• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trận pháp ở Đại Việt thời nay được ứng dụng không nhiều, đa phần chỉ là những bộ trận bàn trận kỳ bày bố đơn giản, hoặc cấm phái đại trận của các gia tộc tiên phái lớn. Nhưng vào thời thượng cổ trận pháp còn phát triển hơn xa cả chế phù và luyện đan cộng lại. Một trong những trận pháp ứng dụng nhiều nhất là truyền tống trận, diệu dụng vô cùng. Truyền tống cự ly gần thì có khi chỉ là tầng một lên tầng hai, tòa nhà này qua tòa nhà khác, nhưng cự ly xa thì có thể đạt trăm vạn dặm. Còn về thượng cổ trận pháp khác thì uy năng hơn xa thời bấy giờ, một số trận pháp trải qua cả trăm vạn năm vẫn còn được bảo tồn.

Đỗ Thiên đã biết rõ địa điểm động phủ cổ tu sĩ nhưng không vội tới đó mà dành thời gian trước tìm hiểu kỹ về trận pháp cấm chế thượng cổ. Hắn cũng không mong chỉ một vài ngày ngắn ngủi có thể tìm ra cách phá trận. Phải biết rằng muốn trở thành trận pháp sư còn khó khăn gấp mấy lần luyện đan luyện khí và chế phù sư, có khi để bồi tài được một gã trận pháp sư phải mất cả trăm năm. Nghiên cứu về trận pháp đòi hỏi phải tập trung hầu hết tinh lực lên đó, thậm chí đến cả thời gian tu luyện cũng chẳng còn, cho nên đa phần trận pháp sư tu vi không cao, chỉ khoảng trúc cơ kỳ mà thôi.

Hai ngọc giản Đỗ Thiên mua được ở Vân Ẩn Các cũng không phải bí tịch hiếm có gì, chỉ nêu được một số trận pháp nổi tiếng thời thượng cổ và một số thường thức liên quan. Đỗ Thiên dành nguyên một tuần tìm hiểu hai điển tịch cuối cùng cũng đã có được cái nhìn tổng thể về thượng cổ trận pháp và thượng cổ tiên phái. Nhưng điều này cũng đủ làm Đỗ Thiên thở dài cảm thán một hồi. Người xưa quả là vô cùng tài giỏi, đã đưa trận pháp lên một tầm cao khó có thể tưởng tượng nổi. Đỗ Thiên thu lại ngọc giản vào túi trữ vật, ngồi im lặng suy tính. Thượng cổ cấm chế đã trải qua rất nhiều năm tháng cho nên không còn bảo tồn nguyên vẹn như trước được, nhưng cũng không phải một gã luyện khí kỳ nho nhỏ như hắn có thể phá được. Nhưng giống như trận pháp ở dược vườn nọ, nếu tìm ra được khẽ hở của trận pháp thì lại là chuyện khác. Đỗ Thiên cuối cùng đã có quyết định, hắn phải tới thượng cổ động phủ nhìn một chút rồi nói sau.

Đan dược linh thạch đã cạn nên Đỗ Thiên không ngồi đả tọa thổ nạp mà dành tất cả thời gian tập khống chế mấy món pháp khí trong tay. Trong túi trữ vật của Nhạc Thành ngoài hai bình đan dược và một ít linh thạch Đỗ Thiên đã sớm dùng hết thì còn thêm mấy trương phù lục và một pháp khí phi kiếm màu vàng trong suốt. Phi kiếm nhìn có vẻ bất phàm nhưng cũng chỉ là hạ phẩm pháp khí, không phải cổ pháp khí như tiểu khiên. Tuy nhiên uy lực của phi kiếm này đã ngang ngửa với phi đao, tiếp cận khá gần tới trung phẩm, đây cũng là một ngạc nhiên nho nhỏ đối với hắn. Đỗ Thiên dành hai ngày luyện hóa phi kiếm một chút đã có thể thoải mái điều khiển, chiến lực bây giờ của hắn tăng lên không ít, dù là gã Từ Minh Hiên gây hấn lúc trước cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn.

Đỗ Thiên thu công bước ra ngoài động phủ , nhìn sắc trời một chút rồi tự nói :

“ Xem ra đã tới thời gian ước hẹn với Đinh sư tỷ rồi”

Đỗ Thiên hai tay chắp sau lưng dùng khinh thân thuật phiêu phiêu rời đi, hướng đến một sườn núi cách đó không xa. Đây chính là động phủ của Đinh Huyền, bên ngoài bố trí một huyễn trận nho nhỏ, Đỗ Thiên dùng linh nhãn thuật một chút đã nhìn rõ cửa động. Tuy nhiên hắn cũng không lỗ mãng xông vào mà vỗ túi trữ vật lấy ra một trương truyền âm phù thì thầm vào đó vài câu rồi ném đi. Truyền âm phù hóa thành một đoàn hỏa quang xuyên qua sườn đá biến mất. Đỗ Thiên đợi thêm một chút bên trong liền vang lên tiếng nói ngọt ngào của Đinh Huyền :

“ Là Đỗ sư đệ sao ? Mời sư đệ vào tệ phủ, ngu tỷ sẽ lập tức ra gặp “

Sau đó ảo trận quanh động phủ bị dừng lại, lộ ra một cửa động, hai bên có vườn hoa màu vàng nhạt, mùi hương thoang thoảng, ở giữa có một lỗi đi nhỏ, một vài loại bướm rực rỡ bay qua bay lại. Động phủ của nữ tu sĩ có khác, xinh đẹp tinh tế hơn động phủ của hắn nhiều. Qua cửa động là một hành lang trên đầu và hai bên đều có những dây leo phủ kín, gian phòng khách bày biện lại càng tinh tế, sàn lót bằng da thú vô cùng êm chân, bàn đá cũng được gia cố phép thuật làm cho nó trong suốt như ngọc, phía trên có bộ trà cụ tinh xảo và một đĩa lớn trái cây chừng hơn mười loại, bốn phía treo một vài bức tranh núi non hùng vĩ. Đỗ Thiên cũng không khách sáo, ngồi xuống một cái ghế, quan sát mấy bức tranh. Một lúc sau Đinh Huyền từ gian thạch thất phía trong bước ra, ngồi xuống cái ghế đối diện, rót cho Đỗ Thiên một chén trà nóng cười nói:

“Đỗ sư đệ thưởng thức qua trà từ đỉnh Lam Vân này đi”

“ Đa tạ sư tỷ”

Đỗ Thiên tươi cười, tiếp lấy chén trà từ tay Đinh Huyền, đưa lên môi nhấp một ngụm, gật đầu khen :

“Trà ngon ! hình như còn chứa không ít linh khí tinh thuần, uống trà này còn có thể gia tăng pháp lực !”

Đinh Huyền rót thêm trà cho Đỗ Thiên cười nói :

“Đỗ sư đệ quả nhiên tinh tế, đây đúng là một loại linh trà, ngu tỷ lúc trước phải tốn một khoản linh thạch lớn mới có thể tới tay, chỉ để đãi khách quý thôi đấy !”

Đỗ Thiên không biết vì sao sư tỷ tự nhiên nói như vậy, giả ngây giả ngô uống thêm mấy ngụm linh trà, rồi như chợt nhớ điều gì, nhìn Đình Huyền nói :

“ Đúng rồi, thời gian cũng không còn sớm, hay là sư tỷ chuẩn bị một chút chúng ra cùng ra ngoài săn giết yêu thú”

Đinh Huyền như cười như không nhìn Đỗ Thiên một cái rồi gật đầu, đi vào trong chốc lát rồi quay ra nói:

“ Chúng ta đi thôi”

Hai người sau khi tới cấm phái đại trận khai báo một chút rồi hóa thành hai đạo độn quang rời đi. Đương nhiên Đỗ Thiên chỉ dùng phi kiếm đoạt được của gã đệ tử Xích Diễm Môn xui xẻo lúc trước, hơn nữa tốc độ phi hành cũng vô cùng chậm. Ở khu vực này quá gần Xích Diễm Môn nên hắn vẫn phải hóa thân thành một đệ tử tầng bốn như trước. Tới ngày thứ hai Đinh Huyền đang ngự trên pháp khí dải lụa phi hành thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng truyền âm của Đỗ Thiên:

“ Đinh sư tỷ, tiếp theo hãy khoan đi săn yêu thú, tiểu đệ có bất ngờ nho nhỏ dành cho sư tỷ”

Đinh Huyền nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn sang chỉ thấy Đỗ Thiên mỉm cười gật đầu một chút rồi tốc độ phi hành tăng lên mấy lần lướt đi. Đinh Huyền hai hàng lông mày nhướng lên, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều mà lập tức tăng tốc bám theo. Hai người hóa thành hai đạo độn quang chỉ chớp động một lúc đã biến mất nơi chân trời

Hai người ban ngày phi hành, buổi tối hạ xuống dùng thổ linh phù tạo ra hai gian thạch thất dưới lòng đất nghỉ ngơi, một tháng sau đã có mặt ở một nơi khá sâu trong sơn mạch. Đỗ Thiên dừng độn quang lại xác định phương hướng một chút rồi quay sang cười nói với Đinh Huyền :

“ Ngay ở phía trước rồi, chúng ta trước hạ xuống phía dưới đã nhé”

Đinh Huyền gật đầu, hai người đáp xuống một thung lũng rộng lớn, trước ngồi nghỉ ngơi khôi phục pháp lực. Lúc này Đinh Huyền đã không thể kiềm chế nổi sự tò mò hỏi :

“ Đỗ sư đệ, tu vi chân chính của sư đệ là cảnh giới nào ?”

Đỗ Thiên cũng không dấu diếm mà nói thật, dù sao thì hắn cũng sắp chia sẻ một đại bí mật với nàng. Đinh Huyền nghe xong ngoài mặt biến đổi không nhiều nhưng trong nội tâm thì dậy sóng. Đỗ sư đệ linh căn ngũ hành mà chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã đạt được tầng chín luyện khí kỳ, chắc chắng đã gặp cơ duyên rất lớn. Chẳng lẽ bất ngờ mà Đỗ Thiên nói tới chính là đại cơ duyên đó ? Đỗ Thiên nhìn Đinh Huyền một chút đã nắm được tâm tư của nàng, nhưng chỉ mỉm cười mà không nói thêm, đến lúc pháp lực đã khôi phục hắn đứng dậy nói :

“ Sư tỷ, địa phương kia đã ở rất gần, để đảm bảo bí mật chúng ta không phi hành mà sẽ đi dưới rừng này”

Đinh Huyền gật đầu cười dịu dàng :

“ Mọi sự cứ theo ý sư đệ đi”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK