Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộc Phong cùng Ngư Đản suất lãnh chúng thú quay trở về Thánh điện. Sau khi Ngư Đản hạ lệnh, Chu Tước vương bắt đầu bày bố trận pháp ngay tại trung tâm đại điện. Để có thể thành công khi vây khốn tam vương, Chu Tước sử dụng loại trận pháp gây ảo giác, mê hoặc có tên gọi là Thái Hư Nguyên Trận. Mộc Phong quan sát bên ngoài trận thế chẳng thấy một chút khác lạ nào nhưng lại phảng phất sự thâm ảo khó lường, đúng là loại trận pháp độc đáo, khó có thể nói hết được sự kỳ diệu ẩn chứa bên trong. Đối với trận pháp này Mộc Phong có phần quen thuộc bèn lên tiếng hỏi:

- Chu Tước vương! Ngươi chỉ bày bố trong nội điện này, liệu tam vương có thể trốn thoát hay không?

Chu Tước cười tươi đáp:

- Nhìn trận thế này không hề phức tạp nhưng muốn thoát khỏi nó không phải là chuyện đơn giản đâu.

Mộc Phong hỏi tiếp:

- Nếu tam thú vương phát hiện ra trận pháp của ngươi thì liệu họ có ngu dại bước vào để sập bẫy không?

Nghe những lời Mộc Phong, Chu Tước thất kinh. Đây là vấn đề lớn mà hắn không nghĩ ra, nhất thời trong lòng vô cùng lo lắng hoang mang hỏi ngược lại Mộc Phong:

- Không biết ngươi có cao kiến gì để giải quyết vấn đề này không?

Mộc Phong đáp:

- Hư là thật, thật cũng là hư, không phải tốt hơn à?

Chu Tước nghe xong ngây ngô không hiểu gì cả, nhãn thần càng lộ vẻ nghi hoặc.

Mộc Phong mỉm cười:

- Như này, đầu tiên chúng ta bố trí một trận pháp đơn giản bên ngoài Thánh điện và mời tam thú vương bước vào nội điện để tiếp nhận vương vị. Tam thú vương thấy không có nguy hiểm sẽ nảy sinh kiêu ngạo, không đề phòng, chắc chắn sẽ nhập điện. Khi mà Ngư Đản và tam thú vương cùng nhau thương lượng người tiếp quản vương vị thì ngươi lẳng lặng khởi động trận pháp, tới thời điểm đó ngươi nhường cho Tiểu Ngọc điều khiển toàn bộ trận pháp, nó sẽ khống chế tất cả sự vật trong tầm bao phủ. Nhưng để thành công có lẽ chúng ta phải hi sinh một vài vị đại thần, Chu Tước vương thấy thế nào ?

Chu Tước nghe những lời Mộc Phong giật mình tự nhủ: “Nhân loại đúng là loài mưu mô, độc ác, hành sự dường như không quan tâm hậu quả về sau, người này không thể coi thường được, nếu không về sau sẽ ân hận.”

Mộc Phong thấy Chu Tước không nói gì liền hiểu tâm ý của hắn nên nhẹ nhàng cất tiếng:

- Muốn làm đại sự không nên câu nệ tiểu tiết, hi sinh một vài dị thú để làm nên đại nghiệp thống nhất Cổ Thú Giới thì có đáng không? Chỉ mong Chu Tước vương không đem bí mật này nói ra là được.

Chu Tước gật đầu đồng ý, trong tâm thầm nghĩ muốn thống nhất Cổ Thú Giới chỉ có cách này mà thôi.

Ngư Đản phân phó chúng thú mang Vạn Niên Hàn Băng Ngọc đến. Từ xa xa Mộc Phong thấy hàn ngọc là một khối hình cầu, xung quang tỏa ra hàn khí mờ ảo như sương, đến gần bán kính ba trượng có thể cảm nhận hơi lạnh xạ ra đến buốt người, bề mặt hàn ngọc được tạo ra từ nhiều lớp băng kết lại. Mộc Phong nhìn Tiểu Ngọc nói:

- Ngươi đòi Vạn Niên Hàn Băng Ngọc cho bằng được, sao không nhanh lấy làm của riêng đi tên bủn xỉn kia?

Tiểu Ngọc cười hi hi khoái chí, đột nhiên khối hàn ngọc biến thành một tia lưu quang phóng thẳng về phía chiếc ngọc trạc trên tay Mộc Phong. Vốn dĩ Mộc Phong nghĩ tia lưu quang này sẽ tiến nhập vào ngọc trạc thôi, nào ngờ trong tim đột ngột như hóa băng, từng tia cảm giác lạnh lẽo truyền đến, cổ tay không còn chút cảm giác gì nữa. Trong lòng Mộc Phong thầm kêu kì lạ rồi tự nhủ Càn Khôn Như Ý Trạc đúng là quái vật.

Ba ngày sau, Thánh điện đã sẵn sàng đón tiếp tam thú vương.

Mộc Phong nấp bên ngoài Thánh điện, thấy từ xa có ba đạo quang mang phóng đến Thánh điện, nhìn kỹ lại luồng thanh mang có hình dáng Thanh Long là uy thế nhất, xung quanh từng đám mây xoay chuyển đẹp mắt vô cùng, đích thực là Thần Long ẩn hiện thấy đầu mà không thấy đuôi vốn được nhắc đến trong truyền thuyết. Bạch Hổ có hình dạng phổ thông giống loài hổ ở Phàm Giới, chỉ khác là thân thể bao trùm bởi từng lớp bạch sắc quang mang, tựa hồ đây là dị thú chỉ có ở nơi này. Nhân vật thứ hai trong truyền thuyết chính là Huyền Vũ Long Quy, đây là dị thú mang đầu rồng mình rùa, có tất cả tố chất của long quy, đích thực là loài vật Mộc Phong chưa từng nhìn thấy trên đời. Đột nhiên Thục Hồ la lớn:

- Tam vị thú vương, đại vương nói rằng các vị đều là những bậc thần công cái thế tại Cổ Thú Giới này, tài đức vẹn toàn. Hiện tại phía trước Thánh điện có một tiểu trận, đại vương muốn thử năng lực của tam vị thú vương, nếu ai có thể vượt qua và vào được bên trong nội điện thì có thể tiếp nhận vương vị của đại vương.

Tam thú vương nghe những lời của Thục Hồ cùng phát ra những tràng cười vang vọng khắp nơi. Tiếp đó Thanh Long quát to rồi tiên phong bước vào trận thế:

- Bổn vương là người đi đầu.

Sau đó từ miệng phun ra một luồng nước cực lớn trực chỉ nội điện phóng tới. Thân hình cũng nhanh chóng hóa thành làn khói nhập cùng với khối nước nháy mắt đã đến gần đại điện, cùng lúc đó cỗ cường lực hung bạo đã tạo ra một con đường trong trận pháp được bày sẵn của Chu Tước vương. Thanh Long cười lớn nói:

- Trận pháp này là của Chu Tước vương hay sao? Quả thật lâu ngày không có chút tiến bộ nào cả!

Bạch Hổ nhìn thấy Thanh Long nháy mắt đã có mặt trong nội điện, thân thể liền biến thành một cỗ lưu quang lợi dụng biến hóa của tiểu trận mà thẳng tiến vào trong Thánh điện. Nhìn thấy Chu Tước bất giác Bạch Hổ cảm thấy lo lắng trong lòng tự nhủ: “Dù trước Thánh điện chỉ bày bố một tiểu trận có thể dùng cường ngạnh để phá tan nhưng thật sự ẩn chứa bên trong là Cửu Cung Huyễn Trận, tiến thêm vài bước chân nữa là sẽ xảy ra cảm giác huyễn hoặc, mơ hồ, lúc ấy không dễ dàng gì tìm được cửa ra, may mà có Thanh Long cường mãnh phá tan nếu không Bạch Hổ ta cũng phải sử dụng hết thực lực mới có thể trực tiếp phá giải trận này.”

Bạch Hổ nghĩ vậy nhưng bên ngoài Huyền Vũ Long Quy thân thể lắc lư tiến nhập tiểu trận theo một phương thức hoàn toàn khác, cách phá trận của Long Quy đích thực vô cùng cổ quái, thậm chí không thèm thi triển một chút pháp lực nào. Giữa trung tâm tiểu trận Long Quy tiến thoái nhịp nhàng, qua trái ba bước, phải bốn bước, tiến lên phía trước hai bước, lùi phía sau một bước, cuối cùng thân hình cũng tiến nhập được nội điện. Vừa đến nơi một tràng cười dài của Long Quy vọng tới chúng thú:

- Thật sự thì bổn vương không biết trận pháp này ẩn chứa điều gì, duy chỉ có điều đối với Cửu Cung Huyễn Trận thì bổn vương đã từng nghiên cứu qua, thậm chí còn tâm đắc với nó nữa kìa. Ha ha ha.

Tam thú vương tiến vào nội điền hướng về Ngư Đản cung kính tham bái. Thấy vậy Ngư Đản cao giọng nói:

- Tam vị ái khanh đều là những nhân tài hiếm có của Cổ Thú Giới ta, bổn vương vạn năm trước lâm vào bất trắc cho đến bây giờ pháp lực đã mất hết không còn đủ khả năng thống lĩnh Cổ Thú Giới, chính vì thế muốn chọn một trong số ba vị tiếp quản vương vị của ta. Không biết ba vị có đủ năng lực tiếp quản địa vị này hay không?

Thanh Long cười lớn đáp:

- Dưới đại vương chỉ có Thanh Long ta là xứng đáng, dù bất tài nhưng Thanh Long nguyện cống hiến hết sức mình để đem lợi ích đến cho Cổ Thú Giới.

Bạch Hổ cười lạnh tiếp lời:

- Thanh Long vương ngươi dù pháp lực vô biên nhưng đã thắng được Bạch Hổ ta chưa mà nói, huống hồ ngươi là kẻ lỗ mãng nhất Cổ Thú Giới, lẽ nào ngươi có thể trở thành nhất giới chi chủ?

Thanh Long nghe những lời của Bạch Hổ trong lòng đại nộ, từ nhãn thần bạo xạ tinh quang, Bạch Hổ lập tức huy động song chưởng tạo thành màn bạch vũ chắn trước mặt, chúng thú chỉ nghe một âm thanh cực lớn vang đến, mặt đất rung rinh, Bạch Ngọc điện đẹp đẽ lúc này xuất hiện một lỗ sâu hoắm. Lúc này Long Quy bước tới trước một bước đến bên cạnh lỗ hỗng trên Bạch Ngọc điện miệng lầm rầm rồi phun ra một luồng chân khí, bạch ngọc vô thanh vô tức khôi phục lại nguyên trạng. Sau đó không vội vàng, thong thả cất tiếng :

- Nhất giới chi chủ đâu phải chỉ dùng pháp lực không đâu, còn phải có trí tuệ nữa đúng không? Hai vị thật là...!

Nhị vị thú vương nhất thời không dám sính cường nữa, bản thân tự suy ngẫm những điều Huyền Vũ nói, bất giác cảm thấy không ai có được phẩm chất của Ngư Đản. Sự thật thì ở Cổ Thú Giới chỉ dùng vũ lực để nói chuyện, vương vị dựa vào luật lệ của kẻ mạnh nhất trong trời đất.

Nói về Chu Tước, thấy tam thú vương bước vào nội điện bèn âm thầm khởi động Thái Hư Nguyên Trận. Cùng lúc Mộc Phong ra hiệu để Tiểu Ngọc động thủ, mắt nhìn vào Tiểu Ngọc, Mộc Phong hạ thấp giọng nói:

- Chuẩn bị xong hết rồi, ngươi có thể thu thập chúng được rồi đó!

Tiểu Ngọc đáp:

- Đầu tiên bảo Chu Tước truyền cho ta một ít thần linh chi khí, nếu không đủ tùy thời điểm phải bổ sung cho ta.

Mộc Phong nhẹ mắng:

- Đúng là đồ tiểu quỷ!

Tiểu Ngọc dĩ nhiên đâu thèm quan tâm đến lời mắng của Mộc Phong, lúc này Chu Tước nhanh chóng bay lên rồi từ mồm phóng ra một luồng thần linh chi khí phóng thẳng về phía Tiểu Ngọc. Chỉ thấy Tiểu Ngọc kim quang đại thịnh, sau đó đột nhiên chiếc ngọc trạc tách khỏi cổ tay của Mộc Phong, nháy mắt đã bay lơ lửng trên không trung, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ thoáng chốc đã bao phủ lấy Thái Hư Nguyên Trận được bày bố trong nội điện, những tia lửa điện cùng hỏa thạch từ Thái Hư Nguyên Trận tranh nhau tấn công thân thể tam thú vương, hơn nữa còn có một cỗ hấp lực kinh người hút nhiều cổ thú vào trong trung tâm trận pháp. Phát giác ra Tiểu Ngọc, tam thú vương hống to giận dữ, mọi chuyện quá muộn khi ở trung tâm của Càn Khôn Như Ý Trạc xuất hiện ba đạo quang hoa lưu chuyển, ẩn ước bên trong là sự thâm ảo khó lường. Tiểu Ngọc sốt ruột hét to:

- Chu Tước! Mau truyền thêm thần linh chi khí cho ta.

Chu Tước phi thân lên phía trước, mồm há to phun ra tiếp một đạo thần linh chi khí. Luồng linh khí dồi dào từ mồm của Chu Tước xuất ra nhanh chóng được Tiểu Ngọc tiêu hóa hết sạch. Sau khi phun hết luồng linh khí, Chu Tước bất giác không kìm được liền thổ ra ngụm tiên huyết màu vàng, thân thể lão đảo hạ xuống mặt đất. Dĩ nhiên Chu Tước vì xuất linh khí quá nhiều khiến sức lực cùng kiệt. Ngay lúc này, ba đạo quang hoa ở giữa Càn Khôn Như Ý Trạc ngừng chuyển động rồi từ từ mờ nhạt hẳn.

Càn Khôn Như Ý Trạc cuối cùng cũng bay về nằm trên cổ tay Mộc Phong, quang mang lấp lóe, bên trong còn có một quả cầu thủy tinh khoác một lớp hàn vụ mờ ảo đang chuyển động, đích thị là Vạn Niên Hàn Băng Ngọc, ngoài ra còn thấy mập mờ hình ảnh thân thể tam thú vương bất động hiện đang bị vây khốn bên trong.

Thanh âm của Tiểu Ngọc có phần mệt mỏi, nhẹ nhàng cất tiếng:

- Ba lão già này quả là cường mãnh, may mà Chu Tước kịp thời bổ sung thần linh chi khí mới có thể khống chế được tam thú vương, các người phải đền bù công sức cho ta nữa đó.

Đột nhiên Ngư Đản phủ phục xuống mặt đất bật khóc nói:

- Đa tạ chủ nhân cùng Tiểu Ngọc giúp Cổ Thú Giới được tái sinh lần nữa.

Lập tức chúng thú còn lại trong thánh điện đều quỳ xuống noi gương đại vương của mình. Ngư Đản cảm khái nói:

- Không có pháp lực quả là rắc rối, ta phải tiềm tu để lấy lại thực lực trước đây mới được. Tiểu Ngọc, ta đưa ngươi đến Tử Ngọc Sơn, nơi đó rất tốt cho ngươi, mà liệu ta có thể ẩn thân bên trong ngươi tiềm tu được không vậy?

Tiểu Ngọc cười đáp:

- Tiểu Kỳ ngươi có đồ tốt cho ta xem à. Hay lắm!

Mộc Phong nghe thấy không hiểu mô tê gì hết bất giác hỏi:

- Tử Ngọc Sơn là gì? Sử dụng nó để làm gì?

Ngư Đản đáp:

- Chủ nhân đi theo ta rồi biết thôi!

Sau đó Ngư Đản dẫn Mộc Phong và chúng thú đến phía sau Thánh điện. Một tòa núi to lớn nguy nga hiện ra trước mắt Mộc Phong, lúc này Ngư Đản miệng lầm rầm niệm pháp quyết, một con đường chầm chậm hiện ra phía sau vách núi. Mộc Phong lập tức bước theo Ngư Đản vào trong, đập vào mắt hắn là quang mang tỏa ra vạn trượng, quang mang phát xuất từ khối tử ngọc cao hơn mười trượng đang nằm trên mặt đất như một ngọn núi nhỏ, phía dưới Tử Ngọc Sơn này châu báu ngọc ngà chất đầy thành đống. Mộc Phong nhìn thấy châu báu liền mở to mắt cười nói:

- Ngư Đản! Không ngờ ngươi lại có nhiều bảo bối thế này, ta lấy một ít có được không?

Ngư Đản khôi phục lại hình dạng hoạt bát trước đây giở giọng chế giễu nói:

- Chủ nhân làm gì mà trông giống như kẻ vừa tham lam vừa keo kiệt thế, nhưng mà người mang được bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu, dù gì tài bảo đó cũng không phải của ta.

Mộc Phong mừng rơn vội nói:

- Ngươi không biết ta sinh ra đã nghèo khổ thế nào đâu? Theo lời ngươi nói thì ta muốn mang bao nhiêu cũng được phải không? He he he, quân tử ái tài, thủ nhiều để phòng thân, lấy cho vừa đủ là đúng. Tài bảo không nên lấy nhiều nhưng lấy nhiều một chút cũng coi như là làm việc thiện. Hi hi!

Ngư Đản cười to trêu chọc:

- Cái gì mà lấy cho vừa đủ thì được, tham lam thì có!

Mộc Phong không lý đến lời trêu chọc của Ngư Đản liền chạy đông, chạy tây thu gom châu bảo, tay cầm hết vật này, vật nọ lên ngắm nghía rồi đeo hết trên tay, cuối cùng cũng lấy được một đống lớn. Tiểu Ngọc thấy Mộc Phong như vậy bất mãn nói:

- Mấy thứ xoàng xĩnh này người lấy làm gì? Chủ nhân! Bấy nhiêu đủ rồi, tiền tài là vật ngoài thân, người mà tham lam tài bảo tương lai ảnh hưởng đến tu vi của mình đó!

Mộc Phong cười hi hi đáp:

- Được rồi! Ngươi nói đủ thì đủ, ngươi không phải người Phàm Giới nên không biết tiền có thể sai khiến người khác, có tiền có thể cưới vợ nạp thiếp, hưởng hết diễm phúc của nhân gian. Hi hi!

Ngư Đản lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm một mình:

- Phẩm hạnh như thế này, nếu Thiên Tôn biết được thì liệu có còn nửa mạng để sống không nữa?

Mộc Phong nhìn Ngư Đản hỏi:

- Mi đang nói gì đó?

Ngư Đản vội lắp bắp đáp:

- Không có nói gì hết! Thỉnh Tiểu Ngọc thu hồi giúp Tử Ngọc Sơn có được không?

Đột nhiên kim quang chợt lóe lên, Tử Ngọc Sơn liền tiêu thất vào bên trong Càn Khôn Như Ý Trạc. Mộc Phong thấy vậy thắc mắc hỏi:

- Tiểu Ngọc ngươi làm cách nào mà chứa được nhiều thứ thế?

Tiểu Ngọc cười to đáp:

- Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, không nhiều cũng không ít, đối với ngọn núi bé con này thì không thành vấn đề. Tuy vậy so với Thất Tinh Tử Ngọc Bội trước ngực chủ nhân thì ta còn kém xa, bất quá về phương diện này lão tử có thể tự hào so sánh được. Hừm!

Mộc Phong cảm thấy vô cùng mù mờ, sau lời nói của Tiểu Ngọc bèn lấy tay sờ vào những điểm nhỏ trên ngọc bội trước ngực rồi tự nói với mình: “Xem ra ta khoác lác không được tốt cho lắm, còn tên nhóc này đúng là không biết xấu hổ, có điều chuyện này cũng dễ học thôi, hắc hắc!”

Đột nhiên nghe thấy Ngư Đản la lớn:

- A! Thì ra Tử Ngọc Sơn đè lên một vật gì nè!

Mộc Phong nghe thấy thế liền hộc tốc chạy lại nhìn thì thấy có một quyển sách nằm trên nền đất, lật đật nhặt lên liếc qua, sau đó giận dữ ném trả về chỗ cũ, phát cáu nói:

- Toàn là giấy trắng, có cái gì hay đâu?

Ngư Đản cười to:

- Chủ nhân cần phải dùng thần thức để nhìn, trong đó chắc chắn có nội dung mà!

Mộc Phong ngây ngô hỏi lại:

-Thần thức là cái gì thế?

Ngư Đản chớp đôi mắt của mình trả lời:

- Ngưng thần tĩnh khí, tập trung ý niệm vào quyển sách thì có thể nhìn thấy những điều ẩn chứa bên trong.

Mộc Phong tập trung ý niệm vào quyển sách, quả nhiên thấy được hàng chữ “Thiên Tâm Bảo Điển” trên bìa sách, không kềm được vui mừng hỏi tiếp:

- Quyển sách này có diệu dụng gì không hả Ngư Đản?

Ngư Đản đáp:

- Quyển sách này tổng hợp chỉ dẫn công pháp tu hành đó!

Mộc Phong vô cùng hoan hỉ nói:

- Hi hi! Lão tử cuối cùng cũng có thể tu tiên rồi.

Trong lòng phấn khích, Mộc Phong cúi rạp người xuống chúi mũi vào quyển sách đọc lấy đọc để. Ngư Đản nhìn thấy Mộc Phong nhất thời hưng phấn liền khinh thường nói:

- Không có tham vọng gì cả, chỉ biết mỗi tu tiên thôi sao!

Mộc Phong đang vô cùng hưng phấn say mê nên không nghe rõ Ngư Đản nói gì cả.

Hết chương 10.

Link PDF Phong Lưu Tiêu Diêu Thần (http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=7970)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK