Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quân đến thì tướng ngăn, nước đến đất ngăn. Trương Dương cũng không chú ý đến nhóm người kia mà lại ngồi trên sàn nhắm mắt dưỡng thần tu luyện. Dù sao thực lực của bọn họ quá kém, không có khả năng dùng vũ khí để san lấp khoảng cách.

Mặc dù hoàn cảnh trong container ác liệt nhưng Trương Dương vẫn hấp thu năng lượng mà không hề có sự cản trở nào, trừ bỏ lúc ngây ngốc suy nghĩ thì hiệu quả tu luyện ở trên biển cũng không hề kém.

Chậm rãi, Trương Dương đã cảm giác được ánh mặt trời nóng bỏng trên mặt biển, cảm nhận được mùi gió biển, còn cảm nhận được cả những con cá nhảy tung tăng trên biển tóe lên bọt sóng…

Dần dần, Trương Dương cảm giác được như mình đang vẽ ra một bức tranh. Tốc đồ của chiếc tàu cũng rất chậm rãi, tựa như ốc sên, ở phía sau tạo thành một vệt đuôi dài màu trắng tạo ra từ bọt sóng.

Năng lượng dần dần hội tụ về phía tàu hàng.

Hiện tại, Trương Dương cũng không quá chú ý đến tốc độ hấp thu năng lượng, mà chú ý đến ‘chất’ của năng lượng.

Trên thực tế, năng lượng tinh thể hóa cũng là năng lượng tinh thuần, nhưng càng tinh thuần thì cường độ tinh thể hóa càng cao. Trương Dương muốn đột phá 80% năng lượng tinh thể hóa…

Tốc độ Trương Dương hấp thu năng lượng đã nhanh, hiện tại Trương Dương phải tìm cách đề cao tốc độ, đồng thời tìm phương pháp loại bỏ tạp chất của năng lượng.

Hiện tại, thân thể Trương Dương như một cái thùng rác, vô luận là năng lượng gì đều hấp thu, mà bên trong không gian, năng lượng cũng có sự khác biệt rất lớn, thí dụ như năng lượng mặt trời tuy so với nhiệt lượng do động cơ tàu hàng phát ra không nóng hơn nhưng năng lượng mặt t rời lại tinh thuần hơ, hơn nữa diện tích lại lớn, còn bên cạnh động cơ lại tràn ngập vô số thứ ô nhiễm.

Năng lượng tuy được hấp thu chậm rãi nhưng trong thời gian này, năng lượng trong thân thể Trương Dương đã đầy tràn, hơn nữa thân thể đang tiến hành tinh thể hóa năng lượng.

Trương Dương cảm giác được bên trong tứ chi bách hải năng lượng đang lưu động. Rất nhiều bộ vị thân thể, kinh mạch đều đã bến mất, dường như cả cơ thể đều biến thành một kinh mạch to lớn. Mà khi hấp thụ cũng lưu chuyển năng lượng căn bản không cần kinh mạch, mà trực tiếp thông qua thân thể…

Cánh tay chính là kinh mạch, kinh mạch chính là cánh tay!

Sau khi toàn bộ kinh mạch trên cơ thể Trương Dương biến mất chính là lúc thần công Tiên Đạo Mạn Mạn đại thành…

Trương Dương vui sướng phát hiện năng lượng tinh thể hóa của hắn đã đạt tới 90%, chẳng qua điều khiến hắn tiếc nuối chính là sau khi hắn tràn đầy năng lượng trong cơ thể thì trình độ tinh thể hóa của thân thể vẫn chỉ ở mức 80%...

Đương nhiên, điều này cũng đủ khiến Trương Dương cao hứng, rốt cục hắn cũng tìm được phương pháp tu luyện tăng cường.

Phải biết rằng, ở lúc trước, nếu muốn thân thể năng lượng tinh thể hóa đạt tới 90% quả thực là không thể, tốc độ hiện tại tuy chậm một chút, không thể dùng đối phó với kẻ địch nhưng Trương Dương tin tưởng chỉ cần dựa theo phương pháp này không ngừng tu luyện thì tuyệt đối sẽ đạt tới trạng thái trong phút chốc có thể tụ tập năng lượng trời đất.

Ngày thứ tư!

Ngày thứ năm!

Tô Đại Phong kinh ngạc phát hiện mấy ngày nay Trương Dương đều nhắm mắt ngồi yên, không uống một giọt nước hay ăn chút gì. Tô Đại Phong mấy lần muốn lay Trương Dương nhưng thể nào mà mỗi lần đưa tay ra rồi lại thu tay về, tựa hồ có một cỗ lực lượng nào đó đang ngăn cản hắn.

Chú ý tới tình huống của Trương Dương không chỉ có Tô Đại Phong mà cả cô gái người Indo và Muhammad Ridwan, mấy người ngạc nhiên khi thấy Trương Dương trầm mê tu luyện.

Đương nhiên, mấy người kỳ quái nhất là Trương Dương không hề có phong phạm của cao thủ, da tay trắng nõn, biểu tình yếu đuối, điểm mấu chốt nhất chính là Trương Dương mặc một bộ quần áo rộng che kín người nên bọn họ không thể nhìn thấy bên trong, nếu họ nhìn thấy những vết sẹo giăng khắp người thì tuyệt đối sẽ tự ca thán nhìn nhầm…

Thời gian cứ thế trôi qua, tất cả áp lực cũng đều biến mất, mỗi người đều cho rằng những kẻ kia đã sớm quên chuyện cũ.

Một đám người Ấn Độ, Philippines vẫn như cũ, thái độ vẫn kiêu ngạo nhưng có điều đã không quấy rầy phụ nữ. Điều này khiến Frenky Ridwan an tâm.

Đáng tiếc, ngay lúc Frenky Ridwan thả lỏng cảnh giác thì sự tình đã sảy ra.

“Bịch! - Bịch!”

“Bịch!”

Tiếng bước chân nặng nề vang lên, trên lầu có mấy người đi xuống. Việc có người từ trên lầu đi xuống thì mọi người đã quen nhưng Frenky Ridwan luôn cẩn thận đảo qua.

Bỗng nhiên, trái tim Frenky Ridwan nhảy dựng lên, hắn thấy được lão nhân béo ú cột tóc, từ chuyện lần trước cho đến tận hôm nay đây là lần đầu tiên Frenky Ridwan nhìn thấy lão nhân. Mấy ngày nay lão dường như bốc hơi hoàn toàn.

Phía sau lão nhân vẫn là đại hán cao lớn.

Trong container, bất cứ người nào cũng biết, lão nhân chính là đầu lĩnh của đám người này, mà đại hán cao lớn là cận vệ của lão.

Theo tiếng bước chân. Lão nhân đi xuống phía dưới.

Đến khi đi tới chỗ Frenky Ridwan, lão nhân đột nhiên dừng lại, nở nụ cười quái dị.

Bỗng nhiên, không khí trở nên nặng nề.

Bên trong container nhiều người không ngủ vẫn đang chăm chú nhìn lão nhân, mà Frenky Ridwan phía sau lão cả người vững chắc như một cây cột, mặc dù là ngồi dưới đất nhưng lại khiến người ta cảm thấy như hắn sắp công kích. Cả cơ thể tràn ngập lực lượng sẵn sàng bùng phát, tất cả vẻ đẹp nam tính đều đã được biểu lộ không hề sót chút nào…

Trương Dương đột nhiên mở mắt, sát khí dào dạt của Frenky Ridwan đã kích thích hắn.

“Hừ! không cần khẩn trương, cứ thả lỏng đi, ta sẽ không làm hại đến ngươi” Lão nhân xoay người khẽ nói vào tai Frenky Ridwan.

“Hừ!” Frenky Ridwan cũng hừ mạnh một tiếng.

“Thả lỏng, sẽ có người trị ngươi, ha ha…”

Lão nhân lại đứng thẳng người lên, cười to mà từ từ đi ra phía ngoài.

Frenky Ridwan nhìn thân thể béo mập đang đi ra phía ngoài, đột nhiên cảm giác thấy có chút không ổn.

Không ổn ở đâu?

Ở đâu?

Frenky Ridwan gắt gao nhìn bóng lưng của đại hán, lão nhân tuy mập nhưng vẫn bị thân hình cao lớn của đại hán che kín.

Một sự bất an khó hiểu tràn ngập trong lòng Frenky Ridwan.

Rốt cục có chỗ nào không ổn?

Bỗng nhiên, thân thể Frenky Ridwan bắn lên, chạy lên trên lầu.

Không có ai!

Không có ai!

Trừ bỏ một vài cái đệm cùng mấy chén trà thì trên lầu không hề có ai, mọi người đều đã ly khai, mà lão nhân cùng đại hán chính là hai người cuối cùng. Trong tích tắc này, Frenky Ridwan hiểu được vì sao mấy ngày nay bọn họ cứ ra ra vào vào, hết thảy đều là đánh lừa thị giác bọn họ…

Muhammad, chặn bọn họ lại!” Frenky Ridwan hét lớn.

“… Được!”

Muhammad Ridwan chần chờ trong giây lát, rồi thân thể như tên bắn lao về phía cửa của container…

“Ha ha… Goodbye!”

“!”

Đáng tiếc đã muộn. Lão nhân quay đầu lại đóng cánh cửa sắt đánh rầm một tiếng thật mạnh, khiến cả người Muhammad Ridwan lao mạnh vào cánh cửa. Bên ngoài tiếng then cài cửa đã ‘ken két’ vang lên.

Bên trong container vô cùng im lặng.

Ánh mắt mọi người đều tập chung lên cánh cửa sắt kia, sự sợ hãi tràn ngập không khí, mỗi người đều cảm thấy nguy hiểm đang rình rập.

Sự sợ hãi như bệnh dịch nhanh chóng lây lan, tất cả ánh mắt lại rơi xuống người Muhammad Ridwan.

“Rầm!”

“Rầm!”

Hai mắt Muhammad Ridwan vằn đỏ, cắn cặt răng, sát ý điên cuồng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt.

Đã muộn!

Tất cả đều đã muộn!

Đây là sinh tử chi môn…

Tại sao? Tại sao? Tại sao từ đầu bọn họ không áp dụng biện pháp này?

“Thúc. Làm sao bây giờ?” Muhammad Ridwan còn trẻ nên có điểm hoảng loạn.

“Không có việc gì, chứ từ từ xem đã, để xem bọn họ có điều kiện gì” Frenky Ridwan hít sâu một hơi để cố trấn tĩnh lại, hiện tại tức giận phẫn nộ đều là thừa, tối quan trọng là cần tìm kiếm biện pháp.

“A…!”

“A…!” Một tràng tiếng thét chói tai vang lên, một đám người chạy loạn như ruồi mất đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK