Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm rất phong cách, rất kiên ngạo tấm vé số đầu tiên rút được giải đặc biệt, cảnh tượng này có thể nói là vô cùng oanh động.

Ở đó ít nhất cũng có một hai nghìn người đều bị cảnh tượng này làm cho ngây người.

Lúc trước bọn họ mặc dù nhìn ra chút mánh khóa biểu hiện trên mặt người MC tóc dài, nhưng cũng chỉ đoán ra đối phương chỉ trúng giải bốn năm, đó đã rất hoành tráng rồi, về phần tiếng quát tháo của những tên côn đồ đó, đúng như đánh rắm, chẳng ai quan tâm tới, nhưng ai biết được đối phương đúng là trúng giải đặc biệt.

Ai cũng há hốc miệng, như ngây dại, đứng đờ ra ở đó.

Thế giới này quá điên cuồng, đều có thể làm tổng thống.

Đám người Trương Minh Thắng càng không để lỡ qua cơ hội này, đều hét lên: “Giải đặc biệt, giải đặc biệt, các anh em, mau đi lấy xe thôi, nhiều người xem như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không quỵt nợ đâu”.

“Đúng vậy, các anh em, mau đi lấy xe thôi, chúng ta cũng xem xe hàng hiệu là thế nào, đừng bị hắn lừa bịp”.

“Nếu hắn dám không đưa giải thưởng, chúng ta sẽ đập nát bãi của họ”

“Đúng vậy, nếu hắn không đưa, chúng ta sẽ nói cho họ, ánh mắt của quần chúng nhân dân chúng ra đều sáng như tuyết”.

Lâm Bắc Phàm xoay người, ánh mặt dừng lại trên người của người chủ trì tóc dài, tủm tỉm cười nghiêng đầu nói: “Lần này hình như vận may của tôi đúng là không tồi, bây giờ anh có thể trao giải thưởng cho tôi rồi chứ?”

Sắc mặt người chủ trì tóc dài tái mét, như tẩu hỏa nhập ma trong tiểu thuyết võ hiệp, nhìn mấy nhân viên bên cạnh một cái, hận một nỗi không thể gọi mấy người họ, đập cho tên này một trận, cho hắn biết hoa vì sao đỏ như vậy, nhưng nếu như vậy, danh dự và tiếng tăm của công ty xổ số há chẳng phải là trong nháy mắt tiêu tan sao? Xảy ra việc như thế, mình hắn không thể gánh chịu được, hắn không thể không lấy điện thoại ra, gọi tới một số điện thoại, hỏi chuyện này giải quyết thế nào.

Cấp trên cũng không ngờ nhanh như vậy đã có người rút được giải đặc biệt, đây quả thực là điều bọn họ không ngờ tới. Nhưng trong ánh mắt nhìn chăm chú của công chúng, người ta cũng không tự ý rút vé số. Nếu tìm cớ vu hãm cũng không thể, cuối cùng nói với người chủ trì tóc dài, trao giải thưởng cho đối phương, ổn định hiện trường trước đã rồi nói.

Sau khi người chủ trì tóc dài có được tin này, trong lòng cũng yên tâm đi nhiều, cho dù thế nào, cấp trên cũng đã lên tiếng, có chuyện gì cũng không liên quan tới mình. Lúc này hắn mới vội vã cúp điện thoại, vẫy vẫy tay với mấy nhân viên làm việc bên cạnh: “Công ty xổ số chúng ta coi trọng công chính công bằng, chưa bao giờ lừa gạt, nếu người ta đã rút được giải đặc biệt, vậy hãy mang xe tới cho người ta thôi”.

Những nhân viên đó ghen tị muốn chết, vận may của tiểu tử này quá tốt rồi? Một tấm xổ số liền trúng giải đặc biệt, đúng là hai đồng mua được một chiếc xe trị giá hai mươi vạn, thật hoành tráng.

Trong lòng họ mặc dù nghĩ như vậy, nhưng đối diện với nhiều người như vậy, bọn họ không dám làm chuyện gì quá mức nóng giận, chỉ có thể tức giận đi tới trước chỗ chiếc xe còn treo vải đỏ thẫm, một người lấy chìa khóa ra, lái xe tới trước Lâm Bắc Phàm. Những nhân viên khác cũng đều bận rộn, ai bắn pháo thì bắn pháo, ai ghi chép thì ghi chép, thu thuế của chiếc xe có rèm đó,vui không sao kể xiết, cảnh tượng nhìn có vẻ vô cùng náo nhiệt.

Lâm Bắc Phàm bây giờ tất nhiên không để ý tới chiếc xe đáng giác hai mươi vạn đó, làm như vậy còn không phải vì giải khí (trút giận). Sau khi hắn nộp một nghìn đồng tiền thuế, lúc này cuối cùng có được chiếc xe. Hắn rất dứt khoát nhét chìa khóa cho Chu Tĩnh Hàm, cười tủm tỉm hỏi: “Em biết lái xe không?”

Chu TĨnh Hàm nhìn chiếc chìa khóa trong tay, đâu biết ý trong lời nói của đối phương? Cô đỏ mặt, thấp giọng nói: “Em, trước đây em tranh thủ thời gian, đã thi bằng lái xe”.

“Vậy là tốt rồi, sau này anh có thể có tài xế miễn phí rồi”.

Lâm Bắc Phàm cố ý nói đùa.

“Anh, anh, anh mới là tài xế miễn phí ấy”.

Chu Tĩnh Hàm mặt đỏ bừng, nũng nịu nói. Nhưng trong lòng cô lại vui âm ỉ, mình cuối cùng cũng có xe, sau này chăm sóc mẹ cũng thuận tiên hơn nhiều, không cần chen chúc xe bus nữa.

Tay phải Lâm Bắc Phàm khẽ hất lên, lập tức có một tên côn đồ cầm theo bốn năm cái túi to như bàn tay đi tới, cúi đầu khom lưng nói: “Lão đại, anh Trương bảo bọn em chuẩn bị những thứ này cho anh”.

Lâm Bắc Phàm gật đầu hài lòng, cười nói: “Tốt, các người rất biết làm việc, rất có tiền đồ”.

Hắn nhận mấy cái túi nhỏ, trong mỗi túi có từng xấp lớn tiền mặt, mệnh giá không cao, chỉ là năm đồng mà thôi, cũng chính là mua hơn một chai nước uống.

Bây giờ hắn chơi chính là kiêu ngạo, chơi chính là càn rỡ, cho công ty xổ số này biết mặt, cho họ biết hậu quả của việc quỵt nợ nghiêm trọng thế nào, cho bọn họ sau này làm người phải biết điều.

“Cảm ơn lão đại đã khen ngợi”.

Tên côn đồ kia vội vã gật đầu, cười nói rồi quay người lùi vào trong đám người.

Lâm Bắc Phàm cầm một xấp năm đồng tiền mặt lên, ném vào trong đám người, cười lớn nói: “Tôi mời mọi người uống nước, mọi người đừng khách sáo”.

Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười sáng lạn, một mạch ném bảy tám xấp, mỗi xáp có tới ba bốn trăm đồng, một mạch ném ra hai ba nghìn đồng.

Đám người lập tức sôi trào lên, ai cũng tưởng là đối phương tùy tiện nói chơi thôi, không ngờ đối phương lại có hành động điên cuồng như vậy, ai cũng nhào tới chỗ tiền mặt đó, sợ chậm một bước, sẽ rơi vào tay người phía sau. Cảnh tượng bỗng chốc trở lên hỗn loạn, ngay cả bọn Trương Minh Thắng cũng chịu thua.

MC tóc dài kia không ngờ tới người thanh niên này lại làm như vậy, cũng giật nảy mình.

Đầu của hắn có phải bị lừa đá rồi không? Lại ném từng xấp tiền lớn như vậy ra ngoài, nhiều tiền như vậy, mặc dù mệnh giá không phải lớn lắm, nhưng ném ra nhiều như vậy, cũng không phải là con số nhỏ.

Trong lòng Chu Tĩnh Hàm mặc dù cũng có chút không nỡ, nhưng nghĩ tới Lâm Bắc Phàm làm như vậy là vì mình, trong lòng cũng có cảm giác ngọt ngào, ở vào lòng đối phương, cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới này.

“Anh vẫn muốn rút một tấm vé số nữa, thử vận may xem”.

Lâm Bắc Phàm thấy hiện trường đã trở lại yên lặng, lại cất tiếng nói, giọng rất chi là lớn, lập tức rút hai đồng trong túi áo ra, đưa cho người MC tóc dài.

Hiện vẫn có những người hỗn loạn, lập tức lại chìm vào yên lặng.

Đối phương lại muốn mua xổ số? Lẽ nào đối phương rút được giải đặc biệt, vẫn muốn giải nhất và giải hai sao? Quá điên cuồng rồi? Bọn họ đều hoài nghi tai mình có phải đã hỏng rồi không?

Sao có thể nghe ra câu như vậy được chứ? Lẽ nào vận may của đối phương đúng là lớn như vậy? Hay là đối phương cố ý ra oai ở đây?

Đám người Trương Minh Thắng càng mừng rỡ thiếu chút nữa tan vỡ, ai nấy hắng giọng kêu lớn: “Người anh em, lại bốc thêm giải đặc biệt nữa đi, khụ khụ, hình như không còn giải đặc biệt nữa, vậy lấy giải nhất thôi”.

Những người khác ở xung quanh nhìn hắn khinh bỉ, còn thiếu chút nữa khoa tay múa chân ra ngón giữa.

Ngươi cho rằng những tấm vé trúng thưởng đó do nhà ngươi làm ra sao? Ngươi muốn rút cái nào thì rút cái đó? Xem ra chỉ số thông minh của những người này chắc chắn có vấn đề rồi.

Khóe miệng MC tóc dài kia liên tục giật giật, suýt nữa té lăn trên đất.

Người này có phải là đầu óc có bệnh không? Rút được giải đặc biệt rồi còn không thỏa mãn, hắn không cho rằng vận may của đối phương tốt như vậy, uể oải thu tiền, sau đó chỉ thùng xổ số bên cạnh, bảo đối phương tùy ý rút một tấm, dù sao vé số bên trong nhiều như vậy, vận may của hắn không thể tốt mãi được.

Lâm Bắc Phàm rất vô liêm sỉ thòa tay vào trong, theo chỉ thị của Tiểu Kim, lại lấy ra một tấm vé số, kết quả vẫn là kinh tâm động phách, kinh thế hãi tục, đám người bộc phát ra từng đợt hò hét, còn có mấy ngời dân khả năng chịu đựng tâm lý kém đã ngất trên đất

Lần này trúng giải nhất, một chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng 42 inch.

Trán người MC tóc dài kia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không chút sức lực, môi khô nứt, như người bệnh mất nước, không nói nổi lên lời.

Bọn Trương Minh Thắng cũng đã hò hét tới khàn giọng, nhưng vẫn tồn tại, người dân xung quanh kinh hãi tiếng hò hét, tiếng thét chói tai. Có mấy cô em xinh tươi xung quanh đã không quan tâm tới gì nữa đánh mắt về phía Lâm Bắc Phàm, nếu không phải vì cô gái thượng hạng như Chu TĨnh Hàm đang đứng bên cạnh hắn, e là bọn họ đã nhào tới, hôn tới tấp trước đã rồi nói tiếp, vận may của đối phương đúng là quá lợi hại.

Lâm Bắc Phàm dưới sự dẫn dắt của “thần may mắn” bàn tay ma của mình từng lần một rút trong thùng xổ số đó, giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư, giải năm, đều lần lượt rơi vào tay hắn khiến đám người xung quanh phát ra từng hồi tiếng kinh hãi, còn người MC tóc dài đó đã toàn thân lung lay, ngồi trên mặt đất, thở hồng hộc, trên mặt đều là mồ hôi. Ánh mắt nhìn Lâm Bắc Phàm tràn đầy vẻ sợ hãi.

Trời ơi, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Sao có thể hoành tráng như vậy?

Bọn họ tổ chức hoạt động trúng thưởng ở đây, còn không phải vì những thứ đó có thể hấp dẫn mọi người sao? Bây giờ bị hắn rút đi rồi, vậy vẫn có người tới chỗ bọn họ rút thăm trúng thưởng sao?

Hắn cắn chặt hàm rằn, thầm tính toán giải quyết phiền phức hiện giờ thế nào, thực sự không được, thì sẽ giở một số thủ đoạn bỉ ổi.

Nhưng ai biết được Lâm Bắc Phàm còn nhanh tay nhanh mắt hơn hắn, nhanh chóng vẫy vẫy tay với Trương Minh Thắng: “Các cậu đứng đờ ra đó làm chi? Mau giúp tôi nhận giải thưởng, cũng tiện cho người ta chuẩn bị giải thưởng nữa”.

Trương Minh Thắng lập tức cười ha ha nói: “Vâng ạ, tục ngữ nói không sai, cái cũ không đi, thì cái mới không tới, những thứ cũng không đáng mấy tiền, công ty xổ số người ta cũng không để ý tới chút tiền này”.

Hắn vẫy vẫy tay với hơn hai mươi tên côn đồ noi: “Mọi người mau giúp người anh em này chuyển giải thưởng, nhường chỗ cho người ta”.

Một đám người lần lượt đi ra từ đám đông, đi tới chỗ những giải thưởng đó, hơn hai mươi giải thưởng, cũng đủ cho những người này mang, ai nấy đều mặt mày tươi cười, suýt nữa khoa chân múa tay lên. Những nhân viên làm việc kia vốn còn muốn ngăn những người này lại, nhưng nhìn số lượng của người ta, cuối cũng bọn họ cũng sáng suốt giữ yên lặng.

“Này này này, các người, các người…” Người MC tóc dài đó thấy thoáng cái giải thưởng trống không, giật nảy mình, thế này mình còn làm thế nào được? Hắn vội vàng nhảy dựng lên, lớn tiếng hét.

“Sao? Các người muốn đổi ý phải không?”

Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm hỏi ngược lại một câu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK