Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Minh Thắng nhìn thấy người trung niên kia dĩ nhiên muốn mua dây chuyền mà lão đại mình đã ưng ý, liền nhịn không được mà kêu lên: “Khốn kiếp, ông là cái loại gì vậy? Cũng dám đoạt đồ mà lão đại tôi đang xem hay sao? Có phải muốn tôi cho ông biết mất hay không đây? Mẹ, mau buông ngay nó ra cho tôi. ”

Người trung niên kia hơi sửng sốt, quay đầu liếc mắt nhìn ba người bọn Trương Minh Thắng, không khỏi cười to: “Các anh cũng thấy thích cái dây chuyền này ư? Sao nó vẫn còn ở trên quầy bán hàng thế nhỉ? Các anh bớt nói giỡn chút đi, đây rõ ràng là một mặt hàng chưa ai mua kia mà. Tôi thấy hay là các anh không nên ở lại nơi này nữa thì tốt hơn đấy.”

Cô gái bán hàng vội vã lấy lòng người trung niên này, cười nói: “Đúng vậy, ông chủ Tôn, ông đừng để ý đến bọn họ. Bọn họ đâu có khả năng mua nổi cái dây chuyền này. Nó là thiên sứ chi lệ đó! Cũng chỉ có người có thân phận như ông, mới xứng với nó. Ngài là khách quen của Châu Bảo Thành chúng tôi, tôi sẽ bớt cho ngài 5% giá thành của nó.”

Người trung niên kia không nhịn được cười ha hả: “Cô nói hay lắm. Lại vừa vặn đúng vào dịp sinh nhật, con gái tôi cũng muốn một món quà. Không phải tôi thích cái dây chuyền này sao? Chẳng qua cũng chỉ hơn mười vạn thôi, là mua được niềm vui. Cô nói xem có phải rất có đạo lý hay không? ”

Cô gái bán hàng vội vã gật đầu nói: “Ông chủ tôn nói không sai chút nào.”

Trương Minh Thắng tức giận, lớn tiếng kêu lên: “Khốn kiếp, ông là cái thứ gì thế? Món này lão đại tôi ngắm từ trước rồi, ông buông ra đi, có nghe hay không đấy? Chớ có chọc ông nội đây tức giận.” Sắc mặt người trung niên kia chợt biến. Hắn ta chưa từng gặp người nào dám kiêu ngạo trước mặt mình, nhất thời trợn mắt, hung dữ gào lên: “Mẹ nó, thằng nhãi con này từ đâu đến, dám phóng rắm trước mặt tao? Có tin bố mày giết chết mày không?”

Trương Minh Thắng lập tức cười to: “Cháu trai à, ông cho con mượn hai lá gan, cháu cũng không dám giết chết ông đâu!”

Người trung niên chưa từng bị xỉ nhục như vậy, đưa tay phải lên, hung hăng chém về phía Trương Minh Thắng. Nhưng là khi tay phải hắn còn cách Trương Minh Thắng một khoảng, lại dừng lại, hóa ra cổ tay đã bị Lâm Bắc Phàm nắm chặt.

“Mẹ mày, buông ngay bố mày ra mau!”

Người đàn ông trung niên nào có nghĩ đến việc chỉ đi mua một sợi dây chuyện cũng gặp chuyện như vậy? Nhất thời tức giận nhướng mày, chửi bới ầm ỹ, muốn giật tay phải ra, nhưng cố làm hai lần, lại không thể làm giật ra nổi.

Lâm Bắc Phàm nhấc chân phải lên, đạp một nhát vào bụng dưới hắn ta, khiến cho người đàn ông đó ngã lăn trên mặt đất. Hắn hừ lạnh một tiếng nói: “Đừng có mở mồm ra là chửi bới, mọi chuyện có trước có sau, đừng có kiểu tiếng người không nói nói tiếng chó thế!”

Trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, chẳng qua mình chỉ chuẩn bị một món quà cho Đường Quả Quả, sao lại gặp phải nhiều chuyện như thế này? Tuy tính tình hắn không tệ, nhưng do quá tức giận, thành ra xuất thủ cũng có phần hơi nặng.

Người đàn ông trung niên ngã mạnh xuống sàn, thiếu chút nữa thì chết ngất.

Hai tay hắn ta ôm bụng, kêu rên thảm thiết: “Chúng mày, bọn chó chúng mày được lắm, hôm nay không cho chúng mày biết sự lợi hại của tao, thì chúng mày còn chưa biết Nam thành là thiên hạ của ai!”

Trương Minh Thắng cười khằng khặc: “Nam thành là thiên hạ của ai? Có vẻ không phải là thiên hạ của mày phải không?”

Cô gái bán hàng nhìn thấy tràng cảnh như thế, bị dọa đến mức hét ầm lên: “Các anh, các anh mau ngăn mấy tên mất dạy kia lại. Ông chủ Tông, ông, ông không sao chứ? Bọn chúng, bọn chúng toàn là người điên!”

Cô ta tựa như là nhìn thấy món hàng của mình bị ngâm vào nước sôi, sự phẫn nộ và khẩn trương trong lòng tất nhiên là không thể dùng từ ngữ để diễn tả hết được.

Mấy người bảo vệ cũng tận mắt nhìn thấy một màn này, vội vàng xông về phía Trương Minh Thắng và Lâm Bắc Phàm, lớn tiếng hét lên: “Chúng mày mau dừng tay, chúng mày dám đánh người tại Châu Bảo Thàn sao? Tao thấy chúng mày không muốn sống nữa rồi đấy!”

Trương Minh Thắng cười âm hiểm: “Đánh người? Bọn tao đánh người, thì chúng mày làm gì được nào?”

Một tên bảo vệ dẫn đầu, tay vung cảnh côn, đập thật mạnh xuống trán Trương Minh Thắng: “Bọn tao sẽ cho mấy thằng nhà quê chúng mày biết mùi lợi hại!”

“Con mẹ nó nữa!”

Trương Minh Thắng vội vàng né qua một bên.

Lâm Bắc Phàm lúc này liền tung chân đã ra, tên bảo vệ kia liền ném cảnh côn xuống, đưa hai tay bưng lấy đúng quần, rất giống một con ếch, không ngừng nhảy chồm hỗm về phía trước.

Những bảo vệ khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều vội vàng quơ cảnh côn trong tay, xông đến, nhưng bọn họ chỉ có vài người, sao có thể là đối thủ của Lâm Bắc Phàm? Còn chưa đến một phút đồng hồ, cả đám liền đã nằm trên mặt đất, giống như một đám cá chết.

Sắc mặt nữ nhân viên tức thì trắng bệch, so với quỷ nữ không khác là mấy, hai tay bưng lấy miệng nhỏ, run rẩy nói: “Các anh, các anh…” Còn ông chủ Tôn kia đã bấm điện thoại, lớn tiếng hét lên: “Chúng mày mau tới đây, tao, tạo bị người ta đánh. Mẹ nó, bọn chúng nó chỉ có ba người thôi, có điều hình như là có chút võ công, á, mày dám đá tao?”

Hắn còn chưa nói hết lời, đã bị Trương Minh Thắng hung hăng đá cho một phát, khiến cho hắn phát ra tiếng thét chói tai, tựa như là bị cưỡng hiếp vậy.

“Mẹ kiếp, không phải mày gọi người sao? Mày gọi đi, tao cho mày gọi thoải mải, ra sức mà gọi đi!”

Trương Minh Thắng đối với loại ông chủ khốn nạn cực kỳ kiêu ngạo này thực sự không có chút ấn tượng tốt nào, tuy rằng mình và bọn họ chẳng khác gì nhau.

“Chúng mày, chúng mày đang làm cái gì đó? Mau dừng lại hết cho tao!”

Đúng lúc này, ở đầu cầu thang xuất hiện một người đàn ông chạc bốn mươi tuổi, vóc người hơi béo, nhìn có vẻ phúc hậu. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trong đại sảnh, liền bị dọa đến mức hồn vía lên mây.

Vừa rồi hắn cũng chỉ mới nhận được điện thoại của nhân viên, nói là có người làm loạn ở đây. Trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ quái lạ, cho nên cũng chẳng ngờ tràng diện lại hỗn loạn như vậy, cứ như là động đất vậy. Thế nào mà lại có người nằm lăn dưới đất thế này?

“Ông chủ, ông chủ, chính là ba thằng nhà quê chúng nó, đánh ông chủ Tôn. Ông, ông mau gọi người, chế phục chúng nó đi, nhốt chúng nó vào tù đi.”

Nữ nhân viên lúc trước vừa nhìn thấy ông chủ mình chạy đến, vội vàng nghênh đón, không buồn suy nghĩ đổ hết mọi chuyển lên người bọn Lâm Bắc Phàm, hi vọng ông chủ Tôn có thể hiểu rõ, sau đó mua chút trang sức, vãn hoi tổn thất của mình.

“Cái gì? Ông chủ Tôn bị đánh?”

Người trung niên nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng chạy lại.

“Ôi, ôi, mẹ của con ơi, người đâu mau tới đây!”

Ông chủ Tôn không biết mình đã bị đánh bao nhiêu, liền quay người lại, liên tục kêu thảm thiết, thiếu chút nữa là gào khóc rồi.

Là người có mặt mũi như vậy, lại bị một thằng nhó đánh đạp, quả thực là vô cùng nhục nhã.

“Chúng mày, chúng mày đừng đánh nữa, mau ngừng tay đi, chúng mày làm cái gì vậy?”

Ông chủ của Mông Chi Duyên Châu Bảo Thành vội vàng chạy đến can ngăn Trương Minh Thắng đang muốn tiếp tục động thủ, kéo ông chủ Tôn đang nằm trên mặt đất dậy.

“Chúng mày, chúng mày là một lũ khốn nạn, dám đánh tao, tao sẽ liều mạng với chúng mày!”

Ông chủ Tôn chật vật thoát ra, lập tức tức giận đến mức nổi trận lôi đình, chỉ vào mặt ba người Lâm Bắc Phàm kêu ầm lên.

Lâm Bắc Phàm mặc kệ hắn, đi thẳng đến chỗ cái tủ hàng phía trước, chỉ vào sợi dây chuyền “Thiên Sứ Chi Lệ”, nói: “Sợi dây chuyền này giá bao nhiêu, để tôi mua.”

Ông chủ Tôn thở hổn hển gào lên: “Mẹ mày, thằng nhóc, sợi dây chuyền đó tao chọn trước rồi, nó là của tao, cái loại quỷ nghèo như mày, cũng dám tranh giành với tao sao? Có tin là tao sẽ giết chết mày không?”

Hai mắt Lâm Bắc Phàm giống như bảo kiếm rời vỏ, mang theo hàn quang nhè nhẹ, chăm chú nhìn nữ nhân viên, nói: “Cái dây chuyền này giá bao nhiêu? Tôi sẽ mua nó, mau lấy ra cho tôi.” Nữ nhân viên thầm run sợ kêu lên: “Ông chủ, cái này, cái này…” Cô ta cảm giác người thanh niên trước mặt như ác ma đến từ địa ngục, khiến cho mình bất tri bất giác sợ hãi, toàn thân tràn lên từng cơn lạnh lẽo.

Ông chủ của Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành cũng bị dọa đến mức toàn thân run run, thiếu chút nữa thì đái ra quần.

Ba người này rốt cục có lai lịch thế nào? Sao lại lợi hại như thế? Chẳng lẽ là cướp ư?

Hắn nghĩ tới đây, vội vàng đưa tay vào túi quần, bắt đầu lén bấm 111.

“Mẹ kiếp, mày còn suy nghĩ cái gì nữa đấy? Chẳng lẽ sợ bọn tao không trả tiền hay sao? Đừng có bần thần đứng ở đó nữa.”

Trương Minh Thắng thấy nữ nhân viên bất động cả nửa ngày, tức thì thở phì phì hét lên.

“Tôi, ôi!”

Nữ nhân viên kia tức thì bị “hôn mê”.

“Mẹ, thực sự là con đàn bà chết tiệt, chúc mày sau này sinh con trai không tiểu đệ, sinh con gái thì mọc JJ thật dài.”

Trương Minh Thắng rất không vui kêu to, tự mình đi đến phía sau quầy hàng, cầm lấy sợi “Thiên Sứ Chi Lệ”, giao tận tay cho Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm nhìn sợi dây chuyền trong tay, nhịn không được lắc đầu.

Đây là chuyện gì chứ? Thật là chẳng ra sao. “Ông chủ, lại đây!”

Hắn vẫy vẫy ông chủ của Mộng Chi Dyên Châu Bảo Thành.

“A? Anh, anh gọi tôi?”

Ông chủ Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành biến sắc, hai chân không ngừng run rẩy, giọng nói cùng run run, giống như lá vạng rụng rơi trong tiết thu, khiến người ta thấy một loại khôi hài kỳ dị.

“Sợi dây chuyền này bao nhiêu tiền?”

Lâm Bắc Phàm hỏi.

“Hả? Anh thực sự muốn mua hay sao?”

Ông chủ Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành há mồm, đủ để nhét vừa một quả trứng.

Chẳng lẽ không phải đối phương muốn ăn cướp hay sao? Thực sự muốn mua dây chuyền ư?

“Nói vớ vẩn, lão đại tôi không mua dây chuyền, chẳng lẽ mua vợ ông à?”

Trương Minh Thắng không nhịn được gào lên.

Ông chủ Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành vội vã trả lời: “À, sợi dây chuyền này, là Thiên Sứ Chi Lệ, có giá là năm mươi lăm vạn đồng, nếu các vị muốn mua nó, tôi có thể bớt năm vạn, các vị chỉ cần trả năm mươi vạn là đủ.”

Trong đầu hắn thầm nói một câu, bọn mày muốn mua bà vợ già của tao à? Ta tặng thêm tiền cho chúng mày nữa ấy chứ, tao cũng chẳng hứng thú gì với con mụ già ấy cả.

“Năm mươi vạn? Cũng không tệ.”

Lâm Bắc Phàm gật đầu, lập tức lấy ra thẻ tín dụng, đưa cho đối phương.

Ông chủ Tôn nhìn thấy sợi dây chuyền mà mình chọn sắp bị đối phương mua mất, nhất thời hổn hển kêu lên: “Mẹ nó, sợi dây chuyền này bố mày chọn rồi, mấy thằng oát con chúng mày còn không mau buông ra, ối…” Bụng dưới của hắn lại bị Trương Minh Thắng hung hăng đạp cho một nhát, làm cho hắn kêu la không thôi.

Ông chủ Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành thấy Lâm Bắc Phàm dĩ nhiên xuất ra thẻ tín dụng, lập tức suy đoán ba người này không phải là người đơn giản, cũng không phải là mấy kẻ thô bạo ăn ngang nói ngược, xem ra là do nữ nhân viên kia mắt chó chỉ thấy người hèn, gây ra hỗn loạn. Hắn vội vàng tiếp nhận thẻ tín dụng của dối phương, đưa cho một tên nam nhân viên.

“Ông chủ, ông chủ, ông làm sao vậy? Ai dám đánh ông? Có phải chán sống rồi hay không?”

Đúng lúc này, ở bên ngoài chạy vào hơn mười người có vẻ như là cận vệ, nâng ông chủ Tôn dậy, vẻ mặt lo lắng hỏi loạn lên. Bộ dáng còn có thêm vẻ vô cùng kiêu ngạo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK