Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm cũng không xử lý Từ Khánh theo ý Đường Phong, dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật, cần gì phải giết chết hắn? Mình không sợ bị trả thù, nhưng nữ nhân bên cạnh mình rất nhiều, vạn nhất bức cái thằng điên này, nó sẽ liều mạng trả thủ, lúc đó mình có thể sẽ thiệt thòi lớn, cho nên hắn bỏ qua ý nghĩ đó, thả cái tên quỷ xui xẻo này đi.

Bây giờ người trong đại sảnh nhìn Lâm Bắc Phàm bằng ánh mắt có chút biến hóa, trước kia họ chỉ cho rằng Lâm Bắc Phàm có chút tiền thôi, sao có thể nghĩ đến đối phương có quan hệ mật thiết với lão đại của thành Nam? Bọn họ đều âm thầm tính toán mình có nên giao hảo với đối phương không, phải tìm cách để quen biết mới được.

Lâm Bắc Phàm sớm đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tình Nhi lộ ra một tia bất mãn, cho nên hắn chỉ ăn tiệc qua loa một chút, rồi túm lấy người con gái có khuôn mặt nhỏ nhắn và cái lưỡi thơm tho này, không lên tiếng với người khác, vội vàng rời khỏi.

“Lâm Bắc Phàm, anh…anh lại lừa tôi. Tôi…tôi….” Tô Tình Nhi ngồi ở trong xe, thở hổn hển trừng mắt với hắn, cảm thấy mình là người ngu ngốc nhất trên đời này, không tìm cách thoát ra, còn tự chui đầu vào rọ, nhưng cái tên hỗn đản này đúng là giả trư ăn thịt lão hổ mà.

Vẻ mặt Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên nhìn đối phương, nghi hoặc nói: “Lừa gạt em? Sao anh lại lừa gạt em?”

“Anh…anh….” Khuôn mặt xinh xắn của Tô Tình Nhi bị chọc giận đến trắng bệch, cặp mắt phẫn nỗ, hận không thể đem tên hỗn đại trước mặt ấn xuống sàn xe, hành hung một trận.

Tại sao ngay từ lúc bắt đầu mình không nhận ra hắn đang diễn trò chứ? Vậy mà mình còn tin tưởng hắn là một người bảo vệ bình thường, còn lo lắng cho hắn, nhưng nháo qua nháo lại, hắn còn lợi hại hơn so với mình, điều này làm cho nàng sao nuốt được cơn tức? Nhưng mình có biện pháp nào bây giờ? Tài ăn nói của đối phương hơn mình rất nhiều, nói qua nói lại một hồi hắn cũng: “Em có hỏi anh đâu?” Cố đem phẫn nộ nén trong lòng, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể khởi động xe, nhanh chóng lái xe chạy đi.

Lâm Bắc Phàm thấy lần này nàng lại không làm khó mình, hắn không nhịn được mà cười thầm.

Xem ra tính tình bạo lực của cô nàng này đã mình thuần phục rồi, không còn giống như lúc trước, luôn động thủ động cước với mình, lộ ra bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống mình. Xem ra nam nhân cần lộ ra một chút nam tính, nếu không sẽ bị các nàng cưỡi lên đầu. Trong lòng của hắn bắt đầu thư sướng, bắt chéo hai chân lại, lười biếng nằm trên ghế, híp nửa con mắt, ngâm nga một ca khúc.

Cuộc sống này thật đẹp sao.

Mới vừa rồi những tinh anh trong thương giới đều không ngừng mời rượu Lâm Bắc Phàm, đảo một vòng, cũng đủ sáu bảy mươi ly, mặc dù phần lớn đều nằm trong bụng của Tiểu Kim, nhưng Lâm Bắc Phàm cũng uống bảy tám ly, nên làm cho đầu hắn có chút mơ màng, từng đợt buồn ngủ truyền đến, cuối cùng chỉ còn lại tiếng ngáy, hắn thoải mái tiến vào mộng đẹp.

Tô Tình Nhi tức giận trong lòng.

Mình đã từng thấy người vô sỉ, nhưng chưa thấy ai vô sỉ như người này.

Mình đã cho hắn ba nghìn đồng để mua một thân trang phục và đạo cụ, kết quả là mình còn phải lái xe đưa hắn đến đại sảnh yến hội, bây giờ mình còn phải lái xe chở hắn về, mà hắn còn ra dáng đại gia như vậy, tưởng mình như là tài xế vậy, điều này làm cho người không biết nói đạo lý Tô Tình Nhi sao có thể thoải mái được? Nếu hai cánh tay của nàng không bận lái xe, nhất định sẽ lưu lại vài vết sẹo trên người hắn.

Nhưng mà nói đi phải nói lại, mặc dù Tô Tình Nhi là người tùy tiện, không sợ trời sợ đất, nhưng dù sao cũng là một cô gái trẻ, rất xem trọng nụ hôn đầu của mình, ai lại nghĩ tới hôm nay mình u mê như vậy, để cho tên hỗn đản này khi dễ? Nàng nghiêng đầu lại, nghĩ đến tình cảnh hôn môi vừa rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn như tuyết trắng của nàng lập tức xuất hiện tia đỏ ửng của ngượng ngùng.

Loại cảm giác này, tựa hồ rất mỹ diệu, linh hồn của mình cũng muốn bay ra.

Chẳng lẽ đó chính là cảm giác của hôn môi sao?

Trong lòng Tô Tình Nhi có chút vui mừng, lần đầu tiên niếm thử hương vị nhàn nhạt của tình yêu, làm cho tâm hồn thiếu nữ của nàng bắt đầu thức tỉnh, nội tâm cũng bất tri bất giác bắt đầu tiếp nhận đối phương, ánh mắt nhìn đối phương đã không còn lạnh lùng như trước, ngược lại còn mang theo chút nhu tình của con gái.

Người nam nhân này tựa hồ cũng không khó coi như vậy, chân thành hơn những nam nhân khác nhiều, không thích khoe khoang mình, so với những hoa hoa công tử chỉ biết gây chuyện thị phi, uy hiếp người khác, ăn chơi trác táng mà nói, thì hắn cũng tốt hơn không biết bao nhiêu mà nói.

Nếu như Lâm Bắc Phàm biết bây giờ Tô Tình Nhi đang nghĩ gì, chỉ sợ hắn đã sớm té xỉu không biết bao nhiều lần.

Nhưng mà mình cũng thật giống người tốt, luôn lo lắng cho người khác. Tô Tình Nhi nhìn Lâm Bắc Phàm đang ngủ say, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười mê người, khẽ cúi đầu xuống, tiến đến môi của đối phương.

“Ó….e….”

Đúng lúc này tiếng hú của xe cảnh sát từ đằng sau truyền đến, hơn nữa lại từ xa vang đến gần.

Tô Tình Nhi còn chưa tới gần đối phương đã bị làm sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng người thẳng dậy, trống ngực đánh thình thịch, trái tim muốn văng ra ngoài, vừa rồi sao mình lại làm vậy? Sao có thể xúc động đến thế, vạn nhất bị đối phương hiểu lầm cho mình là đứa con gái hư hỏng nữa, mình nên làm cái gì bây giờ?

“À, có chuyện gì vậy? Tại sao lại nghe được tiếng xe cảnh sát?” Lâm Bắc Phàm vuốt vuốt mắt, ngồi dậy, nhìn lại đằng sau, mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.

Nét đỏ trên khuôn mặt xinh xắn của Tô Tình Nhi còn chưa tán đi, không dám nhìn đối phương, chỉ thấp giọng đáp: “Hình như đằng sau có vài chiếc xe cảnh sát chạy tới chỗ chúng ta, không biết có chuyện gì nữa?”

“Sao? Xe cảnh sát? Hơn nửa đêm mà có xe cảnh sát à? Chẳng lẽ chuẩn bị có đại chiến sao?” Lâm Bắc Phàm xoay người, nhìn lại đằng sau, quả nhiên nhìn thấy hơn mười chiếc xe cảnh sát bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ mình, mà trước mặt xe cảnh sát chừng sáu bảy mét, lại có một cỗ xem thể theo màu hồng lao như thiểm điện xuyên qua đường phố.

“Xe phía trước dừng lại, để chính tôi kiểm tra, nếu không, chúng tôi sẽ nổ súng đó.”

Một thanh âm thanh thúy dễ nghe từ trong loa truyền ra, mang theo chút khí khái, ngoại trừ Long Yên Nguyệt cái họa tịnh này, thì còn ai nữa? Mà nàng tựa hồ đang ngồi ở trong xe cảnh sát đi đầu.

“Địt mẹ mày, chết con mẹ mày đi, lão tử bắn chết mẹ tụi mày.” Một cái đầu từ trong chiếc xe thể thao màu hồng chui ra, đưa tay hướng đến xe cảnh sát đằng sau, điên cuồng bắn, lại nghe được tiếng “Đoàng…vù…đoàng…vù” Thanh âm xé gió không ngừng vang lên, hai cỗ xe cảnh sát trực tiếp bị bắn bể lốp, lập tức như một người say, xiêu xiêu vẹo vẹo đụng vào bên đường.

Long Yên Nguyệt tức điên rồi, nàng móc ra một khẩu súng lục nhắm vào cỗ xe thể thao phía trước, bắn điên cuồng, đáng tiếc tài lái xe của đối phương hơn xa bọn hắn nhiều, xe thể thao không trúng một viên đạn nào, ngược lại khoảng cách càng ngày càng xa. Mắt thấy đuổi không kịp nửa, Long Yên Nguyệt lớn tiếng thét lên: “Bắn, bắn, nổ súng hết cho tôi, bắn vào xe nó, tôi không tin nhiều người như vậy mà không ngăn cản được nó.”

Xe cảnh sát của bọn họ đều là xe hơi bình thường, thường ngày chỉ dùng truy đuổi những tên trộm vặt cướp lẻ, sao có thể so sánh với xe thể theo thuộc dạng cực phẩm được? Dù sao cục cảnh sát cũng không có nhiều tiền để nâng cấp xe hơi của bọn họ được, điều này làm nàng giận đến thiếu chút nữa ói máu.

Những cảnh sát khác nghe vậy đều giơ súng lên bắn về cỗ xe thể thao màu hồng, lập tức nghe được “Đoàng, đoàng, đoàng” Âm thanh súng nổ vang lên không ngừng, giống như tiếng pháo liên hoàn vậy, nhưng không một người nào bắn trúng đươc lốp xe.

Lâm Bắc Phàm nhịn không được mà lắc đầu: “Xe cảnh sát muốn đua với xe thể thao sao? Những cảnh sát này khẳng định bị lừa đá vào đầu, nhưng mà rốt cuộc thằng đó là ai? Dám liều mạng với nhiều cảnh sát như vậy, con mẹ nó, không phải là cường đạo chứ?”

Tô Tình Nhi nghe những lời này của hắn, sắc mặt nhất thời bị hù dọa thành trắng bạch, thiếu chút nữa lái xe đụng vào lề, nàng rung giọng nói: “Hả? Là cường đạo sao?” Mặc dù nàng coi trời bằng vung, nhưng sao có thể so sánh với những thứ liều mạng đó? Cho nên nàng sợ chiếc xe hơi thể thao đó mang họa đến.

Lâm Bắc Phàm quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhất thời tỏ vẻ ngưu, nở nụ cười nói: “Có anh ở đây, đừng nói là cường đạo, cho dù là BinLaDen đại thúc đến, anh cũng sẽ biến hắn thành tiểu thúc.”

Tô Tình Nhi nghe được lời này của hắn, nếu như là trước kia mà nói, nhất định sẽ cười khinh thường, thậm chí sẽ trào phúng vài câu. Nhưng bởi vì tâm tính đã có biến hóa vi diệu, cho nên nội tâm cũng cảm giác an toàn hơn vài phần, cảm thấy sung sướng.

“Sao mặt của em đỏ như vậy?” Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên hỏi.

“Anh…mặt của em chỉ hồng chút thôi, vừa rồi em có uống chút rượu” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tình Nhi có chút nhếch lên, hừ một tiếng.

Khóe miệng Lâm Bắc Phàm có chút run rẩy, quả nhiên là nữ y tá lợi hại à. Thật không biết cái miệng nhỏ nhắn của nàng rèn luyện ở đâu, công phu nói xạo có thể đánh đồng với mình.

Ngay lúc hai người bọn họ nói hưu nói vượn, cỗ xe thể theo màu hồng đã xuyên qua bên cạnh bọn họ, thuận thế bắn xe bọn họ hai phát, trong xe thấy được hai tên mặc đồ đen, đeo mặt nạ trên mặt, nhìn không giống kẻ bắt cóc bình thường.

“Chết tiệt, bọn chúng lại nổ súng bắn xe chúng ta, xe này không phải của em, em làm sao có tiền bồi thường đây?” Tô Tình Nhi ủy khuất kêu lên. Đôi mắt đẹp đáng thương nhìn Lâm Bắc Phàm.

“Khụ khụ….” Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết, thủ đoạn của cô nàng này không phải quá độc ác sao? Vẻ mặt như vậy, rõ ràng muốn mình giúp nàng bồi thường, mình là người ngu sao?

“Này này này, các anh dừng xe lại, dừng lại, có nghe không, xe của các anh đã bị trưng dụng.”

Thanh âm của Long Yên Nguyệt vang lên bên tai bọn họ, nguyên lai xe của bọn hắn cũng không có chạy nhanh, cho nên vài chiếc xe cảnh sát đã đuổi đến, mà Long Yên Nguyệt càng không khách khí lái xe chặn đầu bọn hắn, sau đó bắt đầu trưng dụng xe hơi.

“Cái họa tinh này, cô không thấy thô lỗ quá sao? Đây không phải là xe hơi của cô, chuyện này là cô lạm dụng chức quyền, cẩn thận tôi kiện cô đó.” Lâm Bắc Phàm vươn đầu ra thét lớn với nàng.

“Là anh?” Long Yên Nguyệt cũng trừng to mắt, thất thanh kêu lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK