Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong và Thiên Ma Nữ ngồi ở bên đầm nước, Sở Phong bắt đầu kể từ Tây hồ sơ ngộ, kể cho Thiên Ma Nữ nghe từng chuyện từng chuyện đã trải qua giữa hắn và Ngụy Đích, những ngọt ngào, đau khổ, buồn vui trong đó không hề che giấu đều hiện lên biến đổi trên khuôn mặt Sở Phong.

Thiên Ma Nữ lẳng lặng lắng nghe, không có lên tiếng, nàng biết giờ này khắc này Sở Phong chỉ là muốn nói ra hết, cũng chỉ muốn có người nghe hắn nói hết.

Ánh trăng phía tây đã chìm xuống, Sở Phong nhìn Thiên Ma Nữ, nói :

- Cảm ơn nàng đã nghe ta nói, ta tốt hơn nhiều rồi!

Thiên Ma Nữ nói :

- Hai người thực sự là đã trải qua rất nhiều!

Sở Phong nắm lấy tay Thiên Ma Nữ, nói:

- Chúng ta cũng đã trải qua rất nhiều!

Thiên Ma Nữ mỉm cười, nói :

- Hy vọng có một ngày, cô ấy cũng sẽ nghe ngươi nói những chuyện đã trải qua giữa chúng ta.

Sở Phong trong lòng rung lên, hắn nhìn Thiên Ma Nữ thật sâu, nàng thực sự là Thiên Ma Nữ mười năm trước lãnh huyết vô tình, giết người như ngóe đây sao, hắn càng ngày càng hoài nghi.

Trên mặt Thiên Ma Nữ còn dính dấu vết bụi, từ lúc ở thảo nguyên Mông Cổ đánh mã báo tin, cho tới bây giờ, nàng còn chưa có chú ý đến tẩy trừ dung nhan một chút.

Sở Phong chợt cúi người xuống, hai tay vốc lên một vốc nước, đưa tới trước mặt Thiên Ma Nữ, nói:

- Thật là khó cho nàng đã phải bôn ba mấy ngày liền!

Thiên Ma Nữ mỉm cười, bàn tay trong suốt để vào trong vốc nước, nhẹ nhàng hất nước lên mặt, sau đó xóa đi vết bụi bặm trên mặt. Sở Phong vốc lên một vốc nước, lại một vốc nước, cho đến lúc Thiên Ma Nữ lau đi vết bụi cuối cùng.

Mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt lóng lánh, thần tư thanh phát, làn da mịn màng như mỡ đông, thế gian này còn có cái gì có thể sánh bằng!

- Nàng thật đẹp!

Sở Phong nhìn Thiên Ma Nữ, gần như cảm thấy ngạt thở, ngực bỗng dưng phát lên một cổ nhiệt lưu, trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân, nóng rực tựa như hỏa.

Thiên Ma Nữ cũng cảm thụ được ánh mắt nóng rực đó của Sở Phong, nhất thời tim đập như hươu chạy, trên mặt bỗng dấy lên một tia đỏ ửng, càng thêm xinh đẹp động nhân, nhất là bộ ngực no tròn, bắt đầu chậm rãi phập phồng, thực sự là "cái nào có thể nhẫn, chứ cái này không thể nhẫn" .

Sở Phong tâm trạng kích động, nâng lên khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết của Thiên Ma Nữ, chậm rãi tiếp cận xuống, cuối cùng, môi hắn chạm tới bờ môi mềm mại ướt át của Thiên Ma Nữ, thân thể hai người phảng phất như bị điện giật đồng thời chấn động, trong thời khắc đó dường như ngay cả trái tim cũng ngừng đập.

Toàn thân hỏa nhiệt của Sở Phong nóng lên lại mang theo sự khẩn trương tê dại đến cường liệt, cảm giác giờ khắc này thực sự là tuyệt vời không nói nên lời, hắn gắt gao đè nặng bờ môi Thiên Ma Nữ, thậm chí có thể nói là cắn, chỉ cảm thấy phương nhuận mềm mại không tả nổi, hắn dùng lực hôn, gần như là tham lam.

Toàn thân Thiên Ma Nữ mềm yếu, nhắm lại hai mắt, khuôn mặt đỏ ửng, bộ ngực phập phồng từng đợt, hơi thở gấp gáp, mang theo một tia hờn dỗi.

Không biết qua bao lâu, Sở Phong mới lưu luyến dời khỏi bờ môi mềm mại của Thiên Ma Nữ, chỉ cảm thấy trên môi nóng ấm còn lưu lại hương thơm, làn hương còn phảng phất trên má, thấm vào kẽ răng, hắn ý vẫn còn chưa hết, lại muốn hôn xuống, Thiên Ma Nữ lại cắn chặt môi, vẻ mặt thẹn thùng nhìn Sở Phong.

Sở Phong thực sự nhịn không được, đè môi xuống lần nữa, rốt cuộc Thiên Ma Nữ cũng không né tránh, chậm rãi mở rộng đôi môi, tùy ý để Sở Phong hôn.

Sở Phong cắn lấy đôi môi Thiên Ma Nữ, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, như hỏa sơn bạo phát, đã ngọ nguậy không kềm chế được, đúng lúc này, "Hí!" đột nhiên truyền đến một tiếng ngựa hí.

- Tiểu Ô?

Thiên Ma Nữ bỗng mở mắt ra, tức thì nhảy khỏi trong lòng Sở Phong, phi thân lao đi. Sở Phong thầm cả kinh, Tiểu Ô sẽ không vô duyên vô cớ mà phát ra tiếng hí, trừ phi đã bị sợ hãi!

"Lộc cộc lộc cộc lộc cộc!"

Một trận vó ngựa gấp gáp, Tiểu Ô liều mạng phi tới Thiên Ma Nữ, phía sau đang đuổi theo một bóng người bịt mặt, huy vũ song trảo, mười ngón như lưỡi câu, không ngừng vạch tới Tiểu Ô, chính là Ô Thứ!

Thiên Ma Nữ từ xa nhìn thấy, hai mắt chợt nhấp nhoáng ma quang đỏ sậm, một mái tóc dài bỗng hất lên về phía sau, thét dài một tiếng, thẳng thấu trời xanh, cả khu rừng cây thoáng bị chấn động, lá cây rụng xuống xào xạc từng mảng, mang theo tiếng xé gió nhè nhẹ, như lưỡi đao phóng về phía Ô Thứ!

Ô Thứ bất giác thấy kinh hãi, thân hình dừng lại, xoay người bay vút đi!

Tiểu Ô chạy tới bên người Thiên Ma Nữ, hí dài một tiếng, thở hồng hộc, thần sắc có phần kinh hoảng.

Thiên Ma Nữ liếc mắt thấy trên lưng Tiểu Ô có hai vết trảo, mặc dù không sâu, nhưng cũng hơi chảy ra vết máu, vô cùng đau lòng, tay trái ôm lấy gáy Tiểu Ô, tay phải vỗ về lưng nó.

Tiểu Ô dùng mũi cọ sát Thiên Ma Nữ, thấp giọng kêu lên "Ư ư", có lẽ là bị quỷ ảnh của Ô Thứ làm cho sợ hãi.

Sở Phong đã đuổi đến, vừa thấy hai vết trảo trên lưng Tiểu Ô, vô cớ bốc hỏa, cả giận nói:

- Cô ta dám hạ thủ với Tiểu Ô, sớm biết như vậy, ta nên để con Ngũ Bộ xà kia cắn thủng yết hầu cổ đi!

Hắn vừa nói vừa ghé sát miệng tới tai Tiểu Ô, nói:

- Tiểu Ô, tao xin lỗi mày, tao nhận lỗi với mày đây!

Tiểu Ô quay đầu, "Phù" phì phì mũi, phun lên mặt Sở Phong đầy là bọt nước, Thiên Ma Nữ cười nói:

- Xem ra Tiểu Ô nó không đồng ý ngươi nhận lỗi!

Sở Phong xoa xoa khuôn mặt, vẻ mặt bất đắc dĩ nói :

- Nó không phải là muốn ta châm trà nhận sai đấy chứ? Ta tìm đâu ra cái chén lớn như vậy để châm trà cho nó uống đây.

Thiên Ma Nữ nhếch miệng cười, phi thân lên ngựa, nói :

- Đi thôi, trời sắp sáng rồi.

Sở Phong vừa định phi thân lên ngựa, nhưng Tiểu Ô lại đạp mạnh bốn vó, "Vù" chạy đi mấy trượng.

- Ha ha, muốn bỏ ta lại sao!

Sở Phong thi triển thân hình, đã lướt tới bên cạnh Tiểu Ô, Tiểu Ô lại vội tăng tốc chạy như bay, Sở Phong lại thi triển thân hình, khi đuổi gần tới Tiểu Ô, hai chân khẽ điểm phi thân nhảy lên, nào ngờ Thiên Ma Nữ bỗng nhiên vung ngọc chưởng về phía sau, vạch ra một đạo chưởng kình, quét hắn rơi xuống đất.

Sở Phong mặt đầy bụi bặm, có phần chật vật, không khỏi nổi giận quát lớn:

- Thiên Ma Nữ, để cho ta đuổi kịp, ta sẽ không bỏ qua cho nàng!

Triển khai thân hình, lại đuổi theo Tiểu Ô lần nữa, phi thân nhảy lên, Thiên Ma Nữ ngọc chưởng vung về phía sau lần nữa, Sở Phong sớm đã có chuẩn bị, song chưởng xoay tròn, xóa tan chưởng kình đang kéo tới, song đạo chưởng kình thứ hai của Thiên Ma Nữ đã phát ra, cũng đánh hắn rớt xuống mặt đất, khi đứng lên, Tiểu Ô đã chạy xa hơn mười trượng!

Sở Phong nghiến răng nghiến lợi, lại lần nữa triển động thân hình, khi đuổi gần tới Tiểu Ô, phi thân nhảy lên, bên cạnh hô:

- Thiên Ma Nữ, không ngờ nàng lại hợp lực cùng Tiểu Ô khi dễ ta, nàng còn thế nữa ta sẽ tức giận!

Thiên Ma Nữ quả nhiên không có xuất thủ nữa, rốt cuộc Sở Phong cũng vững vàng rơi xuống phía sau Thiên Ma Nữ, một tay ôm lấy eo Thiên Ma Nữ, cười hì hì nói với Tiểu Ô:

- Tiểu Ô, mày muốn bỏ lại tao sao, không dễ dàng như vậy đâu!

Tiểu Ô thấy Sở Phong cuối cùng cũng ngồi xuống được, có chút buồn bực, "Hí" kêu một tiếng, nhưng cũng không biết làm thế nào!

Sở Phong ghé đầu gối lên vai Thiên Ma Nữ, cắn vành tai mềm mại của nàng, vểnh miệng nói:

- Thiên Ma Nữ, nàng cũng thật biết giở trò xấu!

Thiên Ma Nữ hờn dỗi một tiếng, hơi tránh đi, nói:

- Lần sau cũng không có đơn giản như vậy đâu.

Sở Phong cười nói:

- Nàng chắc cũng sẽ không giống như lần đó tại cái hố trong rừng cây, hành cho ta mũi sưng mặt xanh mới cho phép ta đi lên đó chứ?

Thiên Ma Nữ nhớ tới cảnh ngày ấy, trên mặt không khỏi lộ ra nét mỉm cười.

Sở Phong lại nói:

- Chúng ta hiện tại đi đâu?

Thiên Ma Nữ nói :

- Là ngươi nói muốn dẫn ta trường kiếm giang hồ, đương nhiên là ngươi quyết định!

Sở Phong nghĩ một chút, nói:

- Có rồi, Mộ Dung đại ca lúc gần đi mời ta đến Cô Tô, chi bằng chúng ta đi Giang Nam một chuyến thăm Mộ Dung huynh!

Thiên Ma Nữ không có trả lời, nhưng lại tự tiếu phi tiếu nói:

- Xem ra ngươi đối với vị đại ca này rất không tầm thường.

Sở Phong nói :

- Hắn chính là người bằng hữu đầu tiên của ta, còn là huynh đệ kết bái của ta nữa, cùng sinh cùng tử! Thế nào, nàng không muốn đi sao?

Thiên Ma Nữ cười nói:

- Ngươi quyết định!

Sở Phong vui vẻ, nói :

- Được! Chúng ta sẽ thẳng đến Giang Nam, nhưng mà dọc theo đường đi nên giám sát Tiểu Ô cho chặt, đừng để mụ la sát kia đánh nó nữa!

Thiên Ma Nữ hai mắt lóe lên, nói:

- Ả còn dám hạ thủ với Tiểu Ô, ta sẽ cắt xuống hai quỷ trảo của ả!

Sở Phong tiếp lời nói:

- Đúng! Lại dùng hai quỷ trảo của cô ta rạch vài đường lên mặt cổ! Xem cô ta còn hung ác thế nào nữa!

Thiên Ma Nữ cười nói:

- Thì ra lòng ngươi cũng tàn nhẫn như vậy!

- Cái này gọi là 'mùng một gặp mười lăm!

- Cái gì mùng một gặp mười lăm?

- Nàng chính là mùng một, ta là mười lăm!

Thiên Ma Nữ bật cười "Hinh hích".

***

Ngụy Đích dưới bao phủ của màn kiếm quang, mắt thấy ngón trỏ tay trái của công tử che mặt như tuyết rơi lướt qua màn kiếm quang, đang điểm tới trên người mình, nàng đành nhắm lại hai mắt.

Nàng hận Sở Phong sao, nàng không biết, nhưng mà nếu không có một chưởng đó của Sở Phong, tên công tử che mặt căn bản không làm gì được nàng!

Đúng lúc này, phía sau nàng đột nhiên lóe lên hàn quang, một thanh trường kiếm như tia chớp đâm thẳng tới ngón trỏ tay trái của công tử che mặt. Công tử che mặt đột nhiên cảm thấy ngón trỏ bị một tia băng lãnh thấu nhập, bị dọa kinh hãi, ngón tay liền thu lại, tựa như tuyết rơi thoắt cái đã phiêu hồi. Nhưng mà, màn kiếm quang được vạch ra từ nhuyễn kiếm nơi tay phải của y vẫn còn chụp thẳng tới Ngụy Đích.

Thanh trường kiếm kia quét một vòng trước người Ngụy Đích, chặn đứng màn một mảnh! Một trận âm thanh "Leng keng leng keng" vang lên, công tử che mặt bị bức lui hai bước.

- Sư phụ! ?

Ngụy Đích liếc mắt nhận ra kiếm ngăn trở mảnh kiếm quang đó chính là cây Hàn Sương kiếm của sư phụ, nàng quay đầu nhìn lại, Lãnh Nguyệt đã đứng ở bên cạnh mình.

Công tử che mặt thấy Lãnh Nguyệt đột nhiên xuất hiện, thầm kinh hãi, xoay người phi thân bay lên!

- Muốn chạy!

Lãnh Nguyệt hét lớn một tiếng, Hàn Sương kiếm mạnh mẽ vung lên, "Vèo" kích xạ ra một đạo kiếm phong vô cùng lăng lệ, đánh thẳng phía sau lưng công tử che mặt, chính là chiêu "Hạo nguyệt thiên lý", công tử che mặt chỉ cảm thấy phía sau phong hàn thấu cốt, muốn tránh né đã không còn kịp rồi, thình lình lúc đó, một thân ảnh đột nhiên lướt tới, chợt biến ảo ra một mảnh kiếm quang như bão tuyết ở phía sau công tử che mặt, thoáng cái hóa đạo kiếm phong vô cùng lăng lệ của Lãnh Nguyệt thành vô hình!

- Bạo tuyết cuồng thiên? Ngươi là Tây Môn Chập kẻ phản bội Tây Môn thế gia?

Bóng người kia cũng che mặt, trong tay cầm một thanh trường kiếm, thân kiếm rất trắng, giống như tuyết rơi, lượn lờ từng đạo bạch quang, tựa như băng tuyết đang phản chiếu ánh mặt trời.

Người kia nói:

- Sư thái, đã lâu không gặp, vẫn tốt chứ!

- Hừ! Tây Môn Chập, ngươi dám cả gan hiện thân, sẽ không sợ Tây Môn thế gia thanh lý môn hộ!

- Mấy năm không gặp, sư thái vẫn là nóng nảy như xưa!

Ánh mắt Lãnh Nguyệt đảo qua công tử che mặt, quát lạnh:

- Hắn là đồ đệ của ngươi? Quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, thảo nào năm đó Tây Môn thế gia đã phải trục xuất ngươi ra khỏi Tây Môn gia tộc!

Ánh mắt người kia chợt lóe lên một cái, nói:

- Hôm nay tạm thời chia tay ở đây, ngày khác lại lĩnh giáo Hàn Sương kiếm của Lãnh Nguyệt sư thái!

Nói xong đưa tay kéo lấy công tử che mặt phi thân lướt đi.

Lãnh Nguyệt không có đuổi theo, xoay người nhìn Ngụy Đích, nói với giọng hoà hoãn:

- Đích tử, con không sao chứ.

- Sư phụ. . .

Hai mắt Ngụy Đích đỏ lên, bỗng chốc nhào vào lòng Lãnh Nguyệt, thất thanh khóc lớn.

Lãnh Nguyệt ôm lấy Ngụy Đích, để mặc cho nàng khóc, bà biết đây là phương pháp tốt nhất để bình phục nỗi đau trong lòng.

Hồi lâu, Ngụy Đích mới ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, dịu dàng nói:

- Sư phụ, đồ nhi chẳng ra gì. . .

Lãnh Nguyệt vỗ về mái tóc nàng, nói:

- Đích tử, ai đánh con bị thương, là tên công tử che mặt vừa nãy sao?

Ngụy Đích lắc đầu.

- Là Thiên Ma Nữ?

Ngụy Đích lại lắc đầu.

Lãnh Nguyệt nhăn mặt nhíu mày, đột nhiên trợn lên hai mắt, nói:

- Là Sở Phong?

Ngụy Đích thần sắc buồn bã:

- Sư phụ, hắn. . .

- Hừ! Ta đã biết nó ma tính khó thuần, nam nhân thiên hạ đều là kẻ bạc tình bạc nghĩa, nó lại thêm tội ác tày trời, ta sẽ không bỏ qua cho nó!

Hai mắt Lãnh Nguyệt chợt hiện hàn quang.

- Sư phụ. . .

Lãnh Nguyệt thu hồi hàn quang, ôn nhu nói:

- Đích tử, con vốn không nên ở cùng với nó, con mà sống cùng với nó, cả đời cũng sẽ phải chịu đau khổ!

Ngụy Đích nhìn Lãnh Nguyệt, hai giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Lãnh Nguyệt thở dài, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt nàng, nhẹ giọng nói:

- Theo ta trở về đi!

Ngụy Đích không lên tiếng, trên mặt chỉ có hai giọt nước mắt trong suốt đang chảy xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK