Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kỳ Phong sơn, trên mảnh đất của Thanh Tâm đạo quán, khói đen lượn lờ, ô khí nhẹ bay. Từng trận khí tức thổ tinh ngai ngái tràn ngập tới rất cao trong không trung, càng tới địa phương xa hơn, Lệ hồ trên không cũng không ngoại lệ, đồng dạng có cỗ khí tức thổ tinh này. Mà những nơi loại thổ tinh khí tức này truyền đến cũng không có nghĩa là thổ nhân kia có thể tiếp xúc tới, nhiều người không rõ ý nghĩa của khí tức này là gì, cũng không quá để ý đến sự tồn tại của loại khí tức này, rất nhanh hắn liền hối hận, hối hận đã tiến vào khu vực có loại khí tức này bao trùm.

Tại vị trí khá xa bên Lệ hồ, các đệ tử của Thanh Tâm đạo quán dưới sự hướng dẫn của Mộ Dung Thiên, rời xa khu vực khí tức thổ tinh kia bao phủ, những tên đệ tử còn lại bởi vậy mới thoát khỏi vận mệnh vô duyên vô cớ biến mất. Ngay sau khi các đạo sĩ của Thanh Tâm đạo quán phát hiện cỗ khí tức thổ tinh, trước sau thời gian không đến một ngày, đã có hơn mười người vô duyên vô cớ biến mất, điều này làm cho Mộ Dung Thiên cảm thấy lo lắng, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bọn họ một đường thối lui đến vị trí của thôn Nguyên Hoa Đình, nơi này không có loại khí tức thổ tinh quái dị đó, họ mới dừng lại. Cỗ khí tức thổ tinh này có điều quái dị, nhưng nó cũng không thể bởi vì gió thổi mà phiêu tán, bằng không chỉ sợ không qua bao lâu toàn bộ Trung thổ đã bị khí tức thổ tinh quái dị này bao phủ rồi. Cỗ khí tức thổ tinh quái dị này làm cho người ta cảm giác dường như lấy Kỳ Phong sơn làm trung tâm, tự động chậm rãi tăng trưởng mở rộng.

Người trong Hoa Đình thôn, từ lần trước bị Thanh Mâu sử dụng pháp thuật bắt ép rời khỏi thôn, giúp hắn tung lời đồn lúc sau không còn có người trở về. Bởi vì lâu không có người, hơn nữa mưa gió tự nhiên xâm nhập, khiến cho trong thôn thoạt nhìn có vẻ thê lương. Mộ Dung Thiên cùng các đệ tử đi vào thôn, trước tiên tạm thời ở trong thôn nghỉ chân một chút, sau đó sẽ tính bước tiếp theo. Nam Phong Tước vào thôn trước, rất nhanh ở trong thôn kiểm tra một lần, không có phát hiện một người, về tới gian phòng Mộ Dung Thiên nghỉ tạm, hướng Mộ Dung Thiên hành lễ, sau đó nói: “Sư phụ, con vừa rồi ở trong thôn tìm kiếm, trong lòng có cảm giác là lạ, dường như có âm hồn quấn quýt lấy con, bọn họ tựa hồ hướng con kể ra oan khuất của bọn họ. Chúng ta có thể giúp các thôn dân vô tội chết đi của thôn này đăng tràng cúng bái hành lễ, làm cho linh hồn bọn họ được an bình an ủi ?”.

Mộ Dung Thiên thở dài, nhìn thoáng qua mọi nơi, tâm tình rất là phức tạp, trầm mặc rồi lại khoát tay áo, gật gật đầu, nói: “Được rồi, sự tình này giao cho ngươi đi làm, ta cũng cảm giác được nơi này có chút quái dị, có lẽ thật là các oan hồn của thôn dân tác quái”. Nam Phong Tước ứng thanh, đi ra cửa. Mộ Dung Thiên một mình ở trong phòng lẳng lặng ngây người lại thỉnh thoảng phát ra thanh âm than thở, hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn các đệ tử cùng nhau tập hợp lại niệm tụng chú ngữ yên nghỉ linh hồn, trong lòng thầm nghĩ: “Thế gian này bình dân vô tội như thế không biết có bao nhiêu, chúng ta hôm nay có thể gặp phải, giúp đỡ một chút làm cho bọn họ có thể được an bình, nhưng còn những người chúng ta không gặp được thì sao,bọn họ phải làm sao bây giờ, chỉ sợ bọn họ ở dưới suối vàng cũng không có an bình. Tham lam, đây có lẽ đều là cái họa của tham lam, nếu trong cuộc sống nhân loại, ít một chút tư tâm, nhiều một chút tình yêu, trong cuộc sống không phải sẽ tốt đẹp hơn sao?”. Nghĩ vậy lại thở dài, lâm vào trầm tư. Cũng không biết qua bao lâu, chú ngữ yên nghỉ linh hồn tụng xong, bầu trời của thôn lúc trước hắc khí lượn lờ, tựa hồ ít đi, không trung thoạt nhìn cũng sáng hơn. Ánh mặt trời chiếu xuống làm cho thôn thoạt nhìn có thêm một chút sinh khí. Gió nhẹ nhẹ thổi, lá cây đung đưa, ánh mặt trời chiếu những tia xanh lục trên mặt lá, chúng như trút bỏ hết mọi oán khí chất chứa trong lòng, khiến cho không khí trở nên trong lành, làm cho người ta cảm giác được một chút tươi mát. Một xám một bạch, hai đạo quang ảnh, xoẹt qua trời cao, nhanh chóng hướng phía thôn nhỏ nhẹ nhàng hạ xuống. Các đệ tử của Thanh Tâm đạo quán nhanh chóng làm ra động tác phòng ngự. Bọn họ hiện tại giống như chim sợ cành cong, chỉ cần thoáng có điểm dị động không tầm thường đều làm cho bọn họ cảm thấy kinh hoảng. Loại không khí khẩn trương kinh hoảng này rất nhanh biến mất, bởi vì bọn họ nhìn thấy người tới cũng không phải là địch nhân, mà là đồng bọn của bọn họ Lạc Lan Điền và một nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng này là Lâm Hân Ngọc, lúc trước khi rời đi Lạc Lan Điền cũng không giới thiệu nàng với các sư huynh đệ, cho nên bọn họ cũng không biết tên của Lâm Hân Ngọc.

Lạc Lan Điền hướng các sư huynh đệ giới thiệu một chút, làm đại sư huynh Nam Phong Tước của Lạc Lan Điền và Xích Vũ Đông khi nghe đến tên Lâm Hân Ngọc này, bọn họ bỗng nhiên nhớ ra nguyên lai trước kia có gặp qua. Nam Phong Tước cười nhìn Lâm Hân Ngọc nói: “Lâm cô nương, hiện tại thoạt nhìn so với trước kia xinh đẹp hơn, có lẽ là vì vậy, chúng ta nhất thời không có nhìn ra cô tới, mong cô không lấy làm phiền lòng. A, đúng rồi, chuyện cứu người tiến hành ra sao rồi, những người khác đâu? Còn hai vị khác nữa như thế nào lại không cùng nhau trở về?”

“Sư huynh không cần lo lắng, cứu người thực thuận lợi, nhưng …” Lạc Lan Điền tạm dừng lại, khẽ thở dài, nói: “Đệ ấy hiện tại vẫn hôn mê, dường như là bởi vì trong cơ thể có cỗ năng lượng quái dị, tràn ngập toàn bộ cơ thể đệ ấy, cũng may thể chất của đệ ấy rất tốt, bằng không đã sớm nổ tan xác mà chết. Chúng ta không biết xử lý thế nào, trải qua thương lượng, cuối cùng quuyết định do Linh Cơ và tiểu Y Nỉ thú mang Trần Nhược Tư đi tìm viễn cổ tiên thú lão Y Nỉ thú giúp đỡ, xem có thể giải cứu đệ ấy không. Lại lo lắng các huynh bị phần tử bại hoại của Trung thổ và người Minh tộc tập kích, cho nên chạy về”.

Nam Phong Tước cười to, nói: “Chúng ta bên này tạm thời không phát sinh chuyện gì, mang người đi gặp sư phụ đi”.

Lạc Lan Điền dường như nhìn ra Nam Phong Tước có tâm sự, hắn muốn hỏi, nhưng ko mở miệng hỏi, cũng tùy ý nói: “Cám ơn sư huynh, sư phụ người có khỏe không”.

Nam Phong Tước nói: “Sư phụ gần đây luôn than thở, nguyên nhân có lẽ bởi vì đạo quán bị hủy. Đệ gặp được sư phụ, hỏi ít hơn về chuyện đạo quán, tránh cho người lại nghĩ đến chút sự tình làm người không thoải mái”.

Lạc Lan Điền khẽ thở dài, nói: “Cám ơn sư huynh nhắc nhở, đệ sẽ chú ý. Đúng rồi, nhị sư huynh đâu, như thế nào không nhìn thấy huynh ấy nhỉ?”

Nam Phong Tước cười nói: “Hắn mang theo vài huynh đệ đạo quán đuổi theo tìm kiếm nơi hạ lạc của Tu Thần Phổ. Ôi, đều do ta vô dụng, sư phụ vốn muốn ta lấy Tu Thần Phổ đi đổi lấy giải dược, thật không ngờ giải dược không có đổi được trở về, ngược lại đem Tu Thần Phổ đánh mất. Sự tình nói ra cũng rất là kỳ lạ quái dị, ta luôn mang Tu Thần Phổ trên người, cho tới bây giờ còn chưa có lấy ra, chính là ngay cả ngủ, đều đặt trong quần áo. Mà sau khi ta tới Ngọc Lam Lĩnh gặp được quái y kia, khi đưa tay vào trong quần áo lấy Tu Thần Phổ, lại phát hiện Tu Thần Phổ biến mất. Cũng may quái y kia không nổi giận với ta, bằng không, ta chỉ sợ ngay cả tính mạng đều không còn. Sau ta cảm thấy không còn mặt mũi trở về gặp sư phụ,ý nghĩ muốn tự sát, nhị sư đệ đã ngăn cản ta, cũng để ta trở về trước gặp sư phụ báo lại, mà chính hắn lại mang theo vài huynh đệ đạo quán đi ra ngoài tìm kiếm nơi hạ lạc của Tu Thần Phổ”.

Lạc Lan Điền đi tới, khoát tay lên trên vai Nam Phong Tước, vỗ nhẹ nhẹ, nói: “Việc này cũng không thể toàn bộ trách sư huynh, không cần khổ sở, chuyện đã qua, cứ cho nó qua đi, đệ hiện tại tuy rằng không biết phát sinh chuyện gì, nhưng đệ tin tưởng huynh đã làm hết sức. Làm việc hết sức là tốt rồi, chẳng nhẽ huynh không cho là như vậy sao?”

“Đúng vậy, trôi qua thì trôi qua rồi, đi thôi, đi gặp sư phụ”. Nam Phong Tước khẽ cười, nói.

Đi tới nhà dân nơi Mộ Dung Thiên nghỉ tạm, Lạc Lan Điền hướng Mộ Dung Thiên nói: “Sư phụ người khỏe không, con đã trở về, chuyện đã xảy ra ở thôn này con biết rất rõ ràng, lúc phát sinh thảm kịch, con và tiểu sư đệ đang ở trong thôn này,…..” Tiếp đó, đem chuyện ngày đó hắn và Trần Nhược Tư cùng xuống núi đi đến cái thôn này, gặp Thanh Mâu đã làm những chuyện gì ở trong thôn, chân chân thật thật kể ra một lượt.

Mộ Dung Thiên sắc mặt đột biến, có vẻ đặc biệt khó coi, lão trầm mặc, lại nghiến răng nghiến lợi nói: “Đám Minh Yêu này thật sự là quá tà ác rồi, chuyện ác bậc này, bọn họ cũng làm ra. Ôi, đáng tiếc ta không có nhiều năng lực, bằng không, ta nhất định phải đem Minh Yêu hoàn toàn thanh trừ, cho loài người một thế giới thanh tịnh”. Nói xong, tay niết thành ghế, bỗng nhiên vang lên thanh âm “Răng rắc”, mọi người nhìn thấy, thành ghế trong tay Mộ Dung Thiên đã bị niết vỡ nát. Mộ Dung Thiên dứt lời chưa được bao lâu, nghe thấy ở địa phương rất xa truyền đến thanh âm, nhưng mọi người nghe ra lại giống như thì thầm: “Ha ha ha, chỉ bằng vào ngươi cũng xứng đối kháng cùng Ác Minh tộc, thật là không biết tự lượng sức mình, cho dù là người của thần giới hôm nay đến trợ giúp cũng trốn không thoát kết cục tử vong”.

Mọi người trong nhà biết sự tình không ổn, nhất thời sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, ngốc lặng một lát, đều hướng ngoài phòng chạy ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK