Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Trong lòng huynh nhất định đang nghĩ làm sao mới có thể ném ta đi phải không?

Đôi mắt xinh đẹp của Tuyết Nhạn xoay chuyển, cười gian xảo.

Mộc Phong ngớ ra, thầm nghĩ, sao nàng biết biết được suy nghĩ của ta?

- Nam nhân trong thiên hạ này, vứt bỏ nữ nhân đã thành thói quen, đừng không thừa nhận, huynh chính là có ý nghĩ như vậy!

Tuyết Nhạn tựa hồ có thể nhìn thấu tận đáy lòng Mộc Long, nói trúng tim đen chỉ ra ý đồ không tốt của hắn, thuận tiện tổng kết một câu về thói xấu của nam nhân trong thiên hạ.

Chưa bái đường, làm sao viết giấy ly hôn? Rõ ràng nàng muốn theo ta, bây giờ trái lại hình như trở thành ta đã phạm lỗi với nàng? Mộc Phong chau mày, ban nãy hào hùng tráng chí muốn đi làm đại sự một phen, không ngờ hiện tại một việc nhỏ cũng làm chẳng xong.

- Để chứng minh ta không có suy nghĩ này, sở dĩ ta không thể vứt bỏ nàng… Mộc Phong vẫn phải nuốt xuống hai từ “xú khí”, thầm nghĩ, nàng không phải người gì của ta, ta sẽ không chịu tránh nhiệm với nàng. Nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với bản thân, tuy nàng không phải địch nhân nhưng cũng chẳng phải là người cần ta phụ trách.

- Tuy rằng huynh khẩu thị tâm phi, bất quá bổn tiểu thơ đại nhân đại lượng, không tính toán với huynh.

Tuyết Nhạn lộ ra vẻ tươi cười xinh đẹp, không phục thì sao? Chưa thấy kẹo dẻo dính vào người thế nào sao? Hôm nay cho ngươi mở mang kiến thức một chút, đừng tưởng rằng bổn tiểu thơ sẽ yêu thích ngươi, ta chỉ mượn tay ngươi để tìm thú vui mà thôi!

Mộc Phong lắc đầu, cứ như thế này, sợ rằng sẽ càng vướng víu không rõ ràng với nàng ta. Lang vô ý, thiếp vô tâm, cô nam quả nữ cùng một chỗ thì xem là cái gì?

- Tiểu Tinh Linh, ngươi ra ngoài chơi với Tuyết Nhạn ta vào trong ngọc bội luyện công.

Mộc Phong không nói đủ tên “Thất Tinh Tử Ngọc Bội”, lòng đề phòng người khác chẳng thể không có, tuy không hề lo lắng Tuyết Nhạn sẽ tranh giành, nhưng khó tránh sợ nàng biết thì sẽ để lộ ra bí mật này.

- Chủ nhân, ngươi muốn luyện công sao? Chúng ta phải tính việc lâu dài, tương lai những nơi cần năng lượng quá nhiều, tạm thời đừng động đến năng lượng bên trong, huống hồ ‘Thất Tinh Diệu Thiên’ một khi khởi động, chỉ e rằng sẽ kinh động rất nhiều người, chúng ta đi tìm năng lượng khác để luyện.

Tiểu Tinh Linh bình tĩnh dùng thần thức trả lời, tạm thời không thể để Tuyết Nhạn biết quá nhiều.

- Trong Thần Giới sợ rằng không dễ tìm được chỗ năng lượng chất đống? Tiểu Tinh Linh à!

Mộc Phong trong lòng đang tính toán một lượt, nếu như có thể trực tiếp làm tan được bên trong Thúy Hà Tiên Thạch ở Tiên Giới để luyện công, đoán chừng luyện đến tầng thứ mười chắc hẳn cũng không có vấn đề.

- Ai nói trong Thần Giới không có chỗ năng lượng chất đống?

Tuyết Nhạn nghiêng đầu cười, nhìn Mộc Phong.

- Bổn tiểu thơ biết ở đâu có năng lượng.

- Tuyết Nhạn, nàng nói thử xem, ở đâu có năng lượng?

Mộc Phong cười mỉa mai, hỏi.

- Xem ra bổn tiểu thơ vẫn có ích à?

Tuyết Nhạn làm một dáng vẻ khoa trương, trong mắt người nào đó, bổn tiểu thơ không phải là cái gì cũng sai sao? Hứ!

- Tuyết Nhạn tỷ tỷ, chủ nhân ban nãy nói đùa đó, cho dù hắn không muốn tỷ theo chúng ta, ta vẫn không nỡ rời bỏ tỷ!

Nhìn gió lái thuyền, đại khái là tam thập thất kế trong đầu Tiểu Tinh Linh, thuận tay có thể nhặt ra để dùng, nhặt đến tỉnh bơ như không.

- Vẫn là Tiểu Tinh Linh biết nói chuyện, Tuyết Nhạn ta không phải là người bụng dạ hẹp hòi, tuy rằng kẻ nào đó không gửi đào tặng ta, nhưng ta cũng chẳng vì vậy mà không đáp lễ lại mận cho hắn. Có điều trước khi bảo ta nói ra năng lượng ở đâu, có thể xin vị công tử này đáp ứng ta một điều kiện hay chăng?

Tuyết Nhạn dịu giọng khẽ cười, nghiêng nghiêng đầu nhìn ngắm Mộc Phong.

- Tuyết Nhạn tỷ tỷ, tỷ mau nói, điều kiện gì?

Tiểu Tinh Linh sốt ruột không nhịn được hỏi.

Mộc Phong im lặng nhìn nàng, không tỏ thái độ nôn nóng, thầm nói:

- Điều kiện nàng đề ra sợ rằng không phải là chuyện đơn giản như thế, ta sẽ không vì năng lượng mà ký kết điều khoản tang quyền nhục quốc với nàng.

- Kỳ thực điều kiện của ta cũng đơn giản, có đồ tốt mọi người chia nhau hưởng, bổn tiểu thơ cũng cần năng lượng, ta nói ra chỗ năng lượng, huynh không thể vứt ta sang một bên để độc chiếm!

Tuyết Nhạn cười gian xảo, quay đầu nhìn Mộc Phong, chắc giá không nói thách, bằng lòng ta sẽ nói ra, không thì dẹp!

- Việc này ta có thể tự ý làm chủ, đương nhiên phải đáp ứng Tuyết Nhạn tỷ tỷ.

Tiểu Tinh Linh đâu phải không biết tâm tư của Tuyết Nhạn, trong lòng trộm mừng nói: "Tìm được năng lượng, chỉ cần công lực chủ nhân luyện đến tầng thứ mười, đến lúc đó bỏ mặc tỷ cũng không muộn. Hắc hắc! Tỷ không nói sau khi tìm được năng lượng chúng ta chẳng thể mỗi người một ngả!"

- Huynh suy xét kỹ chưa?

Tuyết Nhạn nhìn thẳng vào Mộc Phong, lời ưng thuận của Tiểu Tinh Linh chỉ đại diện ý kiến của một mình nó, đến lúc vạn nhất ngươi hối hận, vứt bỏ nó chung với ta, ta há không phải chịu thiệt nặng sao.

- Ta bằng lòng, bất quá ta cũng có một điều kiện nho nhỏ.

Mộc Phong bình tĩnh nhìn Tuyết Nhạn nói.

- Huynh còn có điều kiện gì? Đừng có được đằng chân lân đằng đầu, bổn tiểu thơ đã nhượng bộ hết sức rồi, nếu không…

Tuyết Nhạn trong lòng cũng vô pháp hiểu rõ, nếu hắn thật sự không mang mình đi, bản thân cũng chẳng có cách.

- Điều kiện của ta là nàng thay đổi ăn mặc một chút, đừng trang điểm đẹp đẽ giống cừu non như vậy, nàng không biết bên ngoài rất nhiều lang sói sao? Mộc Phong cười tươi như tia nắng.

- Nàng muốn theo chúng ta, tốt nhất là cải nam trang.

Mộc Phong nói như vậy cũng chẳng phải không có đạo lý, nữ nhân xinh đẹp dĩ nhiên ưa nhìn, mang bên cạnh sẽ dễ dàng dẫn đến phiền phức, thứ hai là bản thân sợ rằng lâu ngày cũng khó mà khống chế được, ta không phải thánh nhân, đừng thử thách dục vọng của ta.

- Chấp nhận!

Tuyết Nhạn cười yêu kiều lên tiếng, lắc người biến hóa, một bộ trường bào màu trắng xám quấn trên người, trong nháy mắt trên đầu chụp một chiếc mũ cực kỳ quê mùa, mái tóc dài mượt rút vào bên trong mũ, nhưng dáng điệu không thay đổi, giống hệt một tiểu ca anh tuấn.

Mục quang Mộc Phong xuôi từ trên mặt nàng di chuyển xuống một lượt, tâm thần hơi rung động, cười hắc hắc nói:

- Tuyết Nhạn huynh đệ, làm phiền ngươi thay đổi nơi đó một chút.

- Còn có chỗ nào huynh không hài lòng chứ?

Tuyết Nhạn bĩu môi nói.

- Bổn tiểu thơ đã theo điều kiện của huynh biến đổi trọn vẹn, huynh đừng có mà không biết thỏa mãn, hiểu chưa?

- Nơi đó ta trái lại rất hài lòng, có điều đâu có nam nhân nào có bộ ngực khỏe khoắn như vậy chứ?

Mộc Phong cười quái dị nói.

- Ngươi…! Thật quá đáng!

Khuôn mặt thanh tú của Tuyết Nhạn lập tức xấu hổ đến đỏ rực, lắc người thu khuôn ngực thành bằng phẳng, rồi giơ chân đá về phía Mộc Phong.

Thân hình Mộc Phong hơi dao động, một cước của Tuyết Nhạn đá vào khoảng không.

- Nữ nhân tốt nhất phải nhã nhặn một chút, nhe nanh múa vuốt như vậy thì thành thể thống gì?

Mộc Phong lách tránh ra sau Tuyết Nhạn, đỡ lấy bờ vai thơm dịu của nàng, cười nói.

- Không cần huynh lo!

Tuyết Nhạn quay người lập tức đá thêm một cước, Mộc Phong bắn người lui ra sau, đâu biết cước ảnh của Tuyết Nhạn nhanh như gió táp đuổi theo hắn.

Mộc Phong dán trên ngọc sơn, thân thể đột nhiên hư hóa, Tuyết Nhạn “băng” một cước lại đá vỡ nát tòa ngọc sơn cao hàng trănm trượng.

- Ngừng tay! Các ngươi đừng om sòm nữa!

Tiểu Tinh Linh đau lòng cho nơi vui chơi thuở nhỏ của mình, nhịn không được lên tiếng ngăn cản.

Mộc Phong vốn hơi cử động, như thiểm điện xông đến phía trước Tuyết Nhạn, hai cánh tay vận khởi thần linh chi lực, ôm lấy hai tay của Tuyết Nhạn, xung quanh người nổi lên một kim sắc quang cầu, giam bản thân và nàng ở chính giữa, trầm giọng nói:

- Tuyết Nhạn, sau này chúng ta tìm một nơi rộng rãi một chút để cắt gọt mài giũa, hôm nay dừng ở đây đi

Công lực của Tuyết Nhạn vốn còn cao hơn Tuần Giới Thần Sứ, tuy không bằng công lực như Thần Giới vương thần của Mộc Phong, nhưng Mộc Phong muốn tuy tiện chế ngự nàng cũng không phải là việc dễ dàng như thế. Có điều Tuyết Nhạn chưa bao giờ bị nam nhân ôm qua như vậy, khí tức nam nhân nồng đậm của Mộc Phong, nhất thời khiến nàng hơi choáng váng, khó mà tự kiềm chế, không nhịn được dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

Mộc Phong tâm thần chấn động, đã lâu chưa cùng nữ nhân thân cận như vậy, nội tâm một trận dồn dập, không nén nổi xung động, phản xạ điều kiện giơ cánh tay lên ôm chặt nàng vào lòng.

- Nhìn nhìn đi, các huynh đệ, đây chính là điển hình của phần lớn phong lưu à! Một nữ nhân chỉ mới quen biết, hắn cũng dám thừa cơ hạ thủ, các ngươi nói xem, hắn còn có gì mà không dám? Lại một thiếu nữ vô tội bị mắc lừa rồi! Hỏa Oa ta vẫn tưởng rằng hắn hiền như khúc gỗ, không biết thuật tán gái, hóa ra ta đã nhầm! Ta xin nhận lỗi với mọi người vì đã phạm phải sai lầm này, ta mười phần thông cảm với cảnh ngộ của mọi người, chúng ta vẫn luôn sống ở trung tâm địa chấn với tỷ lệ xảy ra rất cao! Ta cực lực kháng nghị có người chỉ vì ham muốn cá nhân mà không quan tâm đến chỗ an lạc của chúng ta, các huynh đệ, các người nói đi, chúng ta phải nên làm sao? Là nhẫn nhục chịu đựng hay là hăng hái phản kháng?

Phần Thiên Thần Hỏa bắt được chứng cớ Mộc Phong đang quấy rối , mượn dịp gây phiền phức.

- Sống không quen thì ra ngoài đi!

Linh Lung Thần Anh nhìn Phần Thiên Thần Hỏa, “hừ” một tiếng nói.

- Ngươi muốn làm sao là việc của ngươi, đừng lôi kéo chúng ta vào.

- Ta thích kiểu chấn động này, giống như cái nôi vậy, có gì không tốt hả? Diệu Diệu phụ họa theo.

- Ta có một biện pháp, bổ sung một trận pháp ở đây, sau này sẽ không có chấn động nữa.

Mông Thần Tinh Châu dè dặt nói.

- Ngươi có bản lĩnh này sao?

Phần Thiên Thần Hỏa đang buồn rầu khó xử, vội vàng nói.

- Vậy ngươi mau mau thêm vào đi!

- Được!

Mông Thần Tinh Châu đáp ứng một tiếng, tức thì từ trong giọt lệ châu truyền ra một vòng vụ khí mờ mịt, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian, chung quanh liên tục không ngừng lóe lên những điểm sáng yếu ớt, một trận pháp chợt ẩn chợt hiện phút chốc thăng khởi, tiếng đập từ tâm tạng Mộc Phong bỗng nhiên im bặt.

Rối loạn trong nội thể khiến Mộc Phong thình lình chợt tỉnh, vội vã đẩy Tuyết Nhạn ra, sắc mặt lúng túng, không khỏi suy nghĩ: “Phải nghĩ một cách, để mấy đứa gia hỏa này không nhìn thấy mình đang làm gì mới tốt!” Bản thân động thủ ngăn che thì sợ rằng khó mà phục chúng, liền chia một tia thần thức nói với Mông Thần Tinh Châu:

- Tinh Châu, ngươi hoàn thiện trận pháp này một chút, tốt nhất đừng cho ai nhìn thấy bên ngoài.

Mông Thần Tinh Châu chớp chớp mắt:

- Cái này ta không làm chủ được.

Mộc Phong không biết làm sao đành thu hồi thần thức.

Tuyết Nhạn hai má đỏ hồng, cúi đầu xuống thấp, nghịch ngón tay, một lời cũng không nói.

- Chủ nhân mau nhìn, đó là cái gì?

Tiểu Tinh Linh bỗng nhiên kêu to.

- Nhìn ở đâu? Tiểu Tinh Linh, đừng có kinh ngạc như vậy được không?

Mộc Phong trong lòng đang khó chịu, bất mãn nói.

- Chỗ Tuyết Nhạn tỷ tỷ đá vỡ ngọc sơn đó, các người mau nhìn ở đó!

Tiểu Tinh Linh nhắc nhở.

- Ngọc sơn?

Mộc Phong nghi hoặc khó hiểu ngẩng đầu lên, nhìn về hướng ngọc sơn đổ vỡ đó, ánh mắt dần dần tiếp xúc, không khỏi chợt lạnh!

Tuyết Nhạn bỗng thấy Mộc Phong không lên tiếng nữa, hiếu kỳ ngước đầu lên, nhìn theo ánh mắt của hắn, lập tức ngây ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK