Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một đạo bạch quang hiện lên, Tiểu Bàn xuất hiện tại một nơi đen truyền. Chỗ này bốn phía âm trầm, thủy khí rất nặng, trong không khí còn có mùi gì đó, tựa hồ là một cái sơn động.

Tiểu Bàn đang đứng trong một đài cao phạm vi mấy trượng, nơi này là một cái Truyền Tống Trận, một khắc trước, hắn cùng với tất cả đệ tử Tiên Thiên tham dự tranh đoạt cùng nhau bị gọi vào một cái Truyền Tống Trận lớn, sau đó liền lập tức truyền tống đến nơi này.

Dựa theo lời nói của Hỏa Long, nơi mà bọn hắn truyền tống đến là tùy ý (random ^^), phân bố trong phạm vi mấy ngàn dặm của Thiên Thúy Bình. Nơi đây tràn ngập sương mù, ảnh hưởng đến thần thức của tu sĩ. Trên không trung thì lại có các tia chớp quỷ dị, uy lực cực mạnh, tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể tùy tiện phi hành. Cho nên, tu sĩ tiến vào trong đó chỉ có thể chậm rãi đi trên mặt đất, không thể phi hành, mấy ngàn dặm cũng đủ cho bọn hắn đi đến vài tháng.

Sau khi Tiểu Bàn phát hiện vị trí của mình là trong sơn động, lập tức hướng bốn phía dò xét, liền làm hắn muốn nhảy dựng ngay tại chỗ.

Thì ra, hắn đột nhiên phát hiện xung quanh đài cao mình đang đứng không ngờ nơi nơi đều là đại xà, chừng hơn mười con màu xanh lục ( lá cây) cơ hồ làm chật ních cả sơn động.

Mấy gia hỏa này ngay lúc Tiểu Bàn truyền tống đên bị bạch quang làm cho hoảng sợ, có chút kinh hoảng, nhưng mà theo bạch quang tán đi, tại chỗ chỉ còn lại Tiểu bàn, chúng nó lập tức rục rịch, hình dáng giống nhứ là một đám ác lang bị bỏ đói mấy năm trời. (chém ^^, mợ rắn mà giống sói thì tớ cũng bó tay =)) )

“Bà nội nó!” (nguyên văn) Tiểu Bàn nhìn thấy tình cảnh này, nhịn không được mắng to: “Tên vương bát đản nào nói nơi truyền tống đến rất an toàn nhỉ? Lão tử muốn làm thịt hắn.”

Hiển nhiên, lời hắn chửi lúc này vô luận là như thế nào cũng không đến tai tên kia được. Cho nên Tiểu bàn rất nhanh tĩnh tâm lại, suy nghĩ đối sách.

Đầu tiên, trên thân bọn đại xà này Linh Khí bức người, tám phần là yêu thú, hơn nữa thực lực không thấp, ít nhất cũng là tam giai.

Nhìn đối phương chậm rãi đến gần, Tiểu Bàn một trận vô lực. Hắn biết, nếu để bọn ăn không ngồi rồi này đến gần, khẳng định là phiền toái rất lớn. Tốt nhất là phải tiêu diệt ở xa mới được, mà như vậy, tất yếu là phải dùng Thần Lôi. Mà từ lúc đánh với Hàn Băng Nhi, số lượng Thần Lôi của Tiểu Bàn lúc này còn rất ít. Vốn hắn còn muốn để dành, nhưng cũng không lường trước được vừa vào đã gặp phải chuyện như vậy. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ đành cắn răng lấy ra bảy tám khỏa Bính Hỏa Thần Lôi, theo hướng cửa động bắn ra.

Rắn thuộc tính thuần âm, sợ nhất là lửa. Cho nên, Bính Hỏa Thần Lôi vừa xuất ra, tức khắc đem đến cho chúng tai ương ngập đầu, mấy gia hỏa đứng mũi chịu sào liền bị nấu nhừ ngay tại chỗ, xà huyết (máu rắn) tanh hôi bay tứ tán. Mà tiếng nổ mạnh cùng hồng quang kia, làm mấy gia hỏa còn lại sợ mất mật, chạy loạn cả lên. Chỉ chờ có thế, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, Tiểu Bàn đâu dám chậm trễ, ngay lập tức chạy ra bên ngoài.

Chẳng qua, đám đại xà này cũng không phải ngồi không, bên này Tiểu Bàn vừa chạy trốn, chúng nó liền phát hiện, hùng hổ đuổi theo. Hai con gần Tiểu Bàn nhất hé miệng phun ra hai đạo xà độc trong suốt.

Lúc này Tiểu Bàn cũng không dám né. Bởi vì chỉ cần chậm lại một giây, thì vào bụng mấy gia hỏa này ngay. Cho nên hắn chỉ có thể thả Đại Đồng Chung ra, bảo vệ phía sau lưng. Kết quả xèo xèo hai tiếng vang lên, đồng thời còn thả ra một cỗ khói đặc. Hiển nhiên, vỏ ngoài Phong Đồng đỡ không được loại kịch độc này.

Dùng thần thức quan sát động tĩnh phía sau, hai chân Tiểu Bàn chuyển động càng nhanh hơn, sợ bị nọc độc của đại xà bắn lên. Nhưng tốc độ hắn có nhanh hơn nữa, hiển nhiên cũng chẳng qua được yêu thú. Rất nhanh đã có vài đại xà đuổi đến, bắt đầu công kích lên Đại Đồng Chung sau lưng Tiểu Bàn.

Tiểu Bàn lần này thật sự nóng nảy, nói thầm, lão hổ không phát uy bọn ngươi lại tưởng ta là mèo bệnh sao? Nghĩ vậy, hắn tiện tay quăng ra vài khỏa Bính Hỏa Thần Lôi, một hồi âm thanh bạo liệt vang lên, từng con từng con đại xà bị đốt thành tro, mấy con còn lại cũng chả dám đuổi theo nữa, đều quay đầu chạy trối chết.

Mà Tiểu Bàn lúc này đột nhiên phát hiện mình đã ly khai sơn động từ lúc nào, bên ngoài là một rừng cây xanh um tươi tốt. Bởi vì sương mù dày đặt, lấy nhãn lực của Tiểu bàn, cũng chỉ có thể nhìn rõ cảnh vật mấy chục trượng phía trước. Lúc này lại đang là ban ngày, không biết ban đêm thì đáng thương đến mức nào.

Kỳ thật ở bên ngoài sơn động, không gian rộng mở, hắn hoàn toàn có thể kêu ra Đạp Vân Sáp Sí Hổ, sau đó bỏ trốn, căn bản không cần lo lắng mấy con đại xà, nhưng vừa nãy hắn lại nóng vội, xuất thủ trước, kết quả lại không công mà lãng phí mấy khỏa Thần Lôi.

Việc đã đến nước này Tiểu Bàn cũng vô pháp thay đổi, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu nói: “Xuất sư bất lợi a!”

Cảm thán qua đi, Tiểu Bàn lấy ra Đạp Vân Sáp Sí Hổ, cưỡi lên, sau đó hắn lại nghĩ nghĩ, rồi lấy ra tiếp ba mươi Phong Đồng Khôi Lỗi hắn tự luyện chế. Mấy gia hỏa này tuy rằng sức chiến đấu không phải mạnh, nhưng tại đây thần thức có hạn, tầm nhìn cũng không rõ ràng, nên mấy gia hỏa này lại có tác dụng khác.

Theo chỉ huy của Tiểu Bàn, ba mươi Khôi Lỗi này phân tán ra, hình thành một phạm vi mấy trăm trượng. Như vậy, mặc dù Tiểu Bàn không thấy chúng nó, nhưng có thể thông qua liên hệ lẫn nhau, cảm nhận sự tồn tại của chúng nó. Kể từ đó, Tiểu Bàn chẳng khác nào có cái chuông chống trộm, chỉ cần chúng nó gặp công kích, Tiểu Bàn sẽ ý thức được nguy hiểm nơi đó. Do đó có sự chuẩn bị trước. Mà Tiểu Bàn, ngồi ngay ngắn trên Đạp Vân Sáp Sí Hổ, thả ra bạch vân, sau đó tiến lên ngọn cây.

Trước khi đi vào, Hỏa Long từng phát cho mỗi người một cái Ngọc Kính, trên đó có lưu lại bản đồ của Thiên Thúy Bình, đồng thời còn đánh dấu nơi cất giấu Huyền Linh Quả. Nhưng, bản đồ tuy rằng rõ ràng, nhưng lại không có ghi rõ vị trí của mình. Cho nên đầu tiên chỉ có thể xem xét địa hình xung quanh, phán đoán ra vị trí của bản thân, sau đó mới định rõ phương hướng cụ thể để tìm kiếm Huyền Linh Quả.

May mắn Tiểu Bàn tuy không phải là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng không phải người ngu ngốc, ít nhất việc nhỏ này không thể làm khó được hắn. Hắn rất nhanh phân biệt được phương hướng, tìm ra được vị trí của mình.

Lúc này, Tiểu Bàn đang ở phía tây của Thiên Thúy Bình, khoảng cách đến vị trí trung tâm, cũng chính là nơi mà Hỏa Long quy định tập hợp, ước chừng khoảng ngàn dặm, trên đường đi còn có một đầm lầy kịch độc không thể đi qua, hiển nhiên là phải đi đường vòng. Dựa theo tính toán của Tiểu Bàn, ngay cả có Đạp Vân Sáp Sí Hổ, cũng phải đi hơn mười ngày, cái này còn chưa tính có gặp phải địch nhân hay không. Vạn nhất gặp phải yêu thú khó giải quyết hay tu sĩ môn phải khác, vậy không biết năm nào tháng nào mới đến nơi đây.

Mà lúc này, Tiểu Bàn đột nhiên phát hiện, ở phía sau khoảng hai trăm dặm, lại có đánh dấu địa phương giấu Huyền Linh Quả. Nhưng nếu đi đến nơi tập hợp trước, khẳng định là chậm trễ lớn.

Tiểu Bàn gãi gãi đầu, cuối cùng kiên quyết lựa chọn trước đi lấy khỏa Huyền Linh Quả dễ như trở bàn tay này trước. Còn như mệnh lệnh của Hỏa Long, tạm thời bỏ đi. Dù sao thời gian tập hợp vẫn còn sớm, chỉ cần mình không phải đến cuối cùng là được.

Quyết định như thế, Tiểu Bàn bắt đầu chuyến hành quân trong Thiên Thúy Bình.

Không thể không nói, Thiên Thúy Bình đúng là một địa phương quái lạ, chỗ này đích thật là rất ẩm ướt, thế nhưng lại đặc biệt oi bức, Tiểu Bàn mới đi có chút xíu, mà cả người ướt đẩm, đầy mồ hôi. ( mợ nó không có đi bộ mà cũng chảy mồ hôi, ăn no rửng mỡ hả :48: )

Rơi vào đường cùng, hắn cũng bất chấp tất cả, cởi áo ngoài ra, trần trụi tiến lên.

Càng đi, Tiểu Bàn càng phát hiện chỗ đáng ghết của nơi này, đó là độc xà thì đầy đất, yêu thú nhiều như kiến ( Nguyên văn của thằng tác giả là như chó, không lẽ để thế >.< )

Cơ hồ cứ mấy chục dặm, sẽ có một con. May mắn là mấy yêu thú này thực lực không mạnh. Tiểu Bàn tế ra Ngũ Hành Tinh hồn Kiếm cũng có thể miễn cưỡng ứng phó.

Tuy rằng với thực lực của Tiểu Bàn, cũng không phát huy được uy lực của Ngũ Hành Tinh Hồn Kiếm, hơn nữa thời gian hắn tu luyện bộ phi kiếm này quá ngắn, căn bản là chỉ có thể chém lung tung, thậm chí còn không được lưu loát như ý muốn, nhưng dù sao đồ chơi này cũng là cao giai pháp bảo, hơn nữa ngũ hành thuộc tính đều có toàn bộ, khiến cho lúc Tiểu bàn công kích liền chiếm đại tiện nghi. Tóm lại hắn có thể sử dụng ngũ hành tương khắc để đối địch, làm hắn thoải mái rất nhiều. Mà loại chiến đấu liên tục như thế này, ngược lại khiến cho Tiểu Bàn đối với Ngũ Hành Tinh Hồn Kiếm lí giải càng thêm sâu sắc, sử dụng càng ngày càng thuận tay.

Trong nháy mắt, một ngày trôi qua, Tiểu Bàn mới đi được mấy chục dặm. Dọc theo đường đi đã giết bảy tám yêu thú, tổn hại hai con Phong Đồng Khôi Lỗi, Thật sự khiến cho Tiểu Bàn có chút buồn bực.

Sau khi trời tối hắn, Tiểu Bàn ko dám đi lại, tìm đến một địa phương tương đối yên lặng, thả ra Đại Đồng Chung bảo vệ mình, sau đó đắc ý nghỉ ngơi một đêm.

Ngày hôm sau lại tiếp tục đi, Tiểu Bàn lần này khôn khéo, hắn thu hồi Khôi Lỗi dò đường, bởi vì tốc độ chúng nó quá chậm, làm ảnh hưởng đến tốc độ của Đạp Vân Sáp Sí Hổ. Đã không có mấy cái ràng buộc này, tốc độ của Tiểu Bàn nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa trên đường gặp yêu thú, hắn cũng không một mực chém giết nữa, mà là trước lấy ra Ngũ Hành Tinh Hồn Kiếm dọa đối phương một phen, đối phương dù sao cũng đã có chút linh trí, cho nên đa số đều tự biết điều rút đi, chỉ có ngẫu nhiên một hai tên chưa có linh trí, hay là những gia hỏa cực kì tự tin vào thực lực của mình, mới không muốn sống đi tới.

Dưới tình huống như vậy, rốt cuộc lúc hoàng hôn , Tiểu Bàn đã đi tới nơi đánh dấu Huyền Linh Quả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK