Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Không biết các hạ tại sao lại theo dõi tạ hạ. Hi vọng tại hạ nhận được câu trả lời hài lòng, nếu không cũng không còn là giao lưu thân thiệt như vậy đâu....

Lục sắc nhân ảnh trước lời của Cơ Huyền hung hăng phỉ nhổ một phen, giao lưu thân thiện, nếu không phải vừa rồi hắn nhanh lẹ thì chắc hiện tại đã bị đâm như nhím rồi.

Lục sắc nhân ảnh ánh mắt thập phần kiêng kị nhìn về phía Cơ Huyền, hắn đã bao lần tiến hành nhiệm vụ chưa từng bị phát hiện, nay lại bị một tiểu tử đại đấu sư phát hiện ra. Nhưng đồng thời hắn cũng phát hiện ra người thanh niên này không đơn giản như hắn nghĩ.

Hắn nhận lệnh của Huân Nhi đi bảo vệ Tiêu Viêm đồng thời giám sát Cơ Huyền nhưng không nghĩ mới quay lại tìm kiếm tung tích của cậu thì đã được “ chào đón nồng nhiệt như vậy ”.

Lục sắc nhân ảnh bước kha khỏi khối cầu gỗ, kiện lục bào trên người bị băng khí làm cho đóng băng lại rồi vỡ vụn. Trên người tràn ngập viết thương, tuy không có gì đáng nguy hiểm có điều dáng vẻ giống một tên khất cái.

- Xem ra các hạ vẫn lựa chọn im lặng rồi. Không quan hệ, nếu đó là đường mà ngươi muốn thì ta cũng không ngại có thêm một khôi lỗi đấu hoàng đâu. Dù sao để ta dùng Nhiếp Hồn thuật khống chế ngươi đồng thời đọc qua kí ức của ngươi không có gì khó khăn.

Cơ Huyền nhìn lục sắc nhân ảnh dáng vẻ chật vật nhưng vẫn im lặng, cậu cười cười nói với hắn. Cánh tay vỗ nhẹ đầu sư tử lớn của Thương Tuyết Chi Ngao ra hiệu lệnh cho nó, đồng thời triệu hoán Hà Kim khôi lỗi và Ngạn Phong ra. Hai đấu hoàng và một đấu vương, trận thế này đủ lớn, xem ra nếu lục sắc nhân ảnh không chịu phối hợp thì chắc chắn sẽ chết ở nơi đây.

Lục sắc nhân ảnh nhìn hai thân ảnh xuất hiện từ hư không, ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng, hắn đương nhiên nhìn ra hai kẻ kia thực lực không tầm thường. Gã cả người khô quắt lại như cái xác ( Hà Kim) cả người tuy đậm đặc tử khí nhưng khí tức lão toát ra tuyệt đối là đấu hoàng cường giả. Tên bên cạnh cũng có thực lực đấu vương, còn có Thương Tuyết Chi Ngao

Nếu giao thủ thì lục sắc nhân ảnh sẽ bại không có gì nghi ngờ, hắn nhìn tới ánh mắt của Cơ Huyền thì cảm thấy một cơn lạnh lẽo tràn ngập, trong thoáng chốc hắn như tiến vào địa ngục atula vậy, tuy ngắn ngủi như ảo giác vẫn khiến sống lưng lạnh toát.

- Lên đi.

Cơ Huyền nhàn nhạt nói.

Vừa dứt lời Hà Kim như cái xác khô bỗng linh động hẳn lên, thân hình quỷ dị biến mất trong không khí. Một giây sau Hà Kim đã xuất hiện ở vị trí của lục sắc ảnh nhân, không chính xác là xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Cánh tay khô quắt không có sinh cơ chụm lại, cánh tay hóa thành một thanh hỏa đao không to lớn nhưng sắc bén vô cùng chém xuống đầu của lục săc ảnh nhân.

Lục sắc ảnh nhân cảm nhận được nhiệt hỏa đang ép tới, hai tay kết lại đấu khí thanh mộc điên cuồng rót vào ngưng tụ thành một dấu ấn. Hắn hét lên:

- Toàn Mộc ấn – Chung Hoàng ấn.

Thanh mộc đấu khí rót vào dấu ấn, theo tiếng hét của lục sắc ảnh nhân mộc ấn đó biến đổi hóa thành một hoàng kim ấn, hoàng kim ấn khuếch đại đem cả người của lục sắc ảnh nhân bao bọc lại bên trong tựa như chiếc chuông khổng lồ lấp lánh vậy.

- Keng.

Hỏa đao thủ chém xuống, hỏa đao liền va chạm vào ấn hình chiếc chuông đồng khổng lồ. Đòn tất công của Hả Kim chặn lại, đó là điều ai cũng nghĩ tới, lúc này hỏa đao thủ của Hà Kim biến hóa. Cánh tay hóa thành cây đao lửa bùng cháy dữ dội, khuỷu tay của Hà Kim như biến thành một cái phản lực vậy tạo lực đẩy mạnh thanh hỏa đao đâm xuống.

Cái chuông màu hoàng kim bị đòn tấn công này đánh lún xuống dưới mặt đất. Đòn đánh của Hà Kim ép xuống làm mặt đất bên dưới lục sắc ảnh nhân nứt toác ra và lún xuống liên tục.

Cái chuông rung lắc mạnh nhưng không có vết thương nào đáng kể. Lục sắc ảnh nhân bên trong bị đòn này làm cho mặt trắng bệch, đấu khí điên cuồng tuôn vào đề tăng cường phòng ngự. Hai tay thủ đổi thủ ấn, tính phản công thì bên mạn trái của chuông đồng xuất hiện thêm một bóng hình nữa.

Ngạn Phong xuất hiện ngay lúc lục sắc ảnh nhân biến đổi ấn kí:

- Kinh Vân Thoái!

Trên chân phải Ngạn Phong là từng lớp từng lớp đấu khí, đấu khí tạo nên hình một cái chân thú kỳ dị, vào chuông đồng hoàng kim.

Một cước đạp lên tấm lá chắn, đấu khí màu xanh lá cây không ngừng sục sôi. Sau đó là một chuỗi tiếng răng rắc giòn tan vang lên, trên chuông đồng xuất hiện vô số những vết nứt như mạng nhện.

Lục sắc nhân ảnh hộc máu, hắn không ngờ tới Ngạn Phong căn lúc hắn phản công liền đánh úp. Đó là lúc hàng phòng ngự yếu nhất, cũng là lúc hắn yếu nhất. Hiện tại hắn đúng là đã bị thụ thương, không còn khả năng duy trì lâu cái chuông này nữa.

Vào thời khắc này Thương Tuyết Chi Ngao cũng đã xuất thủ, bên dưới mặt đất chỗ lục sắc ảnh nhân rung lên, các cọc băng đâm từ dưới đất lên với tốc độ không tưởng, Hà Kim và Ngạn Phong cấp tốc lùi ra.

Đúng như dự đoán các cọc băng khổng lồ xuyên thủng hoàng kim chung một cách dễ dàng, hướng tới lục sắc ảnh nhân. Nếu lục sắc ảnh nhân bị đòn này đánh chúng tuyệt đối tứ chi bị cắt rụng rời, cả người thủng lỗ.

Cơ Huyền đúng là hoàn toàn không nương tay, muốn giết chết lục sắc nhân ảnh. Ánh mắt cậu bình đạm nhìn lục sắc nhân ảnh sắp tử vong, đột nhiên cảm nhận được cái gì đó Cơ Huyền chuyến hướng ánh mắt, linh hồn lực hùng hậu khuếch tán ra bao phủ cả thiên địa này. Cuối cùng ánh mắt cậu trầm trầm nhìn vào vị trí của lục sắc ảnh nhân.

Không biết từ lúc nào một hắc ảnh nhân xuất hiện, các cọc băng đâm tới hướng lục sắc ảnh nhân bị nguồn năng lượng hắc ám thần bí trói chặt lại. Từ ống tay áo của hắc ảnh nhân tuôn ra vô số những thứ giống sợi dây màu đen trói chặt cọc băng. Hắc ảnh nhân hai tay bóp chặt lại.

“ Rắc rắc ” Theo hành động đó là tiếng rắc rắc vang lên, cái dây màu đen đó quấn chặt cọc băng rồi đem cọc băng đánh vỡ toàn bộ.

Lục sắc ảnh nhân nhìn thấy hắc ảnh nhân thì thở phào một cái, thân hình như vô lực ngã xuống, may mắn được hắc ảnh nhân đỡ. Lục sắc ảnh nhân nói:

- May mà lão đến kịp, không hôm nay ta lại bỏ mạng già ở đây rồi.

- Mạng ngươi giống con rùa tinh, ta chết ngươi còn chưa chết đâu.

Hắc bào nhân hơi cúi đầu xuống, lộ ra một gương mặt già nua, cười đáp.

- Có điều không nghĩ tới ngươi lại bị ép tới tình trạng này.

Lục sắc ảnh nhân khuôn mặt già hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nếu kẻ phát hiện hắn thực lực vượt xa hắn thì thôi đi, không ngờ chỉ là một thanh niên mới đạt trình độ đại đấu sư nho nhỏ.

Cơ Huyền nhìn sự xuất hiện của hắc ảnh nhân kia khuôn mặt có chút ngưng trọng, tuy cậu cảm giác được sự tồn tại của hắc ảnh nhân nhưng cho đến khi hắn lộ mặt cậu mới cảm nhận được vị trí cụ thể, hơn nữa còn tùy tiện phá cọc băng của Thương Tuyết Chi Ngao e rằng thực lực không tầm thường.

- Có ý tứ.

Khuôn mặt già nua có chút vô hồn của hắc ảnh nhân nhìn vào Cơ Huyền, giọng nói trầm trầm:

- Người này hôm nay ta sẽ đưa đi, còn món nợ này thì lần sau ta sẽ tính với ngươi.

Cánh tay áo nhẹ phất, những bóng ảnh màu đen rợp đất trời đột nhiên từ sau lưng bạo dâng lên. Trong chốc lát, hắc ảnh nhân xông lên trời, cơ hồ đã che lấp đi cả bầu trời.

Thiên không mênh mông cuồn cuộn. Bóng đen che lấp mặt trời. Dĩ nhiên là ngay cả ánh nắng đang chiếu xuống kia. Đều khó có thể xuyên thấu mà vào. Thân thể của hắc ảnh nhân và lục sắc ảnh nhân giống như hoàn toàn dung hợp vào đầy trời màu đen âm.

- Muốn trốn sao? Cũng không dễ như vậy.

Cơ Huyền cười nhạt nói. Sau lưng Cơ Huyền, Sư vương trên tay xuất hiện ngọn lửa màu đỏ quý phái. Trước sự xuất hiện của ngọn lửa này hắc ám che khuất bầu trời cũng như gặp phải khắc tinh, hoàn toàn bị thổi bay.

Sư vương vung mạnh cánh tay lên trời, bầu trời bị bao phủ bởi bóng tối bỗng sáng rực lên, ngọn lửa màu đỏ cao quý đó đem bầu trời hắc ám đó xóa sạch. Xích diễm phô cái thiên địa, đem toàn bộ đất trời bao phủ thành màu đỏ của nó.

- Dị hỏa.

Nhìn năng lượng hắc ám của mình thoáng chốc bị ngọn hỏa diễm màu đỏ đó quét sạch, lúc này khuôn mặt già nua của hắc ảnh nhân cũng hiện lên vẻ biến sắc.

Sư vương sau khi thiêu đốt toàn bộ mảnh hắc ám kia thì trên tay kết một thủ ấn, ngọn lửa phô diễn thiên địa kia cấp tốc ngưng thành mũi tên. Xích tiễn ngưng tụ lại với nhau sau đó dày đặc như mưa trút xuống hắc ảnh và lục ảnh.

- Vạn ảnh phược.

Hắc ảnh nhân dấu tay đột nhiên kết động. Tấm màn đen tràn ngập phía chân trời chợt động. Phô thiên cái địa màu đen thất luyện tự trong đó dâng lên mà ra. Tương hỗ quấn lấy nhau. Cũng là đối với bạo xạ mà đến xích tiễn đi lên.

Lưỡng đạo sắc quang hoàn toàn bất đồng nhưng lại đồng dạng ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Chỉ một thoáng không trung một tiếng nổ tựa như sấm sét. Trong nháy mắt năng lượng khí kình khổng lồ bùng nổ, lan khắp Vạn Yêu lâm, đem toàn bộ ma thú trong khu rừng này “ di tản ”.

Luồng kình khí xung kích lan tới Cơ Huyền thì được Thương Tuyết Chi Ngao hóa giải. Còn hắc ảnh nhân và lục ảnh nhân thì không có vận khí tốt vậy, họ bị kình lực chấn động nội thể khóe miệng không ngừng phun máu, hai ảnh bảo rách tả tơi, thê thảm không nỡ nhìn.

- Ha ha… Thật có vài phần năng lực.

Cơ Huyền nhìn phía dưới thấy hai người khuôn mặt thoáng có chút tái nhợt, cười to nói.

- Chậc chậc, thuộc hạ của nha đầu Huân Nhi cũng chỉ thế này thôi sao? Cổ tộc xem ra cũng chẳng như thế nào cả.

Hai người vừa nghe thấy lời Cơ Huyền nói khuôn mặt tái nhợt biến đổi dữ dội.

Nhìn vẻ mặt biến đổi liên tục của họ thì Cơ Huyền cười cười giọng nói có chút miệt thị:

- Sao hả, ngạc nhiên sao? Bất ngờ vì ta biết nhiều điều vậy sao? Viễn cổ bát tộc các ngươi đúng là cường đại. Có điều thực cho rằng đại lục này để cho các ngươi một tay che trời sao? Nực cười.

Giọng điệu Cơ Huyền từ miệt thị biến thành lạnh lẽo, cậu nói:

- Ta đối với việc của mấy tộc cổ đại các ngươi rất không hứng thú. Có điều các ngươi cũng nên đừng chạy tới đầu chúng ta gây hấn. Thì sư tôn ta không ngại nhập thế một lần nữa đâu, đến lúc đó các ngươi cũng đừng hối hận. Ta đảm bảo lúc đó sẽ kết thúc bằng biển máu đó.

Hắc ảnh nhân và lục ảnh nhân bị đôi mắt của Cơ Huyền liếc tới không hiểu sao cảm thấy cơn hàn khí lạnh lẽo bao trùm. Họ đã từng tra tung tích của sư tôn Cơ Huyền là Bạch Tiểu Thuần nhưng cả với thế lực của họ cũng không tìm ra chút manh mối nào. Họ đã từng nghĩ người đó thực không tồn tại nhưng hôm nay, nhìn trận thế của Cơ Huyền chứng minh kẻ tên Bạch Tiểu Thuần đó thực tồn tại hơn nữa là một lão quái vật ẩn khỏi thế tục.

Đấu Tông, dị hỏa, thú vương,.... những thứ xuất hiện ở đây ngày hôm nay đã gián tiếp khẳng định vị thế của vị “ sư tôn ” Cơ Huyền, ít nhất thế lực của đại lục muốn lấy ra những thứ này cần ít nhất cũng đạt tới trình độ nhất lưu.

Biến hóa trên khuôn mặt của hai người kia đều lọt vào mắt Cơ Huyền, cái cậu muốn chính là điều này.

- Hôm nay nể mặt Cổ tộc nên chừa cho các ngươi một con đường sống, nhưng các ngươi nên nhớ một câu: “ Các ngươi còn sống không phải vì các ngươi mạnh mà do ta để các ngươi sống ”.

- Hi vọng các ngươi có thể truyền lời nói này tới tiểu thư các ngươi.

Hai người mặt mũi phi thường khó coi trước lời khiêu kích trắng trợn của Cơ Huyền nhưng cuối cùng họ cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, họ không nói gì. Thân ảnh chật vật rời đi.

Nhìn hai người li khai, Cơ Huyền thở phào một hơi, xem ra kế hoạch tạo dựng chỗ dựa thành công. Hiện tại tuy nói cậu có Đấu Tông, Đấu Hoàng,.... tiểu thế lực nhưng nói dễ nghe một chút là còn nhỏ yếu, nói khó nghe một chút là tam giáo cửu lưu so với mấy cổ tộc kia thì kém không biết bao lần. Nên lần này cậu cố tình hư chương thanh thế, tạo nên hình tượng vị sư tôn ẩn thế thực lực cao cường trong lòng đám cổ tộc này, để sau này có muốn động tới cậu thì cũng nên suy nghĩ kĩ lợi ích.

- Haiz, hết biến cố này tới biến cố khác thật mệt mỏi. Chắc tìm nơi nào đó để nghỉ ngơi một thời gian rồi tiến tới Già Nam học viện mới được...

Đột nhiên Cơ Huyền nghĩ tới cái gì đó mắt sáng rực lên, có chút vui vẻ:

- Tìm nơi để thư giãn, xem kịch hay không phải thư giãn sao? Giờ này ở Gia Mã đế quốc, Vân Lam tông đang có phim để xem đó. Hắc hắc đúng lúc thật......

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK