Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đại Tình vương triều, trong Trường Sinh Điện.

Tảo triều bắt đầu, trăm quan san sát, văn võ đứng thành hai hàng.

Lúc này, võ tướng Anh Lan đi ra giữ.

Anh Lan án theo lễ tiết nói:

- Bệ hạ, dư nghiệt Đại Côn quốc đã an định, thuộc hạ chờ lệnh, bình định ngũ quốc, tạo thời thịnh thế.

Chung Sơn ngồi trên ngai vàng, nhìn Anh Lan khẽ cười nói:

Đại thế vừa định, dân tâm còn chưa ổn, đợi một đoạn thời gian để tu binh dưỡng dân.

Anh Lên kêu lên:

- Chính phải.

Ngay lúc này, Chung Sơn trên ngai vàng đột nhiên nhíu mày, mắt nhìn ra ngoài đại điện.

- Bãi triều.

Chung Sơn hô lớn.

Bãi triều? Tất cả quần thần đều kinh ngạc nhìn Chung Sơn. Có chuyện gì? Sao nói bãi triều liền bãi triều? không có chút dấu hiệu nào cả?

Chúng thần đều có cảm giác như nghe nhầm.

Đột nhiên Chung Sơn kêu lên:

- Anh Lan nghe lệnh.

Anh Lan lập tức kính hô:

- Có thần.

- Tuy không biết là chuyện gì. Nhưng từ thái độ Cô gia gia liền biết, có đại sự xảy ra.

Chung Sơn đứng dậy nói:

- Lĩnh hết thảy cấm quân Tuyên kinh thủ vệ hoàng thành, mọi người đợi ở hoàng thành, ai dám bước vào, giết.

Nghe thấy lời Chung Sơn, tất cả mọi người đều ngây ra, không biết hoàng thượng muốn làm gì.

Anh Lan lĩnh mệnh nói:

- Vâng.

Tiếp đó, triều thần bước ra đại điện, Anh Lan tổ chức cấm quân thủ vệ hoành thành mới xây được một nữa.

Đại điện trống không, chỉ có Chung Sơn ngồi trên bảo tọa. Hắn lật tay, lấy ra Phương tiên ngọc tỷ và Phong Thần Bảng.

Đem hai vật vào trong hộp ngầm bố trí bên cạnh, suy nghĩ một lát, lại đưa tay vạch ra một đường vết rách, lưu lại một bát máu, lúc này mời nhìn quanh bốn phía, thân hình hơi lắc hóa thành một cái bóng chìm vào trong lòng đất, tiếp đó lao nhanh về một hướng, đi ra xa Trường Sinh điện.

Hai canh giờ sau, trong hoàng thành là một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều được an bài bên ngoài, ngay cả những nhân vật thân cận bên người hoàng đế như Ngụy Thái Trung, Trung Chính…. Cũng dồn dập ra khỏi hoàng thành, nghi hoặc đứng ở ngoài thành không biết hoàng đế đến cùng muốn làm gì?

Bên ngoài hoàng thành, Anh Lan không ngừng tuần tra, lúc mọi người nhìn thấy nữa tướng này, không ai không lộ ra biểu tình kính nể, thống soái quân đoàn số hai Đại Tình vương triều- Anh Lan, không chỉ có quân hàm của nàng, mà còn có tài năng Anh Lan thống soái biểu hiện trong một năm qua, so với thống soái quân đoàn số một Lâm Khiếu không kém hơn bao nhiêu.

Anh Lan tuần tra một vòng, lúc đến cửa nam vừa vặn thấy Ngụy Thái Trung suất lĩnh một đám thái giám đứng chờ ngoài cung.

Nhìn thấy Anh Lan đi tới, thần sắc vốn lo lắng của Ngụy Thái Trung đột nhiên trở nên nhu hòa, hắn đi tới hô:

- Anh Lan tướng quân.

- Ách, Ngụy công công? Anh Lan hơi ngoài ý nhìn nhìn NGụy Thái Trung. Ở chung một năm qua, Anh Lan cũng nhìn ra thiện ý của Ngụy Thái Trung, đặc biệt là thiện ý đối với chính mình.

Ngụy Thái Trung mặt lộ ra vẻ hiền từ nói: “Anh Lan tướng quân, lần trước ngươi muốn bình phong hồng san hô vạn năm, chúng ta đã nhờ người làm thỏa đáng, hôm nào có thể đưa đến chỗ ngươi”

Anh Lan vui vẻ nói:

- Thật sao? Vậy xin cảm ơn – Ngụy công công,

Nhìn Anh Lan vui vẻ, Ngụy Thái Trugn cũng nở nụ cười vừa ý, chỉ cần Anh Lan vui vẻ, hết thảy đều đáng giá.

Khi Anh Lan và Ngụy Thái Trung đang nói chuyên, trong Trường Sinh điện Đại Tình vương triều đột nhiên xuất hiện ba người một lang, Chung Sơn mang theo chí tôn lang tộc, Thanh Vân lang tướng, còn cả tiểu lang Tiên Tiên đặt chân lên Trường Sinh điện.

Đến Trường Sinh điên, Thanh Vân lang tường vẫn quỳ như cũ, không hề đứng dậy.

Chung Sơn vội đi tới nơi đặt hộp ngầm, trước đem bát máu vào vòng tay trữ vật rồi mới lấy ra Phương Thiên ngọc tỷ và Phong Thần Bảng. Thu lại Phương Thiên ngọc tỷ, lưu lại mỗi Phong Thần Bảng trong tay.

Đột nhiên chí tôn lang hơi kinh ngạc, nhìn Chung Sơn hỏi:

- Ngươi an bài thuộc hạ thế nào?

Bời vì chí tôn lang tộc đã nhìn ra, người trong thành này vừa mới đi ra, có chuyện gì ?

Chung Sơn nói:

- Tiền bối thứ lỗi, đây là một bí pháp bảo mạng của vãn bối.

Hắn tịnh không phủ nhận đây là an bài của mình, nhưng cũng tịnh không nói ra sự tồn tại của ẩn khu.

- Hả?

Chí tôn hơi kinh ngạc nhìn Chung Sơn, hiển nhiên càng lúc càng có hứng thú với hắn.

Chung Sơn nói:

- Tiền bối đây là Phong Thần bảng mời xem.

Nói xong, Chung Sơn chậm rãi trãi Phong Thần bảng r, một bộ cửu thải vân yên đồ hiện ra trước mặt chí tôn.

Phong Thần bảng mở ram chí tôn liền bị một nói trên đó thu hút.

- Chung Sơn? Chuyện gì vậy

“Chí tôn đọc tên Chung Sơn, đột nhiên kinh ngạc”

- Đây là ấn của ngươi?

Chí tôn kinh kỳ nhìn về phía đại ấn kia.

Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương!

Tám chữ, chính là tám chữ này, chí tôn đột nhiên yên lặng nhìn chằm chằm.

Chung Sơn thoáng nhìn về phía chí tôn.

- Rõ ràng là một vương triều, vì sao ấn ngọc tỷ của ngươi lại là ấn của hoàng triều? Không thể nào, không thể nào, những triều thần kia của ngươi tàn nhược vô cùng, quốc vận hoàng thành cũng đã ít lại càng ít, làm sao có thể là ấn hoàng triều? Vì sao trên ấn đồ có được khí tức hoàng triều?

Ánh mắt chí tôn nhìn đại ấn kia đầy vẻ cổ quái.

Theo lời chí tôn, tròng mắt Chung Sơn khẽ sáng lên, lập tức nghĩ đến cửu long đoạt châu trên Phương Thiên ngọc tỷ, hạt châu màu đỏ mình mang tới đây, nhất định là nó!

Chí tôn nói với Chung Sơn:

- Đưa Phương Thiên ngọc tỷ cho ta xem.

Nhìn chí tôn, Chung Sơn lắc nhẹ lắc đầu nói:

- Phương Thiên ngọc tỷ tượng trưng cho triều ta, trừ ta, bất cứ ai cũng không thể đụng tới.

Nghe thấy lời Chung Sơn, chí tôn hơi ngớ ra.

- Ha ha ha ha….

Đột nhiên chí tôn cười ha hả.

- được, ta không nhìn, ta rất mong đợi Đại Tình vương triều của nguwoi.

Nghe được lời nói cười sảng lảng của chí tôn, Chung Sơn khẽ thở phào, kỳ thực vừa rồi trong lòng cũng rất căng thẳng.

Chìn tôn càng hứng thú đối vơi Chung Sơn, vốn vừa rồi lúc nhìn căn cốt Chung Sơn còn hơi bất mãn. Có điều Tiên Tiên đã hạ khế căn, tự nhiên phải coi vận số, huống hồ Chung Sơn còn cứu mạng Tiên Tiên.

Đợi đến lúc khảo thí Chung Sơn lại phát hiện tên có tu vị cực tệ này mỗi lần đều khiến người ta ngoài ý liệu, một chút cổ quái, ngay cả chính mình cũng không minh bạch. Nhưng mà không minh bạch cũng tốt, chí tôn không hề tìm hiểu kỹ, không cần biết, thần bí không phải càng tốt?

- Vâng.

Chung Sơn lập tức nói.

Chí tôn hỏi:

- Ngươi có biết tác dụng của khế ước lang tộc?

Chung Sơn thành thật nói:

- Vãn bối không biết.

Chí tôn cười cười.

- Trước kiến lập đi đã.

Khẽ vẫy tay, đột nhiên không trung xuất hiện một quyển trục cực lớn, hình dạng quyển trục kia giống Phong Thần bảng, nhưng lại không hoa lệ được như Phong Thần bảng, quyển trục bán trong suốt, nửa hư nửa thực, nay múa ở trước mặt Chung Sơn, rất thần kỳ.

Mặt lưng quyển trục là năm chữ lớn.

Lang tộc khế ước thư.

Năm chữ lớn cực kỳ quái. Còn chính diện lại có ba hàng chữ.

Dòng thứ nhất: Vũ Đường, Khổng Đức Minh.

Dòng thứ hai: Duyến, Hoàng Tra.

Dòng thư ba: Tả, Như ý.

Ba hàng, mồi hàng đều viết bằng chữ đỏ kỳ quái, tên trước giống như tên quốc hiêu, tên sau giống như danh tự, mà trên mỗi hàng được đè lên bởi một ấn ngọc tỷ cực lớn, màu sắc ba danh tự giống như huyết thư vậy.

Chí tôn mở miệng nói:

- Lập ước, trước là quốc hiệu, sau là tên, đè lên là quốc ấn.

Chung Sơn hít sâu một hơi:

- Đây là khế ước, đã kiến lập sao?

Chí tôn nói:

- Không sai, đây là ba tên mà mấy vạn năm trước từng ký kết khế ước với lang tộc, sau đó đều đạt tới thiên triều. Phân biệt là Vũ Ma thiên triều, Đại Duyến thiên triều và Đại Tả thiên triều. Có điều năm tháng không vết tích, hết thảy hóa thành hư vô, chỉ có lang tộc ta vẫn tồn tại mãi .

Nhìn nhìn chí tôn, Chung Sơn hít sâu một hơi, mà tiểu lang Tiên Tiên đứng bên cạnh lại không ngừng quẹt quẹt Chung Sơn, giống như thúc giục Chung Sơn nhanh nhanh một chút.

Chung Sơn vội rạch lên ngón tay, nhỏ máu tươi xuống,lúc này mới viết tên.

Tình, Chung Sơn.

Hàng thứ tư: Tình, Chung Sơn.

Chung Sơn lật tay lấy Phương Thiên Ngọc Tỷ ra, thủ chưởng đặt lên long châu ở trên, ấn mạnh xuống dưới.

Phương Thiên Ngọc Tỷ không cần mực in, hệt như mực in của nó được thu tập từ số mệnh mà ra vậy.

- Oanh….

- Ngọc tỷ chạm vào lang tộc khế ước thư, sinh ra một tiếng nổ vang, trên bầu trời hoàn thành cũng đột nhiên ầm lên một tiếng cự lôi.

-Ầm ầm………….

Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn lên trời, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Chung Sơn lật tay thu ấn về. Ở trên lang tộc khế ước thư xuất hiện một đại ấn đỏ tươi, so với ba ấn khác đỏ tươi rất nhiều, thậm chí còn đỏ hơn cả chữ Chung Sơn dùng máu viết ra.

Nhìn đại ấn kia, trong mắt chí tôn càng là vẻ kinh sợ, đây là ngọc tỷ gì?

Mà một khắc này, đột nhiên Chung Sơn cảm thấy thân thể như bị thứ gì đó đánh trúng.

Hít sâu một hơi, chí tôn kình kỳ nhìn nhìn Chung Sơn, khẽ vẩy tay, thu lại lang tộc khế ước thư.

- Cảm giác thế nào?

Chí tôn cười nhẹ hỏi.

Chung Sơn nhè nhẹ nói: “Có một cảm giác rất đặt biệt, giống như đụng phải thứ gì đó.” Hắn lại lấy Phong Thần Bảng ra, trên đó viết thêm một hàng chữ.

Quốc thú: Lang.

Nhìn hành động của Chung Sơn, chí tôn vừa ý gật gật đầu.

Chí tôn nhè nhẹ lấy tay điểm ra, một đạo lục quang từ đầu ngón tay bắn thẳng về phía Chung Sơn.

Nhìn lục quang kia, Chung Sơn vung tay bắt lại. Lục quang chìm vào lòng bàn tay, còn Chung Sơn khẽ nhắm mắt lại.

Lại mở mắt ra lần nữa, sắc mặt Chung Sơn lộ ra thần tình kinh hãi, cung kính nói với chí tôn.

- Đa tạ chí tôn.

Chí tôn cười nói.

- Không xem thử sao?

- Vâng.

Chung Sơn lật tay thu lại Phong Thần bảng.

Đi tới giữ đại điện, lòng bàn tay khẽ rung lên, một giọt tinh huyết hiện ra.

Tay phải Chung Sơn giơ lên không trung, đột nhiên hô lớn:

- Thiên địa Càn Khôn, triệu hoán.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK