Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thí Thiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có lẽ, đây mới là trận chiến Trác Tri Viễn khát vọng nhất. Chỉ có chân chính chiến thắng Tần Phỉ, Trác Tri Viễn mới có thể triệt để thoát khỏi vướng mắc trong lòng từ năm tám tuổi đến nay.

Bản thân Trác Tri Viễn cũng biết nếu như nói chính mình bây giờ còn có cái chướng ngại gì, thì đó chính là chuyện xảy ra vào tám năm trước. Mà khởi nguyên của hết thảy, kỳ thật đều là do Tần Phỉ, nếu không phải hắn, Trác Tri Viễn rất có thể bây giờ vẫn đang an ổn ở ngoại ngũ đường quét rác (rất có thể chẳng có truyện này mà dịch), Trác Tri Viễn năm đó, toàn bộ tâm nguyện cũng chỉ là có một cuộc sống yên ổn với chén cơm no mà thôi.

Có lẽ, chính mình luôn luôn không thể đột phá bình chướng giữa tầng thứ hai nhĩ thức cùng tầng thứ ba tị thức chính là vì cái khúc mắc này!

Mà nay, cơ hội này rốt cục đã đến!!

Vòng luận võ đầu tiên rốt cục toàn bộ đã xong, mà tiếp theo, đó chính là người thắng ở hai bảng giáp ất, sẽ đấu với người rút được thẻ bính có số tương ứng.

Bởi vì rút được thẻ ất số bốn là Trần Nhất Tân, đã triệt để cải biến số phận của ba người rút được số bốn, cho nên, tại vòng đối chiến này, được chú ý nhất, không thể nghi ngờ chỉ còn lại có trận chiến của Trác Tri Viễn.

Mấu chốt nhất ở chỗ, đệ tử trong môn có lẽ đối với ân oán giữa Tần Phỉ cùng Trác Tri Viễn không rõ lắm, nhưng mà hơn hai mươi đệ tử có thể đi đến vòng đấu hiện tại, thì cũng đều biết rõ. Trước khi có kết quả rút thăm, rất nhiều người chờ mong Trác Tri Viễn sẽ đấu với Tần Phỉ, tất cả đều muốn nhìn xem, đôi cừu nhân này khi chạm mặt đến tột cùng sẽ nảy lửa ra sao.

Tại lúc ấy, đại đa số người đều cho rằng Trác Tri Viễn cùng Tần Phỉ nhất định khó tránh khỏi đánh một trận với nhau, nhưng lại thật không ngờ là ở trong loại cục diện hiện tại này. Theo bọn hắn thấy, Trác Tri Viễn tuy rằng biểu hiện cực kỳ đẹp mắt, nhưng bởi vì là đối thủ trước đó của hắn không tính là mạnh mẽ. Mấy trận chiến trước khi mà hắn gặp phải Giang Vô Hoạn, bất kể thế nào mà nói, Giang Vô Hoạn ít nhất cũng so với hắn so với hắn nhập môn trước vài năm, hơn nữa căn bản hơn xa Trác Tri Viễn, hai người lại đều là đệ tử đích truyền của chưởng môn, công pháp của nhau hẳn là không có gì bí mật, sẽ không thể nào tồn tại khả năng thắng bất ngờ.

Cho nên, tất cả mọi người đều nghĩ rằng, kết quả hợp lý sẽ là Giang Vô Hoạn chiến thắng Trác Tri Viễn, rồi sau đó theo đà thắng thế làm thịt luôn Tần Phỉ, cuối cùng khiến cho Trác Tri Viễn cùng Tần Phỉ trong bại giả tổ không thể không phóng tay mà đánh. Tuy nhiên bất kể như thế nào cũng không thể nghĩ đến, Trác Tri Viễn lại có thể đánh bại Giang Vô Hoạn, để cho bản thân đụng độ Tần Phỉ trước, hơn nữa, dường như Giang Vô Hoạn tựa hồ đối với Trác Tri Viễn rất là kiêng kị, sớm nhận định là mình sẽ thất bại, cho nên mới không muốn cùng Trác Tri Viễn lãng phí sức lực.

Mà hiện tại, nhìn thấy Trác Tri Viễn cùng Tần Phỉ rốt cục sắp sửa đối đầu, người thắng trong lòng không ít người dự doán đều đã nghiêng về phía Trác Tri Viễn. Nhưng là đồng thời lại chờ mong, Tần Phỉ là một trong thiên tài hiếm có trong môn, hy vọng hắn có thể bộc phát ra năng lực tiềm ẩn của mình, ngoan cường cùng Trác Tri Viễn đấu một trận. Đặc biệt khi bọn hắn chứng kiến, Trần Nhất Tân cùng Tần Phỉ lúc nào cũng không ngừng ganh đua với nhau, mà hiện tại Trần Nhất Tân đã luyện ra kiếm linh của mình, Tần Phỉ nếu không làm được điều này thì sẽ rất khó mà vượt qua Trần Nhất Tân.

Cho dù không thể luyện ra kiếm linh, không ít người đều hy vọng Tần Phỉ ít nhất cũng sẽ tiếp cận đến trình độ có kiếm linh, cuối cùng có thể đem Trác Tri Viễn đánh ngã trên mặt đất.

Sở dĩ đa số người chờ đợi Tần Phỉ có thể chiến thắng Trác Tri Viễn, kỳ thật cũng chỉ là theo cảm tình. Không ít đệ tử đều đối với Tần Phỉ tương đối quen thuộc, là tận mắt nhìn thấy gia hỏa này từng bước tiến lên từ ngoại môn gia nhập vào nội môn rồi sau đó tiến nhập hậu sơn, trước đó không lâu còn được trưởng lão thu làm đệ tử. Mà đối với Trác Tri Viễn, mọi người ngoại trừ biết hắn là hắn là tuyệt thế thiên tài có thể từ trong thập vạn thâm uyên xông ra ngoài, tựa hồ những thứ khác đều không biết gì cả. Hắn ở luận võ đại hội biểu hiện quá mức là kinh nhân, cơ hồ là gặp người nào diệt người đó, khiến cho chúng đệ tử để tâm chính là tu trì của Trác Tri Viễn rõ ràng còn chưa bằng không ít đệ tử nội môn ở tiền sơn, tuy nhiên hắn vẫn cứ một mạch gặp thần giết thần, gặp ma giết ma, điều này làm cho người ta khó tránh khỏi sinh ra tâm lý mâu thuẫn.

Thứ hai, khi mà Nguyệt Tiểu Sai xuất hiện, Trác Tri Viễn tựa hồ lập tức liền cùng Nguyệt Tiểu Sai thiết lập quan hệ quá thân cận, cái này đương nhiên sẽ làm cho những đệ tử đang muốn tìm một đạo lữ song tu cảm thấy vô cùng ghen tị, loại ghen tị này tuy rằng bởi vì Trác Tri Viễn vừa mới chiến thắng Giang Vô Hoạn mà làm cho bọn họ sản sinh ra một tia kiêng kị, nhưng mà giờ phút này chứng kiến Trác Tri Viễn sắp đối chiến với Tần Phỉ, vấn đề này tự nhiên cũng được nhắc lại.

Thứ ba, kỳ thật đây mà là nguyên nhân quan trọng nhất! Con người trời sinh đã có tính ghen tị! Đây gần như là một loại bản năng, đối với thiên tài thì luôn luôn ghen tị! Cho dù là tu chân giả cũng không ngoại lệ!

Kỳ thật tại trong Thanh Nguyên Sơn, cho tới bây giờ cũng không thiếu thiên tài, Trần Nhất Tân là thiên tài, Tần Phỉ cũng là thiên tài, có thể được chưởng môn thu làm đệ tử đích truyền, không người nào không là thiên tài. Nhưng mà giữa những thiên tài này, đều có thực lực cân bằng nhau. Ít nhất ai cũng không có thể nói mình là đứng đầu, có thể dễ dàng nghiền nát hết thảy.

Nhưng mà tình hình Trác Tri Viễn bây giờ đúng là như thế.

Trở thành người thứ hai đi đến điểm tận cùng của thập vạn thâm uyên, điều này đã đủ kinh thế hãi tục!

Hơn nữa, thực lực rõ ràng chỉ có tầng thứ hai, lại có thể được Trần Nhất Tân hiện giờ thực lực đang là cao nhất coi là đối thủ duy nhất, mà mọi người đều biết, Trần Nhất Tân tuy rằng kiệm lời ít nói, nhưng mà cực kỳ cao ngạo, ngay cả đệ tử đích truyền của chưởng môn cũng không để vào mắt. Vừa rồi khi hắn cùng đối chiến, hết thảy đã biểu hiện ra toàn bộ!

Nhưng mà, Trần Nhất Tân vẫn luôn nhắc tới việc muốn cùng Trác Tri Viễn công bằng quyết đấu! Điều này chẳng phải là muốn nói cho mọi người biết, trong thế hệ đệ tử hiện này, ngoại trừ đại sư huynh đang bế quan, những người khác, có thể rơi vào pháp nhãn của Trần Nhất Tân, cũng chỉ có một người thiên tài trong thiên tài là Trác Tri Viễn đây!

Thiên tài không hẳn bị người khác ghen ghét, mọi người có lẽ chỉ biết ngưỡng mộ. Nhưng là thiên tài trong thiên tài, đó cơ hồ là nhân vật tuyệt đỉnh, cũng tuyệt đối là mục tiêu công kích. Hiện tại, Trác Tri Viễn đang mang thân phận như vậy!

Đáng sợ nhất chính là lấy bụng dạ thẳng thắn của tiêu tử này, đơn thuần là có ân báo ân có báo oán, căn bản chưa nhận thức được cảm giác là mục tiêu chung của mọi người.

Phía trên đàn, Mạc Tuân một thân hắc y, sắc mặt cũng giống như y phục của hắn, tối đen một mảng.

"Thẻ giáp số một Trác Tri Viễn, thẻ bính số một Tần Phỉ!" Sau khi nói xong, xung quanh đàn nhất thời lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều lặng lẽ đem ánh mắt chiếu lên hai nhân vật vừa được đọc tên.

Thật lâu sau, Trác Tri Viễn rốt cục bắt đầu bước ra, chậm rãi đi lên đàn. Tần Phỉ cũng nhìn sang Trần Anh đứng ở bên cạnh hắn thần tình đang lo lắng ném cho một ánh mắt khinh thường, rồi chậm rãi đi lên.

Trận chiến chờ đợi gần tám nắm, rốt cục đã sắp bắt đầu! !

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK