Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dưới lầu liên tục có người xông lên, chỉ tính số lượng cũng đủ đè chết Diệp Phong.

Gã lạnh lùng nhìn mấy võ sĩ xông tới, tính toán mạo hiểm hình thành ngay trong óc.

“Chịu chết đi!” Ba cao giai võ sĩ giơ đao, giơ phủ lao vào.

Gã vung Chấn thiên chùy thản nhiên nghênh đón.

Do thông đạo nhỏ hẹp, tám chín võ sĩ không thể hoàn toàn dàn trận, chỉ cò ba người ở đầu hàng mới có thể công kích gã. Gã tung cước đá bay cổ tay địch thủ bên phải, đồng thời Chấn thiên chùy đập xéo ra, trùm lên hai võ sĩ còn lại.

Bùng! Cả hai đồng thời bị gã chấn lùi, cổ tay một võ sĩ khác bị chấn động mạnh, vũ khí văng đi. Diệp Phong nhân cơ hội lao lên, chụp lấy đầu vai đối phương.

“Đứng im.” Sức mạnh của Diệp Phong vượt ngoài sức chịu đựng của hắn, tay hơi dùng lực là làm vỡ xương vai hắn, khẽ kéo hắn văng về phía sau.

Mấy người ở đằng trước chuẩn bị lao lên, gã nhếch môi cười lạnh, khẽ quát vang, xuất ra Địa long chấn.

“Ầm!” Mặt đất lún xuống, nền tháp dày cả thước cơ hồ bị đánh xuyên qua, năm người đầu hàng bị chấn ngã, nằm xuống thở hồng hộc.

Gã xách một võ sĩ vừa bị bắt sống lên, lùi lại thật nhanh đến sát đài quan sát.

“Gặp lại sau!” Gã cười lạnh, ném con tin đi rồi nhảy khỏi lầu cao.

“Cái gì!” Bốn võ sư cả kinh, vội lao theo. Từ độ cao này mà nhảy xuống, gã muốn tự sát chăng?

Thân hình gã rơi nhanh, song cước đạp vào lưng võ sĩ bị ném xuống trước, cơ hồ vô sự, mục quang lạnh lùng khinh miệt nhìn chúng võ sư ở trên.

“Hắn định làm gì?” Dùng thân thể một võ sĩ làm đệm? Dù vậy thì với chiều cao hơn trăm thước e rằng cũng phải chịu chấn động không nhẹ, hơn nữa phía dưới có tới mấy trăm người, gã có may mắn đáp xuống an toàn cũng khó lòng thoát thân.

Thoáng sau, gã mang theo võ sĩ đó rơi xuống hơn sáu chục thước, tốc độ đạt đến ngưỡng thập phần nguy hiểm. Vòng vây bên dưới chừa ra một khoảng trống, đợi gã rơi xuống là ập vào, nhân lúc gã bị chấn động là giải quyết thiếu niên có giá treo thưởng cao kinh nhân đó.

Gã không đổi sắc, hữu cước hung hãn đạp lên cái đệm thịt dưới chân, tiếng nổ vang vọng trên không, phiêu đãng hồi lâu. Gã mượn lực cú đạp, thân hình lướt ngang hơn hai mươi thước, đến phía trên vòng vây.

Đệm thịt rơi xuống nhanh hơn, đập vào mặt đất, biến thành một đống thịt bầy nhầy.

Tuy mượn đệm thịt giảm bớt lực rơi một lần nhưng đà của gã vẫn cực nhanh, tuy với cường độ thân thể của gã thì không đến nỗi trọng thương nhưng chắc chắn khó tránh được chấn động, tất nhiên sẽ tạm thời không khống chế được. Nếu đối phương nhân cơ hội xông đến thì gã khó thoát.

Bất quá gã đã nắm chắc, còn cách mặt đất chừng mười thước thì hai chân đá mạnh vào Chấn thiên chùy, một đạo hắc quang từ trên không giáng xuống, đà rơi đập tan đầu hai võ sĩ, huyết quang tứ tán khiến chúng nhân quanh đó hoảng sợ rút lui.

Gã lại mượn lực giảm xung một lần nữa, đà rơi chậm lại, lúc đáp xuống đất liền lăn người thoát khỏi lực dồn xuống, thân hình như thiểm điện lao tới chụp Chấn thiên chùy.

Lâu la chung quanh sợ Chấn thiên chùy, cách ra một quãng, chỗ đó đã là rìa vòng vây, tuy gần đó không ngớt có người tràn tới hòng vây gã lại nhưng Diệp Phong gần như không tổn thương gì, thực lực không giảm tí nào. Vài võ sĩ không ngăn nổi gã, chỉ thấy hắc mang tràn đến đâu là lâu la thực lực kém cỏi nhi nhao ngã gục, đà Điệp động xung phong không giảm, thoáng sau đã phá được vòng vây lướt đi. Truyện "Hỗn Nguyên Võ Tôn "

“Tiểu tử này lai lịch thế nào?” Bố võ sư trên lâu ngạc nhiên hỏi.

Lợi dụng người và ngọn chùy để hóa giải đà rơi không phải là tuyệt kỹ gì ghê gớm nhưng thực hiện được như gã không hề dễ dàng. Mấy võ sư đều tự nhận không thể thực hiện tốt hơn, càng kinh ngạc là trong lúc hóa giải đà rơi gã vẫn có thể xảo diệu lợi dụng Chấn thiên chùy mở một thông lộ cho mình. Tâm trí linh mẫn như thế, không phải cứ có thực lực là thực hiện được.

“Mau đuổi theo, nhất định không để hắn thoát.” Dưới con mắt của vô số dung binh Lạc Nhật thành mà để một thiếu niên gây loạn, giết thành chủ Tô Dung rồi an toàn thoát đi khác nào tát một cái nên thân vào mặt Lục Lâm bang. Không bắt được gã, mặt mũi cao thủ trong thành cũng mất hết.

“Rung chuông cảnh báo.” Một võ sư nhanh chóng dặn dò, thoáng sau từ trong phủ thành chủ vang lên tiếng chuông cảnh báo, vang khắp thành. Nhân mã các nơi sau chút kinh ngạc thì vội vàng hành động. Chuông cảnh báo vang lên là việc mấy năm không xảy ra rồi, nhất thời mọi người trong thành đều biết nơi này xảy ra việc lớn.

Đội nhân mã đuổi sát thi nhau rút tín hiệu đạn tùy thân ra. Hỏa quang liên tục bay lên không, tố cáo vị trí của gã.

“Gặp quỷ rồi! Lạc Nhật thành phòng bị không ngờ lại nghiêm mật như thế.” Diệp Phong nhìn dòng người từ bốn phương tám hướng đổ tới, bất giác im lặng. Vô số thành viên Lục Lâm bang hình thành thế bao vây, xem ra muốn thoát thân không phải là việc dễ dàng.

Vốn gã định chạy đến một nơi yên tĩnh rồi thay đổi dung mạo, sẽ dễ dàng thoát được truy đuổi, nhưng xem ra hiện tại đối phương không cho gã cơ hội. Tốc độ của gã có nhanh nữa cũng không chống được đối phương đông người, trong thành phảng phất đều là nhân thủ Lục Lâm bang.

Lúc này nhiều dung binh trong thành đều nhận ra người đang bỏ chạy là thiếu niên nổi danh nhất, thậm chí có cái giá treo thưởng trên trời. Đại đa số tỏ ra kinh ngạc, số ít nhị tinh dung binh thực lực đạt đến võ sư cũng nổi tham niệm, gia nhập đội ngũ truy sát. Dù không kiếm được toàn bộ tiền thường thì chỉ cần bắt được gã, được chia một phần cũng không tệ.

“Đáng ghét, mấy tên dung binh thấy lợi là mờ mắt.” Gã đành bó tay, ải bảo mạng gã quá đáng tiền? Sa vào khốn cảnh này là điều gã chưa từng nghĩ tới.

Dung binh gia nhập càng khiến gã khó lòng chạy thoát. Cũng may dung binh thực lực đạt đến võ sư chỉ là thiểu số, đẳng cấp cũng không quá cao. Nhất thời trong thành nháo nhào, đâu đâu cũng vang lên tiếng hò hét, Diệp Phong chạy đến đâu cũng bị vây sát, không thể dịch dung thay đổi gương mặt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK