Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai người Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng đều ngây hết cả người ra.

Bọn họ làm sao có thể nghĩ là Tư Đồ Hải Quỳnh lại làm một việc điên cuồng như vậy. quả là vượt ra ngoài dự liệu của bọn họ.

Lâm Bắc Phàm há hốc mồm nhìn Tư Đồ Hải Quỳnh đang quỳ ở dưới chân mình. nửa ngày mà không có bất kỳ phản ứng nào hết. hắn chỉ biết lắc lắc đầu nói: "Tôi không thu nhận đồ đệ. giờ cô phải làm gì thì cứ đi làm đi!" Hắn nói xong liền quay người đi về phòng của mình.

"Sư phụ! Anh về sau sẽ là sư phụ của tôi. cho dù anh có đi đâu, tôi cũng quyết đi theo anh!" Tư Đồ Hải Quỳnh không biết lấy ờ đâu ra dũng khí vội vàng đứng dậy chạy theo sau Lâm Bắc Phàm kéo ngược tay của hắn lại.

"Tôi là đàn ông, cô là phụ nữ, Tư Đồ tiểu thư đừng có giằng co người như thế- để người khác trông thấy không hay chút nào đâu!'1 Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nói, mấy người đàn bà phụ nữ này đúng là phiền phức thật. Chỉ vì muốn học thêm chút bản lĩnh mà lại làm những việc như vậy. chả trách mà trong cái thời hiện đại này có bao nhiêu là những quy tắc ngầm. xem ra nhưng cô nàng xinh đẹp không muốn an phận chút nào cả.

''Nhìn thấy thì nhìn thấy chứ làm sao. sợ gì cơ chứ? Dù sao thì tôi cũng đã gọi anh là sư phụ rồi, anh về sau sẽ là sư phụ của tôi!" Tư Đồ Hải Quỳnh hờn đỗi lại có phần nũng nịu nói, bất kể thế nào cô cũng không chịu buông tay đối phương ra

t(Nếu cô muốn làm đồ đệ của lão đại của tôi thì cô phải có tâm lý chuẩn bị từ trước đã!" Trương Minh Thắng cũng không để ý đến chiếc quần ướt nhẹp của mình nữa. hắn cười tít mắt nói dù sao thì cô ả trước mặt đây cũng là một người đẹp chính thống, nếu trở thành người phụ nữ của lão đại thì nghe cũng là một sự lựa chọn không tồi chút nào.

"Hả? Chuẩn bị cái gì?" Tư Đồ Hải Quỳnh không khỏi nghiêng đầu sang một bên. nhìn hắn khó hiểu nói.

"Tất nhiên là hiến thân rồi, ví dụ như dâng hiến đêm đầu của mình cho lão đại chẳng hạn. điều này chỉ có lợi cho cô mà thôi!" Trương Minh Thắng cười như điên

"Ai da. quân tử dùng miệng không dùng tay. ờ không, cô là dùng chân!'1 Trương Minh Thắng vội né sang một bên. tránh được cú đá này của đối phương, cợt nhả nói.

"Anh... anh...tên mập này. Anh nói thêm một câu nữa tôi xem xem!" Tư Đồ Hải Quỳnh đỏ lựng cả mặt. nhìn như ánh nắng chiều tà mê hoặc lòng người. Mặc dù cô ngày thường vẫn luôn ở trong Liên Hoa Sơn Trang không đi đâu, nhưng làm gì mà nghe không hiểu được ý tứ trong câu nói của đối phương chứ, ngượng quá khiến cô giơ luôn chân phải lên đạp thẳng về phía bụng dưới của đối phương.

"Tôi không phải là quân tử. anh làm gì được tôi chứ?'1 Tư Đô Hải Quỳnh không thèm nói

đạo lý gi cả.

"Á! Đúng là tôi cũng chẳng làm gì được cô cả!" Trương Minh Thắng không nói được gì. giảng đạo lý với phụ nữ đúng là không phải là một lựa chọn hay, cuối cùng hắn nhún nhún vai, nói: "Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, nếu muốn trở thành người của lão đại thì phải tranh thủ thời gian càng sớm càng tốt. vì bên cạnh lão đại của tôi đã có đến mấy người phụ nữ rồi. nếu mà muộn thì sợ là không kịp đâu!"

