Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Vậy xin hỏi Mộ Dung tiểu thư là Hồn Tông hay Phách Tông?" Lục Thiên Hồng hỏi Mộ Dung Uyển Thanh.

"Tôi đương nhiên là đệ tử Hồn Tông, đệ tử Phách Tông tội ác tày trời, sao tôi lại là đệ tử Phách Tông chứ." Mộ Dung Uyển Thanh nghe Lục Thiên Hồng nhắc tới Phách Tông thì lập tức hiện ra vẻ mặt tức giận.

"Khụ khụ, thật ngại, xin hỏi vì sao Phách Tông lại tội ác tày trời, tôi thấy dường như cô rất oán hận Phách Tông nhỉ." Lục Thiên Hồng ho khẽ một tiếng, hỏi.

Mộ Dung Uyển Thanh bị Lục Thiên Hồng hỏi, dường như cũng hiểu mình có chút thất thố, vẻ mặt của nàng đỏ lên nói: "Đệ tử Phách Tông chuyên tu công pháp âm hàn, thường xuyên hút hồn phách của người chết, cho nên bọn họ thường xuyên hút hồn phách của người chết trong nghĩa trang, hồn phách bị bọn họ hút sẽ như kiểu vĩnh viễn không thể siêu sinh."

"A, thì ra là vậy. Khiến người ta chết rồi mà vĩnh viễn không thể siêu sinh, chuyện này quả thật đáng giận." Lục Thiên Hồng gật đầu nói.

"Không chỉ như vậy, bọn họ vì muốn tăng tốc độ tu luyện nên thường xuyên giết hại người vô tội một cách lung tung, bởi vì khi người còn sống, hồn thuần dương, phách thuần âm, bọn họ không thể hút trực tiếp được, cho nên bọn họ muốn giết người rồi mới hút, bởi vì sau khi người chết thì hồn sẽ chuyển từ dương sang âm, vừa vặn phù hợp với thuộc tính âm hàn của bọn họ."

"Giết người vô tội lung tung, chuyện này thật sự rất quá đáng." Vừa rồi suýt nữa đã chết trong tay kẻ khác, Lục Thiên Hồng cảm thấy rất giận loại người giết hại lung tung.

"Được rồi, Lục công tử, nếu không còn chuyện gì khác thì Uyển Thanh xin cáo từ." Mộ Dung Uyển Thanh thất lễ nói với Lục Thiên Hòng.

Vừa nghe Mộ Dung Uyển Thanh muốn đi thì Lục Thiên Hồng bày ra dáng vẻ khổ sở, y không chỉ mất trí nhớ, hơn nữa chiếu tình hình hiện tại, chổ này còn rất nguy hiểm, nếu y ở chổ này thì e rằng cái mạng này không thọ.

"Mộ Dung tiểu thư, ngài làm người tốt cho tới cùng, có thể dẫn tôi ra khỏi khu rừng này không, chổ này thật sự quá nguy hiểm."

"Chuyện này... nhưng tôi còn có việc sư môn cần phải hoàn thành." Mộ Dung Uyển Thanh hiện ra nét mặt khó xử.

"Van xin cô, vừa rồi suýt nữa là tôi đã toi mạng, vạn nhất không ra khỏi khu rừng này thì chẳng khác nào uổng phí công cô cứu tôi sao?" Lục Thiên Hồng nài nỉ, hiện tại y không còn tôn nghiêm gì cả, so sánh tôn nghiêm với sinh mạng, sinh mạng vẫn có vẻ quan trọng hơn.

"Được rồi, tôi sẽ ra khỏi khu rừng này cùng anh." Mộ Dung Uyển Thanh hơi do dự nói.

"Cám ơn, cám ơn, phải rồi Mộ Dung tiểu thư, môn phái của các cô có nhận đệ tử không? Tôi có thể bái nhập môn phái các cô không?" Sau khi Lục Thiên Hồng biết đến người tu tiên thì y liền biết mình đã có mục tiêu ở thế giới này, đó là tu tiên, nếu có thể nhờ cô gái trước mắt này bước vào môn phái tu tiên, vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian.

"Chuyện này e rằng không được. Bởi vì môn phái chúng tôi chỉ thu nhận đệ tử nữ." Mộ Dung Uyển Thanh thuận miệng trả lời.

"Hóa ra là thế! Vậy không phiền Mộ Dung tiểu thư."

"Được rồi, chúng ta đi được chứ?"

"Được được!"

Tính từ lúc làm bạn với Mộ Dung Uyển Thanh phải đi mất nửa ngày đường mới có thể ra khỏi khu rừng này.

"Đi tới phía trước thêm trăm dặm có một trấn Vạn Sơn, anh có thể tự đi, trên quan đạo, thổ phỉ không dám làm càn." Mộ Dung Uyển Thanh chỉ về phía trước nói với Lục Thiên Hồng.

"Cảm ơn ân cứu mạng của Mộ Dung tiểu thư, Thiên Hồng không cách đền đáp, nếu như ngày sau Mộ Dung tiểu thư có chuyện cần Thiên Hồng giúp, Thiên Hồng dù chết cũng không từ chối." Lục Thiên Hồng ôm quyền, hào khí tận trời nói với Mộ Dung Uyển Thanh.

Mộ Dung Uyển Thanh uyển chuyển cười nói: "Được rồi, Uyển Thanh cáo từ." Nói xong, Mộ Dung Uyển Thanh xoay người đi vào trong khu rừng, chẳng qua tốc độ lần này của nàng nhanh hơn so với lúc đi cùng Lục Thiên Hồng, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của Lục Thiên Hồng.

Mộ Dung Uyển Thanh một đường đi thẳng, cho tới khi cách Lục Thiên Hồng hơn mười dặm mới dừng lại.

"Tiểu sư muội, muội thật có nhã hứng, một phàm nhân thôi mà cũng khiến muội vất vả như thế." Mộ Dung Uyển Thanh lăng thần nhìn lại, một cô gái áo đen không bước đi ra từ chổ nào, vẻ mặt yêu mị tươi cười khiến cho người ta tâm thần nhộn nhạo.

"Phàm nhân? Y là phàm nhân, nhưng sư tỷ đừng quên, muội trừ việc tu luyện Luyện Tình Tâm Pháp ra còn rất tinh thông thuật bói toán, khi muội bói cho kẻ này không ngờ lại bói không ra chuyện của y, ngày sau kẻ này chưa chắc đã là phàm phu tục tử. Đây là lần đầu tiên mà muội không thể bói được vận mệnh của một người từ lúc chào đời cho tới nay, cho dù là sư phụ Hóa Thần kỳ muội cũng có thể bói được một hai, huống chi một thiếu niên như thế, cho nên e rằng ngày sau kẻ này bất phàm. Tình chủng của Quỳnh Tiên Phái chúng ta không phải dùng để ngày sau khống chế đàn ông hay sao, nếu ngày sau kẻ này có chút sở thành, muội liền có thể lợi dụng tình chủng đã hạ để khống chế y, nếu kẻ này là một phế vật, cùng lắm thì muội chỉ lãng phí chút thời gian mà thôi." Hiện tại Mộ Dung Uyển Thành như thay đổi thành một người khác so với lúc gặp Lục Thiên Hồng.

"Tiểu sư muội tính kế thật giỏi, muội đã hạ tình chủng xong rồi, chúng ta nên mau mau trở về sư môn, bằng không sẽ bị sư phụ trách tội."

"Được!" Lần này hai người không đi bộ mà nhún người hóa thành hai đạo cầu vồng phá không mà đi.

Mộ Dung Uyển Thanh không ở, Lục Thiên Hồng đặt mông ngồi xuống đất, thực ra y sớm đã mệt muốn chết, nhưng trước mặt Mộ Dung Uyển Thanh mắc cỡ không dám biểu hiện ra, mở to miệng thở hổn hển mấy hơi, sau đó lấy ra một cái bánh bao trong tay nải sau lưng bắt đầu gặm.

Đây là do Mộ Dung Uyển Thanh sợ y chịu đói nên cho y. Lục Thiên Hồng vừa ăn bánh bao vừa lấy ra quyển sách kỳ quái bên trong y phục ra xem.

Chẳng qua y vừa cầm vào tay, tay còn lại bỗng dưng đánh rơi bánh bao xuống đất, lúc này chỉ thấy Lục Thiên Hồng trợn to mắt, vẻ mặt kinh ngạc.

Y kinh ngạc không phải vì chuyện gì khác, mà y phát hiện không ngờ mình đã đọc hiểu chữ trong sách. Nhưng có một vấn đề quan trọng là, quyển sách vốn có thể lật từng tờ cho tới cuối, nhưng hiện tại ngoại trừ vài tờ đầu ra thì phía sau dính chặt lại với nhau, mặc cho Lục Thiên Hồng kéo thế nào cũng không ra. Thử nhiều lần không có kết quả, y liền im lặng, bắt đầu đọc cẩn thận.

"Pháp của phái ngô - bí quyết tu tiên, là do tổ sư phái ngô tức Trấn Nguyên Tử sáng chế vào lúc hồng mông sơ thủy, phái ngô tu luyện giảng cứu nhục thân thành thánh, do đó tiên quyết phái ngô còn được gọi là Nhục Thân Thành Thánh Quyết, sau lại căn cứ theo danh hào Trấn Nguyên của tổ sư phái ngô, cũng gọi nó là Trấn Nguyên Tiên Quyết."

"Ngô tam sinh hữu hạnh, khi tu luyện trùng hợp gặp gỡ tổ sư đang đi du lịch được ban thưởng bí quyết thành tiên thân, bởi do tổ sư có huấn không thể loạn truyền tiên quyết cho kẻ khác, cần phải xem trọng cơ duyên, tâm tính phù hợp mới truyền lại."

"Nề hà lúc ngô thành tiên vẫn chưa tìm được người thích hợp, do đó đặt tiên quyết cùng ma kiếm để chung vào hư không, nếu muốn tu chi, tất lấy ma kiếm Ẩm Huyết Tích cùng mở ra truyền tống trên tiên quyết quay trở về thất lạc chi địa, nếu có duyên, tiên quyết cùng ma kiếm chỉ được chọn một, không thể ôm hết hai thứ, kẻ tham lam ắt gặp cắn trả."

"Người chọn ma kiếm, đúc ra thân thể huyết ma, mặc dù tiến cảnh mau lẹ nhưng dễ dàng bị ma kiếm khống chế, nếu có thể khống chế lại ma kiếm thì cũng có thể thành tựu tiên thân bất tử."

"Người chọn Trấn Nguyên Tiên Quyết, có thể ngự khí, cũng có thể vô địch khắp thế gian, nhưng tu luyện khó khăn, cần người có tâm tính cứng cỏi mới có thể tu luyện, nếu có thể tu thành, tất thành châu báu."

"Trình tự tu luyện phái ngô ở nhân gian chia thành: Thổ Nạp, Ngự Khí, Kết Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Lôi Kiếp. Công pháp của mỗi cảnh giới khác nhau, mỗi trang trên tiên quyết là một công pháp, khi công pháp đại thành thì cần đáp ứng đồ vật cho nó mới mở ra được công pháp tầng sau, cảnh giới Ngự Khí cần dung luyện Huyết Thiết Chi Tinh với tiên quyết thì mới mở được. Cảnh giới Kết Đan cần dung luyện Hoàng Đồng Chi Mẫu với tiên quyết thì mới mở được. Cảnh giới Nguyên Anh cần dung luyện Bạch Ngân Chi Phách với tiên quyết mới có thể mở ra được. Cảnh giới hóa thần cần dung luyện Canh Kim Chi Tâm với tiên quyết thì mới có thể mở được. Cảnh giới Lôi Kiếp còn được gọi là cảnh giới Phi Thăng, bởi do sư tổ có huấn không thể tùy ý truyền thụ cho kẻ khác, cần phải có cơ duyên, cần phải có tâm tính, cuối cùng cần phải có duyên với công pháp, tâm tính có thể lĩnh ngộ, nếu có thể lĩnh ngộ, đến khi đó có thể nhục thân phi thăng, đạt được nguyện vọng thành tiên, nếu không thể lĩnh ngộ thì không thể phi thăng, do đó cần nên cẩn trọng."

"Tiên quyết cùng ma kiếm, chọn một trong hai, bất kể chọn gì, chỉ cần tâm tính cứng cỏi đều có thể thành đại khí."

"Người chọn ma kiếm phi thăng, vô duyên với phái ngô."

"Người chọn tiên quyết phi thăng, sau khi phi thăng có thể chính thức bái vào môn hạ phái ngô..."

Sau khi đọc đi đọc lại tiên quyết vô số lần đến khi thuộc nằm lòng, Lục Thiên Hồng mới cẩn thận cất Trấn Nguyên Tiên Quyết lại. Thì ra quyển sách trong tay mình chính là công pháp của người tu tiên, điều này khiến Lục Thiên Hồng kích động không thôi, chẳng qua nghe Mộ Dung Uyển Thanh nói người tu tiên dường như chỉ có hai đại môn phái là Hồn Tông cùng Phách Tông, sao trong quyển sách này lại không phải tu luyện hồn phách mà là luyện khí?

Mặc dù còn nhiều băn khoăn nhưng Lục Thiên Hồng vẫn quyết định tu luyện một lần. Vì thế Lục Thiên Hồng lại chui vào trong rừng tìm một chổ sạch sẽ xếp bằng ngồi xuống, dựa theo công pháp Nạp Khí bắt đầu tu luyện.

Hít một hơi thật sâu, sau khi Lục Thiên Hồng tĩnh tâm thì bắt đầu hô hấp nạp khí, tốc độ hô hấp của y từ nhanh tới chậm, lại từ không có tiếng động tới có tiếng động, cuối cùng thì Lục Thiên Hồng giống như lão đăng nhập định, không phát ra âm thanh gì.

Lý do Lục Thiên Hồng nhập tĩnh nhanh như vậy chủ yếu là do y mất trí nhớ, trong đầu trống rỗng, mà luyện khí tọa thiền xem trọng cái Không, mọi sự giai không mới có thể nhập tĩnh.

Cứ như vậy Lục Thiên Hồng bắt đầu đả tọa lần đầu tiên, cũng không ngờ lần đả tọa này lại ngồi suốt ba ngày ba đêm. Ngày thứ tư Lục Thiên Hồng phát hiện cả người y nhẹ đi không ít, y hoạt động tay chân một lúc sau đó nhún người nhảy lên, không ngờ lại như cao thủ biết võ công nhảy lên trên nhánh đại thụ.

Lục Thiên Hồng đứng trên đại thụ tươi cười, y như vậy hẳn được xem đã tiến vào Nạp Khí sơ kì, trên tiên quyết có miêu tả có được tu vi Nạp Khí sơ kì thì thân thể nhẹ như chim yến, xem ra là thật, công pháp tu tiên này chắc không phải là hàng giả. Đứng trên cây nhìn ra đằng xa, Lục Thiên Hồng thầm quyết định trong lòng, cuộc đời này nhất định phải thành tiên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK