Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vô Tự Thiên Thư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Khai có chút khẩn trương: " Nàng có xảy ra chuyện gì hay không? Cái gì là quy tắc câu thông?"

" Ca ca không cần lo lắng." Tiểu Tiểu nở nụ cười: " Xem ra khẳng định là ca ca thích cô gái xinh đẹp đó, yên tâm đi, nàng đã không vào được, đương nhiên còn ở lại tại chỗ, cả tóc cũng không thiếu một cây."

Tiểu Khai nghi hoặc nói: " Quy tắc câu thông là ý nghĩa gì?"

Tiểu Tiểu nói: " Nói đơn giản một chút, ca ca còn nhớ rõ dẫn đường tiên sinh của Di Lạc Thần Điện không?"

Tiểu Khai gật đầu nói: " Đương nhiên nhớ rõ."

Tiểu Tiểu nói: " Bây giờ hắn là sinh linh cấp bậc cao nhất của Diệt Thế Chi Môn, ta cho hắn xưng hô là thần tộc, cho nên hắn sẽ không thể làm càng, bởi vì cấp bậc hắn rất cao, một khi hắn xuyên qua, sẽ đối với thần tộc của thế giới khác tạo thành uy hiếp, vậy có thể dẫn đến phát động rối loạn, cho nên, quy tắc câu thông rõ ràng hạn định hắn không có cách nào khác xuyên qua."

Tiểu Khai nhất thời giật mình hiểu ra, nhớ tới trên chân Tiểu Trúc còn Cửu Thiên Huyền Nữ Hài, đã là thần khí, trách không được không thể xuyên qua. Nhưng hắn lại nghĩ: " Trên người ta không phải còn cây Định Thiên Côn hay sao?"

Tiểu Tiểu liên tục lắc đầu: " Ca ca không giống, ca ca là Khai Khải Giả của thế giới này, nơi này là nhà của ngươi a, vô luận ngươi mang theo vật gì đi tới, đều không thành vấn đề."

Tiểu Khai nhớ tới mục đích tới đây, cũng không vô nghĩa, lập tức thúc giục Tiểu Tiểu mang mình đi tìm Tô Ái Địch.

Vậy, giờ phút này Tô Ái Địch rốt cuộc đang làm gì?

" Tô tỷ tỷ thật thích vẽ quá nga, hơn nữa nàng cũng mạnh khỏe, cho nên mấy ngày nay mỗi ngày nàng cùng hồ nữ các nàng cùng sáng tạo tính mạng, vô cùng vui vẻ." Tiểu Tiểu vừa đi vừa giải thích với Tiểu Khai, đảo mắt đã đi tới cửa một tòa đại sảnh, đẩy cửa đi vào nói: " Các ngươi xem ai đến đây."

Tiểu Khai đi vào, nhất thời nháo đến mặt đỏ tới mang tai.

Nguyên lai Tô Ái Địch đang cầm một cây bút màu trong tay, đang vẽ cơ thể người, mà giờ phút này nàng vẽ, chính là một cô gái khỏa thân.

Chỉ là một bức họa thì cũng không sao, vấn đề là cây bút này là của Tiểu Tiểu dùng sáng thế, cho nên cô gái khỏa thân này nháy nháy mắt, sống.

Giờ phút này Tô Ái Địch hoàn thành được một bút cuối cùng, đại công cáo thành, phủi tay cười nói: " Lần này thế nào?"

Một đám hồ ly ở phía sau oa oa vỗ tay: " Thật tốt quá, thật tốt quá!"

Đích xác tốt lắm, quả thật có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, cô gái khỏa thân này dung mạo vẻ đẹp, thể thái vẻ đẹp, quả thật đã đạt tới mức khó thể hình dung, Tiểu Khai mới nhìn thấy, liền cảm nhận tâm thần cũng bị hấp dẫn, ánh mắt chăm chú vào khuôn mặt hoàn mỹ kia, lại hạ xuống dưới, bộ ngực cao vút, vòng eo nhỏ nhắn, mượt mà như đóa hoa, rồi lại xuống...lại đi xuống...

Tiểu Khai chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí bỗng nhiên xông lên đỉnh đầu, hắn dùng sức cắn mạnh lên đầu lưỡi mình, nhất thời đau đến chảy nước mắt, cũng nhờ sự đau đớn này, mà dời được ánh mắt ra, bắt buộc mình quay đầu sang nơi khác, nhìn qua Tiểu Tiểu bên cạnh.

Phía trước truyền đến thanh âm có chút u oán, có chút ưu thương của Tô Ái Địch: " Nghiêm Tiểu Khai, rốt cuộc ngươi cũng nhớ tới ta..."

Tiểu Khai căng thẳng dời ánh mắt đi, nhìn thấy ánh mắt hàm tình mạch mạch của Tô Ái Địch, sóng mắt như nước mùa xuân đang đảo quanh trên mặt mình, đúng là không muốn rời đi.

Tiểu Khai nhất thời có chút ít đau đầu, từ khi hắn dùng thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp sửa trị Tô Ái Địch, nha đầu này giống như thật sự động tình đối với mình rồi, còn nghĩ đến mình cùng nàng xuân phong một lần, nhưng khổ nỗi mình thật sự chưa làm gì cả.

Hắn muốn nói chuyện, nhưng môi mới động, bên tai lại vang lên một thanh âm: " Thỉnh Sáng Thần tứ danh."

Nhu mị tới cực điểm, hấp dẫn tới cực điểm, ôn nhu tới cực điểm, nếu không phải đích tai nghe được, Tiểu Khai quả thực không dám tin tưởng trong thiên hạ còn có thanh âm như vậy, chỉ năm chữ ngắn ngủi này, đã làm trái tim Tiểu Khai " đông đông" nhảy năm cái, một lần so với một lần kịch liệt, năm chữ nói xong, Tiểu Khai chỉ cảm thấy trái tim đã nhảy mạnh, rốt cuộc nhịn không được xúc động trong lòng, giương mắt nhìn qua.

Nói chuyện chính là cô gái khỏa thân vừa được vẽ ra, nàng ta dị thường cung cẩn nhìn Tiểu Tiểu bên người Tiểu Khai, cúi đầu xuống, lại nhẹ giọng lặp lại: " Thỉnh Sáng Thần tứ danh."

Trên mặt Tiểu Tiểu tràn đầy vẻ tán thưởng, nhìn cô gái nửa ngày, mới du nhiên nói: " Ngươi tư chất thật tốt, dung nhan vẻ đẹp đều là thiên hạ vô song, đương nhiên nên đưa về thần tộc, ta với danh sáng thế, mệnh cho ngươi thăng nhập thần giới, tứ ngươi thiên phú thần lực, bất tử bất diệt, lại tứ ngươi mị hoặc thuật, sinh linh nào cũng không thể chống cự, cuối cùng, tứ hạ thần tộc danh hào là...danh hào là.." Tiểu Tiểu suy nghĩ hồi lâu, mới vỗ tay cười nói: " Cấp cho ngươi một cái tên xinh đẹp, gọi là Cửu Thiên Huyền Nữ đi!"

" Cái gì!" Tiểu Khai cơ hồ không suy nghĩ, đã bật kêu lên: " Cửu Thiên Huyền Nữ?"

" Cửu Thiên Huyền Nữ" bốn chữ nói ra, trên người cô gái khỏa thân nhất thời tỏa ra ánh sáng, ngũ quang thập sắc vờn quanh thân thể mấy vòng, cả thân thể đắm chìm trong thần quang tuyệt thời khó thể diễn tả, nhìn Tiểu Tiểu thi lễ thật sâu: " Đa tạ sáng thần, thần nữ xin quy vị."

Lời này nói xong, nàng ta có chút quay đầu, hai tròng mắt linh động như biết nói đang lưu lưu trên mặt Tiểu Khai, đó là một lần liếc mắt, loại mị hoặc này vô cùng nhuần nhuyễn, quả thật trên đời này không có nam nhân nào có khả năng ngăn cản, Tiểu Khai chỉ cảm thấy trong đầu nóng lên, bụng phát ra một mảnh lửa nóng, thế nhưng mọc lên một cỗ dục niệm cực kỳ mãnh liệt, hận không được lập tức lao tới, đè cô gái khỏa thân này xuống dưới thân mình, lập tức hoan du, đại chiến ba trăm hiệp.

Tiểu Tiểu thân là Sáng Thế Giả, lập tức chú ý điểm ấy, nhẹ nhàng phất tay, bạch quang đổ xuống đầu Tiểu Khai, nhất thời đem dục niệm của Tiểu Khai hoàn toàn diệt đi, sẵng giọng: " Cửu Thiên Huyền Nữ, chớ đùa giỡn, mau mau quy vị."

Cửu Thiên Huyền Nữ lạc lạc cười, thân hình chậm rãi bay lên, trong chớp mắt bay lên tận trời cao, trong thải quang vờn quanh đã biến mất trước mắt mọi người.

Tiểu Khai đứng nơi đó, một câu cũng nói không nên lời, trong lòng rung động như sóng ba đào, chỉ cảm thấy những thứ nhìn thấy trước mắt, phảng phất như một cảnh phim, tuy đã trôi qua, nhưng vẫn làm cho người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, giờ phút này, từ thế giới này tới thế giới khác, xỏ xuyên qua cả vũ trụ, rồi sinh ra, sụp đổ, cho đến vô số luân hồi.

Hắn ngăn chận rung động trong lòng, thấp giọng nói: " Tiểu Tiểu, vị dẫn đường tiên sinh kia, hình như đang ở tại thần giới, hắn gọi là gì?"

Tiểu Tiểu nói: " Ta cho hắn một cái tên rất có khí thế, tên là Bàn Cổ, ca ca hỏi làm gì?"

Tiểu Khai chỉ cảm thấy như là một giấc mộng Nam Kha, suy nghĩ hồi lâu, mới nói ra một câu: " Muội muội, cẩn thận Cửu Thiên Huyền Nữ..."

Tiểu Tiểu nhất thời lạc lạc cười: " Ca ca, ngươi không phải vừa rồi làm mất mặt mà nhớ a, ta xem Cửu Thiên Huyền Nữ không có vấn đề gì a, chỉ là có chút thích đùa giỡn mà thôi."

Tiểu Khai có ngàn lời vạn câu, lại không biết làm sao nói ra, hắn không thể nói, ở thế giới bên ngoài, Cửu Thiên Huyền Nữ là phản phái, mà Bàn Cổ là kẻ trợ ác. Mặc dù hai thế giới này có rất nhiều điều thoạt nhìn tưởng như tương tự xảy ra, nhưng dù sao là hai thế giới hoàn toàn độc lập nga.

Tiểu Khai dùng sức lắc đầu, đè xuống suy tư, nói: " Lần này ta tới, là muốn đưa Tô Ái Địch đi gặp cha nàng."

Tô Ái Địch kinh hô một tiếng: " Cha của ta!"

" Đúng vậy." Tiểu Khai nói: " Nàng không phải rất muốn nhìn thấy hắn sao? Ta đưa nàng đi gặp hắn, hơn nữa, ta sẽ cho nàng hiểu được lịch sử sâu xa của Thiên Nhất Thần Thú các ngươi, chúng ta đi thôi."

Tô Ái Địch không nói hai lời, giữ chặt tay Tiểu Khai: " Chúng ta đi!"

Bên ngoài, mọi người đã đợi tới nóng nảy, nhìn thấy Tiểu Khai và Tô Ái Địch xuất hiện, đều hít một hơi. Tô Ái Địch ngẩng đầu vừa thấy, vẻ mặt chợt kích động, mang theo điểm kinh nghi nói: " Những người này...đều là Thiên Nhất Thần Thú?"

Tiểu Khai kéo nàng tới bên người Cổ Thiên Y: " Các ngươi nói chuyện đi." Rồi trực tiếp đi thẳng tới một bên ngồi xuống, cũng giống như lúc đối phó với Cổ Thiên Y, để cho bọn họ chậm rãi giải thích.

Tiểu Trúc mỉm cười, đi tới bên cạnh Tiểu Khai, ngồi xuống, nhẹ giọng nói: " Nghiêm Tiểu Khai, vì sao ta không vào được Diệt Thế Chi Môn?"

Giai nhân ở bên, hương thơm lan tỏa, Tiểu Khai nhất thời quên sạch rung động bên trong Diệt Thế Chi Môn, thấp giọng nói: " Không cần gấp, chờ ta lấy ra đôi giày trên chân nàng, thì mỗi ngày ta đưa nàng đến đó chơi."

Tiểu Trúc hì hì cười: " Nghiêm Tiểu Khai, bây giờ ngươi không mang ta vào chơi, sẽ không lo lắng ta hoài nghi, chuyện ngươi kể đều là gạt người hay sao?"

Tiểu Khai lắp bắp kinh hãi, mồ hôi cũng xuất ra, ha ha nói: " Ta...ta không có gạt nàng. Thật sự, ta thề..."

" Được rồi, chỉ đùa với ngươi một chút thôi." Tiểu Trúc liếc mắt: " Người ta đã mạo hiểm cùng ngươi chạy trốn, lại nói, thật sự là có lỗi với đại thiếu gia..."

Tiểu Khai bực mình: " Nàng có gì mà xin lỗi đại thiếu gia hắn, hắn vốn không có quan hệ thân thiết gì với nàng."

Tiểu Trúc lắc đầu, trên mặt mang theo điểm khốn hoặc: " Mặc dù ngươi nói hết thảy như là thật, nhưng...nhưng trong trí nhớ của ta, đích xác không phải là như thế này, ta lựa chọn tin tưởng ngươi, rốt cuộc không biết có phải là sai không."

Nàng thở dài, thấp giọng nói: " Nghiêm Tiểu Khai, lần này ta chạy trốn với ngươi, đích xác có điểm thái quá, ngươi không nên gạt ta a."

Tiểu Khai vừa khổ sở vừa cảm động: " Ta đương nhiên sẽ không gạt nàng, đời này ta sẽ không bao giờ nói một câu nào lừa dối nàng."

Hai người không nói gì nữa, chỉ nhìn nhau, nhưng phảng phất đã lặng yên mà nói ngàn lời vạn ngữ.

Bỗng nhiên thanh âm của Phượng Hoàng Thần làm hai người bừng tỉnh: " Nghiêm Tiểu Khai, Trì Tiểu Trúc, đi tới nói chuyện."

Tiểu Khai nhìn lại, vẻ mặt Tô Ái Địch buồn bã nhìn mình, trên mặt đầy nước mắt, hiển nhiên vừa mới khóc một hồi, trên mặt Cổ Thiên Y lại không có giọt lệ nào, nghĩ tới Phượng Hoàng huyết mạch mỏng manh trong cơ thể Tô Ái Địch, mà Cổ Thiên Y vừa được Phượng Hoàng Thần đưa vào một đạo Thuần Dương Thiên Hỏa, bây giờ đã chính thức là Phượng Hoàng bộ tộc, đã trở thành thuần dương thân thể chính thức, đã không còn chất lỏng nào tồn tại.

Thần thái của Phượng Hoàng Thần có điểm cổ quái, nói: " Nghiêm Tiểu Khai, hậu duệ của ta còn có một phiền cần phiền toái ngươi, chuyện này đối với ngươi mà nói, cũng không có hại gì, nhưng đáp ứng hay không, phải do ngươi tự mình quyết định."

Tiểu Khai nói: " Chỉ cần ta có thể làm được, ta đương nhiên nguyện ý đáp ứng."

Phượng Hoàng Thần tỏ vẻ khó nói, quay đầu bảo: " Thiên Y, đây là chuyện của con gái ngươi, hay là ngươi tới nói đi."

" Ách...này...thôi được." Cổ Thiên Y ấp úng nói: " Kỳ thật lần này tiểu nữ..."

" Cha, cha không cần nói." Tô Ái Địch ngắt lời Cổ Thiên Y: " Ta tự nói."

Vị ma giới đệ nhất mỹ nữ này, giờ phút này vẻ mặt không có chút nào mị hoặc như thường ngày, ngược lại mang theo chút vẻ thánh khiết thê lương, những lời muốn nói ra, lại mang theo vẻ quả quyết, Tiểu Khai cũng đã sớm chuẩn bị, thúc giục: " Nàng chỉ cần nói ra, nếu ta có thể làm được, tuyệt không chối từ."

Tô Ái Địch gật đầu nói: " Được, ta chỉ có một yêu cầu, đó là muốn cùng ngươi ân ái thêm một lần."

Tiểu Khai chấn kinh rùng mình một cái, bật thốt lên: " Nàng nói cái gì!"

" Ngươi không có nghe sai, Nghiêm Tiểu Khai." Tô Ái Địch trong mắt lóe lệ quang, lại có vẻ kiên quyết, nàng vốn cũng không phải là dâm oa đãng phụ, nhưng những lời này nói ra vô cùng trần trụi, trần trụi tới mức làm Tiểu Khai muốn hộc máu: " Ta chính là muốn lên giường với ngươi."

" Nhưng...nhưng ta..." Mồ hôi của Tiểu Khai xuất ra, gương mặt đỏ bừng: " Ta lúc ấy...lúc ấy tại Vong Xuyên Chi Nguyên, kỳ thật...kỳ thật cũng không có cùng nàng...Ân, cùng nàng làm cái kia, nàng hiểu lầm rồi."

Hắn quay đầu nhìn Tiểu Trúc: " Tiểu Trúc, ta...ta thực là oan uổng đó."

Tiểu Trúc bịt miệng, " vèo" cười ra tiếng, trong đôi mắt sáng như vầng trăng lộ ra vẻ ranh mãnh vui cười, nhưng thật ra không nhìn thấy có tâm tình gì khác.

" Điều này cũng không trọng yếu." Tô Ái Địch làm như không ai có mặt nói: " Mặc kệ lúc ấy ngươi có lên giường với ta hay không, bây giờ ta chỉ muốn lên giường với ngươi ngay bây giờ, ngươi là nam nhân duy nhất ta thích trong cuộc đời này, cũng sẽ là người cuối cùng, bởi vì sau hôm nay, ta phải cùng tổ tiên cùng nhau về Phượng Hoàng Lĩnh Vực, vĩnh viễn cũng không về tam giới nữa."

Trong đầu Tiểu Khai mơ hồ, đáng thương ba ba nhìn Phượng Hoàng Thần: " Đến tột cùng là sao?"

" Là như thế này." Phượng Hoàng Thần bị bộ dáng của hắn làm mỉm cười: " Trên người Tô Ái Địch vốn cũng có huyết mạch yếu ớt của phượng hoàng huyết mạch, chút huyết mạch ấy không đủ làm cho nàng ta có được Thuần Dương Thiên Hỏa chính thức, nhưng cũng miễn cưỡng có thể duy trì được nàng ta biến thân thành phượng hoàng, nhưng Vong Xuyên Quân cừu nhân trong miệng các ngươi nói, cũng rất kì quái học được lực lượng của hắc long, hơn nữa lúc nàng ta còn nhỏ đã dùng long lực lượng mạnh mẽ phong bế Thuần Dương Thiên Hỏa vốn đã không được tinh khiết trong cơ thể nàng ta, cứ như vậy, Tô Ái Địch chẳng những không thể tu luyện, cũng không cách biến thân, qua nhiều năm như vậy, nàng cơ hồ đã biến thành một sinh vật thuần túy hình người, điểm huyết mạch vốn thuộc về Phượng Hoàng bộ tộc, đã vậy càng yếu ớt hơn."

Phượng Hoàng Thần dừng một chút, lại nói: " Ta tự nhiên có thể tứ dư cho nàng ta Phượng Hoàng huyết mạch thuần túy, nhưng trong cơ thể nàng ta bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng, đã không thể tu bổ, mặc dù ta tứ dư cho nàng Thuần Dương Thiên Hỏa, nàng cũng không cách nào cùng duy trì bản thể phượng hoàng và hình người hai chủng hình thái, nói cách khác, nàng ta chỉ có thể lựa chọn một loại phương thức sinh sống, hoặc là người, hoặc là phượng hoàng."

Tiểu Khai có chút khiếp sợ nhìn Tô Ái Địch, kết quả này đối với nàng mà nói, kỳ thật có chút tàn khốc, thân là người của Thiên Nhất Thần Thú bộ tộc, hình người và bản thể có thể chuyển đổi cho nhau là bản năng trời sinh, nhưng nàng lại mất đi bản năng này. Kết quả này do chính miệng vị thần chí cao của Phượng Hoàng bộ tộc nói ra, chẳng khác gì tuyên phán sự tử hình trực tiếp đối với nàng.

" Vậy nàng chọn lựa thế nào?" Tiểu Khai cẩn thận hỏi.

" Tiểu nữ chọn lựa làm phượng hoàng." Cổ Thiên Y thở dài, ngữ khí thống khổ sâu đậm: " Tiểu nữ nói, cuộc sống con người khổ nhiều hơn vui sướng, không có gì đáng giá lưu luyến, nó tình nguyện bỏ qua dung mạo khuynh quốc, đi theo tổ tiên trở về Phượng Hoàng Lĩnh Vực, làm một con phượng hoàng vô ưu vô lự chuyên tâm tu luyện. Nhưng nó tại ma giới, vẫn còn tâm nguyện duy nhất chưa dứt..."

Cổ Thiên Y nhìn chăm chú vào mặt Tiểu Khai, chậm rãi nói: " Đây là nguyện vọng cuối cùng của tiểu nữ."

Những lời này nói ra, cũng giống như một cái vòng kim cô đè xuống tới, Tiểu Khai bỗng nhiên cảm thấy Cổ Thiên Y kỳ thật là một chuyên gia đàm phán, lời này vừa nói, giống như là luận về đạo nghĩa, tình lý, hay là chủ nghĩa nhân đạo mà xem, chính mình là phải bước lên cái giường này rồi, nếu không, không đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của một vị nữ tử yếu nhược, lẽ nào cũng không thể thỏa mãn?

Miệng Tiểu Khai có điểm khô khốc, quay đầu nhìn nhìn Tiểu Trúc, trong mắt lộ vẻ mê mang.

Tiểu Trúc nhìn Tiểu Khai nhẹ nhàng cười, có chút gật gật đầu.

Trong mắt Tiểu Khai tràn ngập vẻ kinh ngạc, trừng mắt nhìn Tiểu Trúc.

Tiểu Trúc cũng không do dự, nhìn hắn gật đầu, cười yếu ớt nói: " Ta nghĩ nên thỏa mãn nguyện vọng này đi."

Tiểu Khai rất muốn nói vì sao nàng lại duy trì lão công của mình cùng người khác lên giường, nhưng lời tới bên mép, bỗng nhiên nhớ tới giờ phút này Tiểu Trúc mất trí nhớ, nhất thời nuốt luôn những lời này xuống.

Phượng Hoàng Thần cười nói: " Ngươi không nói lời nào, hiển nhiên là bằng lòng rồi, đã như vầy, thì mau hành động đi thôi."

Gương mặt Tiểu Khai đỏ bừng, trong lòng mặc dù có chút ít mâu thuẫn, nhưng vẫn có điểm ngo ngoe dục động, tâm tư của nam nhân hơn phân nửa là như thế, mắt thấy Tiểu Trúc cho phép, còn muốn nghĩ tới thiên tư quốc sắc của Tô Ái Địch, ma giới đệ nhất mỹ nữ vốn đã nổi danh, cả một trong năm đại thần tộc cũng duy trì hành động của chính mình, lão ba của mỹ nhân lại ở bên cạnh hoàn toàn đồng ý, đã biết đêm xuân đáng ngàn vàng, đã thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm đủ, vậy...sao mà không vui vẻ làm đi chứ?

Cho nên Tiểu Khai ấp úng nói: " Cái...kia..ở nơi nào...ách...cái..kia?"

Phượng Hoàng Thần cười ha ha: " Ngươi không cần thẹn thùng, ta bày ra cho ngươi Thuần Dương Kết Giới, kết giới này biến hóa vạn lần, chỉ cần ta làm tay chân, dù bên trong các ngươi có nháo ngất trời bên ngoài cũng không biết, ngươi cứ tận tình thi triển."

Tiểu Khai mắc cỡ tới cổ cũng đỏ hồng, ấp úng nói: " Kia...vậy còn ngươi?"

Phượng Hoàng Thần càng cười to: " Ngươi yên tâm đi, ta thân là thần tộc, tự nhiên khinh thường làm ra chuyện nhàm chán vô sỉ như vậy, Tô Ái Địch chính là hậu duệ của ta, nếu ta cũng đi nhìn lén, có gì khác với cầm thú đâu?"

Tiểu Khai lúc này mới yên lòng, thúc giục nói: " Được, ngươi động thủ đi."

Bên trong Thuần Dương Kết Giới, màn che phủ kín, giường rộng thùng thình, không khí thơm ngát, Tiểu Khai cũng không phải ngây thơ như xưa, thoải mái ôm lấy Tô Ái Địch, kéo nàng vào lòng, dục hỏa thăng lên, đã tràn ngập khoái cảm. Tô Ái Địch anh ninh một tiếng, đưa thân hình mềm mại như rắn ngã lên trên người Tiểu Khai, nhẹ giọng nói: " Nghiêm Tiểu Khai, kể từ hôm nay, lúc này giờ phút này, ngươi ta là một đôi uyên ương, ngươi đừng gọi cả tên ta, gọi ta là Ái Địch là được."

Tiểu Khai có ý thương tiếc, thấp giọng kêu: " Ái Địch."

Tô Ái Địch một tiếng rên khẽ, toàn thân da thịt nóng như lửa, tựa đầu vào ngực Tiểu Khai, khẽ kêu lên: " Tiểu Khai, Tiểu Khai, tranh thủ đi, thương tiếc cho Ái Địch a."

Tiểu Khai lại nghĩ tới một chuyện, giải thích: " Ái Địch, mặc dù hôm nay chúng ta sắp ân ái, nhưng ngày đó ta thật sự không có..."

Tô Ái Địch đưa tay che miệng hắn, đưa hết tất cả lời giải thích của hắn nuốt trở về, thở dốc nói: " Tiểu Khai, từ nhỏ ta đi theo Vong Xuyên Quân, cũng là bị giày vò, cũng không phải là người yếu ớt, còn mời ngươi...tận tình yêu thương Ái Địch nha."

Lời này rơi vào trong tai Tiểu Khai, trong lòng không dễ chịu, hừ hừ nói: " Vong Xuyên Quân...Hừ hừ, Vong Xuyên Quân kia chỉ là đùa giỡn thân thể nàng thôi, hắn làm sao hiểu được cái gì gọi là cảm tình."

Tô Ái Địch ha ha bật cười, lửa nóng và vũ mị của phượng hoàng nữ tử rốt cuộc thể hiện ra, nàng mị nhãn như tơ, trong sóng mắt xuân thủy nhộn nhạo, hai cánh tay ngọc như con rắn nước ôm lấy cổ Tiểu Khai, nhẹ nhàng thổi một hơi: " Tiểu Khai, ngươi ghen sao?"

Tiểu Khai giờ phút này buông lỏng tâm thần, không chút nào đề phòng, làm sao chịu được sự khiêu khích như vậy, nhất thời một cỗ ngọn lửa từ bụng dưới vọt lên, run giọng nói: " Ái Địch, nàng còn như vậy, ta...ta sẽ đến đó."

Thân thể mềm mại của Tô Ái Địch vặn vẹo, có chút ngẩng đầu lên, mái tóc xõa tung, hàm răng tuyết trắng cắn một ít tóc, nhìn qua tràn ngập một cỗ dã tính: " Đến thì đến, ai sợ ai nha?"

Trong đầu Tiểu Khai " ông" một tiếng, rốt cuộc không khống chế được lửa dục trong cơ thể, đẩy Tô Ái Địch ngã xuống trên chiếc giường lớn mềm mại...

Màn che trướng phủ, ánh nến sáng hồng, trên giường truyền đến " chi nha" không chút quy luật lắc lư đung đưa, đầu giường, một phiên sóng trào, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng gọi to, tiếng cọ xát, vang thành một mảnh, trong đầu Tiểu Khai cuồn cuộn độn độn, chỉ cảm thấy toàn thân khoái cảm dồn dập đánh tới, đẩy bản thân lên tới đỉnh cao.

Đang ở trong cảnh giới đỉnh cao, Tiểu Khai bỗng nhiên cảm thấy trong bụng nóng lên, một cỗ nhiệt lưu hai nơi da thịt hai người kết hợp chậm rãi nhập vào, trong phút chốc điền đầy cả đan điền của chính mình.

Giờ phút này thoải mái đến khó nói nên lời, Tiểu Khai chỉ cảm thấy tay chân đều sung sướng tuyệt vời, cỗ nhiệt lưu phảng phất có hiệu dụng tẩy gân cốt, một đường chảy qua, đem cả thân thể Tiểu Khai đắm chìm trong thư sướng ấm áp vô cùng.

Sau đó, Di Lạc Chi Tâm trong cơ thể Tiểu Khai tự phát động, màu xanh nước biển lóe ra, nhất thời đem luồng nhiệt lưu này hấp thu vào.

Tiểu Khai tự nhiên cả kinh, nhất thời phát hiện không đúng!

" Ái Địch, nàng đang làm gì?" Tiểu Khai lăn khỏi thân thể mềm mại trần trụi của Tô Ái Địch, mở to hai mắt nhìn xuống, dưới hạ thể của chính mình lóe ra ngọn lửa trong suốt, ngọn lửa này triêm nhiễm chất lỏng nhè nhẹ, chia ra từng tấc da thịt thẩm thấu đi vào, chậm rãi lưu vào trong Di Lạc Chi Tâm.

Tô Ái Địch nằm ở trên giường, mệt mỏi đến cả đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, nhưng trên mặt nàng lại mang theo vẻ cười thỏa mãn, hàm tình mạch mạch nhìn Tiểu Khai.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK