Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong, Thiên Ma Nữ, Bàn Phi Phượng lại đi vào bên trong động, đi được một đoạn, hai bên vách động lại hiện ra từng cỗ mộc quan, Bàn Phi Phượng dùng mũi thương cạy xuống một viên đá lưu huỳnh trên vách động, trong động lập tức nổi lên biến hóa, khí tức quỷ dị thoáng chốc tràn ngập cả động.

Ba người không hiểu sao rùng mình, bắt đầu đi trở về. Đi được một đoạn lại một đoạn, quả nhiên không đi đến được cửa ra, mộc quan hai bên không biến mất. Ba người thầm kinh hãi, nhưng bởi vì đi cùng nhau nên cũng không đến mức quá sợ.

Họ lại quay lại đến dưới vách động bị cạy đi viên đá lưu huỳnh. Bàn Phi Phượng nhét viên đá trở lại, khí tức quỷ dị trong động lập tức biến mất, đi được một đoạn, mộc quan hai bên dần dần không thấy nữa, ba người liền về tới cửa ra.

- Việc này rốt cuộc là sao?

Sở Phong nhìn sang Thiên Ma Nữ, Thiên Ma Nữ như có chút suy nghĩ, nói:

- Đây có thể là một đạo kết giới!

- Kết giới?

- Ta từng nghe sư phụ đề cập qua, truyền thuyết có một loại người tu đạo, chưa bao giờ hiện thế, một lòng cầu tiên vấn đạo. Họ bởi vì khỏi bị quấy rối, thường sẽ lựa chọn thâm sơn đại lĩnh hết sức bí ẩn để tu hành, hơn nữa sẽ bày kết giới ở chỗ tu hành, người thường sẽ không thể tiến vào kết giới. Nếu có người đi lạc vào kết giới, khả năng cả đời sẽ bị nhốt trong đó.

Sở Phong nói:

- Ý nàng là trong động này cất giấu một đạo kết giới?

Thiên Ma Nữ gật đầu nói:

- Hang động này có thể là nơi tu hành của một tu đạo giả nào đó, sau khi tu thành phi thăng thì lại để lại đạo kết giới này. Kết giới này khả năng có quan hệ với đá lưu huỳnh trên vách động, cho nên nếu như cạy đá lưu huỳnh xuống sẽ phá đạo kết giới này, một khi kết giới bị phá, người ở bên trong sẽ bị vây khốn.

Sở Phong tiếp lời:

- Cho nên khi chúng ta nhét đá lưu huỳnh đã cạy xuống trở lại vách động, chẳng khác nào khôi phục lại đạo kết giới này, cho nên chúng ta có thể đi ra khỏi động?

Thiên Ma Nữ gật đầu.

Sở Phong cảm thấy rất khó tin. Hắn đột nhiên nhớ tới nhớ tới động quật quỷ dị phong ấn Âm Sát Tà Linh ở Huyền Úng sơn tại Tấn Từ. Đêm đó tại Tấn Từ, hắn cùng Lan Đình lạc bước vào động quật, nhưng không thể nào đi ra được, tình cảnh giống y chang như vừa rồi. Cuối cùng hắn đổi vị trí của hai bức tượng Phật, hoàn nguyên thành hình dạng lần đầu tiên thấy được thì mới đi ra khỏi động quật được. Việc này có hiệu quả tương đương với nhét viên đá lưu huỳnh đã cạy xuống trở lại vách động. Chẳng lẽ đúng như Thiên Ma Nữ nói, hang động này ẩn giấu một đạo kết giới, hiện tượng quỷ dị họ gặp phải đều là ảo giác do kết giới tạo thành?

- Không đúng!

Bàn Phi Phượng đột nhiên nói:

- 500 năm trước Nga Mi Linh Nữ đã đến cái động này, còn lấy đi hai viên đá lưu huỳnh, vì sao bà ấy không bị nhốt ở trong động?

Điều này quả thật không thể giải thích, rốt cuộc năm đó Nga Mi Linh Nữ đã đi ra khỏi động thế nào?

Sở Phong nói:

- Đừng nghĩ nữa, đi ra được là tốt rồi, chúng ta cứ nhanh chóng trở lên phía trên đi.

Hắn đang muốn nhảy ra khỏi động thì thấy Bàn Phi Phượng xoay người đi vào trong động, Sở Phong vội vàng kéo nàng lại.

- Phi Phượng, muội còn muốn đi vào à?

- Ta muốn lấy Thánh Linh thạch!

- Muội không sợ bị nhốt ở trong động sao?

- Ta không thể để Thánh Hỏa tắt!

- Phi Phượng, cho dù muội lấy được Thánh Linh thạch cũng không đi ra ngoài động được!

- Ta mặc kệ! Nếu Linh Nữ có thể lấy được, ta cũng có thể lấy được!

- Phi Phượng. . .

Bàn Phi Phượng trừng mắt:

- Ngươi một là buông tay, hai là theo ta đi vào.

Sở Phong nhất thời rơi vào thế khó xử, hắn đương nhiên sẽ không buông tay, nhưng muốn đi vào lấy đá lưu huỳnh thì cũng khó, bởi vì lấy đá lưu huỳnh thì không thể đi ra ngoài động được, muốn đi ra khỏi động lại phải bỏ đá lưu huỳnh đã lấy xuống trở lại. Đây là một vòng tuần hoàn chết!

Thiên Ma Nữ chợt nói:

- Phi Tướng Quân nói đúng, Linh Nữ có thể lấy được, chúng ta cũng có thể.

Sở Phong vui vẻ:

- Nàng có biện pháp ư?

Thiên Ma Nữ nói:

- Kết giới này khả năng không chỉ có quan hệ với đá lưu huỳnh, nó cũng có quan hệ với quan tài.

- Quan tài gỗ?

Sở Phong nhớ tới hai cỗ mộc quan bị Linh Nữ lấy đi đá lưu huỳnh, trong lòng hắn mấp máy:

- Không sai, chúng ta có thể lấy được đá lưu huỳnh, chúng ta đi vào đi!

Nói xong hắn bước vào bên trong động trước. Bàn Phi Phượng, Thiên Ma Nữ đi theo sát phía sau. Sở Phong tìm đến trước hai cỗ mộc quan bị Linh Nữ lấy đá lưu huỳnh. Xương khô bên trong mộc quan đã bị tan ra từ lâu. Sở Phong liền bắt đầu gật gù quan sát mộc quan. Bàn Phi Phượng không biết hắn nhìn cái gì, cũng không dám quấy rối hắn.

Sở Phong xem xong mộc quan lại nhìn vách động, quan sát một hồi lâu mới tiếp tục đi đến phía trước, đi đến chỗ mộc quan đã bị hắn cầm lên sợi lông chim, xương khô đã bị tan đi.

- Phi Phượng, muội lấy viên đá lưu huỳnh ở chỗ này đi.

Bàn Phi Phượng theo lời cạy xuống viên đá lưu huỳnh trên mộc quan, hang động không có bất cứ biến hóa nào. Sở Phong lại đi tới chỗ hai cỗ mộc quan đã bị Bàn Phi Phượng rút đi lông chim và xương khô bị tan đi, nói:

- Phi Phượng, muội lại lấy đi viên đá lưu huỳnh chỗ này.

Bàn Phi Phượng lại cạy xuống viên đá lưu huỳnh trên mộc quan này, hang động cũng không có chút biến hóa nào. Bàn Phi Phượng vừa mừng vừa kinh ngạc, muốn đi cạy thêm viên đá lưu huỳnh thứ ba nhưng Sở Phong vội nói:

- Không được!

Bàn Phi Phượng dừng lại, hỏi:

- Vì sao?

Sở Phong cười hì hì:

- Thiên cơ không thể tiết lộ! Không thể nói! Không thể nói!

Bàn Phi Phượng duỗi mũi thương:

- Nói mau! Không nói ăn một thương của ta!

- Ta nói! Ta nói!

- Nói mau!

Sở Phong liền nói:

- Muội nghĩ lai xem, vì sao Linh Nữ có thể lấy đá lưu huỳnh mà không bị vây khốn trong động? Bởi vì bà ta biết chỗ ảo diệu của kết giới này!

- Chỗ ảo diệu nào?

- Hì hì! Thiên cơ không thể...

- Ngươi nói hay không! - Bàn Phi Phượng chỉ mũi thương về phía trước.

- Tướng quân tha mạng! Tiểu nhân nói là được rồi! Kết giới này quả thật đều có quan hệ với đá lưu huỳnh cùng quan tài, nếu như trực tiếp lấy đá lưu huỳnh thì sẽ phá hư kết giới, nhưng nếu như trước tiên làm tan đi xương khô trong quan tài rồi mới lấy đá lưu huỳnh trên quan tài, kết giới sẽ không bị phá hư. Linh Nữ đã làm như thế. Cho nên bà ấy có thể lấy đá lưu huỳnh mà không bị nhốt ở trong động. Hai viên đá lưu huỳnh vừa rồi muội cạy xuống, xương khô trong quan tài đều đã bị tan đi, cho nên kết giới không bị phá hư!

Bàn Phi Phượng chợt nói:

- Thì ra như vậy! Sao ngươi biết?

Sở Phong bấm ngón giữa, cười hì hì nói:

- Hì hì! Sơn nhân bấm tay cái là tính ra ảo diệu trong đó, lợi hại chứ!

- Hừ! Đừng ra vẻ! Mau nói sao ngươi biết!

Nụ cười trên môi Sở Phong chợt tắt:

- Ta đã nhìn ra.

- Nhìn.

Sở Phong nghiêm mặt nói:

- Thật ra nhất cử nhất động của thiên địa vạn vật đều lưu lại tàn ảnh, chỉ là người bình thường nhìn không thấy. Toàn bộ quá trình Linh Nữ lấy đá lưu huỳnh, mặc dù đã 500 năm, nhưng vẫn lưu lại tàn ảnh trên vách động, chỉ là hai người nhìn không thấy thôi!

Bàn Phi Phượng kinh ngạc:

- Vừa rồi ngươi đứng ở trước quan tài ngó nghiêng, chính là nhìn tàn ảnh năm đó Linh Nữ để lại?

- Đúng vậy!

Bàn Phi Phượng cảm thấy quá khó tin, trừng to mắt phượng nói:

- Tiểu tử thối, không ngờ ngươi còn có bản lĩnh này!

- Khà khà! Bản lĩnh của ta còn rất nhiều!

Bàn Phi Phượng lại hỏi:

- Vậy ngươi có thấy bộ dạng của Linh Nữ thế nào không?

- À...ừ, mặc đạo bào...tóc tết đạo kế...cầm cây phất trần. . . lạnh lùng. . .

Bàn Phi Phượng ngạc nhiên:

- Không phải là cầm Mộc trâm sao?

- À đúng, cầm một cây Mộc trâm, thấy không rõ lắm, lát nữa sẽ nhìn rõ hơn!

Bàn Phi Phượng bắt đầu nghi hoặc, đảo mắt thấy khóe môi Thiên Ma Nữ khẽ mỉm cười, nàng liền bừng tỉnh hiểu ra, tức giận chỉ mũi thương vào ngực Sở Phong.

- Tiểu tử thối ngươi ngon lắm, dám đùa giỡn bản tướng quân!

Sở Phong cười nói:

- Phi Phượng, muội nghĩ lại đi, xương khô trong quan tài mà Linh Nữ lấy đi hai viên đá lưu huỳnh đều bị tan biến. Bà ấy lấy đá lưu huỳnh vì sao còn muốn làm tan khô lâu, dù gì cũng không phải hiếu kỳ mà. Cho nên trong đó nhất định có chỗ ảo diệu!

- Thì ra ngươi đoán mò, nhưng mèo mù lại vớ được chuột chết!

- Không cần biết! Bắt được chuột chính là mèo xịn rồi!

- Đừng đắc ý, nếu có thể đi ra ngoài thật thì hãy nói!

Ba người đi trở về. Họ vừa mới rời khỏi, hai cỗ mộc quan bị cạy đi đá lưu huỳnh liền lặng yên biến mất, kể cả hai lỗ nhỏ để khảm đá lưu huỳnh trên vách động cũng biến mất vô hình.

Ba người đi được một đoạn, mộc quan hai bên dần dần biến mất, có ánh sáng rọi tới. Ba người liền hưng phấn, quả nhiên có thể đi ra khỏi động. Nhưng khiến họ không ngờ được là họ cũng không phải trở lại cửa ra trước kia, mà là trở lại cửa vào bị đóng băng, trên tường băng vẫn còn lỗ kiếm bị Cổ trường kiếm đâm vào. Đích thật là cửa động đi vào lúc ban đầu rồi.

Bàn Phi Phượng ngạc nhiên:

- Sao lại thế này, chẳng lẽ chúng ta đi sai phương hướng?

Vì vậy ba người quay trở lại, quyết định đi đến một cửa ra khác. Mộc quan xuất hiện, sau đó biến mất, ba người đi tới một cửa ra, nhưng khiến họ kinh hãi là, cửa ra này vẫn là cửa động bị đóng băng.

Ba người quay đầu lại đi, mộc quan xuất hiện lại biến mất, tất cả lặp lại, bất kể họ đổi phương hướng thế nào, nơi cuối cùng trở lại, trước sau vẫn là cửa vào bị đóng băng.

- Chuyện...chuyện này rốt cuộc là sao?

Bàn Phi Phượng lạnh cả sống lưng. Nàng nhìn sang Sở Phong, Sở Phong nhìn sang Thiên Ma Nữ, Thiên Ma Nữ nói:

- Trước tiên làm tan xương khô, lại lấy đá lưu huỳnh, mặc dù không phá hư kết giới, nhưng vẫn khiến kết giới biến hóa, những biến hóa này khiến chúng ta bất kể đi thế nào cũng chỉ có thể trở lại cửa vào lúc đầu.

Sở Phong nói:

- Đã như vậy, chúng ta bỏ đá lưu huỳnh trở lại, trở lại cửa ra không bị đóng băng rồi hãy tính!

Xem ra cũng chỉ có thể như vậy.

Ba người lại đi vào bên trong động, bắt đầu tìm kiếm hai cỗ mộc quan có xương khô bị tan đi. Nhưng mãi đến khi họ lại trở về cửa động, vẫn tìm không được hai cỗ mộc quan đó. Ba người cho rằng là nhất thời nhìn sai, vì vậy lại tìm thêm hai lần. Không chỉ tìm không thấy hai cỗ mộc quan, ngay cả hai cỗ mộc quan bị Linh Nữ làm tan xương khô cũng tìm không thấy. Bốn cỗ mộc quan này đã biến mất một khách khó hiểu.

Chuyện gì xảy ra? Bàn Phi Phượng nhìn sang Sở Phong, Sở Phong lại nhìn sang Thiên Ma Nữ, Thiên Ma Nữ cũng không thể giải thích. Điều duy nhất có thể giải thích là, rút đi lông chim bên trong mộc quan, xương khô trong mộc quan sẽ bị tan đi, nếu như lại lấy đi đá lưu huỳnh trên mộc quan, mộc quan này sẽ biến mất.

Nếu là như thế, họ sẽ không thể khảm đá lưu huỳnh trở lại vách động, không thể hoàn nguyên kết giới, nói cách khác, họ không có khả năng trở lại cửa ra kia nữa, chỉ có thể trở lại cửa vào, mà cửa vào đã bị đóng băng. Họ hoàn toàn không có khả năng phá tường băng, nói cách khác, họ chỉ có thể vĩnh viễn bị nhốt trong động này.

Bàn Phi Phượng nói:

- Ngươi có biện pháp không?

- Ta sẽ nghĩ ra được! Phi Phượng, muội nghỉ ngơi trước đi!

Bàn Phi Phượng quả thật cần phải nghỉ ngơi. Bị Cửu thần ngao truy sát một ngày một đêm, vừa rồi lại chạy quanh trong động, sớm đã tinh bì lực tẫn. Nàng liền thu kim thương lại rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại, chợt thấy hàn ý phủ tới, nàng không khỏi rùng mình.

Thì ra cửa động bị băng tuyết bao trùm, hàn khí tràn vào trong động, những băng tuyết nghìn năm không tan này băng hàn đến cực điểm, chân khí hao tổn làm cho nàng không thể ngăn lại băng hàn xâm lấn.

Ngay lúc cảm thấy lạnh, Bàn Phi Phượng chợt thấy có cái gì khoác lên người, toàn thân trở nên ấm áp. Nàng mở mắt, thì ra Sở Phong đã khoác chiếc áo chồn sương lên người nàng.

Bàn Phi Phượng cảm thấy ấm áp tới tận đáy lòng, sóng mắt lưu chuyển, mang theo vài phần nhu tình, lại thêm vài phần giận:

- Ngươi không lạnh sao!

Sở Phong ưỡn ngực:

- Chút lạnh ấy không làm gì được ta đâu!

Bàn Phi Phượng cười ngọt ngào, lại nhắm mắt lại.

Sở Phong nhớ tới Thiên Ma Nữ vừa mới bị trúng Huyền Hàn Tích Lộ, trong người nàng không biết còn lưu lại huyền hàn không? Hắn vội vã đi tới bên người Thiên Ma Nữ, thân thiết hỏi:

- Nàng vẫn ổn chứ?

Thiên Ma Nữ gật đầu.

Sở Phong lo lắng, đang muốn cởi chiếc y sam trên người khoác thêm cho Thiên Ma Nữ thì đột nhiên cả người run lên, một tia băng hàn sinh ra từ ngực, chớp mắt lan khắp toàn thân, tia băng hàn lạnh như cắt đó khiến hắn cứng ngắc cả người.

Thì ra huyền hàn của Huyền Hàn Tích Lộ cũng không ở lại trong cơ thể Thiên Ma Nữ, nhưng ở lại trong cơ thể hắn, trước đó hắn vẫn khoác áo chồn sương, cho nên vẫn không cảm thấy gì, hiện tại đưa áo chồn sương cho Bàn Phi Phượng, thân thể bị hàn khí của băng tuyết tấn công, lập tức kích phát huyền hàn còn lại trong cơ thể, đương nhiên làm hắn bị lạnh đến cứng người.

Thiên Ma Nữ vươn tay ra, nhẹ nhàng đè lên ngực Sở Phong, truyền vào một tia chân khí, thoáng chốc quét sạch huyền hàn trong cơ thể hắn. Sở Phong cảm thấy hàn ý tiêu hết, toàn thân ấm áp.

Thiên Ma Nữ đang muốn thu tay về thì Sở Phong lại nắm lấy:

- Không ngờ nàng thật sự không sợ cả độc của huyền hàn!

Thiên Ma Nữ nói:

- Nếu không phải lúc đó ta bị hao hết chân khí, chỉ Huyền Hàn Tích Lộ đâu làm gì được ta!

Sở Phong nhìn nàng, thâm tình nói:

- Đều là tại ta đã làm nàng bị khổ như vậy, ta...

Thiên Ma Nữ cười khẽ, nhẹ nhàng rút tay về.

Sở Phong nói:

- Nàng cũng nghỉ ngơi đi, để ta nghĩ cách phá tường băng!

- Ngươi có cách?

Sở Phong cười cười:

- Chỉ cần nghĩ, thế nào cũng có thôi.

Thiên Ma Nữ liền khoanh chân ngồi xuống rồi nhắm mắt điều tức. Trên thực tế, trước đó trên đỉnh đoạn nhai, nàng ba lần xuất kích với cửu thần ngao, nhìn như hời hợt, thật ra mỗi một lần xuất kích nàng đều đề tụ chân khí toàn thân, đã tiêu hao rất lớn.

Sở Phong đi tới dưới tường băng, lấy tay gõ gõ, từ âm thanh căn bản không thể phán đoán độ dày của tường băng. Hắn rút Cổ trường kiếm ra, "keng" đâm vào tường băng, cạy ra một khối băng, lại đâm vào, lại cạy ra một khối băng, không ngờ hắn lại muốn từng chút một cạy thành cửa ra.

Bàn Phi Phượng chợt mở mắt ra:

- Tiểu tử thối, đây là cách mà ngươi nghĩ ra đó hả?

Sở Phong nói:

- Sao hả?

- Phí công thôi! Ngươi như vậy có cạy đến hầu niên mã nguyệt(tết Công Gô) cũng không cạy thủng được tường băng!

Sở Phong không ngừng tay, chỉ cười nói:

- Hầu niên mã nguyệt không được, vậy ngưu niên mã nguyệt chắc được rồi chứ! Phi Phượng, muội cứ nghỉ ngơi đi, nói không chừng mở mắt ra liền thấy được cửa ra rồi đó!

- Đúng là ngốc!

Bàn Phi Phượng lại nhắm mắt lại.

"Keng-- keng --keng -- keng"

Sở Phong cạy tường băng từng chút một, hắn cũng biết căn bản không cạy đổ được tường băng này, hắn không ngừng cạy, là muốn làm cho trong lòng Thiên Ma Nữ cùng Bàn Phi Phượng còn nuôi một phần hy vọng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK