Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thí Thiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bất tri bất giác, hai đạo hồng quang trong mắt Trác Tri Viễn bắn ra rõ ràng phát ra âm thanh xé gió, không, phải nói là âm thanh sấm sét, phối với tâm tính kiên định của Trác Tri Viễn, khí thế dũng mãnh bắn tới hỏa long.

Một tiếng nổ vang, hỏa long bị sinh mệnh bạo phát của Trác Tri Viễn bất thình lình làm cho cả kinh ngừng lại, thân thể không trụ được bắn ngược về phía sau chừng hơn một trăm trượng, thân hình được tạo bằng những ngọn hỏa diễm nhìn ra có chút tán loạn.

Nhưng như vậy, đã kích phát sự tức giận của con hỏa long linh trí không cao này, tuy rằng trong miệng không thể rống lên thành tiếng như là sinh linh bình thường, nhưng mà hỏa diễm đang bùng cháy dữ dội trên người nó cũng làm cho Trác Tri Viễn nhìn ra được là con hỏa long này đang cực kỳ tức giận.

Hỏa long không còn lượn vòng trên không trung nữa, mà là để thân thể đột ngột duỗi thẳng ra, nhìn giống như một cái cột lửa, hai chân trước hoàn toàn đặt ở trước người, tốc độ cũng lập tức tăng nhanh đáng kể.

Trác Tri Viễn biết rõ chính mình hai chiêu vừa rồi đánh ra cương mãnh dị thường, nếu là để chống lại một vị sư trưởng trong Thủy Giáo, Trác Tri Viễn còn có chút tin tưởng có thể làm đối phương bị thương. Thế nhưng con hỏa long này, toàn bộ cơ thể là do hỏa diễm ngưng tụ tạo thành, giống như công kích vừa rồi vậy, lại không hề đả thương được nó. Tác dụng duy nhất chính là chọc giận thêm con hỏa long này. Hỏa long dưới cơn phẫn nộ, uy thế càng tăng lên, thậm chí ẩn ẩn có khí thế như một con chân long (rồng thật), từ trên bầu trời lao thẳng xuống, đem theo mùi vị tử vong mà Trác Tri Viễn ngửi được khi nhìn thấy màn công kích này.

Nhưng mà bất kể thế nào, Trác Tri Viễn cũng nhất định sẽ không khoanh tay chịu chết, thanh trường kiếm hình dạng bị biến đổi thậm chí những giọt nước thép đang nhỏ giọt rơi xuống đất đã sớm được nắm chặt trong tay, tích tụ lại sức lực cuối cùng toàn thân, nếu lần này vẫn không thể làm cho hỏa long lui bước, thì nghênh đón Trác Tri Viễn, chính là kết cục táng thân tại trong thập vạn thâm uyên này.

Trong miệng hét to, Trác Tri Viễn giống như dùng tiếng hét này trợ uy cho mình, không giống như hai lần trước đem cả người dán chặt lên đoạn nhai, mà là chủ động thong thả bước ra, dưới chân lại không thể ngờ bước ra bộ pháp thiên cương và địa sát (đoạn này hơi tối nghĩa nên ta dịch phiên phiến, chỉ biết thiên cương và địa sát là tên gọi của các chòm sao bao gồm 36 thiên cương tinh và 72 địa sát tinh; chắc đây là một bộ pháp trong truyện). Thanh trường kiếm không còn nhìn rõ được hình dạng trong tay chỉ vào chính giữa cái trán của hỏa long, trong đôi mắt, một lần nữa bắn ra hai đạo hồng quang ẩn chứa âm thanh sấm sét rít gào.

Trác Tri Viễn bên tai nghe được một tiếng nổ "oanh" rồi ngã dúi về phía trước, hắn cũng chỉ kịp thấy được hỏa long kia bị một kích này đánh thành vô số hoa lửa tỏa khắp bầu trời, nhưng mà lúc đám hoa lửa kia hạ xuống, lại đem Trác Tri Viễn biến thành một người lửa. Đoạn nhai ở phía sau cũng không chịu nổi uy lực của bạo tạc dữ dội này mà ầm ầm sụp đổ, đá núi cùng bùn đất cuồn cuộn lăn xuống, chỉ trong nháy mắt, đã đem Trác Tri Viễn hoàn toàn chôn lấp đi.

Khi Trác Tri Viễn ngã xuống, có một u hồn bồng bềnh lượn lờ hiện ra, không ngờ nhìn giống như Trần lão đầu đã chết từ lâu. Hơn nữa, trên mặt Trần lão đầu lại có thể mang theo vẻ hòa ái tươi cười, đây chính là thái độ mà khi Trác Tri Viễn ở cùng Trần lão đầu trong sáu năm ít khi mà thấy được. Tuy rằng Trần lão đầu cũng không phải là một ông cụ đạo mạo ăn nói chừng mực, nhưng mà ông ta cũng chưa từng đối với Trác Tri Viễn thân thiết mỉm cười như vậy, cho dù cười, cũng là những lúc say rượu tưng tửng lên cười sằng sặc, hoặc là khi nhận được một khoản thù lao hậu hĩnh, thì ông ấy mới có thể cười to không thôi.

Trác Tri Viễn nhịn không được mở miệng hỏi Trần lão đầu : "Ông già, ta chết rồi sao?"

Nếu như là trước đây, Trần lão đầu nhất định sẽ làm ra bộ dạng uể oải đưa ra bàn chân đen sì hôi hám của mình mà liếc nhìn nói :"Cho dù chết ngươi cũng phải giúp lão tử bóp chân xong mới được chết!"

Nhưng mà hôm nay, Trần lão đầu lại làm ra vẻ mặt mỉm cười, vô cùng hòa ái nói :"Ha ha, ta khổ cực chăm sóc dạy bảo ngươi như vậy, lại làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được? Ngươi chỉ là không chịu nổ sự bạo tạc của hỏa long kia đánh vào mà bị hôn mê đi thôi. Ta tới giúp ngươi kiểm tra, xem thử thương thế của tiểu tử ngươi có nặng hay không!"

Nói xong, hắn liền đi đến bên người Trác Tri Viễn, tùy tiện xem xét, kiểm tra qua thân thể nhỏ bé của Trác Tri Viễn. Miệng tiếp tục nói :" Nhìn không ra, thân thể hiện tại của tiểu tử ngươi vẫn ổn, lại có thể không có bị thương, chỉ là dùng sức quá độ, thân thể thoát lực mà thôi. Hơn nữa, hỏa long kia hỏa diễm tán ra cũng không thể làm bỏng được ngươi. Ha ha, ta đã nói rồi, lão Trần ta nuôi ngươi sáu năm, ngươi nếu chết bởi trong tay con hỏa long vô dụng này, lão tử chẳng phải là lỗ lớn sao? Ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì!"

Thấy Trác Tri Viễn không bị sao, Trần lão đầu liền đứng dậy, từ sau thắt lưng lấy ra một hồ lô rượu, tu ừng ực hai ngụm, sau lại đổ vào mồm Trác Tri Viễn hai ngụm, rồi ngồi bên cạnh hắn, dùng hai tay sờ xoạng toàn bộ cơ thể Trác Tri Viễn, nhìn giống như là đang mát xa cho Trác Tri Viễn.

Hai năm cách trở, Trác Tri Viễn lại một lần nữa cảm giác được từ hai tay của Trần lão đầu truyền đến một luồng khí nóng, cả người nhất thời giống như là bị lửa thiêu, nhưng lạ một điều là bộ vị vốn đang bị đau nhức lại dần mất đi cảm giác đau nhức.

Một lát sau, Trần lão đầu mới lại một lần nữa đứng dậy, lung la lung lay xoay người coi bộ muốn rời đi.

Trác Tri Viễn đã hai năm rồi không thấy Trần lão đầu, tuy biết rõ rằng Trần lão đầu đã chết rồi, nhưng mà đột nhiên gặp lại, tuy rằng trước đây không có gì hòa ái với hắn, nhưng Trần lão đầu tuyệt đối lại là người mà hắn thân cận nhất, khiến cho trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp.

"Ông già, ông phải đi sao? Rốt cuộc là ông đã chết hay chưa?"

Trần lão đầu nghe vậy liền dừng bước, quay đầu lại nhìn Trác Tri Viễn nói :"Vô nghĩa, lão tử là bị chết chìm trong đám lau sậy, nếu không chết chẳng lẽ là thành tiên sao?"

"Tại sao tôi còn có thể gặp ông? Không phải là mới vừa rồi giúp tôi chữa thương sao? Dường như rất giống như khi trước lúc tôi ở với ông, ông cũng thường xuyên nắn bóp người tôi như vậy!" Trác Tri Viễn nhớ tới lúc mà Trần lão đầu còn sống, chính mình có nhiều khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc, thì phát hiện Trần lão đầu đang sờ xoạng trên người mình, lúc ấy tuy rằng không hiểu lắm, nhưng mà Trần lão đầu là người duy nhất cùng Trác Tri Viễn sống nương tựa với nhau, cho nên bí mật này Trác Tri Viễn luôn luôn để trong đáy lòng.

Nghe được lời này của Trác Tri Viễn, cước bộ Trần lão đầu rõ ràng có chút lảo đảo, sau đó thần tình kinh ngạc quay đầu lại nhìn Trác Tri Viễn nói :"Tiểu tử ngươi đã sớm biết việc này sao? Ta còn tưởng rằng mình làm vô cùng bí mật, chà chà, sau này đừng có nghĩ đến ta nữa! Lão tử đi đây!" Dứt lời, Trần lão đầu rất nhanh bước về phía trước, sau đó biến mất không thấy gì nữa.

Sau khi bóng lưng của Trần lão đầu hoàn toàn biến mất, Trác Tri Viễn cũng cảm thấy được tay chân mình phảng phất có chút sức lực, từ từ tỉnh dậy.

Đẩy ra đất đá đè trên người, Trác Tri Viễn cũng loáng thoáng hiểu được, mặc dù mình bị đất đá đập vào cũng không dễ chịu gì, nhưng nếu không nhờ vậy, mình tuyệt đối sẽ không chịu nổi sự cắn nuốt của hỏa diễm kia. Chính là những đất đá này đã đem hỏa diễm tạo thành hỏa long dập tắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK