Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi ông chủ Tôn nhìn thấy người nhà mình, lo lắng lập tức giảm đi rất nhiều, chỉ vào bọn ba người Lâm Bắc Phàm, lớn tiếng kêu lên: “Ba tên này vừa mới tranh đoạt hạng liên mà tao thích, bây giờ lại còn đánh ta, thật sự là rất càn rỡ, dạy dỗ chúng nó một chút để bọn nó biết bản lĩnh của chúng ta đi!”

“Mẹ nó, đứa nào? Sao lại dám đánh ngài? Có phải chán sống rồi hay không?”

Vẻ mặt mười mấy tên cận về đều cực phẫn nộ, gầm rú, sắn tay áo, chuẩn bị lao về phía Lâm Bắc Phàm.

Ông chủ của Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành thấy bọn họ muốn động thủ, vội vàng tiến lên khuyên bảo: “Ông chủ Tôn, ông chủ Tôn, hi vọng ông cho tôi một chút mặt mũi, đừng động thủ ở chỗ này, được không? Chỗ này của tôi còn phải buôn bán nữa, thế này, thế này thực sự là…” Hắn mo hồ cảm thấy thân phận của ba người Lâm Bắc Phàm không hề tầm thường, chỉ sợ sau khi ông chủ Tôn động thủ, sẽ khiến mình dính dáng vào đó, chẳng phải mình sẽ chết oan sao? Hắn cũng không muốn đắc tội với bất kể kẻ nào.

Trong đại sảnh của Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành cũng còn một vài khách hàng khác, khi thấy tất cả những việc xảy ra ở đây, tuy đều có hứng thú mà đứng từ xa , muốn nhìn hai tên gia hỏa kia, ai mới là kẻ trâu bò nhất? Đây chỉ sợ chính là lạc thú lớn nhất của bọn công tử tiểu thư con nhà giàu này.

Ông chủ Tôn nhìn thấy hắn không nể mặt mình, cực kỳ tức giận thở phì phò, sắc mặt đỏ lừ, lớn tiếng nói: “Lão Ngô, ông có ý gì đây? Chẳng lẽ tôi ở đây làm nỡ dở công việc buôn bán của ông hay sao? Ông đừng quên, mỗi tháng tôi mua bao nhiêu trang sức ở đây. Nếu như làm cho tôi tức giận, tôi nói cho những người khác biết, để họ không tới đây mua nữa, thì ông sẽ phá sản hoàn toàn. Ông nên biết suy nghĩ chút, toàn bộ Nam thành, những nơi bán trang sức có rất nhiều.”

Ông chủ Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành muốn khóc: “Cái đó, cái đó có quan hệ gì đến ta?”

Lúc này, ông chủ Tôn có mười mấy cận vệ ở đây, còn sợ gì ba người kia nữa? Rất là vênh váo mà gào lên: “Ba thằng nhãi con kia làm cho tao rất không vui, hôm nay không tẩn cho chúng nó một trận, thì mặt mũi của tao biết để đâu? Đánh cho ta!”

Hắn phất phất tay ra hiệu cho mười mấy tên bảo tiêu ở bên cạnh, hạ lệnh tấn công.

Mười mấy tên cận vệ đó đã sớm không kềm chế được lòng căm tức, liền đưa nắm đấm lên, vọt về phía Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng.

Trương Minh Thắng thấy thế, vội vàng tránh về sau lưng Lâm Bắc Phàm, không ngừng kêu to: “Mẹ nó, hôm nay không giết chết mấy thằng ôn này, em và anh còn mặt mũi gì nữa. Lão đại, mau đập cho chúng nó một trận, để chúng nó biết anh lợi hại thế nào.”

Chân phải Lâm Bắc Phàm tựa như tàn ảnh liêm đao, xoáy vòng tạo ra từng cỗ kình phong, liên tục bổ vể phía mấy tên cận vệ. Mười mấy người đó còn chưa đến gần hắn, đều đã ngã lăn ra mặt đất, phát ra những tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, làm cho cả đại sảnh như biến thành địa ngục tu la.

“Oa oa, công phu của thanh niên kia thật lợi hại nha. Quả thực là Lý Tiểu Long sống lại.”

“Lý Tiểu Long là thế nào? Lý Tiểu Long cũng không nhanh được như hắn ta, tôi thấy thế hắn nhanh như hổ vồ mồi ấy chứ.”

“Nếu như mình có một bạn trai như vậy, thực sự là rất hạnh phúc.”

“Ít mơ tưởng thôi, bạn không thấy mấy đứa ở bên cạnh chúng ta sao? So với cậu còn đẹp hơn nhiều, căn bản là cậu không có hi vọng gì đâu.”

Ở xung quanh có rất nhiều những thiếu nam thiếu nữ nhìn thấy thế công cực nhanh và mạnh của Lâm Bắc Phàm, đều phát ra những câu than thở sợ hãi.

Ông chủ Tôn thấy mười mấy người của mình không thể kiên trì nổi đủ một phút đồng hồ, sắc mặt chợt biến, trong mắt tràn ngập sợ hãi và phẫn nộ, hai tay bóp chặt vào nhau, phát ra những tiếng “lục khục” rất nhỏ.

Muốn liều mạng với đối phương, nhưng lại không có tư cách ấy, trong lòng thực là khó chịu.

Ông chủ Ngô của mchcbt nhận lấy thẻ tín dụng và hóa đơn của một tên nhân viên, đang định chuẩn bị đưa cho Lâm Bắc Phàm, lại nghe tên nhân viên này khẽ nói vào tai mấy câu, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái mét, giống như tờ giấy vậy.

Trong thẻ tín dụng của người ta có đến mấy trăm triệu đôla? Đây là khái niệm gì?

Ông chủ Ngô ở Nam thành cũng coi như có chút hoành tráng, tài sản cũng đạt đến ba mươi triệu nhân dân tệ, nhưng hắn cảm thấy khi so sánh với người ta, quả thực chính là quỷ nghèo so với một tên tư bản, ngay cả một chút bé bằng đầu đinh để sánh bằng cũng chả có.

Hắn thực sự cảm giác được cái gì là thiên ngoại hữu thiên, mình cao còn có người cao hơn. Người ta nãy giờ thân tàng bất lộ, ăn nói nhẹ nhàng, chẳng giống như ông chủ Tôn kia, trong tay có vài cái đồng bạc, khi ra ngoài, chỉ sợ người ta không biết.

Ông chủ Ngô vội vã cầm thể tín dụng, tự mình đưa cho Lâm Bắc Phàm, vẻ mặt cung kính cười nói: “Tiên sinh à, đây là thẻ tín dụng của ngài. Còn đây là hóa đơn.” Hắn lại móc ra thẻ Vàng đặc chế, cỡ bằng bàn tay, được chế tạo cực kỳ tình xảo đẹp mắt. Hắn cầm bằng hai tay đưa cho đối phương, lại cười nói: “Đây là thẻ Vàng của Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành của chúng tôi, dành cho những hội viên cao cấp, ngài chỉ cần cầm thẻ vàng này đến Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành của chúng tôi, mỗi một món trang sức đều có thể giảm cho ngài 15% !”

“15%? Tựa hồ rất không tệ nhỉ?” Lâm Bắc Phàm cười cười, nhận lấy thẻ vàng đó.

Nữ nhân viên vừa mới “ngất” đi lúc trước giờ mới tỉnh lại, vừa nghe đến câu này, nhất thời hét toáng lên: “Ông chủ, đây, đây, bọn họ chỉ là ba thằng đói rách, ông lại đưa thẻ vàng cho họ, đừng để họ lừa ông, chúng ta, số lượng thẻ vàng của chúng ta đâu phải là nhiều nhặn gì.”

Sắc mặt ông chủ Ngô chợt biến đổi, lạnh lùng nói: “Tô Miêu Miêu, thấy biểu hiện mấy ngày nay của cô, tôi có quyết định như sau. Cô bị sa thải, chút nữa, cô có thể đi lấy lương, sau đó rời khỏi Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành, sau này không được phép bước vào Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành một bước!”

Nữ nhân viên kia nghe thấy thế tức thì sắc mặt đại biến, kêu lên thảm thiết: “Ông chủ, tôi, tôi làm sai cái gì?”

Làm việc ở Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành mỗi tháng cô ta thu nhập vài ngàn đồng, nếu như còn được tăng lương, có thể nói là cuộc sống sung túc, không lo ăn lo uống, nếu như mất đi phần việc này, quả thực còn bi thảm hơn là bị giết chết. Hai mắt cô nàng trắng dã, lần này thực sự là ngất rồi.

Ông chủ Ngô cũng không thèm để ý, rất không vui nhỏ giọng nói thầm: “Một chút quan sát cũng không có, ta còn cần gì người như cô nữa chứ?”

Hắn ta quát mấy tên bảo vệ đang chật vật đứng lên ở gần đó: “Các anh khênh ả Tô Miêu Miêu này lên, ném ra khỏi Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành. Tôn chỉ của Châu Bảo Thành chúng ta chính là vì phục vụ đại chúng, yêu cầu của thượng đế chính là tất cả. Nhưng cô ta đã làm mất hết mặt mũi của Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành chúng ta, thực sự là sỉ nhục của chúng ta!”

Mấy tên bảo vệ không hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn ta hay sao? Mấy tên thanh niên đó nghe xong liền biết rằng, mình không đủ sức để đụng vào. Bọn họ vội vạng lên tiếng, nâng cô ả Tô Miêu Miêu kia lên, đi ra bên ngoài.

Ông chủ Tôn kia nhìn thấy ông chủ Ngô dĩ nhiên tặng thẻ vàng cho người thanh niên, còn biểu hiện ra dáng vẻ ân cần như vậy, trong lòng rất khó chịu. Minh đã mang đến cho Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành của bọn chúng bao nhiêu sinh ý chứ?

Nhưng bọn họ chỉ giảm giá 5% cho mình, lại tặng cho người thanh niên kia tận những 15%, đây không phải là hạ nhục mặt mũi của mình hay sao? Hắn đã cảm thấy xung quanh có rất nhiều người chỉ trỏ vào mình, tựa nhưa đang xem một vở hài kịch, nhất thời tức giận gào lên: “Ông chủ Ngô, ông có ý gì đó? Lẽ nào mấy tên nhãi con này lợi hại đến thế sao? 15%? Tôi còn chưa từng được nhận ưu đãi như vậy đó!”

Trong lòng ông chủ Ngô thầm khinh bỉ một câu. Ngươi cho rằng ngươi ghê gớm lắm sao? Chẳng qua tài sản của ngươi cũng chỉ có mấy ngàn vạn, làm sao có thể so sánh với người ta? Người ta tùy tiện ném ra một cái thẻ cũng đã là mấy trăm triệu đôla, sợ rằng người ta chỉ khẽ động tay, cũng đủ để giết chết ngươi. Nghĩ thì nghĩ thế, trên mặt hắn ta lại hiện ra nụ cười nhàn nhạt: “Ông chủ Tôn, đây đều là quy định của công ty, không thể trách tôi được đâu.”

Mẹ nó, quy định của công ty? Công ty chẳng phải của ngươi sao? Ông chủ Tôn tức giận thiếu chút nữa muốn hộc máu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được, được, được lắm, họ Ngô kia, ông lợi hại lắm, ông, ông cứ chờ đó cho tôi, tôi sẽ không bỏ qua đâu!”

Lâm Bắc Phàm thấy dây chuyền đã mua được, cũng chẳng buồn dây dưa với mấy người này, liền vẫy vẫy tay ra hiệu cho Trương Minh Thắng và Khổng Băng Nhi, rồi đi ra bên ngoài.

“Mày đứng lại đó cho tao, cái dây chuyền là của tao!”

Ông chủ Tôn kia nhìn thấy bọn Lâm Bắc Phàm rời đi, vội vàng lớn tiếng kêu lên.

“Khốn kiếp, mày còn không để yên à?”

Trương Minh Thắng kêu lên một cách rất khó chịu.

Ông chủ Tôn thấy mười mấy người bên mình cũng không phải đối thủ của bọn hắn, thì người ta có muốn giết chết mình mà nói, quả thực rất dễ, vội vàng lùi về phía sau hai bước, run giọng nói: “Tao, tao, tao…”

“Người nào vừa báo cảnh sát? Mau giơ tay cả lên.” Đúng lúc này, từ bên ngoài có bốn viên cảnh sát xông vào, tay lăm lăm súng lục, vẻ mặt cảnh giác nhìn lướt qua mặt từng người trong đại sảnh.

Lâm Bắc Phàm, Trương Minh Thắng và Khổng Băng Nhi nhìn nhau, ai báo cảnh sát thế nhỉ?

Ông chủ Ngô trong lòng hối hận không thôi, mình vừa mới làm chuyện gì thế này? Đây không phải là thừa hơi làm chuyện không đâu hay sao? Hắn vội vàng tiến lên cười xòa nói: “Ôi, ôi, vừa mới rồi nhân viên báo nhầm, ở đây không có xảy ra việc gì đâu, thật sự là xấu hổ quá!”

“Cái gì? Không xảy ra chuyện gì?”

Mấy viên cảnh sát đó đều hơi sửng sốt.

Ông chủ Tôn sao lại không biết người gọi điện báo cảnh sát là ông chủ Tôn? Tuy rằng hắn nhìn ra được ba người Lâm Bắc Phàm có chút lai lịch, nhưng ngẫm lại thấy mình cũng có người quen ở Nam thành, việc gì phải sợ bọn họ? Hắn vội vàng lớn tiếng kêu lên: “Mấy vị cảnh sát, vừa rồi mấy người này đánh bảo vệ, còn đánh tôi nữa, bọn họ định gây rối, sợ rằng định ăn cướp vàng bạc, các vị mau bắt họ đến cục công an, thẩm vấn một chút đi!”

Mấy viên cảnh sát lúc này mới nhìn đến ba người bọn Lâm Bắc Phàm, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên hai bước, ngượng ngùng cười nói: “Hóa ra là Tiểu Lâm ca và Trương ca, sao hai ngài lại đến đây?”

Trương Minh Thắng tức thì nở nụ cười, mấy tên cảnh sát này quả thực là người quen, trước đây có gặp qua vài lần.

Hắn vuốt cằm, cười nói: “Nguyên lai là mấy người các anh. Lão đại tôi đến đây mua trang sức, nhưng cái tên kia lại mắng chúng tôi là bọn đầu đường xó chợ, quân nhà quê, còn định cướp đoạt đồ trang sức trong tay lão đại tôi, cho nên mới xảy ra chút hiểu lầm!”

Mấy tên cảnh sát tức thì đổ mồ hôi ròng ròng. Vận khí người này thật hết cả rồi sao? Lại gặp phải hai sát thần của Nam thành. Hôm nay không làm chút gì đó, thực là có lỗi với bộ cảnh phục trên người mình rồi. Ánh mắt bọn họ đều dừng trên người ông chủ Tôn, tủm tỉm cười nói: “Cướp giật trang sức? Tội danh này có vể rất to đấy!”

“Hả? Tôi, tôi không cướp giật vàng bạc gì cả, tôi, tôi chỉ định mua thôi mà.”

Ông chủ Tôn thấy mấy viên cảnh sát quen biết bọn ba người kia, nhất thời bị dọa đến mức sợ trắng mặt, run giọng cãi lại.

“Rốt cuộc là có cướp giật hay không, thì cứ vào cục cảnh sát rồi hãy nói.”

Bọn họ chẳng thèm giải thích, cứ thế kéo đối phương ra bên ngoài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK