Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quang mang trong mắt Diệp Âm Trúc đột nhiên tăng cường. Một cổ tinh thần ba động cường liệt từ trong mắt xuất ra “Nhớ kỹ ánh mắt của ta,cũng nhớ kỹ hình dáng của ta, từ lúc này, ta, Diệp Âm Trúc sẽ thành chủ nhân vĩnh viễn của người,tinh thần cùng linh hồn ngươi sau này đều theo mệnh lệnh của ta, trở thành người hầu trung thành nhất.”

“Đúng, nhớ kỹ ánh mắt cùng dung mạo của ngài, tinh thần cùng linh hồn ta vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh của ngài,ta, hồ nhân Khẳng Đặc, vĩnh viễn là người hầu trung thành nhất của ngài.” Vừa nói xong, Khẳng Đặc hạ ý thức quỳ xuống đất hướng Diệp Âm Trúc mà bái lạy.

Quang mang trong mắt Diệp Âm Trúc lưu chuyển “Tốt lắm, được rồi, ngươi bây giờ đứng lên đi, bây giờ ngươi có thể trở về. Mang theo lang kỵ binh còn lại của ngươi đến phía đông tìm kiếm. Nhớ kỹ, các ngươi gặp được địch nhân thì chúng đã hướng phía đông mà chạy trốn.”

Khẳng Đặc nặng nề đáp “Vâng, chúng ta gặp phải địch nhân thì chúng đã hướng phương đông chạy trốn.” Đáp xong những lời này, mang theo vẻ mặt mờ mịt hướng phía chân núi mà đi.

Áo Lợi Duy Lạp nhìn Diệp Âm Trúc. Than một câu “Không hổ là quan môn đệ tử của Phất Cách Sâm viện trưởng, Âm Trúc, không ngờ ngươi không những cầm ma pháp cường đại, cả tinh thần ma pháp cũng cường hãn như vậy. Thôi miên lạc ấn này sợ rằng sẽ theo hồ nhân kia cả đời. Có tin tức sai lầm này yểm hộ, chúng ta tiến vào Cực Bắc Hoang Nguyên trong một khoảng thời gian chỉ cần ta yểm hộ cho tốt, tất nhiên không bị phiền toái gì quá lớn.”

Diệp Âm Trúc chỉ mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Thôi miên Khẳng Đặc không chỉ đơn giản như bên ngoài, mà là một con cờ hắn an bài trong thế giới của thú nhân. Tử một ngày nào đó sẽ phải xông vào thú nhân tộc.Có một quân sư của một quân đoàn làm nội ứng. Đối vối chuyện công kích Lôi Thần chùy sau này cũng có tác dụng không nhỏ.

Chỉnh sửa đơn giản một chú. Bọn chiến sĩ mễ Lân thậm chí không có một vết thương nhẹ. Khải giáp trên người bọn họ đem công kích của thú nhân hoàn tàn cản ở phía ngoài, trải qua chính sửa đơn giản. Diệp Âm Trúc lập tức hạ lệnh, tiếp tục lên đường, lần này 500 tinh duệ của Mễ Lan dưới sự thống lĩnh của Diệp Âm Trúc, Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn chính thức bước vào Cực Bắc Hoang Nguyên.

Trong căn phòng tối, một thân ảnh cao cao lẳng lặng đứng đó, thân thể nàng đều bị một bộ đồ đen bao phủ, đầu tóc dài màu lam buông ra sau lưng. Che mất đường cong hoàn mỹ trên kiều đồn của nàng.

“Ngươi đã quay lại”Một thân ảnh cao lớn xuất hiện trong phòng.

“Đúng, ta đã trở về.”

“Ngươi lại cao thêm một chút” Thanh âm của thân ảnh cao lớn có chút cô đơn. Cũng mang theo một chút áp lực cùng tình cảm.

“Người gọi ta trở về để tham gia Thất quốc thất long bài vị chiến, ta sẽ đem toàn lực giúp người, còn chuyện thứ hai của người, tư liệu về quân đội của Mễ Lan ta đã điều tra được một phần. Sau này, ta chỉ còn thiếu người một chuyện, sau khi hoàn thành, người cùng ta không còn quan hệ gì nữa.” Nữ tữ có mái tóc dài màu lam lạnh lùng nói. Thanh âm không có sắc thái tình cảm gì.

“Ngươi thật sự là hận ta như thế?”Trong mắt của nam tử cao lớn toát ra một tia đau khổ.

“Người nói gì?” Nữ tử tóc lam thản nhiên nói. Thanh âm nàng mặc dù không lạnh như băng nhưng so với việc lạnh như băng càng đáng sợ hơn.

Thở dài một tiếng, nam tử cao lớn cười khổ “Là thế, là ta có lỗi với mẫu thân ngươi, bất quá ngươi dù sao cũng là nữ nhi của ta. Chẳng lẽ ngươi không thể cho ta một cơ hội sao? Chẳng lễ giữa cha con chúng ta chỉ có 3 điều kiên kia sao?”

“Đúng. Chỉ có 3 điều kiện tồn tại, ta thừa nhận, ông cho ta một phần sinh mạng, nhưng mà, ta không thừa nhận ông là phụ thân ta, sau khi ta hoàn thành 3 điều kiện này. Ta coi như đã trả lại nửa tính mạng đã nợ cho ông. Đến lúc đó, giữa ta và ông không có quan hệ gì cả.”

“Thật sự không thể hòa giải sao? Từ khi ta biết đền sự tồn tại của ngươi, chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt sao?”

Thiếu nữ tóc lam cười lạnh một tiếng “Đối với ta tốt? Ngươi là đối với thiên phú của ta tốt thôi, nếu ta không có thiên phú xuất sắc nhất trong số đệ tử trong tộc. Không có thực lực như hiện tại, ông đối với ta có tốt không?Ông một mặt dùng nữ nhân đáng thương đó để phóng xuất dục vọng của mình ra ngoài.Sợ rằng để đạt được lợi ích ông không ngại dùng các nàng, giống như tặng cho Thú nhân tộc,không phải để chúng kiềm chế Mễ Lan sao? Ta cũng giống thế, ông chỉ hy vọng lợi dụng năng lực của ta, chúng ta chỉ có quan hệ lợi ích, không cần phải cùng ta nói chuyện thân tình, sẽ làm ta cảm thấy ác cảm. Ta không phải nữ nhi của ông. Cũng không dùng danh tự của ông. Ta chỉ là Hắc phượng hoàng.”

“Hắc phương hoàng, hắc phượng hoàng…” Xoay mạnh người, thân thể cao lớn của nam tử run rẩy mạnh một cái “Tốt. Ngươi là hắc phượng hoàng. Lần này Thất quốc thất long bài vị chiến chúng ta phải thắng, tất cả ta đều chuẩn bị tốt rồi, ngươi tới làm thống lĩnh của bọn chiến sĩ nhân loại của chúng ta, ta tinh vào năng lực của ngươi. Ngươi không thể thất bại, nhưng hẳn là biết hậu quả của việc thất bại.”

“Thất bại là chết. Chết sao? Ông nghĩ là ta sợ chết sao?Ông biết khi mẫu thân lâm chung nói cho ta biết hết thảy chuyện phát sinh giữa ông vào nàng,thì ta có cảm giác gì không? Đó là sống không bằng chết, đối với ta mà nói, có lẽ chết mới là sự giải thoát tốt nhất.”

“Ngươi….” Thân thể to lớn của năm nữ một lần nữa quay đi, trong mắt hung quang phát ra. Một cỗ khi tức âm u cùng bá đạo bắn ra tràn ngập.Trong nháy mắt bao phủ khắp mọi ngõ ngách trong gian phòng tối.

Hắc phượng hoàng không ngại đối mắt với phụ thân của mình. Phảng phất như áp lực khổng lồ kia không thể sinh ra ảnh hưởng nào đối với nàng. Nhưng xương cốt trên người nàng đã bắt đầy phát ra tiếng kêu rất nhỏ, có thể nhìn ra lúc này nàng đang chịu áp lực lớn như thế nào.

“Quên đi. Ta biết người vĩnh viễn không tha thứ cho ta, ngươi đi đi. Chuẩn bị cho tốt.” Áp lực chớt biến mất, nam tử cao lớn phảng phất già đi rất nhiều.Tự mình xuống cái ghế lớn.

Hắc phượng hoàng không nói tiếp, chỉ xoay người đi, chậm rãi bước ra ngoài. Ngọn đèn chiếu sáng ở cửa,lộ ra hình dáng của nàng.

Hắc Phượng Hoàng thân cao 1m75, vóc người cực kỳ cân đối,bất luận sự phong mãn trước ngực hay kiều đồn cong tròn, đều là một loại cao lớn khoa trương. Nhưng mỗi bộ phận trên người nàng nhìn qua đều rất hài hòa, hai mắt cùng tóc của nàng cùng là màu lam. Đôi mi dài thanh tú, khuôn mặt hoàn mỹ, chỗ nào nhìn qua cũng hoàn mỹ tuyệt diễm như thế, nhưng ánh mắt nàng lại phá hủy đi cảm giác đó, là một ánh mắt tịch mịch lạnh như băng, hoặc là sự yên tĩnh tuyệt vọng . Chỉ có người tim đã chết mới có ánh mắt này! Hai mắt nàng, giồng như đã hóa băng từ lâu,là loại băng vĩnh viễn không thể tan ra. Thậm chí so với loại băng trong băng sâm cực hàn thì còn lạnh hơn nhiều.

Nếu Diệp Âm Trúc cũng ở chỗ này, hắn nhất định cực kỳ giựt mình phát hiện, dung nhan tuyệt mỹ trước mắt này hắn đã từng nhìn qua, ở băng quyển, khi đang đối diện với chiến tranh cự thú Tạp Tây Tư thì Tô Lạp toàn lực phát động hóa thân thành luồng gió đen trong nháy mắt xuất hiện ra dung nhan như vậy. Mà thân thể mềm mại của nàng,cùng với hơi nước mênh mông trong phòng tắm cũng đã từng khắc sau trong óc của Diệp Âm Trúc.

Hai mươi ngày, từ khi rời Mễ Lan thành hướng đến Cực Bắc Hoang Nguyên, đã qua hai mươi ngày thời gian. Tiến vào Cực Bắc Hoang Nguyên đã hơn 20 ngày rồi. Tổng cộng 20 ngày thời gian trôi qua, trong không gian giới chỉ của Diệp Âm Trúc đã có hơn 1500 lỗ tai sư nhân. Mà số lượng thú nhân bị tiêu diệt đã vượt quá 5 vạn.

Hơn mười ngày, ngắn ngủn trong thời gian hơn mười ngày, Diệp Âm Trúc đã thống lĩnh 500 tinh duệ tung hoành Cực Bắc Hoang Nguyên. Chiến đấu trải dài ngàn dặm, từng sinh mệnh của Lôi Thần bộ lạc thú nhân bị thu vào trong tay họ. Hiện tại. Diệp Âm Trúc thống lĩnh không chia ra 300 tử thần hay 200 thanh niên mới gia nhập sau này. Mà là 500 tử thần chân chính.

Tiến hành lục lời tìm kiếm quân đội thú nhân. Dưới tình huống phân tán. Từng đội bị tiêu diệt, tổng cố đại đến 5 quân đoàn, sư nhân cũng có 1500 ngã xuống dưới đồ đao của 500 tử thần.

Giết chóc đã làm cho 200 chiến sĩ cùng ma pháp sư mới gia nhập hoàn toàn hãm vào chết lặng. 300 tử thần nhất định không để tâm cảnh ảnh hưởng đến bọn họ, đối diện địch nhân, chuyện bọn họ làm,chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản trực tiếp nhất để hủy diệt, lúc này, 500 người, bao gồm cả Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn bên trong, cũng đều mang thương tích,hơn nữa chỉ dùng quang minh ma pháp thì không cách nào hoàn toàn trị dứt thương thế. Nếu không có quang minh ma pháp của 2 vị ngân long cùng Diệp Âm Trúc với Hải Dương hợp lực thi triển thần âm quang hoàng không ngừng trị liệu cùng tăng phúc cho bọn họ, có lẽ khi đối mặt với địch nhân cấp bậc quân đoàn thì 500 tử thần đã mất mạng rồi. Nhưng bây giờ bọn họ vẫn có thể múa đồ đao trong tay như trước. Mang đến khủng hoảng cho Lôi Thần bộ lạc.

“Là ta sai” Quang mang trong mắt Diệp Âm Trúc có chút ảm đạm, là chỉ huy,bất luận hắn hay Áo Lợi Duy Lạp đều không có trải qua chiến dịch quy mô lớn,kinh nghiệm của bọn hắn còn xa mới đủ, rốt cũng, dưới tình huống vừa lấy được chiến tích huy hoàng thì cũng bị Lôi Thần bộ lạc phát giác ra nhóm địch nhân đáng sợ này. Phái ra đại quân dụ địch xâm nhập mà đưa bọn họ quây vào trong, cả 5 quân đoàn chủ chiến của thú nhân. Bao gồm 2 lang kỵ binh quân đoàn tốc độ cực nhanh, một Hùng nhân quân đoàn mang giáp nặng, một Lôi thần hoàng tộc sư nhân quân đoàn cùng một Ngưu đầu nhân quân đoàn, đem bọn họ 500 người bao vây trong một ngọn núi nhỏ.

500 tử thần có chiến sĩ cùng ma pháp sư đều ngồi trên mặt đất lẳng lặng tu luyện, khải giáp trên người bọn họ đã bị tàn phá không chịu nổi, cơ hồi trên người mỗi người đều có huyết tích. 10 ngày khổ chiến, làm bọn họ hoàn toàn hãm vào trong sự mệt mỏi của chiến đấu. Tuyệt địa. Dãy núi phía trước chính là tuyệt địa của bọn hắn.

Trong mắt Áo Lợi Duy Lạp lóe lên sự kiêu hãnh “Âm Trúc, chuyện này cũng không thể trách ngươi, tất cả mệnh lệnh đều do chúng ta cùng quyết định, Cực Bắc Hoang Nguyên này là thiên hạ của thú nhân, trong diện tích của Hoang Nguyên. Chúng ta có thể làm được như thế cũng là chiến tích huy hoàng. Tính ra hôm nay chết tại đây, chúng ta cũng là anh hùng của đế quốc, đáng tiếc, sợ là chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, không cách nào đại biểu cho đế quốc tham gia Thất long thất quốc bài vị chiến rồi.”

Sắc mặt của Diệp Hồng Nhạn có chút tái nhợt, cái tay trái vô lực đặt trên vai. Tay trái hắn đã hoàn toàn mất đi cảm giác, mặt dù không gãy xương, nhưng tổn hại kinh mạch phải dựa vào năng lực khôi phục của cơ thể mình mà không thể dùng quang minh ma pháp khôi phục, thương thế nghiêm trọng cũng không ảnh hưởng đến vẻ mặt lãnh khốc của hắn. Lời cũng không nói nhiều vối Áo Lợi Duy Lạp, chỉ lạnh lùng nói “Ta không có khả năng tốt hơn so với ngươi, chỉ có thể giết bao nhiêu hay bất nhiêu.” 300 tử thần trước kia không sợ chết, hiện 500 tử thần cũng cùng một dạng.

Diệp Âm Trúc dõi mắt nhìn xa xa, 5 đại quân đoàn thú nhân đã hoàn toàn quây bọn họ bên trong, không có không tập (đánh trên không), chỉ là từ hơn 30 dặm từ từ tiến tới, hiển nhiên, 5 đại quân đoàn này muốn phá vỡ tinh thần của 500 tử thần trước tiên.

Tiến vào giai đoạn chiến đấu cuối cùng. Âm Trúc như thế nào có thể thống lĩnh 500 tử thần hoàn thành nhiệm vụ lần này đây?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK