• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Liệc Diệc với ánh mắt gian manh đảo đảo, đang nhìn Lương Tân cười xấu. Truyện "Bàn Sơn "

Bên cạnh Liễu Diệc, lão đầu Khúc Thanh Thạch ngồi ngay ngắn, khuôn mặt vẫn như cũ một bộ dạng xấu xí, chỉ có điều trong mắt lại tràn ngập vẻ hiếu kỳ, đang đánh giá nó từ trên xuống dưới.

Lương Tân vừa thấy hai người bọn họ còn sống, niềm vui sướng cực lớn bỗng nhiên từ trong lòng trào dâng, từ gót chân đến từng sợ tóc, toàn thân trên dưới ba vạn sáu ngàn lỗ chân lông đều hưng phấn mà dựng đứng cả lên.

Từ nhỏ đến lớn, xem trọng nó chỉ có bốn người, người mẹ xấu xí, Phong Tập Tập, có thêm nữa thì đó là Khúc Thanh Thạch nói năng thận trọng và Liễu Diệc mặt mũi gian xảo này. Bọn họ không chết, Lương Tân vui mừng, càng vui sướng hơn là bản thân dĩ nhiên cũng còn sống.

Lương Tân vừa nhảy đứng lên, Liễu Diệc lập tức lùi về phía sau hai bước, xua xua tay cười nói:

- Ngươi đừng đến đây ôm ta. . . Đừng, đừng . . .

Còn chưa nói hết thì đã bị Lương Tân ôm chầm lấy rồi.

Liễu Diệc sợ nó bị thương nên không dám dùng lực đẩy ra, một mực lắc đầu cười khổ. Truyện "Bàn Sơn "

Sau khi buông tên mập to lớn ra, Lương Tân nhìn về phía Khúc Thanh Thạch.

Người này hoảng sợ nhảy dựng lên, vội vàng quơ lấy Dương Thọ tà cung:

- Đừng ôm, còn ra cái thể thống gì nữa!

Lương Tân mới mặc kệ bộ dạng đó, hai tay mở rộng chạy về phía hắn, nhưng sau khi chạy được hai bước thì đột nhiên dừng lại, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc:

- Cái quần của ngài . . .

Khúc Thanh Thạch đã lau sạch mực đỏ trên người, xích lõa nửa người trên, mặc cái quần rách nát, vấn đề là cái quần đó, Lương Tân thấy rất quen mắt.

Quay đầu lại nhìn Liễu Diệc, hai đùi trống trơn, trên người khoác một chiếc áo nhỏ rách nát, đè ép thịt mỡ trên người hắn đều căng phồng cả lên, chỉ có điều áo trên người trung thổ đều rất dài bởi vậy mà vừa vặn che đi chỗ bất nhã. . .

Gió lạnh hiu hiu, Lương Tân hình như cảm thấy bản thân hơi lạnh, theo tiềm thức đưa tay lên vừa xoa . . .

Trong khu hầm đột nhiên vang lên tiếng thét non nớt, Lương Tân tức giận muốn ngất xỉu, chỉ vào hai vị Cửu Long Thanh Y :

- Các người, các người trộm quần áo của ta a..a.a..a.a..a!!!!

Không lâu trước:

Khúc Thanh Thạch và Liễu Diệc gần như đồng thời tỉnh lại, trong hầm một đống hỗn độn phủ kín bởi đám thây khô quỷ quái, ngọc bích và thạch mạch thì đã hóa thành bột mịn, một đôi nghiệt vật thần hình câu diệt, Lương Tân nằm ngủ say ngay bên cạnh.

Hai vị Cửu Long thanh y kinh ngạc không thôi, sau khi bình tĩnh trở lại thì đều cảm thấy không được tự nhiên. Hai vị thanh y lúc quét mực đỏ đều hung hăng đem quần áo của mình chấn vụn, bình thường y quan chỉnh tề bây giờ thượng cấp hạ cấp trần truồng nhìn nhau, xấu hổ nói không nên lời.

Hai vị “đại nhân” sau một lát nhăn nhó không hẹn và gặp đem ánh mắt đổ về phía Lương Tân, hiện vẫn đang mê man chưa tỉnh . . . Vẫn là Khúc Thanh Thạch mở miệng trước:

- Nó chỉ là một đứa trẻ, trần truồng cũng là chuyện thường.

Liễu Diệc gật đầu:

- Đúng vậy, trẻ con thì nên cởi truồng.

Khúc Thanh Thạch ho khan một tiếng:

- Ta muốn quần!

- Cẩn tuân đại nhân hiệu lệnh!

Lương Tân không cướp lại được quần áo, hầm hừ tức giận ngồi trên mặt đất. Ba người mắt to trừng mắt nhỏ, rốt cuộc ha ha cười vui vẻ, cơ hồ dị khẩu đồng thanh nói:

- Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Liễu Diệc nhanh mồm nhanh miệng nói tình huống của mình trước tiên, hắn đi vào ngọc bích giống như rơi vào hầm băng kín, lạnh lẽo như kim đâm ngay cả một cái búng tay cũng không thể kiên trì nổi, rất nhanh thì mất đi tri giác. Tình huống của Khúc Thanh Thạch cũng không tốt hơn hắn là bao nhiêu, xét cho cùng hắn cũng chỉ là một phàm nhân, căn bản là vô lực chống lại lệ khí ngưng kết lưu chuyển trong ngọc bích, căn bản là không kịp tìm ra trái tim của yêu vật thì đã hôn mê đi.

Mực đỏ của Cửu Long thanh y không phải là vật bình thường, may mắn là hai người bọn họ đều dùng che kín tất cả các sinh khiếu, nếu không để cho sát khí công nhập vào, chờ Lương Tân chạy đến thì đã mất mạng rồi.

Sự việc của Lương Tân bên này thì phức tạp hơn nhiều, cười cười nói nói rốt cuộc cũng đem toàn bộ quá trình trải qua kể lại rõ ràng.

Hai vị thanh y đều là những kẻ lão luyện nhiều kinh nghiệm mà nghe xong cũng phải trợn mắt há mồm, lấy thân thể làm vật dẫn nối liền ngọc bích và thạch mạch, cái biện pháp này đơn giản đến cực điểm đồng thời cũng vượt ngoài suy nghĩ bình thường đến cực điểm. Truyện "Bàn Sơn "

Nói trắng ra, loại sự việc này cho dù là kẻ ngu si đều có thể nghĩ đến, mà những kẻ lão luyện giang hồ cho dù nghĩ cả đời cũng ngộ không ra, giống như cách nhau một đường tơ mỏng, chỉ nhìn xem vào thời điểm đó thần may mắn có mỉm cười với ngươi hay không mà thôi.

Mà hai cỗ tà vật này dường như là oan gia kiếp trước, một khi tiếp xúc với nhau lập tức ác đấu không chết không thôi, lại còn phải xuất ra một phần lực lượng bảo hộ 'chiến trường' để phòng ngừa khả năng đánh không đến kết quả người sống ta chết, song hết lần này đến lần khác thế lực hai bên ngang nhau ngọc thạch đều vỡ.

Những điều này rốt cuộc là đã được định sẵn từ trước đó hay chỉ là sự trùng hợp đến trí cực, hiện tại ai cũng không thể nói rõ trừ khi có thể làm rõ ràng lai lịch của ngọc bích và thạch mạch là từ đâu tới.

Khúc Thanh Thạch cẩn thận đánh giá Lương Tân từ trên xuống dưới, xem ra so với trước đó không chút khác biệt, qua một hồi lâu mới nhíu mày:

- Hiện tại ngươi . . . Có cảm giác đặc thù nào hay không?

Lương Tân giở chân nhấc tay, thậm chí còn đi hai đường Thái Tổ Trường Quyền, cảm thấy không có điều gì là không thích hợp cả.

Khúc Thanh Thạch lắc đầu không nói, đầu lông mày tràn ngập nghi hoặc, lại đánh mắt sang nhìn Liễu Diệc.

Liễu Diệc lại càng hoảng sợ, vội vàng lắc đầu:

- Chuyện này . . . Không tốt đi? Vạn nhất nó . . . Thuộc hạ có thể mất mạng.

Khuôn mặt Khúc Thanh Thạch đanh lại:

- Ngươi không đi chẳng lẽ muốn để ta đem mấy khớp xương già mọm này đi thử?

Lương Tân nghe xong đầu óc mờ mịt không hiểu ra làm sao cả, chớp chớp mắt hỏi:

- Các người đang nói cái gì vậy?

Vừa mới dứt lời, Liễu Diệc bất ngờ phi thân lại, tóm lấy bả vai Lương Tân, một cú túm ngang hông đem nó ném cái rầm trên mặt đất, tiếp đó rất lưu loát phủi phủi tay:

- Đại nhân, đã thử xong, vẫn như vậy!

Lương Tân tức nổ đom đóm mắt từ mặt đất nhảy dựng lên:

- Ngươi làm gì!

Cùng nhau trải qua đại kiếp nạn, trong lòng Lương Tân đối với hai người Khúc, Liễu trở nên thân mật hơn, không có tôn ti trên dưới, không có địa vị cao thấp, giống như đám trẻ con ở khu dân cư Tội hộ một dạng, loại cảm giác này khiến cho Lương Tân sung sướng vô cùng.

Biểu tình của Khúc Thanh Thạch rất buồn bực, lầm bầm tự nói:

- Không phải vậy chứ!

Những việc Lương Tân đã trải qua, vô luận từ võ giả, tu chân, thậm chí tà ma ngoại đạo, từ các góc độ đó mà nhìn thì chắc hẳn phải là một vận may cực lớn, thân thể sẽ trở nên vô cùng kiên cường dẻo dai, lực lượng cũng bởi vậy mà tràn đầy . . .

Nhưng Lương Tân hiện tại vẫn còn là một tên thiếu niên phàm nhân hơn nữa còn không mặc quần áo.

Liễu Diệc đương nhiên minh bạch ý đồ của Khúc Thanh Thạch, lắc đầu cười nói:

- Nó có thể sống sót đó là nhờ Lương đại nhân ở trên trời phù hộ, những chuyện khác đợi sau khi rời khỏi đây rồi hãy nói.

Lúc này, vang lên một trận cô rỗ kỳ quái truyền vào tai cả ba người, Lương Tân ngẩn người, thanh âm này chính là từ bụng nó phát ra . . .

Liễu Diệc ha ha cười lớn:

- Tiểu tử này rất đói đây!

Khúc Thanh Thạch cũng không khỏi mỉm cười, chống Dương Thọ tà cung đứng dậy:

- Đi thôi, ngọc bích đã vỡ, có đường ra rồi!

Nói xong, cất bước đầu tiên đi đến vị trí trước kia là ngọc bích.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK