Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cảm thụ được trên mình Diệp Phong có năng lượng khí tức tương tự tộc nhân, thiếu nữ hơi yên lòng. Công Áp loạng choạng bò dậy, mắt đầy oán hận. Nhưng ánh mắt lạnh lùng và thực lực Diệp Phong để lộ khiến hắn không dám làm gì.

“Ngươi muốn gì? Dù gì tiểu cô nương này cũng là chiến lợi phẩm của ta, dù ngươi muốn dùng cũng không cần dụng sức cướp đoạt?” Khó trách hắn hiểu lầm Diệp Phong, cùng là tù phạm, gã không có lý do giúp con gái dã nhân.

Bọn Huyết Ma đều kinh ngạc, nhìn Công Áp rồi Diệp Phong, thầm thấy buồn cười.

Huyết Ma sau rốt cũng bước lên dàn hòa: “À… Diệp Phong. Nếu huynh đệ có hứng, Công Áp cũng nên nhường lần đầu cho huynh đệ… không nên tổn thưởng hòa khí.”

Công Áp giần giật da mặt với vẻ bất cam, nhưng đành tuân theo ánh mắt Huyết Ma ra hiệu, nuốt giận nói: “Để ngươi hưởng trước.”

Sắc mặt Diệp Phong lạnh lại: “Xem ra ngươi chưa hiểu ý ta…”

Gã chỉ vào Vu võ thiếu nữ, nói như chém đinh chặt sắt: “Cô bé. Hiện tại là người của ta. Không ai được chạm vào, không thì đừng trách ta không nể mặt.”

Chúng nhân ồ lên, mọi tù phạm đều cho rằng hành vi của gã quá đáng, bá đạo.

Chúng nhân đều bị nhốt trăm năm trở lên, có người còn dài hơn… Trong thời gian này, đừng nói nữ nhân mà sinh vật giống cái cũng hiếm thấy. Nhu cầu của mọi tù phạm khác không mạnh như Công Áp nhưng ham muốn cơ bản nhất đó thì khẳng định là có. Hơn nữa thiếu nữ này xinh đẹp, đích xác kích phát thú dục của một số tù phạm.

Nữ nhân không thể hưởng một mình như thức ăn. Vốn chỉ cần Công Áp nguyện ý, những người khác cũng có thể phát tiết một phen, nhưng hành động của Diệp Phong khác nào cắt đứt cơ hội của họ.

“Diệp Phong, ngươi đừng thái quá.” Công Áp gầm lên: “Ta đã đồng ý cho ngươi lần đầu mà ngươi còn định ăn một mình. Ban nãy ngươi không bỏ chút sức nào, ngươi tưởng mình độc tôn ngục phong số một hả?”

Công Áp không hổ là kẻ giải hoạt, tự nhủ không phải địch thủ của gã thì đẩy gã lên vị trí công địch của ngục phong khiến mọi tù phạm khác cùng ra tay…

Quả nhiên đại bộ phận tù phạm đều phật ý với Diệp Phong. Ngay cả Huyết Ma vốn lãnh tĩnh cũng cực kỳ bất mãn. Hắn mới là bá chủ ngục phong, Diệp Phong ban nãy không nể mặt khiến hắn hơi nổi giận.

“Diệp Phong, câu này của ngươi đã gây hấn với cả ngục phong… Nếu ngươi không thu hồi lại câu đó, ta cũng không che chở được.” Huyết Ma lạnh lùng thốt.

Chúng nhân vốn e ngại quan hệ giữa Diệp Phong và hắn, giờ hắn công khai muốn đứng ngoài, lập tức mấy tù phạm khác nhấp nhổm muốn động thủ.

“Không sai! Ngươi muốn lần đầu với tiểu cô nương này, các huynh đệ nể mặt Huyết Ma lão đại mà nhường cho…” Một tù phạm lục giai đứng ra, ngữ khí thoáng uy hiếp: “Nhưng ngươi muốn ăn một mình… có phải không coi bọn ta ra gì?”

Diệp Phong nhướng mí mắt lên, lạnh nhạt đáp: “Ta nói rồi, không ai được động vào, không phục thì thử xem.”

Năm tù phạm ở mấy chỗ khác nhau đưa mắt ra hiệu, một người cười gằn: “Hôm nay không phải so tài tỷ võ, đừng trách bọn ta ỷ đông hiếp ít.”

Vù! Gã xòe tay lấy Huyền thiên như ý bổng ra. “Xông lên,” năm thân ảnh đồng thời bạo phát khí tức đáng sợ lao vào gã, ai nấy thi triển võ kỹ mạnh nhất, uy thế lăng nhân...

Tu vi của thiếu nữ chỉ là võ sĩ, bị khí thế chung quanh áp bức đến nghẹt thở, nhắm cặp mắt to trong veo vào, ôm chặt lấy Diệp Phong, không dám động đậy.

Mắt gã ánh lên thần quang, Cự lực thuật dồn lên tay, như ý bổng nghìn cân được gã múa nhẹ tênh, cực kỳ chuẩn xác chặn năm bóng người lại.

Cây bổng trông có vẻ cực năng đó, vào tay gã lại như không có trọng lượng, năm người cả kinh thất sắc!

“Chát!”

“Bịch!”

Một loạt tiếng động vang lên, toàn bộ năm tù phạm văng ngược lại. Lực đạo hùng hồn từ như ý bổng khiến tay chân họ tê cứng, thân hình văng đi, công kích bị hóa giải toàn bộ.

Mấy tù phạm chuẩn bị động thủ lập tức thôi ngay, thực lực hai bên không ở cùng đẳng cấp. Diệp Phong chỉ một bổng đánh lui năm cười giả, thêm mấy trợ thủ thực lực tương đồng thì kết quả chắc cũng vậy mà thôi.

Trừ phi cường giả cỡ Sát Hoàng, Huyết Ma mới uy hiếp nhất định đến gã. Chúng tù phạm lại nhìn sang Huyết Ma. Cuồng Đồ lần trước chưa dốc toàn lực nhưng hắn đã bị Diệp Phong giáo huấn, các tù phạm không hy vọng nhiều vào hắn.

Huyết Ma nheo mắt, đứng ra nói: “Diệp Phong, huynh đệ thấy thực lực của mình so với dã nhân ban nãy thế nào?”

"Huyết Ma tiền bối chuẩn bị xuất thủ?" Gã không đáp mà hỏi ngược, ném cho thiếu nữ cái nhìn yên tâm rồi nhạt nhẽo nhìn sang phía Huyết Ma...

“Nói thật, mỗ không muốn động thủ với tiểu huynh đệ, nhưng phải đòi chút công đạo cho các huynh đệ trong ngục phong.” Khí thế của Huyết Ma từ từ dâng lên, nở nụ cười lạnh tanh: “Kỳ thật vẫn còn cách lưỡng toàn kỳ mỹ. Diệp tiểu huynh đệ giao tiểu cô nương đó ra…”

“Việc này không cần thương lượng.” Gã cắt lời Huyết Ma khiến hắn nổi giận.

Diệp Phong này quả thật không biết sống chết là gì.

“Bức ta xuất thủ, ngươi sẽ phải hối hận.” Huyết Ma cười lạnh lùng, lộ ra hàm răng trắng.

Diệp Phong cẩn thận bảo vệ thiếu nữ, nguyên nguyên lực sôi lên. Tu vi nhục thân của gã cao hơn Huyết Ma nhưng chỉ có cơ sở Thần thông thuật để phụ trợ… Còn đối phương tu luyện huyết công quỷ dị và võ kỹ siêu tuyệt đi kèm, một khi thi triển là không kém hơn trung giai võ tôn bình thường.

Ngoài ra, hắn có ẩn tàng thực lực nữa không thì không biết.

Gã nhìn thiếu nữ bên mình với vẻ thương hại, nhớ lại ánh mắt trước lúc chết của Vu võ nữ tử tức thì càng nắm chăt như ý bổng. Nhất định phải thực hiện lời hứa với người đã khuất, dù bị bức thi triển Thần thông biến cũng không tiếc.

Hừ. Tiếng trào phúng vang lên khe khẽ, bầu không khí căng thẳng chợt tan đi vô ảnh vô tung.

Huyết Ma và gã đều biến sắc, đồng thời nhìn sang. Tà áo xanh của Sát Hoàng từ sau bóng cây chậm rãi đi ra.

“Diệp Phong, ngươi không nhận lời khiêu chiến của ta, nhưng lại vì một tiểu cô nương xa là mà đấu với Huyết Ma.” Ánh mắt Sát Hoàng lạnh lùng quét qua, thiếu nữ tuy nhắm mắt nhưng cũng cảm thấy rùng mình.

“Vậy… nếu ta cũng muốn cướp vị tiểu cô nương này, ngươi đồng ý đấu một trận với ta?” Sát Hoàng buông lời, chúng nhân đều biến sắc.

Sát Hoàng muốn khiêu chiến Diệp Phong? Sát Hoàng lại muốn đấu với gã? Sát Hoàng tu vi đã đạt tới võ hoàng điên phong, được cường giả cùng cấp của Võ Nguyên đại lục công nhận là mạnh nhất lại đi khiêu chiến một thanh niên tu vi chỉ võ tôn? Dù thực lực của Diệp Phong phi thường nhưng không ai cho rằng gã có thể đấu lại Sát Hoàng.

Quả thật khó tin. Sát Hoàng bị nhốt vào ngục phong đến giờ chưa từng khiêu chiến ai… Đối thủ đầu tiên ông ta muốn khiêu chiến lại là Diệp Phong? Trong mắt mọi người, dù ông ta khiêu chiến thì phải với Huyết Ma mới đúng.

Ngay cả Huyết Ma cũng nghĩ thế. Nhưng hắn không có lòng tin thắng được Sát Hoàng, bình thường vẫn sợ ông ta ba phần. Nếu Sát Hoàng khiêu chiến mà hắn thất bại thì kết quả là mất mạng.

Nhưng… Sát Hoàng lại bỏ qua hắn mà khiêu chiến Diệp Phong, thật ra là vì sao? Ánh mắt hắn nhìn Diệp Phong khác hẳn, trong đáy lòng hắn, thanh niên này càng lúc càng thần bí.

Diệp Phong trầm ngâm một lúc, ngẩng lên cười bảo: “Sát Hoàng tiền bối nếu đồng ý, mỗ gửi gắm vị tiểu cô nương này cho tiền bối bảo vệ, được chăng?”

Gã vừa dứt lời, cả Sát Hoàng xa nay lãnh tĩnh phi thường cũng dở khóc dở cười, vừa giận vừa thẹn hỏi: “Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng lão phu sẽ bảo vệ tiểu cô nương này?”

“Tiền bối chịu thu giữ cô bé lại bên mình cũng là bảo vệ.” Diệp Phong cười cười.

Sát Hoàng ngẩn ra rồi hiểu ý. Trong ngục phong số một, không tù phạm nào dám trêu vào ông ta, tiểu cô nương ở cạnh ông ta an toàn gấp trăm lần ở với gã.

Sát Hoàng khẳng định không gây ra chuyện gì bất lợi với cô bé đáng thương này. Đó là trực giác của gã.

“Ngươi mạo hiểm đắc tội cả ngục phong cướp tiểu cô nương này lại chỉ để bảo vệ?” Sát Hoàng tỏ vẻ cực kỳ lạ lẫm cười nhạo: “Có phải muội muội mất tích nhiều năm của ngươi không?”

“Tiền bối cho là thế cũng được.” Gã nhún vai thoải mái cười bảo: “Tiền bối không phải vừa bảo là muốn cướp sao? Vậy mỗ giao cho tiền bối là được, tin rằng tiền bối không nuốt lời.”

Sát Hoàng nghẹn họng, Diệp Phong rõ ràng bẻ cong ý ông ta. Bất quá ông ta đường đường là Sát Hoàng, xưa nay cao ngạo, dù bị đối phuông dùng lời lẽ lấn át cũng không buồn giải thích, chỉ hừ lạnh: “Dù ngươi nói thế nào, có ý đồ gì, lão phu cũng chiếu cố cô bé.”

Gã cười đắc sính: “Điểm này tại hạ đồng ý giúp tiền bối.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK