Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kiếm Đạo Độc Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nữ kiếm khách gật đầu nói:

- Đúng vậy, nhưng tất cả cao thủ của các đại môn phái đều đang đóng trên đó, tốt nhất là đừng đánh chủ ý đến Kiếm Hình Thảo, đương nhiên, nếu có Kiếm Hình Thảo theo dòng nước chảy ra thì đó cũng không thuộc bọn hắn quản, chúng ta có thể tự tiện tranh đoạt.

- Kiếm Hình Thảo chảy ra từ dòng suối nhỏ này?

- Người đừng thấy dòng suối này nhỏ mà khinh thường nó, mỗi ngày đều có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào nó, nếu có thể đoạt được Kiếm Hình Thảo từ đó chảy ra thì còn tốt hơn nhiều so với ở chỗ này tìm hiểu mấy tháng, vận khí tốt thì... nói không chừng một lần liền tăng lên được một thành kiếm ý, còn vận khí không tốt cũng có thể tích lũy một chút nội tình kiếm ý.

- A! Xem ra ở đây cũng rất náo nhiệt đấy.

Nữ kiếm khách nhụt chí nói:

- Ta đã từng chứng kiến vài Kiếm Hình Thảo chảy ra từ dòng suối nhỏ kia, nhưng đều bị cường giả ở phía trước đoạt được. Cũng không có cách nào, cảnh giới kiếm ý của ta vẫn không thể nào tiến thêm một bước, bằng không đã có thể tham dự tranh đoạt được.

Ở chỗ này tu vị cũng không mang tính chủ đạo, chủ yếu vẫn là cảnh giới kiếm ý. Cảnh giới kiếm ý cao liền có thể đến gần khe hở hơn một chút, cảnh giới kiếm ý thấp chỉ có thể nhìn người khác tranh đoạt Kiếm Hình Thảo thôi.

- Ha ha, nói không chừng sẽ có lúc người đổi vận đấy.

Đã rõ một chút thường thức nên Diệp Trần cũng không muốn lưu lại đùa giỡn nữa, chuẩn bị đến gần phía trước một chút.

- Ngươi làm gì thế...

Nữ kiếm khách che miệng lại, trong tầm mắt, thân hình Diệp Trần nhoáng một cái đã đi đến ngoài khe hở năm dặm, kiếm ý ở chỗ đó không chút ảnh hưởng đến hắn, nhưng vẫn chưa xong, Diệp Trần tiếp tục đi tới, rất nhanh liền đến khu vực cách khe hở ba dặm, sau đó là hai dặm...

- Trời ạ! Tám thành kiếm ý, hắn làm sao cảm ngộ được chứ?

Nữ kiếm khách lộ ra bộ dáng không thể nào tưởng tượng nổi.

Kiếm khách đến được khu vực gần khe hở hai dặm cũng không nhiều lắm, vẹn vẹn chỉ có ba người, một vị là lão giả đã quá lục tuần, còn hai vị kia là trung niên thần sắc lạnh lùng.

Thấy Diệp Trần đi tới, lão giả như có điều suy nghĩ, sắc mặt hai gã trung niên biến hóa mấy lần, hiển nhiên là khiếp sợ cảnh giới kiếm ý của Diệp Trần.

Diệp Trần không để ý đến bọn hắn, sau khi đến nơi gần nhất của khu vực hai dặm mới ngừng lại.

- Kiếm ý ở đây vừa đúng cực hạn ta có thể thừa nhận, vậy thì tìm hiểu ở đây đi!

Lấy Tinh Ngân Kiếm ra đeo bên lưng trái, Diệp Trần liếc qua lão giả và hai gã trung niên, thấy bọn họ không có gì khác thường, mới hơi nhắm hai mắt lại, cảm thụ huyền ảo của kiếm khí toát ra ngoài.

Trọn vẹn qua một canh giờ, Diệp Trần mới từ trong trạng thái tìm hiểu thanh tỉnh lại.

- Nếu so với Kiếm Hình Thảo thì những tin tức của kiếm khí lộ ra từ khe hở nhiều hơn... nhưng cùng loạn hơn, không có quy luật như Kiếm Hình Thảo.

Giờ Diệp Trần mới hiểu rõ vì sao Kiếm Hình Thảo lại được hoan nghênh như vậy rồi. Tìm hiểu kiếm ý ở Thiên Kiếm Hạp tuy có thể tiến hành trong mỗi thời khắc, không có bất kì trở ngại nào, cũng không có giới hạn hạn chế, nhưng kiếm ý của Thiên Kiếm Hạp lại quá mức hùng hồn, người bị kiếm ý bao phủ xuống thật giống một con cá đi ngược dòng nước vậy, không thể nào thấy rõ hướng đi của cả nhánh sông, chỉ có thể bị động tiếp nhận những tin tức bản thân có thể thừa nhận. Một canh giờ này qua đi, những tin tức Diệp Trần nhận được đều rất vụn vặt, phi thường hỗn loạn, muốn ngộ ra thứ gì đấy từ đó thì khó khăn trùng điệp.

Mà Kiếm Hình Thảo lại không giống thế, nó hấp thu kiếm ý của Thiên Kiếm Hạp, sau đó tiến hành sắp đặt đơn giản lại khiến cho việc tìm hiểu càng trở nên dễ dàng hơn một chút, nếu dùng một câu để hình dùng thì... chính là bản nhược hóa của Chiến Vương kiếm ý. Đương nhiên, tối thiểu cũng đã nhược hóa hơn ngàn vạn lần, cách nhau một trời một vực với Chiến Vương kiếm ý nguyên bản.

- Không gấp, kiếm ý tuy rằng vụn vặt những cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Ít nhất cũng có thể gia tăng nội tình kiếm ý của ta, ngày sau linh cơ khẽ động nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước.

Ý niệm trong đầu khẽ đảo qua, Diệp Trần tiếp tục chìm đắm vào trạng thái tìm hiểu.

Liên tiếp ba ngày qua đi, khu vực phương viên mấy dặm có vài kiếm khách rời khỏi, lại có thêm vài người tới, thủy chung vẫn bảo trì số lượng nhất định. Vị nữ kiếm khách nhiệt tình kia lại thập phần kiên nhẫn, một mực ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích, lâu lâu ngẫu nhiên nhìn về phía Diệp Trần vài lần.

Vù vù!

Ngày hôm đó, trong khe đột nhiên nổi lên cuồng phong, cuồng phong trận trận, như long ngâm hổ khiếu, lại như tiếng gào khóc thảm thiết, thê lương khủng bố.

- Gió thổi rồi, gió thổi rồi!

Đám kiếm khách thấy thế vẻ mặt cuồng hỉ.

Diệp Trần như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ đợt cuồng phong này sẽ cuốn Kiếm Hình Thảo ra, nếu thế thì có thể giải thích được vì sao tất cả mọi người, kể cả nữ kiếm khách đều mừng rỡ dị thường như vậy.

Vèo!

Ngay lúc tâm niệm Diệp Trần vừa chuyển, trong cuồng phòng đã ẩn ẩn có tiếng gió sắc bén truyền đến, hắn ngẩng đầu nhìn lại liền thấy trong cơn cuồng phong mông lung có một cây Kiếm Hình Thảo được bắn ra.

Gốc Kiếm Hình Thảo này ẩn chứa kiếm ý cường đại, không người nào khống chế lại biểu hiện ra tính công kích kinh người, phảng phất như một thanh tuyệt thế bảo kiếm rời vỏ vậy.

- Đây là của ta.

Trung niên mặt lạnh hình thể có vẻ hơi gầy yếu ở cạnh Diệp Trần đột nhiên lao lên từ mặt đất, vươn tay muốn bắt Kiếm Hình Thảo.

- Kiếm Hình Thảo này nên do lão phu đoạt được mới phải.

Lão giả quá lục tuần cười ha ha, chân đạp mạnh mặt đất, chấn ra từng đợt sóng trùng trùng điệp điệp, đuổi theo sau lưng trung niên gầy yếu.

Tốc độ của hai người nhanh đến mức nào chứ, lập tức đã tiếp cận Kiếm Hình Thảo, bắt đầu tranh đoạt.

- Hừ, ai dám tranh đoạt với ta!

Một vị trung niên bưu hãn khác không có tốc độ nhanh như hai người, nhưng Kiếm Hình Thảo là vật hắn nhất định phải có, hắn xòe năm ngón tay ra, trên đầu ngón tay ẩn ẩn kiếm quang đánh ra một trảo, năm đạo kiếm quang đan cùng một chỗ bắn ra như đạn.

Ba người không hề xuất kiếm, đối với kiếm khách thì xuất kiếm phải thấy máu, giờ còn xa mới đến lúc liều mạng nên đều khắc chế lại.

Diệp Trần bật cười lớn, thân ảnh theo gió nhạt nhòa, lúc xuất hiện lại đã ở bên kia, cánh tay hắn giãn ra, chộp lấy Kiếm Hình Thảo giữa không trung.

- Cái gì, còn một cây Kiếm Hình Thảo nữa?

- Lại không nghe chút thanh âm nào.

- Đáng giận, ba người chúng ta tranh đoạt ngươi sống ta chết, hắn lại đơn giản có được một cây.

Ba người tranh đoạt Kiếm Hình Thảo sắc mặt khó coi.

Cuối cùng, vẫn là lão giả cao tuổi nhất đoạt được Kiếm Hình Thảo.

- Hắc hắc, cảm giác của tiểu huynh đệ thật nhạy cảm, lợi hại, lợi hại!

Lão giả thu hồi Kiếm Hình Thảo, kéo dãn khoảng cách với hai trung niên, cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Trần.

Diệp Trần nói:

- Các ngươi bị gốc Kiếm Hình Thảo thứ nhất hấp dẫn chú ý chứ đâu phải cảm giác của ta nhạy cảm.

Diệp Trần không dám coi thường ba người. Trước đây kiếm ý chính là ưu thế của hắn, cũng là một trong những căn bản để hắn vượt cấp chiến đấu, nhưng kiếm ý của ba người này lại không dưới hắn, muốn dựa vào kiếm ý để chiếm thượng phong rõ ràng không có khả năng. Nhất là vị lão giả kia tu vị cao nhất trong bốn người, đã đạt đến cảnh giới Tinh Cực Cảnh trung kỳ, hai gã trung niên khác cũng không kém, tu vị ở Tinh Cực Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, so với Diệp Trần đều cao hơn.

- Là như thế sao?

Lão giả hiển nhiên không tin lý do thoái thác của Diệp Trần. Với tư cách kiếm khách, cảm giác của hắn vốn vô cùng nhạy cảm. Bọn hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp qua hiện tượng vài gốc Kiếm Hình Thảo đồng thời bay vút ra, nhưng lần này một chút cũng không phát giác được, còn Diệp Trần lại có thể phát giác ra gốc Kiếm Hình Thảo thứ hai một cách đơn giản đủ để nói rõ vấn đề rồi. Nếu nói lúc trước chỉ cảm thấy có chút hứng thú với Diệp Trần thì giờ hắn đã xem Diệp Trần như một đối thủ mạnh mẽ cùng tranh đoạt Kiếm Hình Thảo rồi.

Về phần hai gã trung niên không đoạt được Kiếm Hình Thảo kia thì trong mắt có quang mang khác thường lập lòe, tựa hồ như muốn cưỡng đoạt Kiếm Hình Thảo của Diệp Trần, nhưng lại hết sức kiêng kị hắn.

- Gió vẫn tiếp tục thổi, tất cả đều dựa vào khả năng!

Diệp Trần cũng không mong bọn hắn tin tưởng, làm không khí hòa hoãn lại, nếu đối phương vẫn hùng hổ dọa người thì Diệp Trần cũng không ngại đánh với bọn hắn một trận.

Bốn người đều có tâm tư, nhìn chăm chú vào cơn cuồng phong.

Phía sau có rất nhiều kiếm khách kêu la.

- Lại bị bọn hắn đoạt được, chúng ta ngay cả cháo cũng không có để húp.

- Việc này cũng không còn cách nào, bọn hắn ở khu vực hai dặm, là nơi gần nhất, chúng ta ở quá xa, Kiếm Hình Thảo căn bản không thể bay đến được.

- Ai, lúc trước chỉ có ba người, nhiều khi khó tránh khỏi có một hai con cá lọt lưới nhưng hôm nay nhiều thêm một vị, hy vọng đoạt được Kiếm Hình Thảo của chúng ta càng thêm xa vời.

Trong cái khe kia thì gió thổi là chuyện rất hiếm xảy ra, mỗi tháng tối đa chỉ phát sinh một hai lần, mà mỗi khi đến thời kì gió thổi đều là lúc Kiếm Hình Thảo xuất hiện nhiều nhất, về cơ bản thì đều có số lượng Kiếm Hình Thảo không đồng đều bay vụt ra. Cho nên phần đông kiếm khách đều mong đến lúc gió thổi, hận sao không xảy ra mỗi ngày. Dù sao bình thường tuy cũng có Kiếm Hình Thảo chảy ra từ dòng suối nhỏ, nhưng tốc độ lưu động của dòng suối quá chậm, tỷ lệ những người ở xa đoạt được Kiếm Hình Thảo từ trong suối là bằng không, trừ phi phía trước đó không có người nào.

Nữ kiếm khách thấy Diệp Trần đơn giản đạt được một cây Kiếm Hình Thảo nên có chút kinh ngạc. Ba người ở khu vực hai dặm kia cũng không đơn giản, từng có không ít cường nhân ngạnh kháng khu vực hai dặm Chiến Vương kiếm ý, muốn từ trong tay bọn hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhưng từng người đều bị đánh giết. Diệp Trần lại không hề lo lắng đoạt một cây Kiếm Hình Thảo, ba người kia cũng không có chút động tác ra tay cướp đoạt, xem ra tương đối kiêng kị hắn.

Thở ra một hơi, nữ kiếm khách cười khổ một tiếng. Trước mắt nàng chỉ còn cách sáu thành kiếm ý một bước ngắn, nếu có một cây Kiếm Hình Thảo nói không chừng có thể vượt qua được, nhưng tiếc là mấy tháng qua chưa từng được sờ qua Kiếm Hình Thảo một lần nào, chỉ biết trơ mắt ếch nhìn nó rơi vào tay người khác.

XIU.... XIU... XIU.... XIU... XÍU... UU!. . .

Nhưng vào lúc này, cuồng phong trong khe càng thêm thê lương, xoáy lên từng đợt gió lốc, chí ít có tám chín gốc Kiếm Hình Thảo bay ra, nhanh như thiểm điện, lóe lên rồi biến mất.

- Tới hay lắm!

Lão giả cũng không quan tâm nhiều, bàn tay lớn chụp tới, đoạt được hai cây trong đó.

Hai gã trung niên khác hơi kém một chút, mỗi người giành được một cây.

Người ra tay nhanh nhất chính là Diệp Trần, lúc Kiếm Hình Thảo còn chưa xuất hiện thì người của hắn đã bay lên trời, thân hình lập loè, ba gốc Kiếm Hình Thảo liền rơi vào trong tay. Mặc kệ là thời cơ, động tác ra tay hay là tính cân đối khủng bố đều khiến lòng người rung động.

Bốn người tổng cộng đạt được bảy gốc Kiếm Hình Thảo, hai cây còn lại bay qua đầu bọn hắn, đến khu vực ba dặm.

Phần đông kiếm khách ở khu vực ba dặm phóng lên trời, chỉ là tốc độ của Kiếm Hình Thảo quá nhanh, xuyên qua bọn hắn đến khu vực bốn dặm.

- Ha ha, ta được một cây!

Một gã kiếm khách ở khu vực bốn dặm vận khí tốt hơn, một cây Kiếm Hình Thảo trong đó vừa vặn bắn đúng phương hướng của hắn..

- Ồ! Còn một cây!

Nữ kiếm khách ở khu vực năm dặm, vốn nàng đã chuẩn bị tâm lý hai bàn tay trăng, nhưng thật như lời Diệp Trần từng nói, luôn luôn sẽ có lúc đổi vận, một cây Kiếm Hình Thảo cuối cùng rơi vào mặt đất trước mặt nàng, chôn xâu ba thốn, phần đuôi run run không thôi.

- Cứ vậy đạt được một cây sao?

Nàng vẫn như trước có chút không thể tin nổi, để tránh đêm dài lắm mộng nên vội vàng rút Kiếm Hình Thảo ra, ném vào trong Trữ Vật Linh Giới của mình, mặt lộ ra đủ loại thần sắc.

- Đã có gốc Kiếm Hình Thảo này thì việc kiếm ý tăng đến sáu thành chưa hẳn không có khả năng.

Kiếm khách ở khu vực ba dặm và bốn dặm không đạt được Kiếm Hình Thảo cơ hồ muốn nổi giận, chín gốc Kiếm Hình Thảo a! Một cây cũng không có. Bốn người Diệp Trần có thể đạt được thì không nói làm gì, thực lực bọn hắn mạnh mẽ, cảnh giới kiếm ý cao, không ai dám đối kháng với bọn họ. Nhưng về phần hai cây Kiếm Hình Thảo còn lại, dựa vào gì lại không thuộc về họ chứ.

Việc ác từ gan sinh ra, có sáu gã kiếm khách bao quanh nam tử khu vực bốn dặm đạt được Kiếm Hình Thảo.

Giữa tính mạng và Kiếm Hình Thảo, người này liền lựa chọn buông tha, mặt đầy vẻ không cam lòng. Chợt, sáu người này lại đến gần nữ kiếm khách, vây quanh nàng.

- Thức thời thì giao Kiếm Hình Thảo ra đây, miễn việc mất đi tính mạng.

Nữ kiếm khách lui về sau mấy bước

- Đây là của ta.

- Cho người thời gian ba lần hô hấp để suy nghĩ, nếu không giao thì ...

Kiếm khách mở miệng uy hiếp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Pham19 Tháng hai, 2018 08:34
haiiiii
Avatar
HoangLong Truong27 Tháng hai, 2018 20:55
chao
Avatar
Quyetthang Nguyen12 Tháng ba, 2018 12:47
hayyyyy
Avatar
Nguyen Hong Binh13 Tháng ba, 2018 10:06
về sau từ c1632 toàn chương ảnh đọc ko đc ad xem lại giúp với
Avatar
HongPhuc Nguyen21 Tháng tư, 2018 03:28
Truyện hay quá
Avatar
Công Otaku06 Tháng năm, 2018 09:41
chíu chíu
Avatar
Hunv Chu12 Tháng năm, 2018 01:15
Cho hỏi hồi lâu ko ra chương là chương bao nhiu nhỉ
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:42
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:43
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Quỳnh Ngô19 Tháng năm, 2018 11:41
Truyện hay thật 🤔 vừa đọc vừa tưởng tượng như phim kiếm hiệp
Avatar
Minh Điền Nguyễn30 Tháng sáu, 2018 10:40
truyện rất hay! mong nhiều bạn
Avatar
Quân Chùa04 Tháng tám, 2018 15:29
Ad ra chương mời nhanh nha tôi ủng hộ hết mình
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:49
chuyện ko có j hot vậy
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
đọc nhàn quá
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
cứ bắt na ná mấy cái truyên khác
BÌNH LUẬN FACEBOOK