"Anh...anh cho rằng anh ta là Hoàng Thượng sao. hư!" Tư Đồ Hải Quỳnh không phục nói trừng mắt lườm Lâm Bắc Phàm một cái. cho dù đối phương là sư phụ mà mình vừa nhận thì cũng không được. Thực không biết mấy người đàn ông này làm sao nữa. người nào cũng đê tiện như nhau. đến cả việc như vậy mà cũng làm được nữa. Không phải nói là xã hội mới chỉ có một vợ một chồng sao? Sao cha mình cũng vậy, mà đến cả sư phụ mà mình vừa nhận cũng thế nốt chứ?

"Lão đại của tôi không phải Hoàng Thượng, nhưng anh ấy còn lợi hại hơn cả Hoàng Thượng nữa. mẹ kiếp. thật lợi hại hết biết!" Trương Minh Thắng cười hề hề nói.

"Xì. tôi không thèm!'1 Tư Đồ Hải Quỳnh mặc dù trên miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại thấy thắp thỏm không yên, nếu đối phương đúng là vì lý do này mà từ chối một người đồ đệ như mình. thì mình phải làm thế nào đây? Nhưng đêm đầu của mình chẳng nhẽ thực là phải trao cho đối phương sao? Như thế liệu có phải là thiệt quá không?

Đúng vào lúc này, Lâm Bắc Phàm đột nhiên giơ hai tay ra nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nà của đối phương.

"Á! Anh.-.anh làm gì vậy?" Tư Đồ Hải Quỳnh mặt đỏ lựng lên. thấp giọng sợ sệt nói

Trương Minh Thắng thì cứ cười hềnh hệch. quay người đi thẳng về phòng của mình rồi đóng luôn cửa lại.

Trong đầu Tư Đồ Hải Quỳnh đã ẩn hiện nhưng hình ảnh thường xuất hiện trên phim. mình giờ đây chẳng khác nào một chú cừu non rơi vào miệng sói cả. cho dù có giãy dựa thế nào đi chăng nữa thì cũng không thoát được móng vuốt của đối phương, cuối cùng đối phương nở một nụ cười dâm đãng, nhanh như hổ đói vồ mồi đè ngửa mình ra giường, cướp cái trinh tiết của mình đi. Sau khi cô nghĩ đến đây thì cảm thấy tủi Thân quá. nước mắt lưng tròng, nghĩ bụng sao mình lại hồ đồ mà xông vào trong này cơ chứ? Để rồi rơi vào tay của đối phương, xem ra mình đúng là sẽ bị mất cái trong trắng nhất ờ đây rồi ôi, nụ hôn đầu của mình. tình yêu đầu của mình..v...v..tất cả đều phải nói lời từ biệt với mình ở đât rồi

"Anh...anh không được như vậy chứ, tôi...tôi là người nhà Tư Đồ đó!" Tư Đồ Hải Quỳnh cố nắm chặt lấy tia hy vọng cuối cùng.

Tôi biết điều đó!" Lâm Bắc Phàm không nhịn nổi cười trước bộ dạng thất kinh của đối phương.

"Tôi...tôi là em gái của Tư Đồ Lượng đó. anh không được làm vậy!" Tư Đồ Hải Quỳnh thấp giọng nói

"Tôi cũng biết thế mà!

"Tôi...tôi còn rất nhỏ nữa”

"Tôi cũng biết!"

"Nơi này....nơi này là Liên Hoa Sơn Trang, xung quanh đều là người của nhà Tư Đồ chúng tôi!"

Tôi cũng biết điều đó!"

"Tôi..-tôi vẫn chưa có sự chuẩn bị trước!"

"Tôi cũng biết điều đó!"

Tư Đồ Hải Quỳnh cảm thấy mình như một con bồ câu để mặc cho người ta chém giết vậy, võ công thì không phải là đối thủ của đối phương, tốc độ phản ứng cũng không bằng được đối phương, chỉ có thể để mặc cho đối phương thích làm gì thì làm, cô không tài nào chịu thêm được nữa cải giọng điệu trêu chọc này của đối phương nữa rồi, không khỏi mở to mắt, hét lớn: "Thế rốt cuộc là anh muốn gì? Nói mau lên. cũng-..cũng chỉ là làm chuyện đó thôi mà- Nào, làm gì thì làm đi, cũng chẳng phải là chưa làm qua bao giờ!" Vừa nói dứt lời thì thấy ngượng chín mặt. đến những lời thế này mà mình cũng thốt ra được nữa.

'Tư chất của cô đúng là không tệ chút nào. chi cần nỗ lực thêm nữa thì nhất định sẽ trở thành cao thủ trong võ lâm!" Lâm Bắc Phàm đột nhiên thốt ra câu này, rồi lại tiếp tục: "Phiền cô có thề đừng động đậy lung tung thế được không? Tôi đang kiểm tra thân thể của cô mà người cô cứ đưa đi đưa lại thế thì tôi sẽ cho rằng cô đang khêu gợi tôi đấy!"

"Hả? Anh...anh đang kiểm tra thân thể của tôi sao?" Tư Đồ Hải Quỳnh trợn tròn mắt kinh ngạc nói

"Tất nhiên rồi thế cô nghĩ là tôi đang làm gì?" Lâm Bắc Phàm cố làm ra vẻ khó hiểu nói.

"Tôi...tôi...tôi..." Tư Đồ Hải Quỳnh tất nhiên là không muốn thừa nhận ý nghĩ vừa rồi của mình.

"Vừa rồi cô nói là cũng chẳng phải là chưa từng làm qua bao giờ là làm gì vậy? Có liên quan gì đến tôi sao?" Lâm Bắc Phàm cố tình trọc ghẹo nói.

"Chẳng có liên quan gì đến anh cả, đừng có mà tưởng bở!" Tư Đồ Hải Quỳnh ngượng quá, chỉ mong có một cái lỗ mà chui ngay vào đó cho rồi Có điều, rất nhanh cô đã cảm nhận được thân thể mình có một số thay đồi vô cùng kỳ lạ. hai bàn tay của đối phương dường như là có một luồng khí lưu như một dòng suối nhỏ từ từ chảy vào trong người mình. xuyên qua từng đường kinh mạch và các bộ phận trên người, làm cho cô thoải mái muốn rên rỉ lên từng hồi cho thỏa thích, cái cảm giác đó cứ như được lên mây vậy.

Cái trạng thái này kéo dài khoảng mười mấy phút thì Lâm Bắc Phàm mới thở hắt ra một hơi rồi buông tay đối phương ra. cười nói: "Mặc dù tôi vẫn chưa nhận cô làm đồ đệ. nhưng nói gì thì nói. vừa rồi cô cũng gọi tôi một tiếng sư phụ. coi như đây là phần thưởng nho nhỏ mà tôi giành cho cô!5

"Hả? Phần thưởng nho nhỏ? Là sao?" Tư Đô Hải Quỳnh kinh ngạc hỏi.

"Cô cảm giác thân thể mình một chút đi!" Lâm Bắc Phàm cười nói.

"Thân thể? Thân thể tôi làm sao?" Tư Đồ Hải Quỳnh hơi sững người lại, cúi đầu thử dà soát lại thân thể của mình xem sao. thì lập tức cảm thấy thân thể mình có một biến đổi rõ rệt. nhẹ hơn trước rất nhiều, hơn nữa lực cũng lớn hơn trước, có thể cảm nhận rõ là tu vi của mình tăng hơn trước rất nhiều, cứ như là trong nháy mắt biến thành một con người khác vậy, sự thay đổi lớn lao này khiến cho cô mừng rỡ ra mặt. liên tục kêu lên: "Sư phụ. cái này.. .cái này là...."

"Tôi chỉ là loại bỏ tạp chất có ở bên trong người cô đi. chi giữ lại cái gì tinh hoa mà thôi ngày sau cò luyện võ công thì sẽ tiến bộ và nhàn nhã hơn rất nhiều!" Lâm Bắc Phàm cười nói

Tư Đồ Hải Quỳnh tất nhiên là nghe ra được ý tứ trong câu nói của đối phương, mỗi một người khi họ tu luyện vỡ công thì sẽ lắng đọng lại một số tạp chất trong cơ thể. điều này vô hình chung sẽ ảnh hường đến tiến độ ru luyện của người đó. vậy mà Lâm Bắc Phàm thoáng một cái đã loại bỏ được hết tạp chất trong người của cô, điều này không khác gì một sự trợ giúp to lớn trên con đường tu luyện của cô cả- Nghĩ đến đây. cô ôm chầm lấy cổ đối phương, hôn lên má hắn. sung sướng nói: "Cảm ơn sư phụ!"

Đúng vào lúc này. Tư Đồ Thụy Tuyết tựa hồ cũng nghe được tin tức gì liền vội vàng chạy tới. muốn xem xem hai người bọn họ sống thế nào. ai ngờ lại đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Thì giật mình. nói với giọng nan nin: "Hải Quỳnh, bọn em..-bọn em..." Cò có cảm giác như tim mình bị nghiền nát ra vậy. hai hàng lệ nhỏ dài trên gò má.

"Á. chị. em..-bọn em đâu có làm gì đâu!" Tư Đồ Hải Quỳnh đỏ lựng cả mặt. vội vàng buông đối phương ra. ngượng ngùng đáp.

Lâm Bắc Phàm cũng cười ha ha nói: "Chúng tôi đúng là chẳng làm gì cả!"

"Hai người... .hai người làm càn quá đấy!" Tư Đồ Thụy Tuyết lạnh lùng nói.

Tư Đồ Hải Quỳnh vội vàng chạy đến bên cạnh chị mình. nói với giọng giòn tan: "Chị ơi. em đã bái Lâm tiên sinh làm sư phụ rồi!"

"Cái gì? Sư phụ á?" Tư Đồ Thụy Tuyết kinh ngạc hỏi lại.

"Vâng, vừa rồi em đã bái Lâm tiên sinh làm sư phụ. anh ấy...anh ấy đã giúp em loại bỏ tạp chất trong người đi rồi đó, làm cho tu vi của em tiến bộ hơn trước một bậc rồi em nhất định sẽ giành được danh hiệu trong cuộc thi đấu lần này cho xem!" Tư Đồ Hải Quỳnh đắc ý nói

Tư Đô Thụy Tuyết nghe thấy vậy thì sắc mặt mới có chuyển biến tốt hơn một chút, khẽ nói: "Em chỉ biết nghịch ngợm thôi Lâm Tiên sinh vừa mới tới Liên Hoa Sơn Trang của chúng ta mà em đã đến làm phiền người ta rồi, cẩn thận không cha mẹ lại quở trách em đó!"

"Em không sợ hì hì!" Tư Đô Hải Quỳnh lè lưỡi nói. cô đung đưa đầu mình một cách đắc ý. sau đó cười nói: "Dù sao thì việc của em cũng làm xong rồi, thế chị cứ tiếp tục đi nhé. Mấy ngày nay chỉ nghe chị nói đi nói lại Lâm đại ca. Lâm đại ca mà đau hết cả tai rồi, bây giờ chị nhìn thấy người ta rồi, chắc là có rất nhiều điều muốn nói phải không? Thế thì em không làm phiền hai người nữa."

"Em...em...cái con nhóc này. em mà còn nói lung tung nữa. cẩn thận chị đánh cho nát miệng ra đó!" Khuôn mặt của Tư Đồ Thụy Tuyết đỏ bừng lên. gắt nói. Mấy ngày gần đây trong đầu cò đúng là thương xuvên xuất hiện bóng hình của Lâm Bắc Phàm. nhưng nhưng lời này sao có thể nói ra được cơ chứ? Nếu để người ta nghe được thì không phải sẽ nói mình là cô gái tùy tiện hay sao? Nghĩ vậy cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"Ha ha....Hai người tiếp tục đi. em đi đây!" Tư Đô Hải Quỳnh cười lên giòn tan rồi chạy ra khỏi phòng.

Trong phòng hiện giờ chỉ còn hai người Tư Đồ Thụy Tuyết và Lâm Bắc Phàm bốn mắt nhìn nhau. trông có vẻ rất mập mờ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK