Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên lầu các đổ nát, hai cao giai võ tông của Duệ Kim tông bảo vệ số nhân mã còn lại, mắt ánh lên oán độc, gầm vang lên không: “Các hạ là ai? Có thù oán gì với bọn ta mà hạ thủ độc ác như vậy? Có dám báo danh không?”

Màn đêm dày đặc, chúng không nhìn rõ dung mạo Diệp Phong, hơn nữa gã tuy giận dữ nhưng không mất đi lý trí, có đeo mặt nạ sắt, dù ban ngày thì người Duệ Kim tông cũng không thể biết chân diện mực của gã.

Vết thương của Kim Thiên Dực chưa lành nhưng đã tỉnh lại. Hắn nhìn lên Diệp Phong trên không, chợt dấy lên cảm giác quen thuộc lạ lùng… Không thể nào. Ta tận mắt thấy tiểu tử đó bị Thanh giao nuốt chửng, sao còn sống sót được. Nhất định là mình hoa mắt.

Hắn lắc đầu, dẹp yên ý nghĩ đó.

“Trên đường xuống suối vàng, ta sẽ cho các ngươi biết thân phận của ta.” Diệp Phong nở nụ cười tàn khốc, lạnh lùng nói.

“Các hạ thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt? Các hạ có biết hậu quả gây hấn với Duệ Kim tông chăng?” Đối phương gầm lên, hi vọng danh tiếng của Duệ Kim tông sẽ khiến gã e dè.

Phong loan dưới chân Diệp Phong, thoáng nhìn cũng biết không phải là phổ thông phi hành yêu thú. Cảm tri của hai cao giai võ tông không thể tra ra nông sâu của yêu thú, rất có khả năng là ngũ giai yêu thú! Hộ vệ Duệ Kim tông tại trường thực lực tối cao chỉ là thất giai võ tông, căn bản không đấu lại ngũ giai yêu thú.

Mưa tên mà gã thi triển hiển lộ thực lực bất phàm. Đối diện địch nhân như vậy, người Duệ Kim tông cũng hoảng sợ. Có lẽ chúng đều có thực lực không tệ nhưng chưa từng đến gần với tử vong như thế.

“Duệ Kim tông? Ta sợ quá.” Diệp Phong bật cười huênh hoang xen lẫn trào phúng, cả Ác Quỷ thành đều nghe thấy.

“Chi bằng ta đùa với các ngươi.” Diệp Phong tùy ý liếc vào lầu các, khóe môi nhếch lên đùa cợt: “Giờ các ngươi còn mười người, từ mai mỗi ngày ta giết hai người. Có nghĩa là các ngươi còn năm ngày tìm biện pháp tự cứu. Chúng ta đánh cá xem sau năm ngày, trong mười người các ngươi có ai sống sót không?”

Cảm giác nét lạnh lùng và tàn nhẫn trong ngữ khí của Diệp Phong, nhân mã của chúng đều rùng mình. Thần bí nhân này lẽ nào là ác ma.

“Bọn mỗ chuyến này tự thấy không đắc tội với cường giả nào. Các hạ chắc không phải hạng vô danh, muốn giết bọn mỗ cũng nên có lý do chứ? Biết đâu lại có hiểu lầm gì…” Một võ tông chịu nhún, thân là Duệ Kim tông đệ tử, chúng chưa bao giờ ấm ức như thế.

“Không có gì hiểu lầm hết. Ta đã nói, trước lúc các ngươi chết, ta sẽ để các ngươi làm quỷ được minh bạch. Từ ngày mai, các ngươi nên tận tình hưởng thụ năm ngày còn lại…”

Nói đoạn, gã giục Phong loan bay đi. Nháy mắt đã khuất bóng ở chân trời.

Phương thức báo thù tàn khốc nhất trên đời không phải khiến mục tiêu chết trong tuyệt vọng, như thế quá tiện nghi cho Kim Thiên Dực! Diệp Phong đề ra trò chơi năm ngày cũng như cho Duệ Kim tông chúng nhân hy vọng. Bất quá, khi hy vọng tan dần, chuyển thành tuyệt vọng tận đáy lòng thì đả kích với tâm lý một người chính là thứ tàn nhẫn nhất.

Cách này tuy hơi mạo hiểm nhưng Diệp Phong nắm chắc mười phần. Gã không định tuân thủ lời hứa một ngày giết hai người gì đó, một khi có biến cố thì sẽ lợi dụng Phong loan và Tru Thần cung giáng cho đối phương đòn trí mạng. Trừ phi đối phương mời được viện binh võ hoàng, không thì gã và Phong loan liên thủ sẽ không sợ tôn cấp cường giả nào. Vì thế mà gã dám lớn lối.

“Thiếu tông chủ! Hiện tại chúng ta nên làm gì?” Như Diệp Phong dự liệu, năm ngày này khiến lòng chúng nhân dấy lên hy vọng. Toàn tốc đi về Liêu châu chỉ ba ngày là đủ. Chỉ cần đến được cứ điểm của Duệ Kim tông thì cơ hội sống sót của chúng cao hơn nhiều.

Thậm chí nhanh chóng mời được võ tôn hộ pháp trong tông môn đến thì rất có thể sẽ giết chết hung thủ đáng ghét này.

“Kim Giáp, Kim Ất, Kim Bính, Kim Đinh! Các ngươi chia làm đôi, một về Bích Thủy cung cầu viện, một đến thẳng Liêu châu báo cáo với tông môn, phái hộ pháp đến tiếp ứng chúng ta.” Sắc mặt Kim Thiên Dực hơi nhợt nhạt, tinh lực không đủ, nhưng không ảnh hưởng đến tính toán của hắn.

Từ góc độ của hắn, mười người này sau cùng chỉ còn không quá ba người sống sót. Thủ đoạn ban nãy của Diệp Phong cho thấy gã muốn tru sát chúng nhân dễ như trở bàn tay, muốn giữ được toàn bộ nhân mã cơ hồ là việc bất khả thi. Nên trừ hắn, chỉ cần giữ lại hai cao giai võ tông, còn lại đều trở thành tốt thí…

Hắn phái hai đội nhân mã chia theo hai hướng nam bắc ngược nhau. Ngày mai khi địch nhân nhận ra mà truy sát thì đủ cho hắn có thêm hai, ba ngày. Chỉ cần số nhân mã còn lại thuận lợi về được Liêu châu, rũ bỏ nốt hai vị đồng môn sư đệ thì có thể giúp hắn trốn vào trú điểm của tông môn. Như vậy, hắn có hy vọng chống chọi được cho đến khi tôn cấp hộ pháp tới nơi.

Kim Thiên Dực tính toán thế nào, chỉ mình hắn rõ. Những người khác không nghĩ ngợi nhiều, chỉ thấy tính toán của thiếu tông chủ là cách giải quyết lưỡng toàn kỳ mỹ. Bốn võ tông thực lực kém hơn, không cả nghỉ ngơi, lập tức lên đường đến Bích Thủy cung và Liêu châu.

“Tiểu tử cưỡi yêu thú đó…. Thật ra là ai.” Trong cơn hoảng sợ, đầu óc Kim Thiên Dực không gạt đi được tạp niệm, loáng thoáng nhận ra người này nhắm vào hắn.

“Các ngươi… theo ta đi gặp Ác Quỷ thành thành chủ!” Bất an cao độ khiến hắn phải tìm cách tự cứu, đó cũng điều Diệp Phong muốn thấy.

Để ngươi có hy vọng gặp được cứu tinh trong tuyệt cảnh. Bằng không thì khi sợ hãi và tuyệt vọng thật sự giáng xuống thì ngươi sao hiểu được sự tàn khốc thâm sâu nhất…

“Tiểu phong tử, Duệ Kim tông có bốn võ tông chia ra đào tẩu theo hướng nam và hướng bắc.” Trong vòng cảm tri của ngũ giai điên phong yêu thú Phong loan, mọi động tĩnh trong Ác Quỷ thành không thoát được thần thức của nó.

“Nhất định đó là tính toán của Kim Thiên Dực. Lợi dụng hai nhóm này để cầm chân ta, còn hắn và chủ lực toàn tốc chạy về Liêu châu…” Diệp Phong nhếch môi cười khẩy, lẩm bẩm: “Mấy ngày này, ta đùa với các ngươi vậy.”

oOo

Hai ngày tiếp đó, Kim Thiên Dực dẫn nhân mã rời con đường đi thẳng về hướng bắc, quay đầu vào đường mòn. Hắn không mong thoát được địch nhân truy kích, nhưng chí ít cũng có thể kéo dài thời gian.

Chúng đi liên tục hai ngày đêm không ngủ, đến sát biên giói Liêu châu, chỉ còn không đầy hai trăm dặm nữa.

Vốn Duệ Kim tông gồm sáu người đồng hành, giờ có thêm ba gương mặt lạ lùng, là đầu não của thế lực thống trị Ác Quỷ thành - - Quỷ Vô Cực và hai phó thủ - - Quan Phán U, Diêm Hắc La.

Quỷ Vô Cực là tam giai võ tôn, tại Thần châu cũng được coi là cao thủ có tiếng. Quan Phán U và Diêm Hắc La đều là điên phong võ tông, thực lực bất phàm. Họ đều bị hấp dẫn trước hậu lễ mà Kim Thiên Dực hứa hẹn, hơn nữa qua việc này mà đạt thành quan hệ hữu hảo với Duệ Kim tông thì rất có lợi cho Ác Quỷ thành phát triển thế lực. Vì vậy cả hai bên nhanh chóng hợp tác với nhau.

Có thêm ba cường giả bảo vệ, Kim Thiên Dực yên lòng hơn nhiều.

“Thiếu tông chủ! Hai ngày nữa chúng ta sẽ về đến địa giới Liêu châu. Hai ngày nay thần bí nhân đó không xuất hiện, lẽ nào chỉ dọa nạt chúng ta?” Một cao giai võ tông hồ nghi.

Để mời được bọn Quỷ Vô Cực, Kim Thiên Dực đưa ra lễ vật rất hậu, nếu đối phương không phải bỏ chút sức nào ra mà toàn là Duệ Kim tông thì hắn không cam lòng tí nào. Hắn thậm chí hoài nghi đây là cái bẫy do Quỷ Vô Cực bày ra để lừa gạt chúng. Tuy hơi hoang đường nhưng thân phận của Diệp Phong quá ư có vấn đề, buộc bọn hắn phải đoán mò.

“Không được coi thường. Có lẽ đối phương e dè thực lực của Quỷ Vô Cực tiền bối, nên mới chưa hiện thân.” Kim Thiên Dực trầm giọng dặn.

Quỷ Vô Cực cũng tỏ vẻ ngạo nghễ, là Ác Quỷ thành thành chủ, y có cảm nhận được khí tức của Diệp Phong và Phong loan hôm đó, tự nhận có thể dễ dàng tiếp được Vũ sát tiễn. Còn ngũ giai Phong loan, có lẽ y không thắng được nhưng bảo vệ Kim Thiên Dực thoát thân thì khá chắc chắn.

Nhưng y cũng không muốn đắc tội Diệp Phong, nhân vật có thể cưỡi ngũ giai phi hành yêu thú tuyệt đối không thể không có tí bối cảnh nào. Hà huống thực lực của Diệp Phong không bằng Phong loan mà dám công khai tuyên bố diệt hết nhân mã Duệ Kim tông… Mặc kệ gã và Duệ Kim tông có ân oán gì, y đều không tiện tham dự. Nên y chỉ đồng ý bảo vệ an toàn cho Kim Thiên Dực. Kích sát đối phương không phải chức trách của y.

“Kim thiếu tông chủ cứ yên tâm, có Quỷ mỗ thì đảm bảo thiếu tông chủ được an toàn.” Quỷ Vô Cực ưỡn ngực, hai thủ hạ của y cũng ngạo nghễ.

“Tiếp tục lên đường.”

Đột nhiên sắc mặt Quỷ Vô Cực hơi biến đổi, ngẩng nhìn phía sau, một bóng đen từ trên không lao nhanh tới.

Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!

Bốn thi thể từ trên không rơi xuống trước mặt bọn Kim Thiên Dực, chính là bốn người được hắn phái đi hôm qua, Trán chúng đều có một lỗ thủng chừng đầu ngón tay, hiển nhiên trúng một đòn trí mạng. Chúng không vây công Thẩm Lan nên Diệp Phong không để chúng chịu thống khổ nhiều, chẳng qua chúng bị liên lụy mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK