Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ta cũng tán thành ngay, Chấn sư phụ liền biến đổi thần sắc , lão trăm ngàn lần tính cũng không nghĩ tới chúng ta sẽ chọn nơi này, thân là viện trưởng hoàng gia cao cấp ma pháp học viện, lão đương nhiên biết nơi đó rất xa xỉ. Lão cười khổ nói: "Nơi đó rất đắt, hay có thể đổi nơi khác hay không?"

Ta và Mộc Tử cùng đồng thời kiên quyết lắc đầu, Mộc Tử nói: "Không được, nếu phải đổi, vậy ngài cũng đổi người khác đi đi, chúng ta sẽ không tham gia trận đấu nữa."

Trong mắt Chấn sư phụ, Mộc Tử có đi không kỳ thật cũng không quan trọng, chủ yếu là ta. Lão cúi đầu suy nghĩ một chút, nếu Mộc Tử không đi ta cũng dám chắc không đi, quên đi, lão cắn răng, nói: "Được rồi, quyết định như vậy đi." Sau này tìm Khả Trát thân vương kêu hắn tài trợ không phải rất tiện sao ? Ha ha. Nghĩ vậy, Chấn sư phụ vui vẻ nở nụ cười.

Ta hài lòng nói: "Vậy được rồi, cứ như vậy nhé. Chúng ta về trước chuẩn bị đi."

Chấn sư phụ gật đầu, nói: "Buổi sáng ngày mai các ngươi tập trung ở cửa học viện, sau đó cùng đi là được, ngươi có bản đồ chứ, từ đây đến Vũ Lai thành đi như thế nào ngươi biết chưa?"

Ta gật gật đầu: "Việc này ngài cứ yên tâm đi."

Chấn sư phụ nghiêm mặt lại dặn: "Các ngươi đều là nhân tài của học viện, nhất định phải chú ý an toàn trở về, đại hội trận đấu còn có một quy định rất đặc biệt, ngoại trừ không thể ép đối thủ vào chỗ chết thì có thể khiến đối thủ trọng thương, thậm chí tàn tật."

Ta kinh hãi thất sắc, nói: "Cái gì, tại sao lại có quy định biến thái như vậy?"

Chấn sư phụ thở dài, nói: "Ai biết, đây là quy định từ rất lâu để lại, nghe nói là bởi vì nếu có quá nhiều hạn chế thì sẽ không có cách nào phát huy được toàn bộ thực lực, ảnh hưởng đến tiến bộ. Bất quá, ta rất tự tin đối với các ngươi, các ngươi còn không có tin tưởng vào thực lực của chính mình sao?"

Ta nghĩ, xem ra Mộc Tử nói rất đúng, quả nhiên là có âm mưu a.

Mộc Tử lên tiếng: "Chúng ta đi trước đây." Nói xong kiền kéo ta còn đang ngẩn người ra khỏi phòng viện trưởng.

Thấy chúng ta đi rồi, Chấn sư phụ mới thì thào nói: "Hy vọng các ngươi có thể bình an quay về, lần này là cơ hội tốt nhất để các ngươi ma luyện."

Buổi chiều tan học xong chúng ta liền tìm tới Mã Khắc, vừa thấy mặt nhau ta đã hỏi hắn: "Ngươi biết chuyện ra ngoài tham dự trận đấu chưa?"

Mã Khắc vẻ mặt trầm trọng gật gật đầu.

Ta kỳ quái hỏi: "Tại sao ngươi vẫn sầu mi khổ kiểm như vậy, làm sao vậy, ngươi cũng là ma đạo sĩ cơ mà, còn sợ thua a."

Mã Khắc thở dài, nói: "Lão đại, ngươi không biết đó thôi, bát đại cao cấp ma pháp học viện là trận đấu rất biến thái, ta rất lo lắng a."

Ta vỗ vỗ vai hắn, nói: "Ta biết rồi, quy định chỉ được làm thương tổn đối thủ đó sao? Không sao đâu, có ta dẫn đội, ngươi sợ cái gì?"

Mã Khắc lắc lắc đầu, nói: "Không riêng gì việc này, trận đấu còn cho phép trừ học viện chúng ta còn lại bảy đại cao cấp ma pháp học viện đều có thể phái ra sư phụ tiến hành tham gia. Lão Đại, ngươi phải biết rằng, tất cả các học viện đều muốn đạt vinh dự chiến thắng hoàng gia cao cấp ma pháp học viện chúng ta a."

Ta kinh ngạc kêu lên: "Cái gì? Cho phép giáo sư tham gia, vậy không phải quá bất công sao?"

Mộc Tử bình tĩnh nói: "Không có gì là bất công cả, nếu không để cho các giáo sư tham gia, bằng vào đệ tử của bọn họ sợ rằng ngay cả cấp chúng ta cũng không xứng, muội đã nói Chấn sư phụ không có khả năng sai huynh đi làm việc đơn giản như vậy đâu mà. Thì ra là như thế."

Mã Khắc nói tiếp: "Mộc Tử phân tích rất đúng, viện trưởng của các học viện cũng chỉ là ma đạo sĩ, ma đạo sĩ sư phụ đều rất ít, nghe nói những trận đấu trước các học viện đều là phái ra năm vị sư phụ tham gia trận đấu."

Ta hỏi: "Vậy kết quả cuối cùng thế nào, vị trí quán quân do ai giữ?"

"Vị trí quán quân vẫn là do chúng ta giữ, nhưng dựa vào sức lực của chính mình mà quay về chỉ có hai người, trong đó một người chính là học viện bài danh đệ nhất Tư Ngõa • Minh."

Ta thì thào hỏi: "Chỉ có hai người dựa vào thực lực chính mình quay lại, nói cách khác những người còn lại ……"

Mã Khắc gật đầu, nói: "Đúng vậy, trọng thương một, hai người tàn phế."

Quả nhiên là biến thái, ta trầm ngâm: "Huynh đệ, xin lỗi đã đem phiền toái đến cho ngươi, là ta đề cử ngươi với Chấn sư phụ. Không ngờ lại thành hại ngươi, sớm biết rằng nguy hiểm như vậy ta sẽ không cho các ngươi đi theo nữa. Ngươi theo ta, ta sẽ nói Chấn sư phụ giúp hủy bỏ tên ngươi khỏi danh sách đi, có thêm ý kiến của Khả Trát thúc thúc, Chấn sư phụ nhất định sẽ đồng ý."

Mã Khắc lắc lắc đầu: "Vô dụng, lão Đại, chính là phụ thân ta muốn an bài ta đi."

Mộc Tử cau mày hỏi: "Tại sao, ngươi chính là nhi tử của bệ hạ mà?"

Mã Khắc nói: "Phụ thân ta kỳ vọng rất lớn vào ta, đồng thời người yêu cầu đối với ta cũng rất nghiêm khắc. Người hy vọng ta có thể vượt qua lão đại, người nói, lần này là cơ hội tốt để ma luyện ta, nên kêu ta phải tham gia."

Ta than vãn: "Vốn lần này ta định giúp ngươi tạo một cơ hội, cho ngươi thân cận cùng với Hải Nguyệt hơn một chút, không ngờ tự nhiên lại phải đi tham gia trận đấu biến thái như vậy."

Mã Khắc kinh hãi hô: "Cái gì? Hải Nguyệt cũng đi. Không phải chứ!"

Ta xấu hổ cười, nói: "Đúng vậy, Hải Nguyệt cũng sẽ đi."

Mộc Tử an ủi Mã Khắc: "Quả thật dịp này là một cơ hội, chỉ có ở nguy nan mới có thể thấy rõ mối thâm tình của ngươi đối với nàng, yên tâm đi, chúng ta sẽ an bài nàng là người cuối cùng xuất tràng, chỉ cần lấy được chiến thắng ba trận đầu nàng khẳng định sẽ an toàn."

Mã Khắc gật gật đầu, nhìn ta nói: "Lão đại, ta thật không biết là nên trách ngươi hay là nên cảm ơn ngươi nữa."

Ta chán nản: "Đều tại ta cả, chưa có hỏi rõ ràng đã dễ dàng đáp ứng rồi, chẳng nhẽ ta cung muốn cho Mộc Tử đi tìm nguy hiểm sao? Bất luận lần này khó khăn cỡ nào, chúng ta cũng nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho Mộc Tử và Hải Nguyệt."

Mã Khắc nói: "Cứ như vậy đi, ta trở về chuẩn bị một chút, sáng mai xuất phát."

Tống đi Mã Khắc, ta nhìn thẳng vào Mộc Tử.

Ta nắm lấy tay nàng nói: "Mộc Tử, xin lỗi, huynh đã đẩy muội vào trận đấu đáng sợ này."

Mộc Tử lại gần ta, lấy tay nhẹ nhàng ôm lấy ta, nói: "Ta từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là sợ cả, như vậy không phải càng kích thích sao? Đừng lo lắng, tất cả mọi việc rồi sẽ ổn thôi."

Ta ôm chặt lấy nàng, trong lòng dậy sóng, ta âm thầm thề, nhất định phải bảo vệ nàng dù có phải mất cả tính mạng của chính mình, tuyệt đối không thể để cho nàng bị một điểm thương tổn.

Đưa Mộc Tử về túc xá, ta cũng không có trở về, mặc dù trời đă tối rồi, nhưng ta vẫn rời khỏi học viện, lần này thế nào cũng phải đi mất một hai tháng, giá nào ta cũng phải cùng Địch sư phụ nói chuyện một chút.

Tới trung cấp ma pháp học viện, ta lại gặp Địch sư phụ nói chuyện thêm một lúc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK