Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Y hơi kinh ngạc, sau đó đỏ mặt, lúng túng:

“Tinh Lam cô nương…”

Vượt quá giới hạn thân phận để nói một câu như thế, con tim Tinh Lam cũng tăng tốc, nàng ta lúng túng, luống cuống tay chân, cúi đầu không dám nhìn y. Không đợi y nói xong, nàng ta càng hoảng loạn hơn, giải thích: “Trần đại ca, ta chỉ có sao nói vậy, nếu như huynh không thích nghe cũng không cần để ý làm gì đâu...”

Vẻ lúng túng của Trần Cảnh hơi dịu xuống, y nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh không có ai mới thở dài.

“Chắc Tinh Lam cô nương có chút hiểu lầm về Trần mỗ… Ta không có ý đó, cũng không dám có ý đó. Điện hạ đối với3ta ơn nặng như núi, sao ta có thể mơ tưởng đến nữ nhân của ngài ấy? Ta đối với vương phi cũng giống như với vương gia, chỉ có lòng ngưỡng mộ, kính trọng, quan tâm... chứ không hề có tình yêu nam nữ.”

Chỉ có lòng ngưỡng mộ, kính trọng, quan tâm, chứ không hề có tình yêu nam nữ?

Tinh Lam sửng sốt, rùng mình, ngẩng ngay đầu lên.

Trái tim rỗng tuếch đã lâu, nay lại dâng lên một chút ít hy vọng.

Một cô nương đã phải lòng một người đàn ông… Hễ có một chút xíu hy vọng thì tình yêu sẽ lại bén rễ đâm chồi một cách hèn mọn.

“Vậy huynh…”

Nàng ta do dự, nhưng lại không thể hỏi thành lời.

Nàng ta có thể hỏi y,2“rõ ràng huynh biết ta đối xử với huynh tốt như thế, vì sao vẫn vô tình với ta” không? Đáp án là không thể.

Nàng ta có thể hỏi, “nếu huynh không yêu vương phi, vì sao lại nhìn đến thẫn thờ như thế” không? Đáp án cũng là không.

Nàng ta không phải là gì của y, không có tư cách, cũng không có mặt mũi hỏi.

Tinh Lam rũ mắt, hơi ngại ngùng.

“Thế thì là do ta mạo muội.”

Trần Cảnh nhìn nàng ta, không nói gì.

Tinh Lam lấy một thứ từ trong ngực ra đưa đến trước mặt Trần Cảnh, “Đây là thứ ta nhặt được dưới đất vào đêm huynh trúng thuốc ở trấn Quách Âm, ta đã giặt sạch rồi. Vốn muốn trả cho huynh sớm… nhưng1lại sợ huynh hiểu nhầm nên mới để đến tận bây giờ...” Nàng ta không dám nói mình không nỡ trả lại nên tìm một cái cớ sứt sẹo cho bản thân để đỡ lúng túng, “Giờ đây thấy huynh sắp đi, không biết khi nào mới có thể gặp lại, nên vội trả lại cho huynh.”

Trần Cảnh cúi đầu nhìn vật kia, chân mày y cau lại. Đó là một chiếc túi hình trái tim, trông cực kì tinh tế nhưng không kém phần hào phóng.

Y thoáng do dự rồi nhận lấy túi thơm, sau đó đặt trong lòng bàn tay và siết chặt, nói một câu khó hiểu:

“… Đây là thứ nương của ta cho.”

Tinh Lam mím môi nhìn y đầy kỳ quái.

Nàng ta đâu có nói1do cô nương nào đó tặng cho y đâu, câu này chẳng phải nói thừa rồi ư?

Tuy nàng ta thấy thắc mắc nhưng không hỏi thêm. Trần Cảnh dường như cũng không tiện lên tiếng, thế là lại im lặng.

Sau một khoảng thời gian yên tĩnh thật lâu, Tinh Lam thật sự không tìm được lý do nào ở lại nói chuyện với y nữa, thế là nàng ta gượng gạo vuốt tóc, hơi khom người và nói, “Đồ đã trả cho huynh rồi, ta về trước đây. Huynh đi đường cẩn thận…”

“Ừ!”

Trần Cảnh nói một chữ đầy lãnh đạm.

Nhưng khi nàng xoay người, y lại bỗng dưng cao giọng.

“Tinh Lam cô nương…”

Tinh Lam giật nẩy, vô thức xoay đầu lại.

“Trần đại ca, vẫn còn chuyện gì sao?”

Trần Cảnh1đưa bàn tay đang cầm túi thơm ra, nhưng chưa giơ lên cao lại bỗng dưng hạ xuống, mặt y hơi ửng đỏ, dường như khó khăn lắm mới lấy được can đảm, “Thật ra từ lâu… ta đã biết túi thơm ở chỗ cô nương.”

Tinh Lam hơi sửng sốt, cảm thấy có một luồng khí lạnh dâng lên trong tim, nàng ta muốn tìm một cái lỗ chui xuống, “Xin lỗi, ta không cố ý đâu.”

Trần Cảnh nhìn nàng ta, nói một câu chẳng liên quan, “Cô nương nói rất đúng, giờ đây ta là đương kim phò mã, hôn ước do đích thân bệ hạ ban… ta quả thật… không muốn liên lụy quá nhiều.”

Tính tình y luôn cứng nhắc, làm việc cẩn thận, Tinh Lam rất ít khi nghe y nói như thế. Nhưng rốt cuộc nó có nghĩa là gì? Chỉ hôn và liên lụy có liên quan gì với nhau? Nàng ngẫm nghĩ cả nửa ngày trời mà vẫn không thể hiểu nổi ý của y.

“Trần đại ca, rốt cuộc huynh muốn nói gì?”

Lần này đến lượt Trần Cảnh ngượng ngùng. Đôi mắt đen láy ấy lóe sáng lên rồi mới bình tĩnh lại, y chắp tay chào nàng ta, nói: “Thế sự vô thường, đại chiến sắp đến… Chuyện sau này khó có thể biết trước. Nếu chiến sự kết thúc mà ta vẫn còn sống, nhất định sẽ báo đáp ân tình của cô nương.” Nói đến cuối, giọng y đã hơi khàn đi.

Tinh Lam chấn động, lỗ tai kêu ù ù, không biết do căng thẳng hay kích động mà khuôn mặt trắng tuyết đỏ ửng cứ như nhỏ máu vậy, lắp bắp nói.

“Huynh… huynh muốn… muốn nói…”

Muốn nói gì? Nàng ta không nói ra được, Trần Cảnh cũng vậy.

Y ho nhẹ, buông dây cương quấn lên yên ngựa, lúng túng bước về phía nàng ta hai bước, đưa túi thơm cho nàng ta, “Túi thơm này đã hơi cũ, nếu Tinh Lam cô nương không chê thì bảo quản giúp Trần mỗ nhé, được không?”

Bảo quản? Tinh Lam ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt hơi đỏ và đôi mắt sâu thẳm đến mức không thể tưởng tượng kia của y, nàng ta chỉ cảm thấy gió nhẹ trên dốc núi thổi qua mặt mang đến một cảm giác thoải mái không chân thực, hệt như nghe một đoạn hát, nội dung vốn đã được định sẵn nay bỗng dưng lại chuyển hướng, gió xuân lướt qua, trăm ngàn hoa lê nở rộ ngay tức thì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK