Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dưới bóng đêm, Tây Hải hoàn toàn tĩnh lặng, sóng biển dưới cơn gió nhẹ thổi khẽ bồng bềnh, có hai bóng người tựa vào nhau gồi ở mép bè, hai chân duỗi vào trong nước để mặc cho sóng biển vỗ về, là Sở Phong và Bàn Phi Phượng. Công chúa và Lan Đình thì đã ngủ say.

- Phi Phượng, ngày ấy muội đi mà không nói tiếng nào, chỉ để lại mấy chữ, không biết ta khó chịu thế nào đâu.

- Ta nói qua là sẽ đến tìm ngươi. . .

- Mỗi lần muội đều nói như vậy.

Phi Phượng như cười như không nói:

- Ta rời khỏi không tốt sao, như vậy thì ngươi có thể tùy ý khi dễ công chúa?

- Nhưng ta lại càng muốn khi dễ muội hơn cơ.

- Hừ!

Bàn Phi Phượng xỉ vả:

- Càng lúc càng không đứng đắn!

Sở Phong cười hì hì hỏi:

- Phi Phượng, sao muội lại tìm tới đây vậy?

Bàn Phi Phượng rút ra một tấm thiếp mời, đưa cho Sở Phong, Sở Phong nương theo ánh trăng xem, mặt trên viết:

Phi Tướng Quân giám khải: ngày gần đây giang hồ biến ảo, anh tài xuất hiện lớp lớp, tại hạ muốn cử hành đại hội thi kiếm, mời quần anh thiên hạ tụ họp, thi kiếm so nghệ, cùng nhau thương thảo thời sự, mong Phi Tướng Quân đích thân phó hội. Tống Tử Đô kính bút.

/giám khải: Lời nói khách sáo trong thư từ.

Thì ra là thiếp mời Tống Tử Đô mời Bàn Phi Phượng tham gia đại hội thi kiếm.

Thì ra, Bàn Phi Phượng vốn đang ở Thiên Sơn tìm Thánh Linh thạch thì nhận được thiếp mời của Tống Tử Đô, vì vậy liền xuống núi, đi thẳng đến đại quân Tịnh Hải ở Thanh Hải để tìm Sở Phong. Trương Hồi thường nghe uy danh của Phi Tướng Quân, vội vàng mời vào. Phi Phượng biết được Sở Phong đi Tây Hải, vội vàng cáo từ đuổi tới đây, vừa lúc gặp Trương Tam cầm cây thoa Loan Phượng của công chúa đi bán lấy tiền. Bàn Phi Phượng hai lời chưa nói liền cướp lấy, còn thiếu chút nữa giết Trương Tam như hải tặc. Cuối cùng Trương Tam cũng nói rõ ngọn nguồn, Bàn Phi Phượng liền bảo hắn chở mình ra biển tìm. Trương Tam nào dám không theo, vì vậy liền chèo thuyền tìm tới đây.

Sở Phong trong lòng nóng lên:

- Phi Phượng, thì ra muội suốt dọc đường tìm ta tới đây.

- Hừ! Ai tìm tiểu tử thối ngươi? Ta là tới tìm công chúa, nhìn ngươi có khi dễ công chúa hay không thôi!

Sở Phong nghiêm trang nói:

- Không có lệnh của Phi Tướng Quân, ta sao dám khi dễ công chúa!

Phi Phượng cười khì nói:

- Đừng có làm trò nữa, ngay cả công chúa hòa thân ngươi cũng cướp, thì còn có gì mà không dám làm!

Sở Phong hỏi:

- Phi Phượng, muội dự định tham gia đại hội thi kiếm à?

Phi Phượng nói:

- Ta đương nhiên phải tham gia rồi! Tống Tử Đô tại Hồi Long tự tính kế ngươi, đê tiện vô sỉ, ta không mắng cho hắn 'cẩu huyết lâm đầu' thì sẽ không gọi Phi Tướng Quân!

Sở Phong trong lòng lại nóng lên, cười nói:

- Tống Tử Đô này mặc dù có khúc mắc với ta, tuy nhiên coi như có bận tâm đến tâm đại nghĩa, từng cùng ta liên thủ đối phó tông chủ Ma Thần tông.

- Hừ! Ta không quản! Nếu như hắn không tự mình chịu nhận lỗi với ngươi, ta sẽ quậy đại hội thi kiếm của hắn long trời lở đất!

Sở Phong vỗ tay nói:

- Ý kiến hay! Ta cũng muốn đi giúp vui, quậy cho nó long trời lở đất luôn!

Phi Phượng ngạc nhiên nói:

- Ngươi cũng nhận được thiếp mời à?

Sở Phong giương mày lên:

- Ta muốn đi, còn cần hắn tới mời sao?

Phi Phượng như cười như không nói:

- Ta thấy ngươi không phải đi giúp vui, là muốn gặp người khiến ngươi nóng ruột nóng gan thì có!

Sở Phong liền đưa tay ôm lấy eo nàng:

- Phi Phượng, khiến ta nóng ruột nóng gan không phải là muội sao?

- Ngươi đừng có lừa ta, ta cũng không dễ lừa như công chúa đâu!

Hai người mật ngữ liên tục, Phi Phượng hỏi Sở Phong quá trình ra biển, khi nghe được hắn không chỉ phát hiện Hoàn đàm, mà còn nhảy xuống đó, nàng không khỏi vừa kinh vừa giận nói:

- Tiểu tử thối ngươi thực sự là hỗn trướng! Không biết sống chết! Ngươi nên bị cái đầm nước kia nuốt đi cho rồi, cả xương cũng không nhả ra, ngươi bị nuốt sạch sẽ, miễn cho người ta mỗi ngày lo lắng cho ngươi!

Sở Phong thấy nàng khẩn trương như vậy, trong lòng thầm vui, ghé đầu sát vào bên tai nàng nói:

- Phi Phượng, muội giận à?

Phi Phượng nghiêng đầu đi:

- Ai thèm giận? Ngươi thích nhảy xuống thì ta còn kéo lại được sao?

- Phi Phượng, Y Tử cô nương nói Hoàn đàm là cửa vào Ma giới đấy?

- Hừ! Ngươi cứ nhảy xuống lần nữa để nó nuốt đi, lúc đó chẳng phải sẽ biết rồi sao, cần gì phải hỏi ta?

Sở Phong thấy nàng còn đang giận dỗi, chỉ đành im lặng.

Phi Phượng lại nhìn hắn nói:

- Sao lại không nói nữa rồi? Không nhảy nữa ư? Sợ chết rồi?

Sở Phong đành phải nói:

- Đúng vậy, ta sợ chết, không dám nhảy nữa, muội thoả mãn rồi chứ?

Phi Phượng bật cười khì:

- Ngươi mà cũng biết sợ chết? Vân Mộng trạch cũng dám xông vào, hà quái dám giết, công chúa dám cướp, Hoàn đàm dám nhảy, còn có cái gì mà ngươi không dám làm?

Sở Phong cười nói:

- Lá gan ta có lớn, còn không phải cũng nghe theo hiệu lệnh của Phi Tướng Quân?

- Đừng có dẻo miệng!

- Phi Phượng, Hoàn đàm kia thực sự là cửa vào Ma giới sao?

Phi Phượng nói:

- Phi Phượng tộc chúng ta cũng có truyền thuyết này, nhưng chúng ta không gọi Hoàn đàm, mà gọi là Ma Thủy đàm.

- Ma Thủy đàm?

Phi Phượng nói:

- Truyền thuyết Ma Thủy đàm có từ thượng cổ, đầm nước vốn đứng im, sau đó ở trong cuộc thần ma chi chiến, Ma tộc chiến bại nên bị phong ấn ở tận sâu đáy đầm. Từ đó đầm nước liền bắt đầu xoay tròn. Nếu như đầm nước xoay thuận thiên từ tây sang đông, thủy đàm vĩnh viễn bị phong ấn; nhưng nếu như đầm nước xoay nghịch thiên từ đông sang tây, phong ấn sẽ được mở ra, Ma tộc rồi sẽ hoành hành khắp nơi.

Sở Phong gật đầu nói:

-Y Tử cô nương cũng nói như vậy.

Phi Phượng bĩu môi nói:

- Vậy ngươi hỏi Y Tử cô nương của ngươi đi, còn hỏi ta làm gì?

Sở Phong cười nói:

- Bên muội được xưng thượng cổ thần tộc, đương nhiên biết nhiều hơn rồi.

- Hừ! Y Tử cô nương của ngươi là thiên hạ tài nữ, biết mới nhiều!

Sở Phong liền nói:

- Y Tử cô nương tuy là tài nữ, luận thần uy thì Phi Tướng Quân vẫn là thiên hạ đệ nhất.

Phi Phượng cười nói:

- Tiểu tử thối ngươi vuốt mông ngựa mới là thiên hạ đệ nhất.

Tiếp theo lại lẩm bẩm:

- Thảo nào Thánh hỏa không ngừng yếu đi, thì ra Hoàn đàm xuất hiện.

Sở Phong hiếu kỳ hỏi:

- Thánh hỏa bên Thiên Sơn của muội đang yếu đi hả?

Phi Phượng gật đầu nói:

- Hoàn đàm xuất hiện đó là lúc Thánh hỏa hung hiểm nhất, tuy nhiên cũng là thời cơ tốt nhất để Phi Phượng tộc chúng ta trở về thần giới.

Sở Phong nhíu mày nói:

- Phi Phượng, muội toàn nói trở về thần giới gì đó, ta nghe sợ lắm!

Phi Phượng nói:

- Ngươi sợ cái gì, ta đi ngươi vẫn còn một đống hồng nhan tri kỷ!

- Ta. . .

Sở Phong lặng lẽ không nói gì.

Bàn Phi Phượng chợt buồn bã nói:

- Ngươi yên tâm, nếu như một ngày kia ta muốn đi, nhất định sẽ chính miệng nói cho ngươi, sẽ không đi mà không nói tiếng nào!

- Phi. . . Phi Phượng. . .

Sở Phong đột nhiên đau lòng, đau đến nỗi khiến hắn hầu như ngạt thở, loại đau đớn này không cách nào hình dung, rất giống như Bàn Phi Phượng đột nhiên vĩnh viễn rời khỏi hắn vậy.

- Làm sao thế? - Bàn Phi Phượng phát hiện Sở Phong có dị dạng.

Sở Phong hít sâu một hơi rồi hỏi:

- Phi Phượng, muội tàn nhẫn bỏ ta đi như thế sao?

Bàn Phi Phượng không lên tiếng.

Sở Phong nói:

- Phi Phượng, muội có biết không, cái đêm trước hôm muội về Thiên Sơn, ta lại mơ tới đoạn thời gian chúng ta cùng nhau ở Vân Mộng trạch. . .

- Ta biết.

- Muội biết?

- Ta nghe được ngươi nói mớ, ta còn. . .

Bàn Phi Phượng nóng mặt, cũng không nói gì tiếp.

Sở Phong nói:

- Muội có biết không, ta mơ tới lúc chúng ta ngồi ở trên cây Hồ tôn cao to, nhìn bông hoa từ từ tách ra, sau đó muội. . . bỗng hôn ta một cái!

Mặt Bàn Phi Phượng đã đỏ tới bên tai, hờn dỗi một tiếng, cũng không dám nhìn Sở Phong nữa. Bởi vì đêm đó lúc gần đi mình quả thực đã lén hôn hắn một cái, không ngờ lại bị hắn mang vào trong mộng.

Sở Phong lẩm bẩm:

- Một khắc đó muội biết ta vui mừng bao nhiêu không, ngoại trừ mẹ, chưa từng có người hôn ta như vậy, ta vui mừng muốn chết, cho rằng mình đang nằm mơ, ai ngờ ta mở mắt ra, thì ra là ta nằm mơ thật, muội còn đi mà không nói tiếng nào, muội biết ta đau lòng thế nào không. Ta muốn khóc, nhưng ta là nam tử hán, ta không thể khóc, ta chỉ có thể chôn ở trong lòng, chờ đến khi gặp lại muội, sau đó lại chờ muội không nói tiếng nào mà bỏ ta đi nữa!

Bàn Phi Phượng tựa đầu vào ngực hắn lắng nghe, nàng rất muốn nói cho hắn, đêm đó quả thực nàng đã hôn hắn một cái, tuy nhiên sự rụt rè của thiếu nữ làm cho nàng tới cùng vẫn không nói ra ngoài miệng.

Ngày hôm sau, Bàn Phi Phượng cùng công chúa, Lan Đình vẫn ngồi ở đầu bè ghỗ nói nói cười cười, thưởng thức phong cảnh Tây Hải, còn Sở Phong thì vẫn một mình chèo bè, Tinh Vệ thì lại đậu trên vai cùng chơi với hắn.

Ngay khi Sở Phong đang chèo bè tại Tây Hải, Thiên Cơ phong lại một lần hiện ra cảnh kỳ:

"Toàn thủy nghịch huyết, hạn bạt kinh sinh!"

Mọi người vẫn chạy đi báo cho nhau biết, nhưng vẫn không rõ nguyên do.

. . .

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK