Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai gã chầm chậm xuống núi đi về hướng hoang thôn.

Đêm đó mây đen dầy đặc, trăng sao ảm đạm, gió núi thổi hun hút, khung cảnh hoang lương lạnh lẽo không thể tả xiết.

Từ Tử Lăng hỏi:

- Vì sao Hy Bạch huynh nghĩ rằng thôn làng này có điều không ổn?

Hầu Hy Bạch đáp:

- Quy mô và kết cấu các gian nhà trong thôn này có điểm khác biệt với những thôn trấn nhỏ hẻo lánh khác, tựa như là nơi tị thế ẩn cư của người có gia thế, nên ta cảm thấy có chút tà môn.

Từ Tử Lăng gật đầu:

- Đúng là như vậy. Thế mà ta và Khấu Trọng trước kia không hề để tâm, lại còn thiêu hủy mất vài căn nhà trong đó.

Hầu Hy Bạch mỉm cười nói:

- Ta còn có một thắc mắc, vừa nãy Tử Lăng nói sau khi bị thương đã nghĩ thông nhiều vấn đề mà trước đây đã gặp bế tắc, không biết là vấn đề gì vậy? Ta thật hiếu kỳ quá.

Từ Tử Lăng nhẹ nhàng trả lời:

- Ta đang suy nghĩ về vũ trụ thần bí vĩ đại, vô thủy vô chung. Nó ở trước mặt chúng ta tựa như một câu đố vô cùng vô tận, nằm ngoài chúng ta nhưng lại có tương quan chặt chẽ, chúng ta cũng là một bộ phận trong đó. Cảm giác này vô cùng mê người, chỉ cần tập trung suy nghĩ về việc đó, bản thân tự nhiên như có được sự giải thoát. Điều đó khiến ta từ thụ thương thống khổ được đề thăng và thanh tịnh trở lại, hơn nữa dường như hiểu được mình có thể thuần bằng tư duy nắm bắt và cải biến hiện trạng, thậm chí còn có thể trị khỏi nội thương.

Hầu Hy Bạch tỏ vẻ hứng thú:

- Cách nghĩ này của Tử Lăng thật mới mẻ. Nhưng những điều mà ngươi nghĩ thật ra chính là cảnh giới tinh thần mà người trong huyền môn hay người theo đạo truy cầu. Tầng tối cao trong tu hành võ đạo cũng chính là cảnh giới tu dưỡng về tinh thần.

Từ Tử Lăng vui vẻ nói:

- Chỉ với cách nhìn và giác ngộ này đã đủ để khiến ta có thể hội mới với thiên địa, lại càng dễ nắm bắt được thời khắc trước mắt, đó thật là một cảm giác bình tĩnh sảng khoái không cách gì hình dung được.

Hầu Hy Bạch nói:

- Thượng thư có viết ”Nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vi, duy tinh duy nhất, duẫn chấp quyết trung”, cảnh giới mà Tử Lăng nói tới cũng đã gần như vậy rồi. (Tạm dịch: Nhân tâm mang nhiều nguy cơ, đạo tâm mới là vi diệu, tinh thần trước sau như một mới có thể giữ vững bản tính*)

Từ Tử Lăng lẩm nhẩm đọc:

- Đạo tâm duy vi. Ôi! Đạo tâm duy vi.

Hầu Hy Bạch ngạc nhiên hỏi:

- Tử Lăng đang nghĩ đến việc gì? Vì sao lại thở dài?

Hai gã vừa đi vừa trò chuyện thoáng chốc đã đến trước cửa thôn.

Hai bên đường là hai dãy nhà, con đường trước mặt nối liền toàn thôn cũng mọc đầy cỏ dại, một dải hoang vu.

Từ Tử Lăng ung dung tiến bước, miệng nói nhỏ:

- Trong thôn có người.

Hầu Hy Bạch mỉm cười:

- Có người mới có chuyện, Tử Lăng đã dự cảm trong thôn sẽ xảy ra chuyện, tất nhiên là phải có người rồi. Vậy chúng ta cứ từ từ đi qua hay nên vào từng nhà tìm kiếm?

Vẫn vui vẻ bước đi, Từ Tử Lăng trả lời điềm nhiên như không:

- Là phúc thì không phải họa, là họa ắt không tránh khỏi. Trong lúc binh hoang mã loạn, dám ở khu vực này tất không phải là hạng tầm tường, vậy chúng ta cứ vào thôn mở mang kiến thức một phen.

Hầu Hy Bạch và gã sánh vai bước vào con đường chính trong thôn. Cả hai đồng thời đề tụ công lực, chuẩn bị ứng phó với những đột biến có thể xảy ra.

Đột nhiên có ánh đèn sáng lên trong một gian nhà bên trái.

Hai người ngạc nhiên nhìn qua, chỉ thấy ánh đèn di chuyển đến gần cửa sổ, một giọng nữ quen thuộc vui tươi dịu dàng cất lên:

- Ngọn gió nào đã đưa Tử Lăng và Hầu công tử đến đây?

o0o

Khoảng hai vạn quân chủ lực của Lý Thế Dân chầm chậm tiến đến bố trí trận thế tại bình nguyên phía Tây trận địa trên núi của Khấu Trọng. Ba đội kỵ binh cầm đuốc sáng rực, tựa như ba con rồng lửa uốn lượn tiến tới. Ánh đuốc chiếu sáng cả một góc trời, quân uy cực thịnh, thật khiến người nhìn thấy phải khiếp đảm kinh hồn.

Lý Thế Dân rời khỏi đội hình chính thúc ngựa phóng lên phía trước dưới sự bảo vệ của hơn chục viên tướng và hai ngàn Huyền Giáp thân binh. Có cảm giác như hắn sẽ đích thân hạ trường tác chiến, cùng với Khấu Trọng chính diện giao phong.

Khấu Trọng đứng ngoài cửa trại, từ trên cao nhìn xuống Lý Thế Dân đang tiến tới. Hai bên gã là hai viên đại tướng Ma Thường và Bạt Dã Cương.

Trong lòng Khấu Trọng nổi lên một cảm giác mà chính bản thân gã cũng không hiểu rõ. Từ khi quen biết cho đến thời điểm hiện tại, trải qua nhiều năm quan hệ ân oán chồng chéo, gã và Lý Thế Dân rốt cuộc đã phải đối mặt với tình cảnh không đội trời chung, người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, không ai có thể dàn xếp hay biến đổi cục diện này.

Hiện tại Lý Thế Dân đang chiếm hết thượng phong, Khấu Trọng gã thì bị đuổi đánh, nhưng gã nhất định sẽ lật ngược được tình thế.

Không có thời khắc nào Khấu Trọng lại khao khát một trận đại thắng như lúc này, một khát vọng biến việc không thể thành có thể. Cũng chưa bao giờ gã lại kính trọng Lý Thế Dân như lúc này, hắn thực sự là một đối thủ không tầm thường.

Từ trận chiến Từ Giản cho đến cuộc chiến đột vây, trên chiến trường Lý Thế Dân tựa như một pháp sư thần thông quảng đại có thể hý lộng mọi người bao gồm cả Khấu Trọng trong lòng bàn tay.

Khi Đậu Kiến Đức bị Lý Nguyên Cát dùng phương pháp tàn nhẫn lạnh lùng xử tử trước mặt quân sĩ, Khấu Trọng đã “lập địa thành phật”, trên chiến trường tàn khốc vô tình ngộ ra được bản chất tinh diệu của binh pháp và đao pháp.

Lý Thế Dân rốt cuộc đã tiến tới ranh giới. Sau khi kề tai Vương Quân Khuếch nói vài câu, hắn rẽ quân sĩ tiến ra, phi thẳng về phía Khấu Trọng đang đứng. Các tướng Trưởng Tôn Vô Kỵ, Uất Trì Kính Đức, Bàng Ngọc, La Sĩ Tín và hơn một trăm Huyền Giáp thân binh vội vàng phóng ngựa chạy theo.

Khấu Trọng thiếu chút nữa thì rút Thích Nhật cung trong bọc ra bắn một mũi. Có điều nghĩ đến đôi bên dù sao cũng từng là bằng hữu, đối phương lại tựa như có gì muốn nói, gã chỉ đành áp chế xung động đó xuống, phất tay bảo thủ hạ không cần đi theo, bước về phía trước vài bước, hướng về phía Lý Thế Dân đang chạy đến sườn núi cười ha hả nói:

- Làm phiền Thế Dân huynh không ngủ bôn ba đến đây, tiểu đệ thật lấy làm ái ngại.

Ghìm cương dừng lại, Lý Thế Dân cười khổ:

- Vì sao chúng ta lại đi đến nước này? Xin Thiếu Soái đừng trách Thế Dân nhịn không được lại lải nhải những lời thừa thãi. Nói đến chuyện chính, Thiếu Soái bỏ Nam lấy Đông, quả là một nước cờ nằm ngoài dự liệu của Thế Dân, thế nên ta quyết định bằng mọi giá phải giữ Thiếu Soái lại đây.

Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi:

- Nếu là như vậy tại sao Thế Dân huynh còn nói nhiều thế? Sao không lập tức hạ lệnh tổng tiến công?

Lý Thế Dân mỉm cười đáp:

- Chỉ nghe mấy câu này là đủ biết Thiếu Soái rất có lòng tin, không phải muốn mạo hiểm tấn công Tương Thành, lại càng không phải tự tìm đường chết chạy thẳng về Bành Lương. Nói thật lòng, chưa một ai có thể khiến Thế Dân cảm thấy đau đầu và phiền muộn như Thiếu Soái.

Khấu Trọng bật cười:

- Ha ha! Thế Dân huynh không cần phải khoa trương tiểu đệ như vậy, còn về việc tiểu đệ có pháp bảo gì thì e rằng chúng ta phải tiếp tục chờ xem! Thế Dân huynh còn lời nào có tính xây dựng hơn không? Tiểu đệ đang muốn nhân lúc trời tối để lên đường!

Lý Thế Dân chau mày nói:

- Trời đang thổi gió Đông Bắc, giả như Thế Dân phóng hỏa đốt khu rừng ở phía sau, lửa và khói sẽ theo gió bao phủ trận địa của Thiếu Soái, con đường tiến về phía Đông bị chặt đứt. Lúc đó Thế Dân lại chia quân thành ba đường từ chính diện và hai cánh xông vào trận địa trên núi của Thiếu Soái, dùng hỏa tiễn thiêu hủy những tuyến phòng ngự thô sơ kia, vậy Thiếu Soái sẽ ứng phó thế nào? Đây có được xem là những lời mang tính xây dựng không?

Khấu Trọng nghe mà trái tim chợt chùng xuống, chiêu này của Lý Thế Dân thật là tàn độc, khiến cho kế hoạch đào tẩu mới nghĩ ra không sao thực hiện được.

Gã gượng cười đáp:

- Thế Dân huynh tốt nhất không nên dùng cái dũng của thất phu đích thân cầm quân xông trận, nếu không tiểu đệ trước hết sẽ lấy mạng huynh đó!

Dứt lời gã nhanh chóng trở vào trong trận.

Lý Thế Dân ủ rũ thở dài một hơi rồi phát ra mệnh lệnh. Binh sĩ lập tức dùng ánh đèn truyền tin đi, vùng đất cách phía sau trận địa của Khấu Trọng khoảng nửa dặm lập tức bốc cháy ngùn ngụt, cả một vùng sơn dã hai dặm liền đó cũng từ từ bắt lửa. Ngọn lửa nương theo thế gió chầm chậm tiến về phía trận địa trên núi của đoàn quân đột vây.

o0o

Loan Loan tựa như một bóng u linh đứng cạnh cửa sổ, toàn thân trắng toát trong ánh đèn thấp thoáng. Đôi mắt đẹp của nàng ánh lên những tia nhìn thần bí nhưng cũng thanh lệ đến lạ lùng, lại có nét quỷ mỵ không sao diễn tả được.

Bọn Từ Tử Lăng không ai nghĩ sẽ gặp Loan Loan trong thôn, nhất thời cả hai đều ngẩn mặt ra không nói nên lời.

Loan Loan hé nở một nụ cười rạng rỡ làm động lòng người, đoạn nhẹ nhàng hỏi:

- Tử Lăng thụ thương à? Thật làm cho người ta đau lòng! Kẻ đáng ghét nào mà lại có bản lĩnh đả thương chàng? Để Loan nhi đi đòi lại công đạo cho chàng nhé? Bên ngoài gió lớn, sao còn chưa vào nhà?

Khung cửa sổ chợt tối, Loan Loan đã cầm đèn bước ra ngoài. Hai gã nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ ra được vì sao nàng ta lại xuất hiện ở đây. Cửa lớn mở ra kêu “kẹt” một tiếng, Loan Loan chân trần đứng bên thềm cười nói:

- Vào nhà đi chứ!

Không hề hoài nghi thành ý của nàng, Từ Tử Lăng đi trước tiến vào bên trong, Hầu Hy Bạch bước sát theo sau.

Loan Loan đứng nép sang một bên, đợi hai người đi vào liền đóng cửa lại.

Căn phòng nhỏ đã được quét dọn sạch sẽ không chút bụi bặm, phần lớn đồ dùng trong nhà vẫn còn rất tốt.

Loan Loan khẽ bước lướt qua hai gã, đặt ngọn đèn xuống chiếc bàn con cạnh cửa sổ. Vẫn quay lưng về phía bọn gã, nàng dịu dàng hỏi:

- Đây có phải là hữu duyên thiên lý năng tương hội không? Tử Lăng à, vì sao chàng lại lần nữa xuất hiện trước mặt ta? Ài! Ngồi xuống mới nói được không?

Hai gã ngẩn ngơ thả mình xuống hai chiếc ghế, mắt không rời khỏi tấm lưng ưu mỹ khiến người ta động lòng của Loan Loan.

Ho khan một tiếng, Hầu Hy Bạch nói:

- Hình như nàng đã ở đây nhiều ngày rồi. Hắc! Vì sao lại chọn thôn này, những vùng đất quanh đây không hề thái bình đâu!

Loan Loan nhẹ nhàng đáp:

- Hầu công tử nên biết Loan nhi từ bé đã lớn lên tại thôn trang nhỏ bé xinh đẹp này, đến năm mười lăm tuổi mới cùng sư phụ dời đi nơi khác.

Cả hai gã lúc này mới hiểu thì ra những trang viên không tầm thường trong thôn nhỏ này từng là sào huyệt bí mật của Âm Quý phái.

Loan Loan xoay người ngồi xuống đối diện với hai người. Đôi mắt đẹp sáng rực lên, nàng chăm chú nhìn Từ Tử Lăng rồi nói tiếp:

- Tử Lăng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.

Hầu Hi Bạch đáp thay:

- Là tên tiểu tử Dương Hư Ngạn. Hắn đã luyện thành công phu tà môn dung hợp Bất Tử Ấn Pháp và Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí kinh, nhân lúc Tử Lăng bị nhiều cao thủ bao vây trên chiến trường liền ra tay đánh trọng thương.

Loan Loan chau mày hỏi:

- Có chuyện đó sao?

Hầu Hy Bạch liếc nhìn Từ Tử Lăng một cái, đoạn gượng cười đáp:

- Nói thẳng ra, cho đến lúc này ta vẫn không tin Dương Hư Ngạn luyện thành Bất Tử Ấn Pháp, nhưng Tử Lăng đã nghĩ như vậy nên ta cứ y theo lời hắn mà nói.

Từ Tử Lăng vội chuyển đề tài:

- Loan đại tỷ không phải đang muốn ẩn cư tiềm tu ở đây chứ?

Loan Loan nhạt giọng đáp:

- Nhìn vật lại nhớ đến người, đây không phải là chỗ tốt để ta ẩn cư. Hai người gặp được ta ở đây là do Loan nhi đã ước định tối nay sẽ gặp người trong tệ phái, giải quyết việc Thiên Ma quyết trong tay Loan nhi sẽ về tay ai. Loan nhi không còn hứng thú dây dưa với bọn họ nữa.

Từ Tử Lăng thắc mắc:

- Nàng chỉ cần chọn một nơi tĩnh mịch để ẩn cư thì ai có thể tìm ra được? Vì sao lại phải mạo hiểm như vậy?

Loan Loan mỉm cười đáp:

- Chính vì ta muốn cho bọn họ biết, Loan Loan này mới là chính thống, là người kế thừa của Âm Quý phái. Âm Quý phái sẽ nhờ vào ta để phát dương quang đại cho đời sau.

Hầu Hy Bạch trầm giọng nói:

- Thiên Ma quyết không chỉ là bảo vật mà người trong quý phái ai cũng muốn tranh giành, những môn phái khác trong Thánh môn cũng chẳng ai chịu bỏ qua. Nếu Thạch sư phụ cũng bị dụ đến thì sẽ thành ra nàng tính khéo quá lại hóa vụng.

Loan Loan mỉm cười lắc đầu:

- Không ai có thể lấy được Thiên Ma quyết từ trên người ta, kể cả lệnh sư cũng vậy. Loan nhi đã luyện thành Thiên Ma đại pháp, chiêu cuối cùng Ngọc Thạch Câu Phần dù là lệnh sư cũng không nắm chắc sẽ ứng phó được. Ta lập ra ước định sinh tử trong đêm nay chính là để chứng minh cho mọi người trong Thánh môn thấy, Loan Loan này không những có tư cách mà còn có bản lĩnh bảo tồn di vật mà sư tôn đã đích tay giao cho ta.

Từ Tử Lăng nói khẽ:

- Có người vào thôn!

Loan Loan ngạc nhiên nhìn gã.

Thanh âm của Biên Bất Phụ vang lên:

- Loan nhi, vì sao lại phải khổ như vậy, còn chưa chịu ra gặp Biên sư thúc của con sao?

Khôi phục lại thần sắc bình tĩnh lạnh lùng, Loan Loan nhẹ nhàng nói:

- Đợi ta giết người này rồi mới nghĩ biện pháp trị thương cho Tử Lăng.

Dứt lời nàng giống như một bóng u linh lướt ra khỏi cửa.

o0o

Khấu Trọng lùi về trong trận, tướng sĩ xung quanh mặt mày ai nấy đều trắng bệch nhìn về phía gã. Không ai nghĩ ra gã sẽ có cách gì để đối phó.

Khấu Trọng thần sắc bình tĩnh đến mức như vô cảm. Gã trầm giọng nói:

- Dùng hỏa công chống lại hỏa công, lấy nhanh đánh chậm!

Bọn Trần Lão Mưu nghe xong đều thấy cảm phục, thầm mắng bản thân ngay cả cách đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra.

Bạt Dã Cương hạ lệnh một tiếng, các tướng sĩ lập tức thi nhau cầm đuốc chạy về phía sườn núi trước mặt và hai bên cánh. Gió mạnh củi khô, lửa cháy hừng hực cuộn về phía trận địa quân địch.

Trong cảnh khói lửa mù mịt đầy trời, Khấu Trọng phóng mình lên ngựa chỉ huy thủ hạ rút lui từ chỗ trống ở hướng Đông. Nhân lúc thế lửa còn chưa lan ra toàn bộ mặt này, hơn năm ngàn người tổ chức thành đội ngũ bừng bừng khí thế phi nước đại chạy về phía Nam.

Lửa lớn từ phía Nam cuộn tới, song một trận lửa khác lại ùn ùn nổi lên cản trở địch nhân đuổi theo. Đoàn người phi ngựa hết tốc lực giữa hai lằn lửa hòng thoát khỏi hiểm cảnh trước khi địch nhân kịp cản trở.

Tiếng hò reo vang lên chấn động đất trời, ba ngàn quân Đường bố trí ở phía trước xông đến chặn đường.

Khấu Trọng không hề để bọn chúng trong mắt. Gã lệnh cho Vô Danh bay lên cao, tiếp đó rút Thích Nhật cung ra phát tiễn liên châu, địch nhân thi nhau bỏ mạng dưới tên. Dưới sự yểm hộ của làn khói dày đặc, Thiếu Soái quân một mặt tiếp tục phóng hỏa đốt cánh rừng bên phải nhằm ngăn chặn đại quân của địch ở phía Tây, một mặt xung phong hãm trận.

Quân đột vây do Tĩnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng mở đường với công thế lăng lệ, quân sĩ lại một lòng liều chết nên địch nhân nhanh chóng bị đánh tan, người ngựa bỏ chạy tứ tán. Đại quân vượt qua thế bao vây của đám cháy, từ chỗ trống tại mặt Nam thoát ra ngoài bình nguyên sơn dã. Lúc này ở phía sau mọi thứ đã chìm trong biển lửa.

o0o

Loan Loan vừa khuất sau cánh cửa, tiếng la hoảng của Biên Bất Phụ đã lập tức vang lên cùng với tiếng kình khí tiếp xúc, tiếng đả đấu kịch liệt. Rõ ràng Loan Loan không hề khách khí hạ sát thủ với Biên Bất Phụ.

Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch bốn mắt nhìn nhau. Không ai ngờ Loan Loan lại dũng mãnh như vậy, cũng chẳng hề câu nệ bối phận tôn ti sư thúc sư điệt với Biên Bất Phụ.

Hai người lập tức đứng dậy di chuyển đến cửa sổ quan sát cuộc chiến.

Biên Bất Phụ rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, bị bóng chưởng rợp trời của Loan Loan đánh cho thất điên bát đảo, nhếch nhác thảm hại, tính mạng sắp lâm nguy.

Đúng lúc này năm bóng người từ mái nhà đối diện hạ xuống. Bọn họ gồm có “Vân Vũ Song Tu” Tích Thủ Huyền, Văn Thái Đình, Hà trưởng lão của Âm Quý phái, một người lâu ngày không gặp là “Ngân Phát Diễm Mị” Đán Mai, cuối cùng là kẻ mà hai người không hề nghĩ sẽ xuất hiện, Vinh Phụng Tường.

Tích Thủ Huyền hô lớn:

- Còn không chịu dừng tay cho ta!

“Bùng!”

Loan Loan phất ra một chưởng kỳ diệu đến cực điểm. Biên Bất Phụ thi triển hết khả năng nhưng cũng không tránh khỏi, chỉ miễn cưỡng né được chỗ yếu hại ở ngực, dùng đầu vai chịu một chưởng, lập tức có tiếng xương gãy vụn, ai cũng biết cánh tay trái của lão đã bị phế.

Biên Bất Phụ trúng chưởng bay về phía sau, may mà được Hà trưởng lão đỡ giúp. “Ọc” một tiếng, máu tươi phun ra tung tóe, mặt lão xám như chì, rõ ràng không chỉ bị Loan Loan phế một tay mà còn bị nội thương nghiêm trọng. Trong mắt kẻ trời sinh tà ác này lộ ra tia nhìn vô cùng oán độc, có điều chắc lão cũng hiểu bản thân không thể nào tự báo thù được.

Tựa như vừa làm một việc hết sức bình thường không đáng để ý, Loan Loan nhạt giọng nói:

- Được Biên sư thúc luôn quan tâm đến bấy lâu nay, Loan nhi đương nhiên cảm kích trong lòng. Do đó Loan nhi càng không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để báo đáp.

Tích Thủ Huyền tức giận quát:

- To gan lắm! Đã dám dĩ hạ phạm thượng lại còn khẩu xuất cuồng ngôn.

Ánh mắt Văn Thái Đình hướng về phía Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch đang đứng sau cửa sổ, miệng cất giọng the thé lạnh lùng:

- Thì ra là có người ngoài chống lưng, hèn gì Loan nhi lại dám không kiêng nể ai như thế.

Ở trong nhà, Từ Tử Lăng và Hầu Hi Bạch đang hết sức ngạc nhiên. Văn Thái Đình chẳng hề biết Từ Tử Lăng thân mang nội thương không thể động thủ, nếu hai gã đứng về phía Loan Loan đối phó với mụ thì sẽ là một bất lợi rất lớn. Vì sao Văn Thái Đình lại tỏ ra không để bọn gã vào trong mắt? Cách giải thích duy nhất đương nhiên là đối phương còn có viện binh, căn bản không sợ hai gã ra tay tương trợ.

Loan Loan tựa như không hề nghe thấy những lời của Văn Thái Đình. Lạnh lùng nhìn Vinh Phụng Tường, nàng nhạt giọng:

- Người trong bổn phái phân tranh có liên quan gì đến đạo trưởng?

Hà trưởng lão bước lên một bước, mặt lạnh như băng nói:

- Lưỡng phái lục đạo vốn là người một nhà, Tích trần đạo huynh không những là người mình mà còn là tôn trưởng của ngươi. Dĩ hạ phạm thượng là tội chết.

Loan Loan khúc khích cười, âm thanh trong như tiếng chuông. Nàng nói:

- Thật là tức cười. Cái gì mà tôn ti trật tự, trước khi sư phụ qua đời đã chỉ định Loan Loan này là chưởng môn nhân đời kế tiếp của Âm Quý Phái, lại có Thiên Ma quyết làm chứng. Các ngươi hiện tại mới là dĩ hạ phạm thượng. Vậy hãy để ta chấp hành môn quy xử cực hình các ngươi.

Đán Mai thở dài nhẹ nhàng nói:

- Loan nhi sao lại làm như vậy? Các trưởng lão đã nhất trí quyết định nắm lấy cơ hội tốt lần này để chấn hưng Thánh môn, cùng đồng tâm hợp lực với các phái khác, phấn đấu vì tương lai của Thánh môn. Lão thân đã một tay nuôi lớn Loan nhi, thật không muốn nhìn thấy ngươi chấp mê bất ngộ, tự chuốc lấy diệt vong như vậy.

Từ Tử Lăng chợt hiểu ra vấn đề. Nói về võ công thì Đán Mai chẳng đáng kể vào đâu, không thể làm nên trò trống gì. Mụ được mời tới chỉ vì có quan hệ đặc biệt với Loan Loan, hy vọng có thể đả động được nàng.

Biên Bất Phụ vẫn miễn cưỡng đứng vững. Lão giận dữ nói:

- Cho dù con tiện nhân này quỳ xuống xin tha, ta cũng không thể bỏ qua.

Tích Thủ Huyền đang muốn lên tiếng chợt có tiếng gió từ đầu đường bên kia vọng tới. Hơn chục cao thủ do Lý Nguyên Cát dẫn đầu tựa như hung thần ác sát hiện thân trong thôn.

Giải nghĩa:

*Nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vi, duy tinh duy nhất, duẫn chấp quyết trung.

- Người có ba tâm: đạo tâm, nhân tâm và tâm tảng (trái tim). Đạo tâm tức lương tâm, bản tính trời cho, sinh ra đã có, vốn thanh tịnh vô vi, kỳ diệu vô cùng. Nhân tâm gọi là vọng tâm, ý thức, tập tính sau này mới có, có thể thiện có thể ác, náo động bất an. Hai “tâm” này thuộc phạm trù tinh thần, trái tim thuộc về vật chất.

- Duy tinh duy nhất: Tinh tức là tinh thần, ý là cần tập trung giữ vững tinh thần như nhất, giữ được đạo tâm.

- Duẫn chấp quyết trung: Có thể gọi tắt là “chấp trung”, tức là bình tâm tĩnh khí, giữ cho tâm tính trước sau như một, giữ cho tâm hướng thiện, không bị dao động.

Tương truyền mười sáu chữ này là tâm pháp trong Thượng thư - Đại Vũ Mô ghi lại cách tu tâm do vua Thuấn truyền cho vua Vũ, cũng là tâm pháp cổ nhất trong văn hóa Trung Quốc, sớm hơn tâm pháp của Khổng tử và Thích Ca hơn một ngàn năm.

Nguồn:

(Hết hồi 666).

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK