Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ái tình không thể hoàn mĩ thì thiếp xin ý cầu nguyện, nếu trong lúc cầu nguyện mà nhìn thấy hai ngôi sao băng xé toang hư không rơi xuống, chính là luân hồi của chúng ta. Vì ái tình, chúng ta phải chịu nỗi khổ vĩnh thế, vì bảo vệ nhau chúng ta phải phân li ngàn vạn năm, vì tín niệm chúng ta phải trầm luân ba kiếp. Nhưng thiếp biết rằng khi hai trái tim hòa hợp thì mọi giới hạn đều trở thành ngắn ngủi.

Đối mặt với những vụn vặt của trần thế, thiếp vẫn có ba ngàn phiền não, trong trận chiến coi rẻ ái tình này, chàng là nỗi niềm quyến luyến của thiếp, thiếp nguyện ý, dù sinh dù diệt thiếp cũng muốn phá kén thành bướm cùng chàng bay cạnh nhau, nhưng – đối diện với cảnh Thần, nhân đọa lạc, thiếp cũng bất lực.

Liễu Dật mở bừng mắt, gào lớn: “Không thể…” Thiên nữ chập chờn trong giấc mộng của chàng, khi chàng đưa tay ra, bàn tay vẫn còn dừng trên không trung thì bóng người trong mộng đã tan đi, chàng biết rằng mình không quên nổi Thiên nữ, bao nhiêu kí ức ngọt ngào mà đau lòng, bao nhiêu giấc mộng hạnh phúc mà bi thương, biết bao nhiêu lí do khiến chàng nguyện ý vì nàng mà chịu nỗi khổ ba kiếp.

Chàng nhẹ nhàng ve vuốt thanh trường kiếm gác trên hai chân, miễn cưỡng lắc đầu, thở dài: “Bi Mộng Kiếm sắc bén biết bao nhiêu nhưng cũng không cắt đứt nổi vạn sợi tơ tình của ta, chả lẽ bóng hình nàng chỉ xuất hiện trong mộng thôi? Vì sao những người yêu nhau lại không thể ở cùng nhau? Chẳng lẽ Cát Lợi Nhi không nhận ra ta?”

Trong lòng Liễu Dật lúc đó đang loạn, đêm sâu khó ngủ, chàng rời khỏi phòng đi ra phía sau đại điện, nhìn ra ngoài song cửa, tuyết trắng bay múa, gió lạnh mang theo buồn thương tựa hồ muốn nói lên nỗi cô độc của đỉnh Thiên Sơn, trong đầu chàng lại xuất hiện bóng hình Thiên nữ, tiếng lòng ngân nga: “Nàng giờ có khỏe không? Nàng ở bên y nhất định rất hạnh phúc…” Lòng chàng lại dâng lên nỗi nhớ Cát Lợi Nhi.

Cùng lúc, từ sau lưng vang lên tiếng nói: “Ma chủ, đã muộn rồi ngài vẫn chưa nghỉ sao.”

Chàng quay đầu lại, người đứng phía sau đích thị Lang Vương, bèn mỉm cười: “Ha ha” mà không đáp, nỗi khổ trong lòng chàng ai biết, ai hiểu được đây?

Lang Vương hỏi: “Ma chủ, lại nhớ Cát Lợi Nhi ư?”

Chàng gật đầu, không nói gì.

Lang Vương nói tiếp: “Ma chủ yên tâm, nhất định có cách khiến cho Cát Lợi Nhi lại nhận ra ngài.”

Chàng hỏi lại: “Đa tạ lão sư, đúng rồi, sao muộn thế này ông vẫn chưa ngủ?”

Lang Vương đáp: “Thần lo cho tam giới, Cửu U Ma Thần là nhân vật bực nào, hiện tại còn đang thăm dò nhưng y quyết phải đạt được tam giới, giờ đã bắt đầu động thủ rồi, không biết ẩn sau đó còn có âm mưu to lớn nào nữa đây.”

Liễu Dật gật đầu: “Có một việc không được rõ xin lão sư chỉ điểm.”

Lang Vương hồi đáp: “Ma chủ, xin cứ nói.”

Chàng hỏi: “Tất nhiên Cửu U Ma Thần có năng lực diệt thế, sao hiện giờ y vẫn chưa động thủ?”

Lang Vương trả lời: “Chuyện này thần cũng không rõ nhưng làm cao thủ luôn tịch mịch, nếu hắn giết sạch mọi người trên đời thì bên mình còn lại gì? Thần muốn hỏi Ma chủ, theo ngài trên đời cái gì là đáng sợ nhất?”

Liễu Dật suy tưởng, quay đầu nhìn tuyết rơi ngoài song cửa, nói: “Là cô độc.”

Lang Vương gật đầu: “Có lẽ vậy, Cửu U Ma Thần còn phải cân nhắc, hắn muốn có những gì mà con người có, nếu thật sự diệt sạch thế giới này thì bên hắn chỉ còn lại cô độc, đối với hắn còn gì sánh nổi với nỗi khổ đó?”

Liễu Dật tiếp lời: “Nói như vậy kế hoạch của Cửu U Ma Thần giống với Ngạo Thiên, nhằm thôn tính tam giới, trở thành người thống trị.”

Lang Vương hưởng ứng: “Đúng thế, bất quá dụng tâm của hắn hiểm ác, hiện giờ lợi dụng Thất Nguyệt uy hiếp chúng ta diệt trừ ma đạo, còn hắn khơi khơi ngồi hưởng lợi, chúng ta không thể không đề phòng.”

Liễu Dật đồng tình: “Lão sư nói phải, có lẽ hắn là địch nhân lớn nhất của chúng ta, có điều hắn không uy hiếp thì ta cũng phải diệt trừ ma đạo, cừu hận này không chỉ một đời.”

Lang Vương nói: “Đúng, chỉ cần chúng ta dàn xếp kế hoạch cho tốt, giữ tổn thất ở mức tối thiểu, tiêu diệt ma đạo với tốc độ nhanh nhất, như vậy sẽ bảo lưu được thực lực ứng phó với địch nhân phía sau.”

Liễu Dật tán thành: “Lời lão sư thật hữu lí, nếu ta đoán không sai, Cửu U Ma Thần không chỉ chú ý đến công kích ma đạo, thực lực Nhân gian chính đạo không hề nhỏ nên khẳng định hắn có cách khác để tiêu diệt được chính đạo.”

Lang Vương bội phục tầm nhìn của Liễu Dật, nói: “Chính vậy, nếu thần là hắn cũng không đơn phương hạ thủ như vậy, ôi…xem ra trường huyết vũ nơi tam giới sắp bắt đầu rồi.”

Liễu Dật thoáng dừng lại: “Đó đều là những việc tất nhiên phải xuất hiện, giang hồ phải có đao có kiếm, nếu chúng ta muốn sinh tồn tất phải cầm vũ khí, thành vương bại khấu, đó là hiện thực trần trụi của giang hồ.”

Lang Vương nghe chàng nói, cảm giác lúc này người trước mặt ông đã thay đổi, chẳng lẽ trong lòng chàng chỉ còn mỗi cừu hận? Xem ra, ở trong giang hồ chỉ khi kinh qua những lần tắm máu mới trưởng thành được.

Liễu Dật lại hỏi: “Lão sư, mục tiêu hiện giờ của chúng ta là Ma tộc, nhưng… chúng ta nên làm gì?”

Lang Vương đáp lời: “Thưa Ma chủ, thần đã tính toán cả rồi, giờ chúng ta cứ chờ đợi đã, Thiên Chi Chương tất nhiên sẽ xuất thế, chỉ cần đem tin tức này loan ra, người trong tam giới sẽ đại loạn, sau đó là lúc chúng ta xuất thủ. Trước mắt cứ từ từ mà chờ đợi.”

Liễu Dật gật đầu, quay người lại, ngắm nhìn gió tuyết bời bời bên ngoài…

*****

Bảy ngày sau, tại Minh giới – Thiên Cực Tinh Cung.

“Nêu ra yêu sách này, tên Tô Thiếu kia đã đi quá xa rồi.” Lam Ảnh cao cao tại thượng vừa chém tay xuống bàn vừa tức giận nói.

Lý Lăng đang ngồi bên dưới, ngước nhìn Lam Ảnh: “Chuyện này không đơn giản chỉ do tên Tô Thiếu đó, tôi hoài nghi…phía sau gã còn có người khác.”

Lam Ảnh gật đầu: “Đúng thế, lúc ta và gã bàn điều kiện, gã mang theo hai tên thủ lĩnh Quỷ tộc, nên nhớ là Quỷ tộc cùng Minh giới chúng ta xưa nay nước sông không phạm nước giếng, giờ chúng dám tìm đến Minh giới này có thể thấy Tô Thiếu đã khống chế được Quỷ tộc, ta nghĩ…chuyện này chắc có nguyên nhân.”

Lý Lăng gật gù: “Lam huynh, xin hãy đem sự tình nói lại cho rõ ràng, Lăng mỗ hiện tại vẫn còn lơ mơ.”

Lam Ảnh trả lời: “Ba ngày trước, ta đang ở hậu hoa viên, không biết Tô Thiếu bằng cách nào lại vào được, sau lưng có hai tên thủ lĩnh Quỷ tộc, chính là người thủ hộ của tử thần, mất tích đã lâu tháp tùng, bọn chúng đã bắt muội muội ta, lúc đó ta tức giận phi thường, không ngờ là tên tiểu tử này lại lợi dụng muội muội uy hiếp ta.”

Lý Lăng hỏi với vẻ kiếu kì: “Điều kiện của chúng là gì?”

Lam Ảnh đáp: “Hạn cho ta trong một tháng phải tiêu diệt Nhân gian chính đạo lục đại môn phái, nếu ta làm xong chúng sẽ thả muội muội, còn nếu không làm được, Lam Nhận sẽ gặp nguy hiểm.”

Lý Lăng nghe qua, thoáng nghĩ rồi nói: “Tô Thiếu vô cùng thần bí, tu vi như vậy trong tam giới vô cùng ít ỏi, lúc mới gặp tại Phong Đô Quỷ Thành…gã chỉ là một thiếu niên đi du ngoạn, giờ lại khống chế được Quỷ tộc, Phong Đô Quỷ Thành, Quỷ tộc, Phong Đô…đúng rồi, nếu ta đoán không sai, khẳng định Tô Thiếu là Cửu U Ma Thần.”

Lam Ảnh nghe thấy, cau mày hỏi ngược: “Cửu U Ma Thần?”

Lý Lăng gật đầu nói: “Chính thế, Cửu U Ma Thần tỉnh lại lần trước, không hề phá được phong ấn của Thần giới, chính, ma lưỡng đạo đã lần đầu tiên liên minh chế tạo thần tiễn muốn phong ấn hắn một lần nữa, người phụ trách tiến vào Quỷ thành để phong ấn là Liễu Dật, bất quá…ta thấy sự tình có phần ám muội, vì vậy sau đó đã tiến vào Phong Đô Quỷ Thành xem xét cẩn thận, quả nhiên phát hiện mũi thần tiễn, hiển nhiên Cửu U Ma Thần đã thoát li khỏi phong ấn chạy đến Nhân gian giới, thân thể Tô Thiếu chính là Cửu U Ma Thần, giải thích mười phần hợp lí.”

Lam Ảnh gật gù, tự thốt lên: “Không lạ là tiểu tử này lại có tu vi như vậy, từ điển tích của Minh giới ta biết được đôi điều về Cửu U Ma Thần, hắn là hóa thân của mọi tà ác trên thế gian, do những linh hồn không thể luân hồi sản sinh, có năng lực diệt thế, hơn nữa hiện giờ xem ra hắn cũng có hứng thú đối với tam giới.”

Lý Lăng đồng tình: “Chiến tranh giữa tam giới sắp bùng nổ rồi, không biết Lam huynh đệ đã tính toán những gì rồi.”

Lam Ảnh đáp: “Người thích ứng được mới có thể sinh tồn, đó là quy luật, ta cần phải đảm bảo an toàn cho tiểu muội nên sẽ khai chiến với Nhân gian chính đạo.”

Lý Lăng vừa nghe xong, đứng ngay dậy nói: “Lam huynh, xin hãy nghĩ kĩ, cá nhân chúng ta nhỏ nhoi mà giang hồ thì rộng lớn, nếu thật sự phát động phân tranh, ta sợ giang hồ sẽ lâm vào cảnh thây chất đầy đất, mưa máu gió tanh.”

Lam Ảnh nhìn Lý Lăng, cười nhạt: “Lăng huynh đệ, huynh đã ở trong giang hồ trăm năm rồi, chắc đã hiểu định luật của tam giới, cõi đời này cá lớn nuốt cá bé, nếu chúng ta không thể thích ứng thì sẽ sớm bị tiêu diệt, kể cả khi chúng ta không khai chiến với Nhân gian chính đạo, chả lẽ Cửu U Ma Thần lại bỏ qua cho bọn họ?”

Nghe xong mấy câu của Lam Ảnh, Lý Lăng chậm chạp ngồi xuống, đúng vậy, Lam Ảnh nói rất đúng, nếu y không làm chắc chắn Cửu U Ma Thần cũng sẽ làm, mà một khi Ma Thần đã nhúng mũi vào thì sẽ không có chuyện dễ dàng thoái xuất.

Lam Ảnh nói tiếp: “Bất quá…ta cho rằng hiện giờ ta chỉ mà một công cụ cho Cửu U Ma Thần lợi dụng, còn hắn ở phía sau trù tính mọi việc hắn mới chân chính là người giật dây, ta đoán không sai thì giờ đây Ma Thần cũng đã có hành động đối với ma đạo, chỉ không biết được địch nhân thật sự của ta là ai?”

Lý Lăng không đáp lời Lam Ảnh, cảm thán cho vận mệnh trớ trêu, rõ ràng biết mình là công cụ của người khác vậy mà lại khơi khơi cam tâm tình nguyện thực hiện.

Nhưng Lam Ảnh có ý riêng, y phụng mệnh đến tam giới vì muốn giương cao vị thế của Minh giới ở đây, chỉ có việc ngoài ý muốn là y lại yêu thương Cát Lợi Nhi, khiến cho kế hoạch đó bị trì hoãn mười năm, giờ thì y đã tìm được lí do để khai chiến với chính đạo.

Do Cửu U Ma Thần bắt giữ muội muội y để uy hiếp, y tương kế tựu kế thống nhất chính đạo, dụng tâm của Cửu U Ma Thần vô cùng ác độc nhưng sau lưng y còn có Minh Vương, chỉ cần thống nhất được Nhân gian chính đạo dẫu cho Cửu U Ma Thần có ác độc đến đâu tất sẽ có người đến thu thập.

Lam Ảnh nghĩ ngợi, khuôn mặt xuất hiện nét cười, nụ cười thật tà ác.

Vĩnh Hằng Chi Thành chiến đấu với Ma tộc tứ đại môn phái, Thiên Cực Tinh Cung đấu với chính đạo lục đại môn phái, Cửu U Ma Thần của Quỷ tộc cứ đứng trong bóng tối thao túng mọi chuyện, không cần biết thành bại thế nào, giang hồ hỗn loạn này cũng sẽ thiệt hại một lượng lớn cao thủ. Liễu Dật, Lam Ảnh, Tô Thiếu, Cửu U Ma Thần, mỗi người trong lòng đều co những tính toán riêng, ở trong giang hồ thân bất do kỷ.

Lam Ảnh còn đang tính xem làm cách nào để khiêu chiến với chính đạo thì một chiếc bóng nháng lên, Minh Vũ Sĩ xuất hiện tại đại điện, quỳ xuống thưa: “Bẩm Đế quân, tam giới đồn đại rằng Thiên Chi Chương của thần tiên hiện thế.”

Vừa nghe thấy lời báo cáo của Minh Vũ Sĩ, Lam Ảnh đứng phắt dậy, nghe đến ba chữ Thiên Chi Chương sắc mặt y hiện lên vẻ khao khát, tham lam, kích động vạn phần thốt lên: “Từ đâu mà có tin này?”

Minh Vũ Sĩ đáp: “Cụ thể không rõ lắm, chỉ là truyền ngôn nhưng có người nói rằng từng đích mắt trông thấy Thiên Chi Chương xuất hiện, thuộc hạ nhận thấy tin tức này trọng yếu nên đặc biệt quay lại bẩm báo với Đế quân.”

Lam Ảnh đột nhiên ha hả cười lên điên cuồng: “Đúng là trời giúp ta, ngươi lui đi.”

Lam Ảnh nói xong thì Minh Vũ Sĩ ảo hóa, biến mất ngay giữa đại điện.

Lý Lăng có phần hiếu kì, hỏi: “Xin hỏi Lam huynh đệ Thiên Chi Chương này là vật gì?”

Lam Ảnh lại ngồi xuống: “Các trưởng lão trong tộc từng ghi chép lại rằng nhờ một sự cố mà Thiên Chi Chương này xuất hiện, trên đời có hai loại tâm pháp tối lợi hại, một là Thiên Chi Chương do Bàn Cổ của Thần giới sáng tạo, ngoài ra là Lan Nhĩ Phi Na Thanh của Niết nhân, hai loại tâm pháp này không loại nào khác chống nổi.”

“Bất qua, ta cho rằng Thiên Chi Chương so với Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp thì trội hơn, bởi vì Bàn Cổ là người đi sau, từ Lan Nhĩ Phi Na Thanh mà sáng tạo ra tâm pháp, tất nhiên phải mạnh hơn.”

Lý Lăng hỏi tiếp: “Như Lam huynh đệ đã nói, chuyện này còn có chỗ kì quái, chuyện giữa Bàn Cổ và Niết nhân ta đã nghe qua, là chuyện của bảy ngàn năm trước, Thiên Chi Chương này lẽ ra phải xuất hiện từ hàng ngàn năm trước, vì sao lại xuất hiện lúc này?”

Lam Ảnh đáp: “Lăng huynh đệ còn chưa rõ, Thiên Chi Chương do Bàn Cổ kết hợp với chúng thần sáng tạo ra nên mang sức mạnh vô thượng, vào ngày thành công, không biết vì nguyên nhân gì mà rơi xuống phàm trần rồi biến mất, chuyện này cũng không thấy ai nói đến, sau khi Thiên Chi Chương mất thì Bàn Cổ và chúng thần lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ, không còn tin tức gì nữa.”

Lý Lăng gật đầu: “Thì ra là như vậy, nhưng mà…Thiên Chi Chương đã mất tích cả ngàn năm giờ lại xuất hiện, có âm mưu gì không?”

Lam Ảnh cũng gật gù: “Chiếu theo lời Lăng huynh đệ, lẽ thường không thể như vậy, tin rằng có thì sẽ có, tin rằng không thì không có, ta phải nhanh chóng thám thính tin tức này.”

Lý Lăng không nói gì, lặng lẽ gật đầu, cứ thế hai người ở giữa đại sảnh rộng lớn chìm vào trầm tư.

Mỗi đều có ý nghĩ riêng nhưng đều liên quan đến Thiên Chi Chương.

Lý Lăng lấy làm kì quái tại sao Thiên Chi Chương lúc này lại xuất hiện, trong đầu óc y chuyện này tựa như một âm mưu, truyền thuyết Thiên Chi Chương có sức dụ hoặc rất lớn, tuyệt đối là sát thủ trí mạng đối với mỗi người giang hồ, ai không muốn trở thành thiên hạ đệ nhất cao cao tại thượng, nếu lấy được tất những mộng tưởng đó chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng lần xuất hiện đột ngột này của Thiên Chi Chương nếu là thật sẽ kéo theo bao nhiêu sát lục, mang lại cho Nhân gian bao nhiêu bi thương? Kiếm dính máu, đao vương lửa, sẽ lại có dịp thăng hoa? Đến bao giờ nhân loại vô tri mới thấy được những việc ác của chính mình?

Lam Ảnh đang nghĩ đến chuyện khác, trong tâm lí y chỉ có quyền lợi cùng dục vọng, một Ngạo Thiên thứ hai, nhưng y hơn Ngạo Thiên ở chỗ có được Cát Lợi Nhi - ái tình, niềm quyến luyến của y.

Không cần biết Thiên Chi Chương là chân hay giả, đó đều là sự giúp đỡ rất lớn cho y, bởi vì người đời tham lam, dù chính hay ma đều có phản ứng với Thiên Chi Chương, trong cơn hỗn loạn y sẽ lợi dụng thực lực trừ đi Nhân gian chính đạo. Nếu như Thiên Chi Chương này là thật, y sẽ giành lấy, ai không muốn thành thiên hạ đệ nhất, Thiên Chi Chương chính là tấm kính chiếu thẳng đến ngôi vị này, hà huống y là người lang tâm, tự tư như thế, chỉ cần có được Thiên Chi Chương, y sẽ có năng lực giữ Cát Lợi Nhi lại bên mình, kể cả phải giết chết Liễu Dật y cũng không từ.

Toàn thể mọi việc đều nằm trong tầm khống chế của Cửu U Ma Thần, chỉ có một việc duy nhất ngoài dự liệu là sự xuất hiện của Thiên Chi Chương, Ma giới và Minh giới lúc này đã trở thành con cờ trong tay hắn, tuy họ có nhiều mối quan hệ chồng chéo nhưng phân tích cẩn thận sẽ thấy Cửu U Ma Thần vẫn giữ quyền chủ động, trận chiến tam giới sắp sửa bùng nổ…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK