Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai tháng sau, Diệp Phong và Quỷ Vô Cực quay lại Vân Châu.

“Tiểu Phong, không ngờ cậu và mấy vị công tử của tam tộc thế gia liên minh có giao tình thâm sâu nưh vậy…” Không trung, Quỷ Vô Cực vừa lướt đi cùng gã vừa khâm phục: “Họ thậm chí nguyện ý nể mặt cậu, đạt thành đồng minh trên danh nghĩa với Mộ Dung gia. Dù chúng ta không có mặt, Âu Dương gia cũng phải e dè.”

Gã cười nhạt: “Đồng minh này không hoàn toàn chỉ là danh nghĩa. Nếu Âu Dương gia cố ý tấn công Mộ Dung gia thì võ tôn cường giả của tam tộc thế gia liên minh sẽ giúp Mộ Dung gia cầm chân một võ tôn của chúng.”

Diệp Phong từng cứu bọn Bách Lý Hàn, những tinh anh trẻ tuổi địa vị thập phần trọng yếu trong tam tộc thế gia liên minh. Nên khi gã đến xin giúp đỡ, đối phương không từ chối. Nhưng vì Âu Dương gia đang mạnh, thế gia liên minh không muốn trở mặt hoàn toàn, thế thành nước lửa. Nên gã đề xuất ra biện pháp chiết trung.

Tam tộc thế gia liên minh và Mộ Dung gia công khai tuyên bố kết thành đồng minh, coi như chấn nhiếp nho nhỏ với Âu Dương gia. Bất quá họ không giúp đỡ về thực chất với Mộ Dung gia. Chỉ khi Âu Dương gia xuất động hai võ tôn đối phó Mộ Dung gia, võ tôn cường giả của tam tộc thế gia liên minh mới can thiệp một cách tượng trưng, cầm chân một võ tôn của đối phương.

Đồng minh này duy trì được bao lâu phải trông vào khi Diệp Phong về sẽ thay đổi cục thế Bộ châu ra sao. Nói trắng ra, tam tộc thế gia liên minh tuy cảm kích gã cứu con cháu tinh anh nhưng nhân tố quyết định khiến họ giao hảo với Mộ Dung gia là tiềm lực của gã cùng tam giai võ tôn đi cùng khiến họ thấy Mộ Dung gia có khả năng tìm lại được vinh diệu.

Dù bất cứ lúc nào, có thực lực mới là con bài tốt nhất để thuyết phục đối phương.

“Hóa ra thế. Bất quá, Âu Dương Vị Minh làm phản, lực lượng hạch tâm của Mộ Dung gia - - võ tông và võ sư, đã mất một phần. Cứ dằng dai, võ tôn hai bên lại ngang nhau, e rằng Mộ Dung gia không cầm cự được lâu.” Quỷ Vô Cực nhắc nhở.

Võ tôn với nhau rất khó phân thắng bại, chỉ có thể khống chế lẫn nhau. Một khi Âu Dương gia dốc toàn bộ lực lượng, thực lực của Mộ Dung gia hiện tại rất khó chống lại.

“Việc này mỗ đã tính rồi, cũng đã cho Phong lão biết, một khi Mộ Dung gia gặp nguy cơ diệt tộc thì sẽ hiện thân, ít nhất cũng bảo vệ được Tử Thanh và Mộ Dung thị nhất mạch. Nếu tình thế không quá xấu, phong lão sẽ qua cái lông này thông tri cho mỗ để chúng ta nhanh chóng trở về, giúp họ giải quyết nguy cơ.” Diệp Phong tỏ ra nắm chắc.

Không thể và cũng không nên để lộ về Phong loan. Dù Mộ Dung gia tổn thất ở mức nhất định cũng đành. Là tộc nhân Mộ Dung gia, hy sinh vì gia tộc là đương nhiên. Nghĩa vụ của Diệp Phong là giữ gìn lực lượng trọng yếu của Mộ Dung thị nhất mạch, chỉ cần còn huyết mạch, lo gì không Đông sơn tái khởi?

Đương nhiên, gã vẫn hi vọng Âu Dương gia không gây ra việc gì điên cuồng trong thời gian ngắn ngủi đó. Xung đột quy mô nhỏ thì với thực lực hiện tại của Mộ Dung gia, lo gì không giữ được mình.

“Kỳ thật, nếu Tiểu Phong đợi thêm một tháng với về Vân Châu, lão phu có thể điều động cao thủ Quỷ bang từ Thần châu đến trấn thủ Mộ Dung gia. Thế sẽ vạn vô nhất thất.”

“Mỗ rời Thần châu chưa lâu, tin rằng Duệ Kim tông vẫn chú ý đến đó. Nếu Quỷ bang lúc này mà điều động với quy mô lớn, khó lòng không khiến đối phương chú ý, không cẩn thận sẽ tự rước phiền hà, liên lụy đến Quỷ lão. Hơn nữa Mộ Dung gia phải nhờ đến người ngoài mới sinh tồn được thì họ không có tư cách tiếp tục vinh diệu.” Diệp Phong nói.

“Cũng là Tiểu Phong suy tính chu đáo.” Nghĩ đến cảnh Quỷ bang bị Duệ Kim tông nhòm ngó, Quỷ Vô Cực rùng mình.

Tốc độ phi hành của y không bằng Phong loan nhưng không đầy mấy ngày là đã tới phía đông Vân Châu.

“Quỷ lão, trước mặt là Mộ Quang thành, hôm nay chúng ta tạm nghỉ chân ở đó.” Mộ Quang thành là nơi để lại ấn tượng sâu sắc cho Diệp Phong, tuy còn sớm nhưng gã vẫn chọn ở lại nghỉ chân.

Gã rời Vân Châu chưa đầy nửa năm, Mộ Quang thành không có gì thay đổi, chỉ là Vô Song môn chuyển tổng bộ về Thiết Hùng thành, Mộ Quang thành do Yến Sơn, phụ thân của Yến Ny lãnh đạo Đồ Lang bang trấn thủ.

“Thực lực của võ giả Vân Châu kém hơn nhiều Bộ châu và Thần châu.” Quỷ Vô Cực lắc đầu. Dọc đường y hiếm khi gặp võ sư từ ngũ giai trở lên.

“Vân Châu cơ hồ không có linh mạch, linh khí và bảo bối đều cực hiếm.” Diệp Phong mỉm cười: “Ít cường giả cũng là bình thường. Thương gia lại khống chế cả về vật chất và kinh tế, ở mức độ nhất định cũng át được các đại thế lực quật khởi! Như thế họ vĩnh viễn không bị uy hiếp.”

Đã qua Bộ châu và Thần châu, Diệp Phong dĩ nhiên hiểu được phần nào về cách khống chế vi diệu giữa các thế lực, nên gã càng quyết tâm chuyển Vô Song môn khỏi Vân Châu.

“Thật không hiểu hoàn cảnh thế này sao lại tạo ra được một yêu nghiệt như Tiểu Phong.” Quỷ Vô Cực cười ha hả: “Với tu vi của cậu, ở tuổi này, e rằng cả đại lục không ai sánh kịp.”

“May mắn mà thôi.” Gã đáp đầy tinh ranh, khiến Quỷ Vô Cực trợn tròng trắng lên.

Cả hai vào tửu lâu lớn nhất trong thành, tân khách ngồi kín, cực kỳ náo nhiệt. Giữa đại sảnh đạt một hí đài rất hoa lệ, phía trên có mấy nhân vật hóa trang sặc sỡ đang biểu diễn vở nào đó hay ho khiến khách ở dưới liên tục hò hét.

Võ kịch: Tại Võ Nguyên đại lục, chiến đấu giữa các cường giả đỉnh nhọn hoặc chiến đấu kinh điển tạo ra kỳ tích đều khiến máu nóng người ta sôi lên, nghe thấy là khó quên. Nhưng hiếm có võ giả nào được tận mắt thấy chiến đấu như thế, nên mới có hình thức biểu diễn đặc thù là võ kịch.

Vai diễn của võ kịch do bình dân hoặc võ giả thực lực thấp kém đảm nhận. Họ tuy không có thực lực biểu hiện được chiến đấu kịch liệt thật sự nhưng thông qua lời miêu tả từ hậu đài và biểu diễn linh hoạt của diễn viên sẽ theo một hình thức khác khiến khán giả trải nghiệm tình cảnh sôi trào nhiệt huyết.

Võ kịch rất được các võ giả thực lực không cao yêu thích bởi giúp họ có cơ hội chiêm ngưỡng những sự tích vinh quang của các cường giả.

Quỷ Vô Cực hiếu kỳ liếc lên đài, lẩm bẩm: “Diệp môn chủ giết Tô bá ở dưới thành… Tiểu Phong, Diệp môn chủ có phải cậu không?”

Diệp Phong chỉ nhìn một chốc là biết vở võ kịch này tả lại trận chiến gã giết Tô Chiến Thiên dưới chân Mộ Quang thành khi xưa.

Cơ nhục trên mặt gã hơi động, hé nụ cười ngượng ngùng. Lúc gã còn là Diệp gia đại thiếu cũng từng là người thích võ kịch, không ngờ hôm nay lại thành nhân vật chính của một vở.

Trận kịch đấu khá giống thật diễn ra trên đài, vở kịch đi dần đến vĩ thanh.

Người đóng vai Diệp Phong uy phong lẫm lẫm chỉ vào Tô Chiến Thiên đang nằm dưới đất, nói với giọng đặc biệt: “Hôm nay ta sẽ báo cừu tuyết hận cho những tộc nhân đã chết, còn cả vô số Vân Châu thế lực bị ngươi diệt môn nữa.”

Đợn giơ tay kéo cung, một tia sáng vàng vút lên, trên không rải xuống kim vũ, Tô Chiến Thiên thét vang thê thảm, ngã phịch xuống, chúng nhân vỗ tay ầm ầm.

Diệp Phong bật cười, gã tiêu diệt Lục Lâm bang chỉ vì nợ máu, không quan hệ gì với ngàn vạn thế lực Vân Châu bị tiêu diệt… Quả thật võ kịch đã biên tạo thêm vào sự thật.

“Không ngờ lúc trước cậu uy phong như thế.” Quỷ Vô Cực cũng hào hứng, hòa vào đám đông hò hét.

Chát! Đang lúc đạt tới cao trào thì một cây cự phủ từ trên không giáng mạnh xuống hía đài. Sóng chấn động lan tràn khiến người biểu diễn không đứng vững, đều ngã nhào xuống nền. Đặc biệt là người đóng vai Diệp Phong tựa hồ được chiếu cố hơn, lăn liền hai vòng, đập đầu vào cột, máu túa ra đỏ lòm.

Tiếng ho đầy trung khí từ một góc vang lên: “Kịch rắm chó gì thế. Tô Chiến Thiên đường đường là cao giai võ tông, bị một võ sư ấu trĩ hạ gục, đùa hả? Vô Song môn muốn tạo thanh thế cũng phải bịa đặt cho hợp lý chứ? Kịch cọt kiểu này lừa trẻ con ba tuổi còn khó nữa là.”

Chúng nhân nhìn theo tiếng nói, một hôi y đại hán, thể cách kinh nhân uể oải dựa vào tường, đang cười khinh miệt. Khí tức của hắn phát ra rất mạnh, nghiễm nhiên là điên phong võ sư, tại Vân Châu, tuyệt đối xứng danh cường giả có tiếng.

“Nội dung vở kịch có hơn ngàn người chứng kiến, sao mà giả được. Các hạ là ai, sao lại gây loạn?” Mộ Quang thành là địa bàn của Đồ Lang bang, có nghĩa là thuộc thế lực của Vô Song môn, thành ra cư dân trong thành cực kỳ sùng bái Diệp Phong.

Nhất thời chúng nhân tại trường nhao nhao phụ họa chỉ trích đại hán. Nếu không vì biết hắn khó chơi, e đã có người động thủ trục xuất hắn khỏi tửu lâu.

“Mỗ thấy vị huynh đài này nói rất đúng. Một võ sư sao lại có thể tru sát cao giai võ tông. Nói khoác quá mức mà.” Lại một giọng nói vang lên, một đại hán từ tầng ba tửu lâu nhảy xuống, mỉm cười đến bên đại hán lúc trước.

Quỷ Vô Cực nở nụ cười cổ vũ: “Tiểu Phong, xem ra có người không nể mặt cậu.”

Diệp Phong không đáp, tỏ vẻ trầm tư, nếu đối phương chỉ hoài nghi tính hợp lý của trận chiến này, gã cũng mặc kệ. Sự thật thắng hùng biện, gã không màng hư danh như thế.

Nhưng hành động của đối phương tựa hồ muốn gây hấn với Vô Song môn. Việc này buộc gã phải để ý.

Lẽ nào trong lúc gã không ở Vân Châu, Vô Song môn lại gặp biến cố gì?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK