Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mọi chuyện xưa kia, tất cả đều trôi theo làn gió, chớp mắt bảy năm đã trôi qua.

Mây tới núi càng đẹp, mây đi cảnh như vẽ, núi mờ ảo bởi mây. Từng đám mây trắng bay bay, phía sau Cửu Hoa Sơn rừng cây rậm rạp, cây cỏ tươi tốt, chim hót ve kêu, gió mát hiu hiu thổi, ánh mặt trời ấm áp làm cho cảnh núi càng thêm kỳ ảo xa xưa.

Ở phía sau sườn núi, có hai gian nhà gỗ trang nhã đơn sơ nằm ở đây, xung quanh cây cối xanh um tươi tốt, kỳ hoa dị thảo mọc khắp nơi nơi. Trước phòng cách đó không xa có thể thấy một phần mộ nổi bật. Đúng là động phủ của Từ Thanh Phàm ở hậu sơn.

Trong gian nhà gỗ lớn hơn, Từ Thanh Phàm đang ngồi trên chiếc ghế mà Nhạc Thanh Nho thường ngồi, ánh mắt chăm chú nhìn vào quyển sách đang cầm trên tay "Sơn Hải Dị Đàm - Tinh Quái Thiên".

Đúng lúc đang lật trang sách, đột nhiên thân thể Từ Thanh Phàm khẽ run lên, sự hân thưởng trong mắt chợt biến mất, hai mắt lúc này trở nên ngốc trệ nhìn chằm chằm vào trang sách.

Trong trang sách, một con yêu thú được vẽ trên giấy, mặc dù nét vẽ đơn giản nhưng trông rất sinh động. Rõ ràng là con Bích Nhãn Vân Đề Thú đã từng hủy diệt gia viên của Từ Thanh Phàm. Chỉ thấy phía dưới đồ họa có một ít chữ nhỏ: ⬘Bích Nhãn Vân Đề Thú tính cách dữ dằn, thích ăn linh dược. Khi trưởng thành thân cao ba trượng, bên ngoài có một tầng lân giáp, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, ngày đi ngàn dặm, trông như quỷ thần ngũ hành, phun ra nuốt vào liệt hỏa hàn băng, tiếng tê hống có thể chấn phách lòng người.⬙

Nhìn bức tranh cùng lời giới thiệu về Bích Nhãn Vân Đề Thú trên trang sách, Từ Thanh Phàm không khỏi nhớ ngược về hai mươi bảy năm trước. Khi đó, bởi vì một cây linh chi ngàn năm sắp thành thục, Bích Nhãn Vân Đề Thú đã san bằng cả Từ Gia trại. Tiếng kêu thảm thiết, âm thanh tê hống cùng tiếng khóc thê lương, mặc dù nói thời gian ăn mòn tất cả nhưng mọi thứ vẫn như cũ, không ngừng vang vọng bên tai, Đại Trưởng Lão bị Yêu thú ngoạm một miếng rơi đầu vẫn rõ mồn một trước mắt.

Tuy rằng ký ức vẫn còn mới mẻ, nhưng lại dường như rất xa xôi. Hoặc là nói ký ức không thay đổi, nhưng tâm cảnh đã thay đổi sao.

Bây giờ hồi tưởng lại, tuy trong trí nhớ Bích Nhãn Vân Đề Thú cường đại vô cùng, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng được, sự sợ hãi lúc đầu đã sớm biến mất. giờ chỉ còn một loại tâm nguyện muốn hoàn thành

- Các cháu chạy nhanh đi, bây giờ không phải là lúc nói đến trung hiếu lễ nghĩa đâu! Chúng ta đã sống đủ lâu rồi, dù bị yêu thú ăn thịt cũng xem như không uổng sống cuộc đời này rồi. Nhưng các cháu còn trẻ, sau này còn có hi vọng xây dựng phát triển lại Từ gia, duy trì huyết mạch cho Từ gia, những điều này đều là trách nhiệm của các cháu đó. Nhanh đi đi!

Trong đầu đột nhiên nhớ tới câu nói sau cùng của Nhị trưởng lão trước khi lâm chung.

- Dựng lại, huyết mạch Từ gia...

Từ Thanh Phàm bắt đầu lẩm bẩm vô thức.

Theo như lời Lục Hoa Nghiêm nói, Bích Nhãn Vân Đề Thú thuộc Nhân giai cao cấp Yêu thú, thực lực tương đương Linh Tịch kỳ tu tiên giả, hiện giờ thực lực của Từ Thanh Phàm đã có cùng nó đánh một trận. Cho dù đánh không lại, nhưng bỏ chạy thì hẳn là có thể.

Những người bạn lúc trước cùng mình chạy khỏi Từ gia trại có còn sống hay không? Đã hai mươi bảy năm, Từ gia trại đã được gây dựng lại chưa? Hay là bọn họ sớm đã chết tại trong Nam Hoang mờ mịt? Đối với con Bích Nhãn Vân Đề Thú kia, giờ mình cũng nên ra tay báo thù rồi chứ? Hơn nữa di nguyện của Nhị trưởng lão, bây giờ mình đã có đủ thực lực để thực hiện chưa?

Diệt trừ Bích Nhãn Vân Đề Thú, vì tộc nhân báo thù. Tìm lại những tộc nhân Từ gia trại còn lưu lại ở nhân gian, trợ giúp họ xây dựng lại gia viên. Trong phút chốc, ý nghĩ này đã trở nên rất mãnh liệt.

- Xem ra nhiều năm sống kiếp tu tiên, thiếu chút nữa đã làm cho ta quên mục đích tu tiên của mình.

Từ Thanh Phàm cười khổ thì thào lẩm bẩm.

Đến lúc này, Từ Thanh Phàm rốt cuộc không thể tĩnh tâm mà xem sách được nữa. Hắn biết, giờ là lúc hoàn thành tâm nguyện, nếu không mình cũng không thể tĩnh tâm mà tu luyện tiếp.

Nghĩ tới đây, Từ Thanh Phàm đi ra cửa phòng, ngự sử "Tam Trượng Thanh Lăng", bay nhanh về phía trước núi.

Bất tri bất giác, thời gian trôi đi như nước chảy êm đềm, bình lặng. Cũng đã bảy năm kể từ Đại hội môn nội lần trước. Mà lần đó sau khi Từ Thanh Phàm đạt được hạng ba, cũng được đối đãi khác trước, không chỉ có thể tùy ý xem các loại đạo pháp kỳ lạ bên trong Lãm Kinh Các, mà hàng năm Từ Thanh Phàm còn nhận được một số lượng linh dược cùng linh thạch nhất định do Cửu Hoa Môn định kỳ phân phối để trợ giúp Từ Thanh Phàm tu luyện.

Mà sau khi Từ Thanh Phàm đạt được hạng ba trong đại hội môn nội, hắn cũng không kiêu ngạo tự mãn, bởi vì hắn biết rõ bản thân mình có bao nhiêu thực lực. Cho nên Từ Thanh Phàm không vì đạt được hạng ba mà lười biếng, ngược lại hắn càng cố gắng chăm chỉ tu luyện hơn. Vì hắn không muốn kéo Cửu Hoa Môn tụt lại phía sau trong Tân Nhân đại hội do Lục Đại Thánh Địa tổ chức. Ông trời không phụ lòng người, một năm trước Từ Thanh Phàm rốt cuộc đã bước chân vào Linh Tịch kỳ, mà Mộc Ất chi khí ngàn năm tích súc trong cơ thể đã luyện hóa được hơn nửa, xem như đã chính thức đặt chân vào Tu tiên giới.

Vốn khi Từ Thanh Phàm chiến thắng lấy được di vật "Tam Trượng Thanh Lăng" của Lục Hoa Nghiêm về, định sau đó đem pháp khí này chôn bên cạnh phần mộ của Lục Hoa Nghiêm. Nhưng Lục Hoa Nghiêm nguyên là Hộ pháp Trưởng lão danh tiếng lừng lẫy ở Cửu Hoa Môn, sau khi qua đời thì được mai táng ở trong Tổ phần của Cửu Hoa Môn, với thân phận Từ Thanh Phàm thì không cách nào ra vào tùy ý được. Mà khi Từ Thanh Phàm nói cho Thái Thượng hộ pháp Chu Hoa Hải suy nghĩ của mình, lại bị Chu Hoa Hải quở mắng. Theo như Chu Hoa Hải nói, pháp khí Cửu Hoa Môn ban cho Từ Thanh Phàm là để dùng trong Tân Nhân đại hội mười năm sau, sao có thể đổi ý không dùng được? Từ Thanh Phàm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tạm thời sử dụng, chỉ có điều trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải tìm cơ hội đem "Tam Trượng Thanh Lăng" trả lại cho sư phụ Lục Hoa Nghiêm.

"Tam Trượng Thanh Lăng" phi hành với tốc độ cực nhanh, dưới chân núi cảnh sắc cứ vùn vụt trôi qua. Từ Thanh Phàm rất thích cảm giác bay lượn trên không trung, nhìn chúng sinh bên dưới, Từ Thanh Phàm có một loại cảm giác tiêu diêu tự tại không bị câu thúc.

Với tốc độ của "Tam Trượng Thanh Lăng", chỉ trong chốc lát Từ Thanh Phàm đã đến phía trước chân núi. Sau đó hạ xuống tại một nơi có tên gọi là "Nghênh Khách Đường".

Đúng lúc Từ Thanh Phàm hạ thân xuống, hai gã đệ tử có phong thái khác nhau từ trong Nghênh Khách Đường ra đón, một người thần sắc ôn hòa tao nhã, một người lạnh lùng nghiêm túc, đúng là Lý Vũ Hàn và Thịnh Vũ Sơn, hai gã đệ cùng tử đứng hàng chữ "Vũ". Thật không ngờ qua nhiều năm như vậy hai người vẫn làm việc ở chỗ này.

- Từ sư thúc.

Hai người Lý Vũ Hàn và Thịnh Vũ Sơn đầu tiên là kinh ngạc liếc nhìn Từ Thanh Phàm, hiển nhiên là kinh ngạc vì Từ Thanh Phàm đã đột phá cảnh giới, sau đó cùng lên tiếng khom người hành lễ.

- Lý sư điệt, Thịnh sư điệt, đã lâu không gặp.

Từ Thanh Phàm cũng chắp tay đáp lễ.

Qua nhiều năm như vậy, Từ Thanh Phàm đã có thể xưng hô người khác là "Sư điệt" một cách tự nhiên. Có điều hắn biết hai người trước mặt mình mặc dù chỉ là đệ tử có hàng chữ "Vũ", nhưng thực lực lại trên xa các đệ tử có hàng chữ "Thanh" bình thường, cho nên cũng không coi thường. Từ sau Môn Nội tỷ thí cũng đã bảy năm, hiện giờ hai người này công lực đều tịnh tiến, cũng chỉ cách Linh Tịch kỳ một chút thôi.

- Đúng vậy, từ bảy năm trước sau khi Môn Nội tỷ thí kết thúc, sư thúc một mực bế quan tu luyện ở hậu sơn, rất ít đến phía trước núi. Hai người đệ tử muốn tìm sư thúc lãnh giáo cũng không có cơ hội ấy chứ.

Lý Vũ Hàn cười nói.

- Cái gì mà bế quan tu luyện, chỉ là xem một ít thư sách với các loại hoa cỏ thôi.

Từ Thanh Phàm thản nhiên cười nói.

- Sư thúc thật nhã hứng, không giống ta cả ngày phải bôn ba vì sự tình bên trong Môn Nội.

Lý Vũ Hàn cười nói.

- Xin hỏi Từ sư thúc đến tìm chúng ta có chuyện gì?

Thịnh Vũ Sơn cắt đứt câu chuyện của hai người, lãnh đạm hỏi.

Từ Thanh Phàm cũng không để ý tới, bởi vì hắn biết đấy là tính cách của Thịnh Vũ Sơn. Vì vậy nói:

- Ta muốn xuống núi làm vài việc, nghe mọi người trong đồng môn nói việc này do các ngươi quản lý, cho nên đặc biệt đến nơi này để thông báo qua..

- Từ sư thúc muốn xuống núi giải quyết sự tình đương nhiên là có thể, nhưng lúc này cách Tân Nhân đại hội do Lục Đại Thánh Địa liên hợp tổ chức chỉ có ba năm, nếu như sư thúc xuống núi quá lâu, chưởng môn sư thúc tổ hỏi đến thì chúng ta lại bị nói đó.

Lý Vũ Hàn cau mày nói.

- Các ngươi cứ yên tâm, ta lần này xuống núi ngắn thì hơn mười ngày, lâu thì một năm, sẽ không chậm trễ lắm đâu.

Từ Thanh Phàm cười.

- Nếu sư thúc đã nói như vậy, ta cũng yên tâm mà chờ.

Lý Vũ Hàn thở dài một hơi nói.

Tiếp đó, Từ Thanh Phàm ở chỗ Lý Vũ Hàn, Thịnh Vũ Sơn ghi tên, cũng lấy được lệnh bài đại biểu cho đệ tử Cửu Hoa Sơn cùng linh phù gọi là Tam Trương, có thể tại thời khắc nguy hiểm gọi đồng môn chung quanh.

Sau khi xử lý xong hết thảy, Từ Thanh Phàm hơi do dự rồi bay về phía hậu sơn. Khi trở lại động phủ của mình, đầu tiên là cầm bút viết rõ hành tung với nguyên nhân đi ra ngoài, để ở giữa căn phòng. Đây là để tránh khi Kim Thanh Hàn tìm đến, phát hiện không thấy mình sẽ sinh ra lo lắng không cần thiết. Vốn Từ Thanh Phàm định đến động phủ của Kim Thanh Hàn để nói cho hắn biết chuyện, nhưng nghĩ đến việc Kim Thanh Hàn hiện đang bế quan, không tiện quấy rầy, cho nên mới lưu vài chữ lại.

Tiếp đó Từ Thanh Phàm lại bay đến chỗ Lưu sư thúc, người quản lý Bách Thảo Viên, để cáo biệt. Ở Cửu Hoa Sơn, Từ Thanh Phàm thực lòng kết giao cũng chỉ có hai người này.

Sau khi đáp ứng Lưu sư thúc, lúc xuống núi sẽ giúp ông ấy thu thập hạt giống các loại kỳ hoa dị thảo, Từ Thanh Phàm cuối cùng không còn gì lo lắng, ngự sử "Tam Trượng Thanh Lăng" bay ra ngoài Cửu Hoa Sơn.

Sau khi dùng bùa chú chuyên để mở Hộ Sơn Đại Trận của Cửu Hoa Môn, bay ra bên ngoài, Từ Thanh Phàm đứng giữa không trung xoay người nhìn lại Cửu Hoa Sơn phía dưới, trong lòng cảm khái vạn phần.

Hai mươi bảy năm trước, khi Từ Thanh Phàm còn chưa tu tiên, Cửu Hoa Sơn trong mắt chỉ là một tòa núi hoang. Còn bây giờ dĩ nhiên Từ Thanh Phàm sẽ không bị loại ảo thuật này lừa gạt, nhìn lại Cửu Hoa Sơn lúc này, Hộ Sơn Đại Trận đã hóa thành một mảnh tiên hà bao phủ cả Cửu Hoa Sơn, linh khí nồng đậm. Nhớ lại bản thân mình hai mươi bảy năm trước trông thấy Cửu Hoa Sơn thì trong lòng có cả kinh ngạc lẫn thất vọng, Từ Thanh Phàm đột nhiên có một cảm giác như đã trải qua mấy đời người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK