• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thời gian chờ đợi như nhích từng chút một, một âm thanh ở ngoài cửa vang lên: "Sao lại lâu vậy? Mấy mợ sinh con cũng chẳng chậm chạp như vậy!"

Lưu Uẩn nhíu mày, giận dữ nói: "Không biết là kẻ đui mù nào mà lại làm càn như thế?" Hắn cùng Dương Vân bước ra ngoài cửa xem sao.

Hơn phân nửa số người ở đây cũng đã rời khỏi phòng, họ lập tức nhìn thấy một tên mập bụng phệ đang đứng giữa hành lang, bộ dạng không coi ai ra gì, miệng thì tung tóe nước bọt.

"Sao lại là tên khốn này?" Lưu Uẩn có chút bất đắc dĩ mà nói.

"Đó là ai?"

"Con trai trưởng của Cao Bình công, Hầu Cảnh, lúc về già lão quốc công mới có được đứa con trai này, hiện giờ vì tuổi già sức yếu mà ốm đau thường xuyên, không thể rời giường nên chẳng ai có thể quản thúc được hắn, Hầu lão quốc công từng có công cứu giá tiên hoàng, dù là đương kim thánh thượng cũng không biết làm sao với hắn."

"Mau gọi vị Cửu cô nương kia ra đi!" Hầu Cảnh tiếp tục đứng đó kêu gào, dù cách thật xa thì mọi người vẫn có thể nhận ra bộ dạng ngà ngà say của hắn.

Một thị nữ lên tiếng khuyên giải: "Xin Hầu thiếu quốc công đợi một lát, nếu ngài trúng ý của Cửu cô nương, đương nhiên nàng sẽ mời thiếu quốc công đến gặp mặt!"

"Làm trò gì vậy? Trước mặt bổn thiếu gia mà còn giả vờ thanh cao, cái gì là tâm ý hay không tâm ý chứ, lão tử bỏ ra năm vạn lượng ngân phiếu của Long Thịnh hào đấy, có kẻ nào dám đưa ra giá cao hơn không?"

"Hầu Cảnh, bớt tranh cãi đi, còn chưa thấy mất mặt sao!" Lưu Uẩn ngứa mắt nói.

Hầu Cảnh nghiêng đầu liếc Lưu Uẩn một cái, "Tưởng ai, hóa ra là Lưu nhị công tử." Hắn nhấn thật mạnh lên chữ "Nhị" kia, "Ngươi chỉ là thứ tử không được kế thừa tước vị, có tư cách gì để nói ta?"

Vẻ mặt Lưu Uẩn trở nên xanh mét, cũng không nói lại câu nào.

Trái lại, dường như Hầu Cảnh không muốn buông tha cho Lưu Uẩn, chỉ vào hắn rồi nói: "Ngươi có đủ khả năng trả mức giá này không? Hay là tên thư sinh nghèo kiết xác đứng cạnh ngươi có thể? Nói cho ngươi biết, dân đen đừng hòng nhìn thấy bạc trắng. Ngươi đừng nghĩ vị Cửu cô nương thanh cao kia giống như tiên nữ, chẳng lẽ nàng không muốn kiếm năm vạn lượng bạc trắng sao?"

Vẻ mặt Lưu Uẩn trở nên tím nghét, hắn kéo Dương Vân, "Chúng ta đi, không nên làm hỏng tâm trạng."

"Đợi một chút." Dương Vân không muốn đi ngay.

Hầu Cảnh cười ha hả: "Xem kìa xem kìa, một kẻ nghèo kiết xác phải dựa vào một tên tiểu bạch kiểm (1), vậy mà còn hi vọng Cửu cô nương sẽ chọn hắn hay sao? Ha ha ha, cười chết mất."

Dương Vân sờ sờ mặt mình, âm thầm buồn bực, mình trắng lắm sao? Đâu phải chứ.

"Tới rồi tới rồi, Cửu cô nương đã chọn được người." Đúng lúc này, xa xa có người hô lớn, sau đó có một toán thị nữ xếp thành hai hàng tiến về phía này.

"Ha ha ha..." Hầu Cảnh điên cuồng mà cười ha hả, "Cửu cô nương chọn ta đúng không?" Hắn cố gắng lắc lắc thân hình béo ú của mình để ưỡn ngực đứng thẳng, ai ngờ lại khiến bản thân chẳng khác nào một con cóc.

Hai toán thị nữ lập tức lướt qua bên cạnh Hầu Cảnh rồi dừng lại trước mặt Dương Vân, thị nữ dẫn đầu chào vạn phúc một cái: "Xin chào công tử, Cửu cô nương nhà ta cho mời."

Vẻ mặt Hầu Cảnh nhanh chóng chuyển từ hồng sang trắng, rồi lại từ trắng thành đen. Trong cơn tức giận, ngay cả cảm giác say cũng tỉnh ba phần.

"Ha ha!" Lần này đến lượt Lưu Uẩn cười ha hả không dứt, hắn đẩy Dương Vân, "Giai nhân đã có lời mời, còn không mau đi."

Dưới ánh mắt hâm mộ của đám đông, Dương Vân bị các thị nữ vây chặt mà lôi đi. Chẳng biết đã rẽ bao nhiêu khúc cua, lên lầu xuống lầu cả nửa ngày mới đến được bên ngoài một căn phòng.

"Cửu cô nương đang ở trong phòng, công tử cứ tùy tiện." Vừa dứt lời, đám thị nữ lập tức lui xuống.

Dương Vân đẩy cửa ra, trước mặt hắn là một bức rèm che bằng thạch anh, dưới lửa hồng của ngọn nến, châu quang lung linh tỏa ra bốn phía. Phía sau tấm rèm thấp thoáng nửa khuôn mặt của mỹ nhân.

"Người đẹp cuốn rèm châu, lặng ngồi nhíu đôi mày." (2) Dương Vân cười ha hả, "Tại hạ là Dương Vân, đến bái phỏng Cửu cô nương."

Hắn đưa tay đẩy bức rèm che, thấy Cửu cô nương đang nghiêng người tựa lưng lên ghế, nàng mặc một bộ quần áo trắng tinh, trên mặt che một tấm lụa mỏng.

"Đêm thanh rất ngắn, thứ cho tại hạ vô lễ." Nói xong Dương Vân lướt qua cái bàn, đưa tay vén chiếc lụa mỏng trên mặt Cửu cô nương.

Đầu ngón tay vừa chạm vào tấm lụa mỏng mềm mại, Cửu cô bỗng cười rộ lên, mùi hoa lan tỏa ra, tấm lụa mỏng đột nhiên bay lên rồi trùm lên mặt Dương Vân.

Tầm mắt Dương Vân bị tấm lụa mỏng che khuất, có điều hắn vẫn chuẩn xác vươn tả chưởng ngăn chặn một chỉ đang tấn công đan điền, ngay sau đó đưa hữu chưởng lên chặn một quyền đánh về phía ngực mình.

Một chỉ một quyền này đều ẩn chứa chân khí thâm hậu, Dương Vân nhanh chóng sử dụng Tinh Nguyên châu, chuyển hóa ra chân khí hùng hậu tràn ngập kinh mạch trong lòng bàn tay, lúc này mới có thể ngăn cản được.

Đối mặt với hai chiêu vô công, giai nhân cũng không hề chớp mắt, nàng nhún người nhảy lên rồi đá một cước đến hạ bộ của Dương Vân.

Dương Vân hoảng hốt nhảy dựng lên, giận dữ nói: "Nữ nhân thật độc ác!"

Đối diện lập tức truyền đến tiếng cười khanh khách, lúc này Dương Vân mới đẩy được tấm lụa mỏng sang một bên, cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt của nữ tử phía trước.

"Ha ha, thì ra không phải là Cửu cô nương, đại tỷ lại đích thân xuất mã sao. Tuy đại tỷ có chút hoa tàn ít bướm (3) nhưng dáng người vẫn được giữ gìn rất tốt, ta đành miễn cưỡng thu nhận vậy."

Nữ khăn đỏ năm nay đã hai mươi chín tuổi, độ tuổi này là nhạy cảm nhất, vừa nghe bốn chữ hoa tàn ít bướm, lửa giận lập tức dâng lên trong lòng, có điều vẻ mặt nàng vẫn lạnh lùng như trước, mỉm cười mà nói: "Nếu Trâu công tử đã phong lưu như vậy, ta cũng không thể không thử thân cận với ngươi một lần."

Nếu mấy tỷ muội của nàng có mặt ở đây, nhất định sẽ biết khi đại tỷ càng tươi cười thì lại càng nguy hiểm.

Quả nhiên âm thanh chưa dứt, nữ khăn đỏ đã lập tức tung mình về phía trước, ngón tay ngọc khép lại thành kiếm đâm về phía các chỗ hiểm như mắt, cổ họng, ngực của Dương Vân.

"Chao ôi, đúng là một nữ nhân hung hãn, ăn không tiêu rồi." Dương Vân liên tục sử dụng Tinh La bộ pháp để tránh né, trong lòng thắc mắc tại sao nữ khăn đỏ lại gọi mình là Trâu công tử.

Giao đấu được một lúc, nữ khăn đỏ thầm giật mình trong lòng. Lần trước khi bắt được Dương Vân, tuy nàng cảm thấy thân pháp của hắn rất linh hoạt, mưu kế vô song nhưng chân khí lại không hề hùng hậu, hôm nay nàng giả dạng thành cửu muội đợi ở đây chính là muốn tìm cơ hội đến gần để đột kích, khiến hắn không thể phát huy được ưu thế thân pháp, lập tức chế trụ tên tiểu tử trơn như lươn này.

Không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy, tiểu tử này đúng là một tên dâm tặc vô đối, chẳng biết sống chết hay sao mà dám tiến vào đây chơi đùa. Nàng cứ nghĩ việc lần này sẽ dễ như trở bàn tay, không ngờ không biết vì sao mà chỉ hơn một tháng ngắn ngủi, chân khí của hắn đột nhiên tăng mạnh, tựa hồ như đã đột phá cảnh giới Tiên thiên, có thể chính diện ngăn cản chưởng lực của nàng.

Trong lòng nữ khăn đỏ nảy sinh sự kiêng kỵ, tiểu tử này đã tiến bộ thần tốc như thế thì tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục phát triển, bằng không không đến vài năm sau, hắn đã trở thành Tứ Hải minh chủ thứ hai rồi.

Nữ khăn đỏ thầm suy nghĩ nhưng tay chân không hề dừng lại, Dương Vân né tránh một lát, đột nhiên hét lớn: "Dừng lại!"

"Vì sao?"

"Nếu chúng ta tiếp tục đánh, không ai làm gì được đối phương cả, chi bằng ngồi xuống nói chuyện, thế nào?"

"Được..." Lời còn chưa dứt, nữ khăn đỏ lại vung chưởng tấn công.

Quả là phụ nữ cũng như trẻ con, đều khó bảo như nhau. Khi nghe nữ khăn đỏ gọi mình là Trâu công tử, Dương Vân đã đoán được phần nhiều là hai bên hiểu lầm nhau, muốn dừng tay để hỏi rõ đầu đuôi, không ngờ nữ khăn đỏ hoàn toàn không cho hắn cơ hội giải thích.

"Vậy khống chế cô nương trước rồi nói sau." Dương Vân thầm suy nghĩ, hắn lặng lẽ vận dụng thần thông linh cảm để dò xét phương hướng công kích tiếp theo của nữ khăn đỏ.

Là bên trái!

Dương Vân vẫn tỉnh bơ như trước nhưng lại âm thầm chuẩn bị, quả nhiên nữ khăn đỏ tấn công đến từ bên trái, Dương Vân khẽ nghiêng người né tránh, hắn mỉm cười rồi mở song chưởng ra đợi nữ khăn đỏ tự chui đầu vào lưới.

Nữ khăn đỏ đột nhiên nở nụ cười như quỷ kế đã thành công, trong lòng Dương Vân liền nảy sinh sự cảnh giác, trong mưa chưởng bão quyền, không ngờ nữ khăn đỏ đột ngột đảo người, trong nháy mắt đã thay đổi phương hướng lao thẳng về phía Dương Vân. Một đôi ngọc chưởng cao thấp tung bay, tuyệt học Lạc anh chưởng đã xuất thủ!

Dương Vân vộ vàng thi triển Phân hoa phất liễu thủ, một hồi ầm ầm ấm liên tiếp vang lên, trong nháy mắt tay hai người đã chạm nhau vô số lần, lòng bàn tay đều bị chấn động mà đau nhức không ngừng.

Ở kích cuối cùng, Dương Vân vừa định mượn lực va chạm của chưởng thế để lùi về phía sau, không ngờ nữ khăn đỏ lại khép mười ngón tay lại, hai tay đối mặt hai tay, nàng nắm chặt lấy hai bàn tay của Dương Vân, tiếp đó bay lên đá một cước.

"Sao lại là chiêu này? Cô muốn liều mạng à!" Dương Vân hét lớn, hắn không có cách nào để tránh né, dưới tình huống cấp bách, hai chân đột nhiên khép lại kẹp chặt lấy bàn chân đang đá tới của nữ khăn đỏ. Không ngờ chân kia của nữ khăn đỏ cũng không đứng yên, uyên ương song phi thối, một luồng kình phong ập đến huyệt thái dương của Dương Vân.

Dương Vân vội vàng vươn đầu về phía trước, cả khuôn mặt cũng lao vào ngực của nữ khăn đỏ mới tránh hiểm được một cước này.

Thấy một cước thất bại, nữ khăn đỏ định rút chân về để tấn công bằng đầu gối thì bị Dương Vân đâm sầm vào, ầm một tiếng, cả hai người cùng ngã xuống đất.

Sau một hồi vặn vẹo tranh đấu trên mặt đất, hai chân hai tay của hai người lần lượt kiềm chế nhau, không ai cử động được mà chỉ bốn mắt nhìn nhau, ngực bụng tiếp xúc nhau, duy trì một tư thế cực kỳ mập mờ, cả hai đều cảm thấy xấu hổ nhưng không ai dám buông tay trước.

"Này... bà cô chanh chua, chỉ giao đấu với nhau có cần phải liên tiếp hạ độc thủ như vậy không?" Sau khi nhìn nhau trong chốc lát, Dương Vân cất tiếng phá tan không khí im lặng này.

"Ngươi mau buông tay ra trước, bằng không ta sẽ gọi các tỷ muội đến." Nữ khăn đỏ đe dọa.

"Cô đừng có hù người, cô là một vị đại tỷ kiêu ngạo, không sợ các nàng nhìn thấy bộ dạng này sao?"

"Thấy thì thấy, có gì ghê gớm chứ? Bây giờ ngươi buông tay ra, ta còn có thể cân nhắc việc cho ngươi một con đường sống, nếu không ta sẽ giao ngươi cho ngũ muội xử lý... đến lúc đó ngươi sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết."

Dương Vân cười thầm trong lòng, nếu cô không sợ mất mặt thì vừa nãy đã hét lên rồi, còn ở đây nói điều kiện gì nữa chứ?

"Cũng không phải là không thể buông tay, có điều cô phải nói cho ta biết một điều, vì sao vừa rồi đang tấn công giữa chừng cô còn có thể biến hướng?"

"Ha ha, không phải ngươi cũng có thể đoán được chiêu thức mà người khác xuất thủ sao? Sau trận chiến lần đó ta đã suy nghĩ rất nhiều, liền đoán được kĩ xảo của ngươi, chẳng lẽ còn không đề phòng hay sao?"

"Việc đó nói sau, cô tên là gì?"

Trên mặt nữ khăn đỏ lộ ra vẻ giận dữ, "Đừng kéo dài thời gian, chẳng lẽ ngươi còn không biết ta là ai sao?" Nữ khăn đỏ có dáng người vô cùng hoàn hảo, hơn nữa đã nhiều năm luyện võ, tố chất cơ thể cũng rất tốt, Dương Vân cảm thấy như mình đang đè lên một nàng tiên cá phi thường co dãn, phối hợp với dung nhan tinh xảo của nàng thì thân thể hắn xuất hiện phản ứng là điều tất nhiên, hai bên lại tiếp xúc rất gần gũi với nhau, không thể nào có chuyện nữ khăn đỏ lại không có cảm giác.

Dương Vân có chút ngượng ngùng, việc này hắn cũng không thể không chế được.

"Vì sao lại gọi ta là Trâu công tử? Ta không phải họ Trâu, ta họ Dương, tên là Dương Vân."

"Nói linh tinh, nếu ngươi không phải là ngọc long bách biến Trâu Thao, sao có thể sở hữu Tứ Hải lệnh?"

"Thì ra là thế." Cuối cùng Dương Vân cũng hiểu được vấn đề, "Tên Trâu Thao này là một nhân vật quan trọng của Tứ Hải minh ư?"

"Còn giả bộ, sư phụ của ngươi không phải là Tứ Hải minh chủ sao?"

"Ta hiểu rồi, nói cho cô biết, ta không phải là Trâu Thao, còn tấm Tứ Hải lệnh kia là do ta tìm được trên thi thể Hà cung phụng khi ở bên trong Cửu Hoa tiên phủ."

Nữ khăn đỏ sửng sốt, chẳng lẽ mình thật sự nhận lầm người? Dường như Hà cung phụng cũng đã không xuất hiện trong một thời gian dài, có điều lão gia hỏa này thường xuyên bế quan nửa năm một năm, điều này cũng chưa chắc chắn lắm.

"Ta tên là Dương Vân, là học sinh đến từ nước Ngô, hiện đang học ở Quốc tử giám, tin rằng cô có thể tra được điều này. Được rồi, điều cần nói cũng đã nói, ta sẽ buông cô ra."

Nghe Dương Vân nói vậy, nữ khăn đỏ cũng đã tin vài phần, có điều khi nghĩ đến việc mình bị làm cho nhục nhã, lửa giận trong lòng nàng không hề giảm đi chút nào, "Ta không quan tâm ngươi có phải là Trâu Thao hay không, đã chiếm tiện nghi như vậy mà còn muốn vỗ mông bỏ đi sao? Biện pháp lần trước của ngũ muội cũng không tệ, cứ đối phó với hắn như vậy đi."

Dương Vân ra vẻ sắp buông tay, nhưng lại đột ngột dừng lại, nở một nụ cười quỷ dị với nữ khăn đỏ.

"Ngươi cười cái gì?"

Nữ khăn đỏ hé miệng hỏi, không ngờ đó cũng chính là thời khắc Dương Vân đang đợi, hắn lập tức thổi một hơi về phía miệng của nàng.

"Ngươi muốn làm gì?" Nữ khăn đỏ mới hô lên một câu, lập tức cảm thấy đầu óc trở nên choáng váng, "Không tốt! Mê hương!"

Không quản Dương Vân làm cách nào để đưa mê hương vào miệng, nữ khăn đỏ vội vàng há miệng định la lên, trong lúc nguy cấp đành phải bất chấp thể diện, đầu óc nàng càng lúc càng mê man, các tỷ muội đều bị nàng bố trí ở các cửa ra vào để đề phòng Dương Vân chạy trốn, không có mệnh lệnh của nàng, không ai dám tự tiện rời khỏi vị trí.

Đột nhiên miệng nàng bị một vật gì đó mềm mại chặn lại, tiếng kêu cứu cũng không cách nào vang lên.

"A... Tên khốn kiếp, buông..." Nữ khăn đỏ ra sức giãy dụa, miệng loáng thoáng vang lên tiếng rên rỉ.

Sau một lúc lâu, nữ khăn đỏ nghiêng đầu sang một bên, cuối cùng cũng ngất đi, tay chân đang dây dưa với Dương Vân cũng nới lỏng ra.

Dương Vân tách tay chân nàng ra, hơi lưu luyến một chút rồi đứng lên, hắn ôm nàng đặt lên giường, thuận tay tháo một chiếc trâm ngọc trên đầu nàng cất vào túi.

Lúc nãy khi dây dưa, tuy tay chân không thể cử động nhưng Dương Vân vẫn có thể sử dụng thần niệm lấy đồ từ trong thức hải ra. Chỉ cần vật đó không quá thân thể Dương Vân một thước, hắn có thể cho nó xuất hiện ở bất cứ vị trí nào.

Dương Vân ngừng thở, làm cho mê dược trực tiếp xuất hiện bên trong khoang miệng, sau đó thổi một hơi vào miệng của nữ khăn đỏ, vừa thực hiện đã thành công, có điều nàng cũng là cao thủ Tiên thiên, dù mê dược mà Dương Vân mới phối chế ra có thêm một vị linh thảo mê hồn, nàng vẫn có thể chống chọi được một lúc.

Dương Vân chỉnh lại trang phục, sau đó ung dung rời khỏi gian phòng. Trên đường hắn còn gặp được cửu muội đang canh gác ở ngã rẽ.

"Xin chào." Dương Vân chủ động lên tiếng.

"Ngươi... ngươi!" Cửu muội như nhìn thấy quỷ, vội vàng lướt ánh mắt về phía sau Dương Vân để xem xét, nhưng lại không phát hiện ra đại tỷ đâu.

"Ta đã giải thích rõ ràng những hiểu lầm với đại tỷ của cô, vì vậy nàng để ta đi. Đúng rồi, hình như nàng đang tìm cô." Dương Vân vừa nói bừa vài câu vừa không ngừng bước tới, không ngờ cửu muội lại thật sự xông về phía căn phòng kia, để mặc Dương Vân.

"Chao ôi... vừa rồi có cơ hội tốt như vậy mà mình lại không thừa cơ làm chút gì đó, đúng là đáng khinh bỉ mà." Dương Vân lầm lầm làu bàu, nhanh chóng rời khỏi Tiêu Vân lâu.

Chú thích:

(1) - Tiểu bạch kiểm: chỉ người đàn ông ham muốn tiền tài, khát vọng phú quý, muốn có cuộc sống xa hoa vật chất nhưng lại ham ăn biếng làm, vì vậy không tiếc bán đi tôn nghiêm của bản thân để làm tình nhân; hoặc thành tâm yêu người cung ứng cho mình nhưng không thể kết hôn cùng nàng, cam chịu làm tình nhân không có danh phận; hoặc muốn có quyền thế nên đã dựa vào những người phụ nữ quyền lực, trở thành tình nhân của những người phụ nữ đó.

Tiền lệ sớm nhất trong lịch sử Trung Quốc chính là việc Võ Tắc Thiên nuôi dưỡng rất nhiều "trai lơ", đó chính là một loại tiểu bạch kiểm.

(2) - Hai câu đầu bài thơ "Oán tình" của Lý Bạch:

Mỹ nhân quyển châu liêm

Thâm tọa tần nga mi

Đản kiến lệ ngân thấp

Bất tri tâm hận thùy

Người đẹp cuốn rèm châu

Lặng ngồi nhíu đôi mày

Ngắn dài đôi hàng lệ

Lòng nào biết hận ai

Bản dịch của Tản Đà: (Buồn vì tình)

Người xinh cuốn bức rèm châu.

Ngồi im thăm thẳm nhăn chau đôi mày.

Chỉ hay giọt lệ vơi đầy,

Đố ai biết được lòng này giận ai!

(3) - Hoa tàn ít bướm: ví với người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK