Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thực ra Phong lão ma cũng không ngốc, hắn vốn là lão già lọc lõi, cho nên vừa thấy hành động của Tống Chung liền đoán ra ý định của hắn, không nhịn được quát to:

- Tên mập chết tiệt, hướng kia là Lôi Ưng Vương, cho dù ngươi dẫn nàng ta tới, ta cũng có thể tùy thời chạy thoát nhưng mà ngươi nhất định là không! Không bằng ngươi theo ta đi, cùng lắm là ta không giết ngươi, cái này không phải hơn sao?

Hiển nhiên lúc này Phong lão ma cũng tự nhận không đánh lại trên vạn tiểu đệ của Lôi ưng vương, tuy rằng hắn chưa thực sự đã thua, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu đánh loạn lên Tống Chung thừa cơ chạy mất thì khóc cũng không kịp. Cho nên không thể không nhượng bộ Tống Chung.Nhưng mà Tống Chung căn bản không quan tâm, chỉ cười lạnh nói:

- Khà khà,ngươi sợ rồi a? Chậm rồi! Nói thật cho ngươi hay, ta dù có chết cũng kéo con rùa nhà ngươi bồi táng theo!

-Ngươi, đồ điên! Ta cho ngươi đường sống không đi, lại cứ muốn chết?

Phong lão ma thở hồng hộc nói.

-Ngươi nghĩ ta tin vào cái mồm thối của ngươi sao?

Tống Chung khinh thường nói.

Phong lão ma thấy Tống Chung không tin thì tức đến như khóc thét lên. Lập tức sốt ruột nói:

- Ta thề với ngươi là được chứ gì?

-Thề?

Tống Chung nghe xong thì sửng sốt, thầm nghĩ, chẳng lẽ lão sợ thật? Chẳng qua cũng chẳng thể giao mạng mình cho hắn. Cho nên Tống Chung nói:

- Thật xin lỗi, ngươi thề ta cũng chẳng tin. Nếu thực sự ngươi sợ Lôi ưng vương thì cứ để ta đi, ta đảm bảo khi thoát hiểm ta sẽ không nói ra bí mật của ngươi!

Nói nhảm, cả Tống Chung và Phong lão ma đều không tin nhau. Cho dù Tống Chung trước kia có chút danh dự nhưng dù sao vẫn là liên quan đến cái mạng già của lão, Phong lão ma sao mà dễ tin thế chứ?Cho nên Phong lão ma cẳn răng cả giận nói:

- Tên mập chết toi.Đây là ngươi ép ta!

Nói xong hai tay co giật liên hoàn bổ ra, dường như dốc hết sức lực từ khi lọt lòng ra, lúc này Phong lão ma thực tàn nhẫn, từng đạo chưởng phong kia giống như mưa ngợp trời nện xuống, vô số cột xóng hướng thẳng ra phía chân trời. Mà Tống Chung ở dưới biển cũng cảm nhận được áp lực thật lớn, cho dù toàn lực né tránh cũng vẫn bị sức ép cực mạnh đánh vào, Hà Đồ Huyết Văn trên thân cũng trở nên mong manh muốn tan vỡ. Một khi thần quang phòng hộ này vỡ vụn thì thân thể Tống Chung tất nhiên sẽ bị đánh trọng thương, mà một khi bị thương thì thân thể không thể duy trì linh hoạt, tám phần là ăn chưởng của Phong lão ma, cho dù thần tiên cũng không cứu được hắn. Mà lúc này, Tống Chung cũng bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn hộ thể thần quang dần tàn lụi. Tiếp đó, áp lực nước từ bốn phương tám hướng đánh vào Tống Chung, một chưởng mạnh mẽ của Phong lão ma cũng chụp xuống.

Lúc Tống Chung sắp bị sức ép của nước đánh bị thương, bị chưởng của Phong lão ma đánh gục. Đột nhiên trên bầu trời lôi ưng chi chit, chúng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai cấp tốc bay tới, chẳng nói hai lời đã từ vài dặm vung cánh đánh ta ngàn vạn đạo lôi điện màu trắng to như thùng nước. Không ngoại lệ, tất cả đều đánh tới Phong lão ma.Nếu bình thường Phong lão ma tự nhiên có thể dùng pháp bảo chống đỡ. Nhưng hiện tại kiện bảo vật cuối cùng trên thân đã bị hủy rồi, như tướng hết quân. Tình huống này Phong lão ma tự nhiên không dám sơ ý, chỉ có thể thúc dụng pháp quyết dùng phong độn tránh đi. Mà cứ vậy thì tự nhiên mất đi cơ hội tiến hành liên hoàn kích với Tống Chung.Trong lúc tuyệt vọng Tống Chung thấy vậy thì mừng rơn, chẳng nói nhảm vội lấy chuông ra, ngạnh kháng chưởng phong. Tuy rằng bị chuông đồng phản chấn về bị thương đến thổ huyết. Nhưng so với bị đánh chết đương trường thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa Phong lão ma tạm thời bị bức đi. Khiến cho hắn vừa bị thươn nặng có cơ hội thở dốc. Bằng không thì chết chắc không thể nghi ngờ.

Mà lúc này. Lôi ưng vương Lôi Thiểm Nhi cưỡi một con lôi ưng to lớn xuất hiện. Chỉ thấy nàng mang bộ dáng một tiểu cô nương đáng yêu, chỉ là thần tình lo lắng, đến trên đầu Tống Chung nàng liền vô cùng thân thiết hô:

- Uy,tiểu điện hạ,ngài không sao chứ?

Tống Chung cùng Phong lão ma nghe xong tức thì choáng váng.Nhất là Tống Chung, tâm nói, mình biến thành tiểu điện hạ từ khi nào? Lôi Ưng Vương này làm trò quỷ gì vậy?Phong lão ma cũng kinh ngạc, chẳng qua rất nhanh ý thức được. Có thể Lôi ưng vương này nhận lầm người. Vì thế vội vàng hô to:

- Lôi Ưng Vương Lôi Thiểm Nhi, đây là sự tình giữa tu sĩ chúng ta, lão phu khuyên ngươi đừng nhúng tay vào, bằng không đừng trách lão phu không khách khí!

Nếu tình huống khác nghe Phong lão ma nói vậy, Lôi Thiểm Nhi tám phần là quay đầu chạy. Bởi vì Phong lão ma là Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ, ngay cả thoạt nhìn có vẻ chật vật nhưng thực lực vẫn còn. Nói gì thì cấp cao cũng chỉ có trên vạn lôi ưng, giết đi mấy ngàn rồi bỏ trốn thì vẫn có thể, mà Lôi ưng vương cũng không ngu,tự nhiên không thể vì một tu sĩ nhân loại mà vô duyên vô cớ tổn thất thuộc hạ nhiều như vậy.Nhưng mà lúc này Phong lão ma đã lầm. Chỉ thấy Lôi ưng vương trợn mắt nhướn mày, tay vung lên chỉ vào mặt Phong lão ma:

- Ngươi là chết tiệt hỗn đản, dám ra tay với dòng dõi đế vương Đông Hải, quả nhiên đáng tội chết vạn lần! Chúng bay đâu, đánh chết tươi tên hỗn đản này cho ta!”

Lôi ưng chung quanh nghe xong tức thì nhao nhao vẫy cánh bắn ra thiểm điện như mưa, từ bốn phương tám hướng đánh tới.Phong lão ma cũng không phải là người tốt, bị người ta không nói không rằng đã đánh cho một trận, cục tức cũng phình ra. Một cái phong độn hoa mĩ đã tránh vô số tia chớp, hung hăng vung chưởng, chưởng phong hàn khí thấu xương đánh ra xa mấy ngàn trượng, tất cả lôi ưng bị dính đòn đều thịt nát xương tan, khóc thét thê lương mà rơi rụng, hiển nhiên là không sống nổi.Phong lão ma không hổ là Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ. Vẻn vẹn chỉ vài chưởng đã đánh chết vài trăm lôi ưng, lôi ưng chung quanh sợ tới mức cuống cuồng né tránh.Cùng lúc đó, Phong lão ma cuồng vọng cười lạnh:

-Lôi Thiểm Nhi, ngươi tại Đông Hải ăn hiếp hậu bối còn được, đáng tiếp chống lại lão phu thì chưa đủ tue cách. Thức thời thì lăn qua một bên. Lão phu sẽ bỏ qua chuyện cũ nếu không ra đem đám súc sinh các ngươi vặt lông bỏ nồi hết!

Lôi vương nghe xong cả kinh, nàng nhìn lại thủ hạ đã chết, lại nhìn Tống Chung dưới biển. Sau đó kiên quyết nói:

- Ta mặc kệ ngươi là cái giống gì. Vì ngươi ăn hiếp tiểu điện hạ. Thức thời thì xéo đi, nếu không cho dù chúng ta có liều mạng cũng đem ngươi lưu lại!

Phong lão ma nghe xong giận tái mặt, lập tức cả giận nói:

- Được, được thôi,ngươi cứ cứng đầu như vậy thì xem ta thu thập ngươi như thế nào!

Nói xong Phong lão ma điên cuồng đánh ra một chưởng hướng tới Lôi Thiểm Nhi.Lôi Thiểm Nhi nổi danh tốc độ cũng không phải ư danh.Không chờ Phong lão ma tới gần, bằng tốc độ phi hành cực nhanh né tránh đồng thời lớn tiếng hét vang:

- Giết hắn.

Mấy vạn lôi ưng chung quanh nghe xong thì điên cuồng đánh tới, trực tiếp tiến hành cắn xé, vật lộn, giáp lá cà, không thì liều mạng từ xa phóng ra tia chớp, toàn bộ đều trong tư thế liều mạng.Phong lão ma có trâu mấy, nhất thời bị một đám lôi ưng không muốn sống này quấn lấy. Hắn không nhịn được nổi giận gầm một tiếng, cũng liều mạng vung chưởng, từng đạo chưởng ảnh màu xanh theo song chưởng bắn ra, rất nhiều lôi ưng chết tại chỗ. Nhưng mà nhóm Lôi ưng còn lại không thèm quan tâm, kẻ ngã xuống người sau lên sau, một lần nữa tiến hành mãnh công! Gắt gao bám lấy Phong lão ma.Lúc nhóm Lôi ưng dùng sinh mệnh tranh thủ thời gian, Lôi Thiểm Nhi lại hô lớn với Tống Chung:

- Tiểu điện hạ chạy mau đi! Chúng ta sẽ liều chết giữ hắn lại!

Khi nói chuyện, Lôi Thiểm Nhi cũng tự mình tham chiến. Chính là thấy đồng tộc của mình chết thảm, khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn kia đã ràn rụa nước mắt. Bộ dáng động lòng người kia đã làm bản chất đàn ông trong Tống Chung bị chinh phục.

Bất quản việc Tống Chung không biết vì sao Lôi Thiểm Nhi làm như vậy, nhưng thân là nam nhân, một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, sao hắn có thể để nữ nhân ở lại cản đường mà bỏ trốn đây?

Nhất là thấy Lôi ưng xinh đẹp này vì mình mà kẻ trước ngã xuống, người sau chịu chết, lông vũ xinh xắn đã nhuốm máu giống như tuyết rơi xuống, còn vô số tiếng gào thét, cùng với Lôi Thiểm Nhi mắt đẫm lệ, lúc này phẫn nộ trong lòng Tống Chung đã tới đỉnh điểm.

Rốt cuộc lửa giận bạo phát. Chỉ thấy hắn gầm lên một tiếng, cả người giống như viên đạn pháo, từ trong biển bắn lên, song chưởng đồng thời mở ra, mấy chục khỏa thần lôi bất đồng thuộc tính cùng xuất hiện.Tay trái là Âm Lôi, tay phải là Dương Lôi. Lúc này, mấy khỏa này không có hỗn hợp mà toàn bộ dung nhập vào hay tay Tống Chung, khiến cho tay hắn biến thành năm màu, hào quang chói lọi. Đây là Tống Chung dùng ngộ đạo trà đổi lấy thượng cổ lôi phù, ghi lại một loại lôi thuật đặc thù, Ngũ Lôi Thần Quyền. Chính là hấp thu thần lôi vào cánh tay, tạo thành quyền kình đánh ra.Ngũ Lôi Thần Quyền mang công kích tập trung cao độ, không giống như thần lôi khác nổ tung ra uy lực phân tán, cho nên sức công phá tăng lên mấy lần. Nhưng mà cái hại là lôi kình của Ngũ Lôi Thần Quyền dù sao cũng là ngoại lai, hơn nữa cực kì cuồng bạo, cho nên tạo thành thương tổn với thân thể. Cho nên thi triển Ngũ Lôi Thần Quyền thì thân thể phải đủ cường hãn, nói cách khác, Ngũ Lôi Thần Quyền trước khi đánh ra thậm chí thân thể đã bị hủy diệt rồi. Đó là nguyên nhân vì sao Tống Chung không muốn thi triển(Dại gái mà hại thân, không biết có ăn em Loli Lôi Thiểm Nhi không nha ^^)

Mà lúc này, Tống Chung hiển nhiên là giận mất khôn, hoàn toàn bất chấp tất cả. Bởi vì tốc độ cực nhanh nên chớp mắt đã mang theo lửa giận ngút trời tới trước mặt Phong lão ma, sau đó hai tay chói lòa liên tục vung lên, hung hăng đánh vào trước ngực Phong lão ma không kịp phòng ngự.Không thể không nói, Phong lão ma không hổ là Nguyên Anh tu sĩ, cho dù bị lôi ưng phân tán sự chú ý, vẫn nhanh chóng phát hiện Tống Chung đánh lén. Chẳng qua hắn vẫn tự tin vào thân thể mình, nghĩ tới dẫn ma nhập thể xong thì không gì có thể thương tổn hắn. Cho nên căn bản chẳng để ý nắm đấm của Tống Chung, ngược lại hung hăng đánh Tống Chung một chưởng.Vì thế hai người đều dính đòn.Tống Chung tuy rằng có bộ mai rùa, là Huyền Quy, đáng tiếc dù sao cũng ngăn không được một kích của tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn. Cho nên trực tiếp bị đánh xương ngực vỡ nát, bay đi như diều đứt dây. Thậm chí hắn còn chưa kịp nói lời nào đã thổ huyết rồi lâm vào hôn mê. Trước lúc hôn mê, Tống Chung mờ màng cảm thấy mình rơi xuống một nơi mềm mại(Biên: hắc hắc! cái gì mềm mềm âm ấm ở gần đấy nhỉ?), hơn nữa còn có thanh âm dịu dàng lo lắng gọi hắn.

Còn Phong lao ma dù thân thể tuy cường hãn nhưng Tống Chung cũng nào có kém? Thân thể Tống Chung cũng có thể sánh ngang ngũ cấp đỉnh phong yêu thú, hai cánh tay vung lên là mấy chục vạn cân lực lượng, hơn nữa mấy chục khỏa Ngũ Hành Thần Lôi hình thành Ngũ Lôi Thần Quyền đánh trúng trên thân Phong lão ma hình thành hai cỗ lực lượng một âm một dương cực kì đáng sợ. Phong lão ma tự ngạo về thanh quang hộ thể, lỗ mãng bị âm dương linh khí giao tiếp bộc phát tạo ra lực lượng khủng bố đánh nát, sau đó mấy chục vạn cân lực lượng đáng sợ nện vào thân thể, trực tiếp làm lão hộc máu. Bản thân trọng thương tại chỗ. Phong lão ma thấy Tống Chung bị một chưởng của mình đánh bay rơi vào lòng Lôi Ưng Vương thì vừa cuống vừa tức. Bởi vì hắn biết một chưởng của mình không đánh chết Tống Chung. Không chỉ bởi phòng ngự hắn biến thái, mà Phong lão ma liên tục đánh giết linh khí hao tổn nghiêm trọng. Nếu từ đầu hắn thi triển dẫn ma nhập thể thì tám phần đã đánh chết Tống Chung. Đáng tiếc lúc này sức cùng lực kiệt cho nên chỉ có thể làm Tống Chung bị thương.

Lôi Thiểm Nhi cũng nhận ra điểm này, đón được Tống Chung hôn mê bất tỉnh, nàng vội vàng cho hắn dùng vài khỏa linh dược, sau đó không nói hai lời ôm Tống Chung bỏ chạy.

Phong lão ma thấy vậy thì lòng như lửa đốt. Muốn đuổi nhưng mà lực bất tong tâm, vô số lôi ưng còn lại điên cuồng công kích, dù có hi sinh bao nhiêu sinh mạng cũng không để Phong lão ma có cơ hội đuổi theo Lôi Thiểm Nhi.Phong lão ma bị những Lôi ưng này quấn mấy hiệp đã nhịn không được. Lúc này thời hạn dẫn ma nhập thể đã tới, hơn nữa thân bị Tống Chung đả thương, ruột gan lộn tùng phèo, xương ngực vỡ nát. Nếu không rút lui trị liệu thì chẳng mấy mà thành thịt trong bụng Lôi ưng!

Cùng đường, Phong lão ma bi thương hét một tiếng, mạnh mẽ đánh giết mở đường máu, chật vật trốn về đất liền.

A

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK