• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Thì ra Nhậm sư đệ vẫn chưa biết à! Từ nửa năm trước, vào ba ngày đầu tiên của mỗi tháng, Vườn bách thảo đã bắt đầu cung cấp một số thảo dược trăm năm cho quảng đại đệ tử đời thứ hai rồi. Nhưng nguyên nhân cụ thể là gì thì chúng ta cũng không biết nữa.” Hoàng Văn thấy Nhậm Thanh Phong tỏ vẻ nghi ngờ liền giải thích.

“Đúng đấy, chúng tôi cũng tham gia vào đại hội truyền giảng vào tháng trước, nghe được các sư huynh đệ khác có nhắc đến. Nhưng đáng tiếc là huynh đệ chúng tôi không còn linh thạch nữa, cho nên chỉ có thể đợi đến ngày hôm nay thôi.” Hoang Vũ tỏ vẻ hơi nuối tiếc nói tiếp.

“Tốt lắm. Hai vị huynh đệ xin hãy đợi ở đây một chút, tại hạ đi lĩnh đồ rồi lập tức ra đi cùng với hai vị.” Trong lòng Nhậm Thanh Phong nhẩm tính, mới phát hiện ra hôm nay vẫn là còn trong ba ngày đầu tháng. Vì thế hắn không hề hỏi han thêm nữa, vừa dứt lời liền đi thằng vào trong đại điện.

Nhậm Thanh Phong vốn định lấy đồ xong thì đi tới phố chợ Tiểu Cốc bên ngoài núi một chuyến, thử xem có thể tìm được một ít thảo dược phối liệu để luyện chế Huyết hồn đan hay không. Bây giờ nếu vườn bách thảo có bán thảo dược thì không chừng thật sự có thể tìm đủ hết trong một lần rồi!

Để tranh thủ thời gian, Nhậm Thanh Phong không nhàn nhã giống như trước đây nữa. Chỉ trong giây lát, hắn đã lĩnh xong năm mươi mốt viên linh thạch không thuộc tính và sáu viên tụ linh đan, rồi lập tức bước thẳng ra khỏi đại điện dưới con mắt kinh ngạc của đệ tử phục vụ.

“Nhậm sư đệ tốc độ nhanh thật đấy.” Hoàng Vũ vui vẻ nói. Hoàng Văn thì gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Có thể thấy huynh đệ họ Hoàng cũng không thích phải chờ đợi quá lâu. Mà hai huynh đệ bọn họ cũng không ngờ Nhậm Thanh Phong lại làm việc nhanh như vậy.

Phần lớn đệ tử khi chọn linh thạch thì đều sẽ cố gắng tìm những thứ thích hợp với mình càng nhiều càng tốt. Ngay cả trong lúc lựa chọn đan dược cũng sẽ có chút cân nhắc. Ai cũng không ngờ tới người luôn coi trọng số lượng linh thạch và đan dược phải có hiệu quả với bản thân như Nhậm Thanh Phong vậy mà ngay cả chọn cũng không chọn, lập tức cầm lên rồi đi luôn.

“Ha ha, đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện. Có phải hai sư huynh đến đây lĩnh đồ từ rất sớm không? Chắc hẳn là để nhanh nhóng đến vườn bách thảo sớm chút đi? Như vậy tại hạ làm sao có thể nỡ lòng làm chậm chễ chứ!”

Nhậm Thanh Phong còn chưa nói xong thì đã khởi động Ngự Phong Quyết chạy lên bậc thềm đá được hơn mười trượng rồi. Nhưng huynh đệ họ Hoàng có vẻ không vội vàng. Hai người mỉm cười dõi theo bóng lưng của Nhậm Thanh Phong rồi mới thản nhiên đuổi theo sau.

Hiển nhiên họ nghĩ rằng, tu vi Nhậm Thanh Phong chỉ là trúc cơ trung kỳ thì dù có chạy nhanh đến mấy, bọn họ cũng vẫn có thể tùy ý đi sau mà đến trước.

Lúc này Nhậm Thanh Phong cũng đã dùng tới Phong lệ lôi hành rồi, hắn không muốn để hai người bọn họ chờ lâu cho nên mới vội vàng đi trước. Nhưng sự việc xảy ra sau đó đã khiến cho huynh đệ họ Hoàng không thể không thay đổi ý nghĩ chủ quan của mình.

Bọn họ phát hiện ra rằng, cho dù bản thân có tăng tốc như thế nào đi nữa thì cũng không thể nào đuổi kịp Nhậm Thanh Phong ở phía trước. Sau cùng vẫn là Nhậm Thanh Phong có lòng đợi bọn họ ở dưới bậc thềm đá, ba người mới thuận lợi tụ họp lại.

“Nhậm huynh, huynh thật sự là tu vi trúc cơ trung kỳ sao? Vì sao lại chạy nhanh như vậy, ngay cả đại ca ta cũng không thể đuổi kịp được?” Hoàng Vũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nhậm Thanh Phong hỏi.

“Đúng đấy, Nhậm huynh, hơn nữa đệ còn phát hiện thấy, Ngự Phong Quyết của Nhậm huynh hình như cũng hoạt bát huyền diệu hơn. Xin Nhậm huynh hãy giải thích nghi hoặc của hai huynh đệ ta!” Hoàng Văn lại tỏ vẻ kinh ngạc hỏi.

Hiển nhiên đối với tu vi của Nhậm Thanh Phong, Hoàng Văn không có nhiều nghi vấn, nhưng Ngự Phong Quyết của Nhậm Thanh Phong xem ra thực sự là quá mức kỳ dị.

“Hai vị sư huynh nói đùa rồi. Chỉ là thời gian tại hạ dừng lại luyện khí kỳ tương đối dài, thường xuyên dùng Ngự Phong Quyết để đi lại, cho nên mới được như vậy. Hai vị sư huynh không cần nghi ngờ. Bây giờ chúng ta cần phải đi nhanh lên, tránh làm mất thời gian, không thì đến vườn bách thảo lại không tìm được thảo dược như ý mất.” Nhậm Thanh Phong vừa xuất ra pháp khí Hoàng đan ra, vừa tùy ý nói.

Vừa nói dứt lời, hắn liền xuất phát luôn, đó vốn là tác phong từ trước đến nay của Nhậm Thanh Phong mà thôi. Nhưng Nhậm Thanh Phong lại không thể ngờ rằng, tốc độ Ngự Phong Quyết của mình lúc này lại nhanh đến như vậy, với tu vi của hai huynh đệ họ Hoàng, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn lại không thể đuổi kịp mình được.

Việc Ngự Phong Quyết được mình cải tạo để hòa nhập với các mánh khóe của giang hồ, Nhậm Thanh Phong không hề muốn nói tỉ mỉ cho hai người bọn họ. Dẫu sao nếu làm như thế thì sẽ quá phiền phức. Hai người bọn họ vì chuyện nhỏ này mà thay đổi cách xưng hô với mình, điều đó cũng nằm ngoài dự liệu của Nhậm Thanh Phong.

“Nhậm huynh nói cũng đúng, Ngự Phong Quyết đối với tu sỹ cấp cao như chúng ta mà nói, nó vốn chẳng có ích lợi gì lớn, chỉ có thể dùng để chạy ở bậc thang đá thôi. Bây giờ chúng ta cần nhanh chóng đến vườn bách thảo gấp.” Hoàng Văn hơi sững người, sau đó liền nói như vậy. Rồi hắn vung tay lên, phóng ra một pháp khí phi hành hình lá cây màu xanh.

Hoàng Vũ ờ bên cạnh nghe nói vậy liền gật đầu tán thành, sau đó cũng phóng ra một pháp khí giống như vậy. Tiếp đó ba người điều khiển pháp khí vạch ra ba đường ánh sáng khoảng một trượng bay về hướng vườn bách thảo.

Thông qua một chuyện đó, huynh đệ họ Hoàng cuối cùng cũng đặt địa vị của Nhậm Thanh Phong lên ngang hàng. Trước đó tuy hai người bọn họ có chút khách khí với Nhậm Thanh Phong nhưng chủ yếu vì cảm kích hơn là tôn trọng.

Bây giờ thì đã khác, tuy bọn họ không biết những lời Nhậm Thanh Phong nói là thật hay giả, nhưng Nhậm Thanh Phong không phải là tu sỹ trúc cơ trung kỳ bình thường, bọn họ có thể chắc chắn như vậy. Cho nên hiện tại ngay cả việc ngự khí bay đi, hai người bọn họ cũng cố ý duy trì tốc độ bay bình thường, họ sợ lại xuất hiện thêm những việc khó mà chấp nhận được nữa.

Lúc này, đang đứng trên pháp khí hoàng đan, Nhậm Thanh Phong không biết rõ huynh đệ họ Hoàng đang suy nghĩ cái gì, nhưng thấy hai người bọn họ ung dung như vậy, thì bản thân cũng không vội vàng gấp rút lên đường nữa. Nhậm Thanh Phong quay qua tính toán, suy nghĩ tới vườn bách thảo, thầm nghĩ không biết rốt cuộc có thể tìm được đầy đủ các loại thảo dược mà mình cần hay không.

Tiếp đó ba người vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Sau một canh giờ, họ đã tới bên ngoài vườn bách thảo, trong một sơn cốc u tĩnh giữa dãy núi Huyền Dương

Nhậm Thanh Phong và hai huynh đệ họ Hoàng sau đó phát hiện ra rằng vườn bách thảo này không hề giống như ba người bọn họ mong chờ có thể để cho ba người đi vào lựa chọn thảo dược, mà nó được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp cấm chế. Ở bên ngoài có hai gian nhà đá nhỏ được dựng lên tạm thời để bán thảo dược.

Hai gian nhà đá nhỏ này đóng chặt cửa, chỉ lưu lại hai cửa sổ nhỏ hình vuông khoảng hai thước dùng để giao dịch. Ở bên ngoài phòng đá, các đệ tử đến mua thảo dược cũng đã xếp thành hai hàng dài.

Sau khi xếp vào hàng, Nhậm Thanh Phong nghe thấy các đệ tử xung quanh bàn tán lúc đó mới biết được thì ra trong mấy trăm năm nay vườn bách thảo này rất được tông môn xem trọng, lại thêm được các tu sỹ quản lý chăm sóc tỉ mỉ, cho nên sản lượng của hầu hết thảo dược cũng dần dần tăng lên.

Kích thước của vườn dược thảo có hạn chế. Một số linh dược không quá quan trọng cũng không thể cứ để nó sinh trưởng, mà sau khi ngắt xuống dược tính cũng dễ dàng trôi đi. Cho nên đến bây giờ, khi mà dược liệu đã quá nhiều mới để các đệ tử đời thứ hai tiến đến tranh mua.

Tuy là tranh mua, nhưng không thể trả giá giống như ở trên phố chợ, giá cả bán ra được tông môn định sặn. Ngoài ra bởi vì chủng loại dược liệu ở đây đầy đủ, phẩm chất lại vô cùng tốt, cho nên phần lớn đệ tử không hề quan tâm đến việc một số dược liệu có thể có chút chênh lệch giá cả so với phố chợ bên ngoài.

Nhậm Thanh Phong xếp hàng hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến được bên ngoài cửa sổ. Vốn đã có chuẩn bị sặn, hắn lập tức hô lên: “Hai cây Hoàng tinh thảo khoảng trăm năm, bốn cây nhân sâm Hồng sơn trên trăm năm, còn có năm cây Hoàng hoa thảo khoảng năm mươi năm”

Ở bên trong cửa sổ, một nữ đệ tử đời thứ hai căn cứ theo yêu cầu của Nhậm Thanh Phong nhanh nhẹn phối dược liệu tương ứng, sau đó bỏ vào trong túi giấy màu trắng đẩy ra ngoài cửa sổ, đồng thời khẽ thờ ơ nói: “Coi như ngươi may mắn, đây là hai cây hoàng tinh trăm năm cuối cùng. Cộng thêm bốn cây nhân sâm Hồng Sơn, năm cây Hoàng hoa thảo. Tổng cộng là mười bảy viên linh thạch trung phẩm.”

Nhậm Thanh Phong vừa nghe thấy ba loại dược thảo phối liệu mà mình cần đều có thể mua đủ hết ở đây, trong lòng vui mừng. Kế đó hắn cắn răng đưa ra mười bảy viên linh thạch trung phẩm vànhận lấy túi giấy màu trắng đựng ba loại thảo dược. Thần thức quét qua một lượt rồi dứt khoát cấtvào túi trữ vật.

“Chờ một chút!” Nhậm Thanh Phong trong lòng thỏa mãn bước ra khỏi hàng, vừa định chào huynh đệ họ Hoàng còn đang xếp hàng để rời đi thì đột nhiên nghe tiếng nói lạnh lùng của một nam tử nói ra.

Vừa nghe thấy tiếng nói đó, Nhậm Thanh Phong lập tức dùng thần thức quét tới dò xét. Nhưng tu vi người này tựa hồ vô cùng uyên thâm. Đầu mút thần thức của Nhậm Thanh Phong vừa tiếp cận đến gần thì giống như đi vào một vòng xoáy sâu không thấy đáy vậy, trong nháy mắt đã bị cuốn vào, rồi lập tức bị tiêu tán mất.

“Vị sư huynh đây đang gọi tại hạ sao?” Nhậm Thanh Phong khóe miệng khẽ giật giật rồi với giọng điệu không chút cảm tình mà bình tĩnh cất tiếng hỏi . Sau đó hắn mới dùng vẻ mặt tái nhợtquay đầu lại nhìn.

Do tu vi của người đến quá cao thâm, thần thức của Nhậm Thanh Phong vừa mới thăm dò đến đã bị y dùng một thủ đoạn rất lợi hại nào đó gây tổn thương nghiêm trọng. Vì vậy sắc mặt của Nhậm Thanh Phong mới tái nhợt như vậy.

Tuy vị tu sỹ này cố ý gây tổn thương thần thức của Nhậm Thanh Phong. Nhưng tại thế giới tu chân, trong mắt tuyệt đại đa số tu sỹ thì việc Nhậm Thanh Phong không tự lượng sức mình, không tôn trọng tu sỹ cấp cao mà mạo muội dùng thần thức để dò xét tiền bối để thần thức bị tổn hại cũng là chính mình tự chuốc lấy.

Lúc này, tuy lòng Nhậm Thanh Phong phẫn nộ nhưng không thể nói thẳng ra. Dù sao trong giới tu chân tất cả đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Mà nếu như hắn có chất vấn vị tu sỹ này, e rằng tuyệt đối đa số có mặt tại đây sẽ cho là hắn không biết tự lượng sức mình.

“Cái này ngươi cầm lấy, hai cây hoàng tinh ngươi vừa mua ta đang cần.” Cách xa chỗ Nhậm Thanh Phong khoảng một trượng, một vị tu sỹ trung niên dung mạo anh tuấn, thân mặc áo đen không biết từ đâu xuất hiện, nhìn Nhậm Thanh Phong với vẻ khinh khỉnh, đồng thời hờ hững nói ra. Sau đó y ném một khối pha lê màu trắng kích thước bằng nắm tay có ánh sáng lưu chuyển rực rỡ, linh khí dồi dào về phía Nhậm Thanh Phong.

-----o0o-----

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK