Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thân hình Lệ Nhược Nhã tiến nhanh tới, ngay khi phòng ngự của ta xuất hiện sơ hở, đúng lúc đó nàng cũng đến bên cạnh thân ta, men theo khe hở kia mà lao vào. Trực tiếp đi tới trước mặt ta, hai người mặt đối mặt. Điều này cũng tốt, vương đối vương, trận cờ xem như kết thúc. Bần đạo lại không muốn ở gần một kẻ điên như vậy, nhưng mà người ta đã đi tới bên cạnh, ta có muốn tránh đi cũng không kịp nữa mà?

Lệ Nhược Nhã di chuyển đến bên cạnh ta không nói một lời, trực tiếp ôm ta một cái. Lúc này Lệ Nhược Nhã đã trải qua liên tràng kịch chiến, trên người nàng căn bản đã trần như nhộng rồi, hai trái bưởi lớn nhỏ trắng noãn, đầy đặn, vừa trơn vừa mềm, trực tiếp làm cho ta triệt để u mê.

Bần đạo là một người đàng hoàng nha, lúc ấy trong đầu chỉ là một thanh minh. Lệ Nhược Nhã dùng hai cánh tay cố ý ôm ta là sợ ta có ý chạy trốn, đồng thời còn dùng hai chân thon dài quấn chắc eo ta luôn. Tình cảnh hương diễm đến mức đó thực sự làm cho bần đạo thiếu chút nữa thất thố.

"Tiểu tử, ngươi thật lợi hại, đã có thể xem như uy hiếp lớn nhất đối với Quang Minh thần tộc, ta không thể để cho ngươi tồn tại, chúng ta cùng nhau hóa thành tro bụi đi thôi." Lệ Nhược Nhã ôm đầu ta lạnh lùng nói.

Bần đạo vừa nghe thấy lập tức từ trong mộng thanh tỉnh lại, lúc ấy bị hù dọa một thân đổ mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ trong lòng, không tốt, Lệ Nhược Nhã muốn cùng ta đồng quy vu tận. Như vậy, nàng dùng tư thế này là tính … nhất định chính là tự bạo.

Lệ Nhược Nhã thân là đứng đầu trong hàng Thiên Sứ sáu cánh, năng lượng trong cơ thể mạnh mẽ vô cùng, tuyệt đối không có người nào có thể tưởng tượng. Nếu như tự bạo, đừng nói là ta đây gần trong gang tấc, dù có những người ở trên đảo khẳng định sẽ phải chịu liên lụy, đoán chừng cũng chỉ có Vong Ưu và Athena có thể còn sống sót, ngay cả Đại hải quái ít nhất cũng phải rớt nửa cái mạng, những người khác thì sinh tử khó liệu rồi.

Tình huống nghiêm trọng như vậy ta làm sao có thể để cho nó phát sinh đây? Cho nên bần đạo gấp gáp suy nghĩ đối sách, thế nhưng, hai tay hai chân của ta toàn bộ đều bị Lệ Nhược Nhã khóa chặt, muốn động cũng không nhúc nhích được. Chúng ta lại đang ở bộ dáng này, ta không dám dùng Huyễn Tật Thiên Hỏa thiêu đốt, không chỉ có là chậm, thời gian không còn kịp để ngăn cản nàng tự bạo, hơn nữa không chừng còn có thể đốt luôn cả bản thân mình.

Lúc này cũng không phải thời điểm ta có thể do dự, chỉ cần cho Lệ Nhược Nhã thời gian một hai giây là nàng có thể tự bạo thành công. Cho nên bần đạo không dám chậm trễ, dưới vạn bất đắc dĩ vì một đám hồng nhan tri kỷ phía trên, bần đạo chỉ đành dùng bất cứ giá nào rồi. Lấy tốc độ nhanh nhất, ta há miệng hung hăng cắn lấy đầu vú bên trái Lệ Nhược Nhã, đồng thời đầu lưỡi của ta còn nặng nề lướt qua cái địa phương “u tối” kia.

Ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ta cũng không phải muốn sàm sỡ nàng, mà ta muốn dùng đầu lưỡi đưa một đạo linh khí vào trong, khiến cho năng lượng trong thân thể Lệ Nhược Nhã đảo loạn toàn bộ, như vậy nàng sẽ không có cách nào tụ tập năng lượng tự bạo.

Chiêu này thật ra là một chiêu trong công pháp song tu, có thể thông qua phương thức như thế trợ giúp bên nữ vận hành chân khí, thế nhưng không ngờ bị ta dùng thời khắc mấu chốt này, quả thực là đủ xấu xa mà. Kể từ khi Bàn Cổ khai thiên tích địa, Tam Hoàng Ngũ Đế cho tới bây giờ, sợ rằng người có khả năng ứng dụng công pháp song tu vào trong thực chiến cũng chỉ có một mình ta đi?

Theo sau linh khí bần đạo xâm lấn, năng lượng mà Lệ Nhược Nhã tụ tập quả nhiên bị ảnh hưởng không nhỏ. Nàng vất vả tụ tập năng lượng bị linh khí của ta xông vào nhất thời tán đi bảy tám phần. Không có biện pháp, mặc dù linh khí của ta yếu hơn năng lượng của nàng rất nhiều, nhưng mà phá hư luôn dễ dàng hơn xây dựng, cho nên thời gian Lệ Nhược Nhã chuẩn bị tự bạo bị ta kéo dãn ra một đoạn.

Thế nhưng, ta cũng chỉ có thể là kéo dài ra mà thôi, người ta mặc dù chỉ còn thừa hai thành năng lượng vẫn cao hơn ta gấp mấy lần, không phải là bản thân ta có thể chống lại. Cho nên Lệ Nhược Nhã tụ tập năng lượng vẫn còn đang chậm chạp duy trì, chẳng qua thời gian bị trì hoãn một chút, tin tưởng rằng rất nhanh sẽ đạt tới điều kiện có thể tự bạo thôi.

Bần đạo cũng không thể ngồi chờ chết, lúc này Thất Thải Hỗn Thiên Lăng không dùng được rồi, Huyễn Tật Thiên Hỏa uy lực quá lớn, ta không thể phụng bồi nàng bị đốt thành hư vô. Ở thời khắc quan trọng nhất này, bần đạo đột nhiên nghĩ đến Nô Thú Hoàn. Từ khi sử dụng lần trước ta cảm giác hiệu quả không tệ lắm, cho nên ở trong không gian giới chỉ còn giữ ba cái. Chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, ta nghĩ lại quyết định ngay lúc đó thật sự là anh minh thần võ quá mức.

Nô Thú Hoàn có thể khống chế ma thú cấp bậc tiên thú, Thiên Sứ có phải ma thú hay không ta cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng, ta lại biết rằng hiện tại Lệ Nhược Nhã đã bị thương nặng, hơn nữa năng lượng trong cơ thể hao tổn nghiêm trọng, tuyệt đối không thể nào ngăn cản uy lực của Nô Thú Hoàn. Bần đạo hiện tại đã bị dồn đến sát tử lộ, cho dù có được hay không cũng phải thử một chút, ngựa chết hay ngựa sống tùy theo vận khí trước mắt vậy, hết đường rồi.

Quyết định xong chủ ý, bần đạo tâm niệm vừa chuyển, một cái Nô Thú Hoàn hiện ra trên tay của ta. Mặc dù cánh tay bần đạo bị Lệ Nhược Nhã ôm chặt không nhúc nhích được. Nhưng mà cổ tay của ta vẫn có thể hoạt động một chút, cho nên bần đạo dồn sức vào cổ tay vung lên, quăng Nô Thú Hoàn lên trên đầu Lệ Nhược Nhã.

Lệ Nhược Nhã hiện tại đang dùng toàn bộ tinh lực để tụ tập năng lượng tự bạo, đồng thời nàng còn muốn ngăn cản linh khí của ta xâm nhập ở ngực truyền, hoàn toàn không có tâm tư chú ý tới Nô Thú Hoàn, bị Nô Thú Hoàn dễ dàng gắn lên trên cổ. Lúc này Lệ Nhược Nhã mới phát hiện Nô Thú Hoàn tồn tại, đáng tiếc cũng đã chậm.

Nô Thú Hoàn tròng vào cổ Lệ Nhược Nhã, lập tức bắt đầu tản mát ra quang mang chói mắt, đây là nó đang trong quá trình khống chế thần trí Lệ Nhược Nhã. Lệ Nhược Nhã chỉ cảm thấy trong đầu hình như bị vô số cây kim đâm vào đau đớn vô cùng, nàng thét chói tai một tiếng, đáng thương thay Thiên Sứ sáu cánh có lực dời núi lấp biển triệt để bị chấn áp ngất xỉu.

Bởi vì đây là lần đầu tiên dùng đồ bắt tiên thú đồ áp dụng trên người Thiên Sứ, cho nên nàng sẽ biến thành hình dáng ra sao bần đạo cũng không có rõ ràng, thế nhưng vấn đề này không quan trọng lắm, mấu chốt là ta đã thành công ngăn trở nàng tự bạo, như vậy là đủ rồi. Tới khi Lệ Nhược Nhã tỉnh lại có bị ngu ngốc đi nữa cũng không liên quan đến ta.

Bần đạo thu thập nàng xong, trước tiên khởi động một ma pháp hộ thuẫn để bảo vệ, ngăn cách nước biển chung quanh, sau đó vẫn còn sợ hãi đứng ở nơi đó thở dốc một trận. Mãi lâu sau mới tiện tay nắm Lệ Nhược Nhã lên, cầm lấy binh khí của nàng lao lên trên mặt biển. Chờ ta ra khỏi mặt nước, nhìn thấy ánh sáng rực rỡ cùng khuôn mặt mấy vị hồng nhan tươi cười. Nhất thời ta có một loại cảm giác ấm áp khi tìm được đường sống trong chỗ chết, tựa như cách biệt một đời vậy.

"Làm sao bây giờ mới trở về? Xảy ra chuyện gì rồi?" Mân Nhi là người đầu tiên chào đón quan tâm hỏi han ta.

"Nhìn trên người của ngươi ướt nhẹp cả rồi, ta giúp ngươi hong khô vậy." Ái Liên Na cũng lập tức đi tới, vừa quan tâm thăm hỏi ta, vừa đưa tay giúp ta vận công hơ khô y phục.

"Không cần, tự ta làm là tốt rồi." Bần đạo vừa nói liền phát động Tam Muội chân hỏa, quanh thân tạo thành một tầng lửa thật mỏng, trong nháy mắt quần áo khô thoáng ngay. Đồng thời ta tiện tay ném Lệ Nhược Nhã còn đang hôn mê và trường thương của nàng trên mặt đất.

"Các ngươi làm sao đánh aa..a? Đánh nhau đến mức y phục bay sạch cả thế này?" Mân Nhi cười khổ hỏi: "Thành thật khai báo ngươi có phải vô lễ với nàng ở dưới đó không? Cho nên mới đi lên muộn như vậy?"

"Làm sao thế, ta là cái loại người đó sao?" Bần đạo lên tiếng phủ nhận, thế nhưng, tự mình cũng cảm thấy lần này hơi hơi không đúng lý, dường như không giống lẽ thẳng khí khái như mấy lần trước? Hình như có ý có tật giật mình là thế nào nhỉ?

"A…" Mân Nhi đột nhiên quát to một tiếng, chỉ vào trước ngực Lệ Nhược Nhã, cái dấu răng cực kỳ rõ ràng kia, tức giận nói với ta: "Đây là cái gì?"

Trời đất ơi? Bần đạo cái này buồn bực nha. Ta làm sao lại quên xóa dấu vết vậy chứ? Cái cớ to đùng bắt tặc bắt tang như thế sờ sờ ra đó, bắt gian ngay tại trận. Bằng chứng như núi, làm sao mà lừa gạt qua chuyện đây trời? Ta đây dù có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi. Bần đạo thật đúng là oan uổng, ngay cả Thị Kính cũng không oan bằng ta mà. Ta bị hỏi khiến cho trên mặt ngây ngô cũng không biết nên giải thích thế nào.

Nhưng mà Mân Nhi cũng không cần hỏi thêm, không giải thích cũng không được sao? Bần đạo bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói thật ra: "Ta và nàng đại chiến một trận, cuối cùng nàng muốn tự bạo cùng ta đồng quy vu tận, cho nên ta dùng công pháp song tu ngăn trở nàng. Cho nên mới để lại cái thứ "đồ" như vậy, hắc hắc."

"Ài, thật là thiên hạ kỳ văn mà." Vong Ưu không biết từ lúc nào hiện ra bên cạnh chúng ta, mở miệng trêu chọc ta: "Mặc dù ta chuyên tu ma pháp Tây Phương, nhưng mà đối với pháp thuật thần kỳ của Đông Phương các ngươi cũng rất là hiểu rõ, nhất là công pháp song tu, ta thậm chí còn cùng ngươi luyện qua vô số lần, làm sao cho tới bây giờ còn chưa nghe nói qua, còn có thể dùng trong thực chiến vậy hả?"

"Giải thích!" Athena cũng đột nhiên hiện ra bên kia người ta, khuôn mặt giận dữ, hai mắt bốc lửa nhìn chằm chằm ta.

"Là thế này ..." Bần đạo phải vội vàng giải thích. Nói ra toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra ở dưới đáy biển, nhất là trận chiến cuối cùng với Lệ Nhược Nhã đó, dùng khẩu khí kinh tâm động phách cẩn thận miêu tả qua một lần.

Cuối cùng, bần đạo đại nghĩa lẫm liệt tổng kết một câu: "Ta đã mạo hiểm tánh mạng, không tiếc hy sinh danh dự bản thân, ở thời điểm nguy hiểm cuối cùng sinh tử tồn vong, ngăn cản một màn thảm kịch tự bạo có thể phát sinh, có thể nói là ta đã cứu vãn toàn đảo này cùng với mọi sinh mạng trên đảo, đặc biệt là tất cả chúng ta đây. Không nghĩ tới, ta hy sinh nhiều như thế chỉ đổi lấy sự khinh bỉ của các ngươi. Ta đang … rất buồn bực !" Vừa nói, bần đạo còn làm ra một dạng bộ ủy khuất vô cùng.

"Ha hả, nhìn ngươi nói kìa, hình như thật sự là bị ủy khuất lắm vậy?" Vong Ưu cười nói: "Dù sao bất kể nói sạo thế nào, ngươi chiếm tiện nghi của nữ nhân này cũng là sự thật. Ngươi ở trên bộ ngực người ta cắn một miếng để lại dấu răng lớn như vậy, chúng ta vẫn không thể hỏi một lần sao?"

"Hừ." Athena sắc mặt hơi chút hòa hoãn, thế nhưng nàng vẫn hừ lạnh một tiếng, nói: "Lần này quên đi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa." Bần đạo phát hiện Athena lần này và lần đầu tiên gặp mặt ta thì tính cách thay đổi rất nhiều, bắt đầu trở nên cẩn thận nghiêm túc, luôn luôn mang bộ mặt nghiêm nghị, không có hoạt bát như trước kia. Thế nhưng, ta nhưng có thể cảm giác được trong vẻ bề ngoài lạnh như băng kia, vẫn cất dấu một cái tâm nóng bỏng, dĩ nhiên chỉ có nóng đối với ta mà thôi.

"Hắc hắc, không có lần sau, ta bảo đảm." Bần đạo vội vàng cười làm lành. Ài, lần này tóm lại là trong lòng ta hơi đuối lý, ai bảo ta đầu tiên chưa kịp chào hỏi đã mang Âu Dương Nhược Lan trở lại, sau lại còn mơ hồ đánh dấu trên ngực Lệ Nhược Nhã thế kia, mặc dù là cứu người, nhưng mà dù sao cũng quá chướng tai gai mắt, thôi đành để cho các nàng càu nhàu một lát vậy.

"Được rồi, mọi chuyện nếu đã qua, mọi người cũng đừng nói ra thêm làm gì!" Lúc này Âu Dương Nhược Lan cũng đi tới, cười nói với mọi người: "Chúng ta nên hỏi tướng công, rốt cuộc Thiên Sứ này sẽ xuất hiện tình huống gì đây?"

"Được rồi." Vong Ưu cười nói: "Ta cũng rất tò mò Thiên Sứ bị trúng Nô Thú Hoàn khi tỉnh sẽ thành bộ dạng gì đây? Ha hả, thật là đáng mong đợi nha! Chúng ta lập tức đánh thức nàng được không?"

"Ừ, cũng tốt." Athena thuận miệng đáp, thế nhưng, vì không muốn Lệ Nhược Nhã thấy sau đôi cánh vàng lưng nàng, nàng lại lặng lẽ ẩn thân.

Các nàng cùng nhau nói làm cho bần đạo rất kinh ngạc, không nghĩ tới ba nàng quan hệ dường như đã tiến bộ đến trình độ thân mật như vậy. Thật không biết Âu Dương Nhược Lan nói thế nào với Vong Ưu và Athena, mà trong khoảng thời gian ngắn nàng liền được hai nữ thần tín nhiệm.

Phải biết rằng Vong Ưu và Athena cũng không phải là hạng người dễ dàng chung đụng, các nàng đều có một cổ cao ngạo từ tận trong khớp xương, nguyên nhân là do các nàng đều có thần cách cao quý. Âu Dương Nhược Lan có thể nhanh chóng thu ngắn khoảng cách với các nàng đến thế, thật sự là lợi hại.

Trong khi bần đạo đang suy nghĩ lung tung, Vong Ưu đã tung ra một quả cầu băng đập vào trên đầu Lệ Nhược Nhã đáng thương. Bị nước lạnh kích thích Lệ Nhược Nhã nhất thời thanh tỉnh lại, nàng trợn mắt nhìn chung quanh mấy lần, khi nhìn thấy ta mới đột nhiên phát hiện ra tình cảnh của mình, mặc dù nàng là nữ nhân tâm thái kiên cường nhưng mà dù sao cũng biết thẹn thùng chứ, cứ trần như nhộng như vậy đối diện một gã nam tử xa lạ làm sao cũng không thể tự nhiên cho được, cho nên nàng vội vàng khép hai chân lại, đồng thời lấy hai tay che trước ngực.

Ai, đáng tiếc ngực của nàng quá lớn vốn không thể che dấu được, hơn nữa nàng vừa cúi đầu liền thấy được trên đầu vú bản thân có một dấu răng. Nhất thời cảm giác xấu hổ và giận dữ nổi lên, vẻ mặt oán giận nhìn chằm chằm ta. Nàng dường như là một tiểu cô nương bị ta vô lễ vậy. Thế nhưng, bộ dáng Lệ Nhược Nhã thật sự động lòng người làm cho người ta có cảm giác không đành lòng.

Nói như thế nào bần đạo cũng là người ăn đậu hủ rồi, nên trong lòng có chút đuối lý, để bồi bổ lại phần thua thiệt này cũng tránh khỏi lúng túng ta lấy ra một bộ y phục từ trong không gian giới chỉ đưa cho nàng. Hai mảnh, một che ngực, một che hạ thể. Không có biện pháp, ta chỉ cao có một thước bảy, nàng lại cao tới ba thước, quần áo của ta dĩ nhiên không vừa với thân thể nàng. Thế dù sao thì bộ vị trọng yếu cũng che lại được là đủ rồi, ít nhất không cần phải lúng túng như vừa rồi.

Lệ Nhược Nhã cầm quần áo của ta yên lặng mặc vào thân thể, mặc dù không có lên tiếng cám ơn cũng nhìn sắc mặt ta nghiêm nghiêm nghị nghị, trong ánh mắt nàng vẫn có ý cảm kích. Nàng chuẩn bị xong xuôi không ngồi lại dưới đất, mặc dù nàng hiện tại bị thương rất nặng, nhất là khi phản kháng Nô Thú Hoàn khống chế, tinh thần lực thương tổn rất lớn khiến cho tinh thần nàng hiện đang hỗn loạn. Tùy thời lảo đảo muốn ngã, tùy thời đều có thể té xuống, nhưng mà Lệ Nhược Nhã vẫn ngoan cường ngạo nghễ đứng thẳng trước mặt chúng ta.

Lệ Nhược Nhã biểu hiện kiên cường được mọi người chúng ta nhất trí tán thưởng, chúng ta mặc dù không nói gì nhưng mà trong lòng vẫn rất bội phục nàng. Nếu không phải bây giờ còn không rõ ràng lắm biến hóa trên người nàng. Ái Liên Na đã sớm xông lên trị liệu cho nàng. Mọi người chúng ta tràn ngập tò mò với nàng, tuy nhiên không biết nên đặt câu hỏi như thế nào cho tốt, giằng co mãi cũng không phải là biện pháp mà? Cho nên bần đạo quyết định nhờ Âu Dương Nhược Lan giải vây.

"Nhược Lan, tới hỏi nàng." Bần đạo thuận miệng phân phó.

"Được!" Âu Dương Nhược Lan đáp ứng một tiếng, tinh thần hăng hái bắt đầu lên tiếng thăm hỏi, đây là lần đầu tiên nàng ở trước mặt mọi người hiển lộ trí tuệ, tự nhiên là phải dốc hết toàn lực, muốn cho chúng ta biết được tài hoa của nàng.

"Xin hỏi, tỷ tỷ tên gọi là gì?" Âu Dương Nhược Lan hỏi Lệ Nhược Nhã.

"Lệ Nhược Nhã • Vưu Thụy Tây Tư." Lệ Nhược Nhã nói rất dứt khoát, thế nhưng ngay sau đó mặt nàng liền biến sắc. Tức giận nói: "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Đáng giận, ta tại sao không quản được miệng mình chứ?"

Âu Dương Nhược Lan nghe xong ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi tới: "Xin hỏi tỷ tỷ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"15631 tuổi !" Lệ Nhược Nhã bật thốt lên. Sau đó, nàng trực tiếp vả miệng mình một cái, cả giận nói: "Đáng giận, không phải là các ngươi cho ta uống thuốc gì đó chứ hả, tại sao ngươi hỏi cái gì ta liền trả lời cái đó?"

"A, tỷ tỷ thật là lợi hại, nhìn còn trẻ tuổi như vậy đã quá hiểu chuyện, Nhược Lan hâm mộ chết rồi nha. Ha hả, tỷ tỷ yên tâm đi, trên đời không có loại dược tề này, cho dù có cũng không thể có thể có hiệu quả với một vị Thiên Sứ sáu cánh." Âu Dương Nhược Lan cười nói: "Tỷ tỷ sở dĩ nguyện ý trả lời vấn đề của chúng ta, khẳng định là bởi vì ngươi yêu thích chúng, không tin, ta hỏi thêm một chút nhé? Tỷ tỷ ở trên Thiên Giới có địa vị cao thượng, tại sao lần này lại tự mình đến đây đuổi giết chúng ta?"

"Ta chỉ tới đuổi giết Long Thanh Thiên, hắn đối với thế lực Quang minh có tính uy hiếp quá lớn, hơn nữa liên tiếp ba lần đuổi giết đều thất bại, đây là cơ hội cuối cùng nên Thần vương mới bất đắc dĩ mời ta đi ra." Lệ Nhược Nhã nói rất sung sướng. Ngay sau đó nàng lại tiếp tục hối hận: "Đáng giận, ta vì sao cái gì cũng nói hết thế này?"

Nói chuyện với nhau tiến hành đến thời điểm này, chúng ta đã hiểu được vấn đề, xem ra Nô Thú Hoàn đúng là có phát huy tác dụng, ít nhất Lệ Nhược Nhã đã bị nó khống chế, chẳng qua là không biết trình độ khống chế sâu cạn đến mức nào mà thôi. Âu Dương Nhược Lan dĩ nhiên cũng hiểu đạo lý này, nàng cười hỏi: "Tỷ tỷ chúng ta đánh chiến với chúng ta đã lâu hẳn đang rất đói bụng, ngươi có thể giúp ta xuống biển bắt một con cá lớn lớn chút không?"

"Ta ~ ta tại sao phải hầu hạ ngươi?" Lệ Nhược Nhã bất mãn nói, hơn nữa lần này nàng không có hành động, chỉ dùng ánh mắt nhìn thẳng về phía ta.

"Nghe lời của nàng." Bần đạo cười cười phân phó. Xem ra, bởi vì Nô Thú Hoàn là ta tự mình phóng ra, cho nên trong lòng Lệ Nhược Nhã chỉ có nhận thức mỗi ta là chủ nhân, Âu Dương Nhược chỉ là bằng hữu của ta, quan hệ chỉ đủ để đặt câu hỏi mà không có khả năng chỉ huy nàng.

"Vâng!" Lệ Nhược Nhã đáp ứng một tiếng, xoay người nhảy xuống biển.

Âu Dương Nhược Lan nhìn thấy cảnh này liền nói: "Đến đây là được rồi, ta không muốn ăn cá!"

Lệ Nhược Nhã nghe xong lập tức dừng hành động, thế nhưng khi nàng xoay người lại thì lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng.

"Tỷ tỷ, ngươi tại sao khóc cơ chứ?" Âu Dương Nhược Lan tò mò hỏi.

"Các ngươi nhất định đã hạ cấm chế hoặc là trớ chú nào đó với ta mới đúng, ta thế nào lại hoàn toàn nghe mệnh lệnh của các ngươi mà không thể sinh ra một ý niệm phản kháng. Nói như vậy ta đã thành nô lệ của các ngươi rồi sao?" Lệ Nhược Nhã bi phẫn quay qua quát ta: "Long Thanh Thiên, ngươi điên rồi. Ngươi lại dám dùng biện pháp độc ác như vậy đối phó ta, ta dù có chết cũng sẽ vĩnh viễn nguyền rủa ngươi." Vừa nói, nàng liền chuẩn bị dùng tự bạo thuật đi tự sát.

"Ta lệnh cho ngươi không được tự sát." Bần đạo cười ha hả nói: "Ngươi sau này sẽ là hộ vệ số một của ta, ta làm sao để ngươi chết được chứ!"

"Ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta? Ngươi, cái tên cầm thú này. Ngươi đừng mơ tưởng làm ô nhục ta." Lệ Nhược Nhã bi phẫn nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK