Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong thấy chưởng ảnh biến ảo trùng trùng đánh tới, thân hình thoắt cái lóe lên, như lưu quang xuyên qua giữa màn chưởng ảnh. Nhị lão hét lớn một tiếng, bốn chưởng xoay chuyển tiếp tục chụp tới Sở Phong, thân hình Sở Phong vẫn chớp lóe như một tia chớp. Âm Dương nhị lão điên cuồng thét lên rồi liên tiếp đánh ra Âm Dương Huyễn Sát, nhất thời khắp bầu trời đều là chưởng ảnh huyễn sát, ngay cả Diệu Tâm đang nằm trên đất nhìn cũng khiếp vía, cô cũng chỉ thầm lo lắng cho Sở Phong!

Sở Phong liên tiếp thi triển "Ám Ảnh Lưu Quang" xuyên qua lại giữa màn chưởng ảnh trùng trùng. Hắn nhìn như cực kì hung hiểm nhưng thật ra lại dễ dàng, còn cảm thấy rất thú vị nữa. Nhị lão càng nổi giận, quát một tiếng lớn, chưởng kình đột nhiên mãnh liệt thêm vài phần, thậm chí còn nổi lên một tầng ánh sáng quỷ dị, hiển nhiên đã dốc hết toàn lực!

Bỗng Sở Phong nhớ tới hai lão quái này đã từng nói qua tên đại lạt ma nào đó rất có thể sẽ đột nhiên trở về, tên đại lạt ma này hiển nhiên chính là Tát Già Diệp. Y mà trở về thì quá nguy hiểm, xem ra không thể ham chiến nữa.

Sở Phong hét lớn một tiếng, phân ra song chưởng, lòng bàn tay xoáy ra một cổ Thái cực kình khí, rồi song chưởng đẩy thẳng tới, cuối cùng ngạnh tiếp lấy Âm Dương Huyễn Sát của Âm Dương nhị lão!

"Oanh!" một tiếng nổ vang lên, Sở Phong cùng Âm Dương nhị lão đều thối lui một bước. Tuy nhiên không chờ Âm Dương nhị lão đứng vững, hai lòng bàn tay Sở Phong đã lại mang theo Thái cực kình khí chụp tới, Âm Dương nhị lão chỉ đành vung chưởng nghênh đỡ!

"Oanh! Oanh! Oanh!"

Liên tiếp vài tiếng, Âm Dương nhị lão lui liền vài bước, chân khí trong cơ thể đảo lên như phiên giang đảo hải. Đương nhiên, Sở Phong cũng không dễ chịu mấy, nhưng hắn vẫn mặc kệ và nhất thiết phải bức nhị lão phải cùng hắn liều mạng đối chưởng.

Nhị lão nhìn nhau, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đấu pháp lưỡng bại câu thương như vậy chúng không sẵn lòng. Vì vậy quát lớn:

- Tiểu tử, chúng ta sẽ còn trở lại tìm ngươi!

Nói xong cả hai bỏ đi.

- Tùy thời phụng bồi!

Sở Phong cười lạnh một tiếng rồi thu hai tay về, thoáng bình phục chân khí một chút. Hắn thấy Diệu Tâm đang giương cặp mắt trong veo như nước nhìn mình không chớp mắt, mới cúi người nói:

- Diệu Tâm, cô bị điểm huyệt đạo rồi hả?

Diệu Tâm liền nháy mắt mấy cái.

- Giải thế nào?

Sở Phong hỏi.

Diệu Tâm đảo mắt, Sở Phong gãi đầu nói:

- Ta quên mất là cô không nói được, nhưng cho dù cô nói được thì ta cũng không biết cách giúp cô giải!

Diệu Tâm trừng to mắt ngạc nhiên nhìn Sở Phong, Sở Phong nói:

- Cô đừng trừng mắt với ta như vậy, thật sự là ta không biết cách giải huyệt! Ờ, nơi này không thích hợp ở lâu, để ta ôm cô lên Nga Mi tìm sư phụ cô giúp cô giải huyệt vậy, có được không?

Diệu Tâm đỏ mặt, nhẹ nhàng nháy mắt mấy cái biểu thị đồng ý.

Thế là Sở Phong hai tay ôm lấy cô, chỉ cảm thấy thân thể cô mềm mại, thon thả. Đang muốn bước đi, chợt ngửi được mùi thơm nhè nhẹ đặc trưng của con gái, có phần giống như mùi phát ra trên người Mộ Dung, hắn nhịn không được ghé sát mũi xuống người Diệu Tâm ngửi vài hơi. Diệu Tâm tức thì mặt đỏ bừng, đã đỏ tới bên tai. Nhưng Sở Phong không có lưu ý, trong miệng còn lẩm bẩm:

- Mộ Dung huynh cũng không phải con gái, sao có mùi giống như vậy nhỉ, thật khó hiểu!

Rồi lại ngửi thêm. Diệu Tâm miệng không thể nói nên cổ họng chỉ có "Ư" rên một tiếng.

Sở Phong ngẩn ra, lúc này mới phát giác mũi mình đã gần chạm đến bộ ngực nhô cao của Diệu Tâm, hắn hoảng hốt vội lui lại, vẻ mặt lúng túng nói:

- Xin. . .xin lỗi, ta. . .không cố ý. . .

Diệu Tâm đã nhắm chặt hai mắt từ lâu, nào còn dám nhìn hắn.

Sở Phong ôm lấy Diệu Tâm, vội vàng chạy đến chân núi Nga Mi, nhưng từ xa đã thấy hai bóng người, một trước một sau từ trên núi bay vút xuống, tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã lao tới chân núi rồi bay đi.

Sở Phong nhận ra thân ảnh vạm vỡ ở phía trước là Tát Già Diệp, còn đuổi theo ở phía sau chính là Vô Trần. Hắn liền đuổi theo.

Tát Già Diệp lướt tới một nơi, bỗng dừng lại. Vô Trần tay cầm phất trần, quát lên:

- Ngươi là người phương nào? Lại dám xông vào Nga Mi?

Một tay Tát Già Diệp kết ấn trước ngực nói:

- Chưởng môn thứ lỗi, Nga Mi là tịnh địa phật môn, ta chẳng qua muốn bái hội một chút mà thôi, ta là Tạng mật phật hộ Tát Già Diệp?

- Ngươi là Tạng mật phật hộ? Hừ! Thật to gan, dám xông vào Nga Mi ta!

- Chưởng môn nói quá lời, Nga Mi vốn là nơi của phật môn, ta lên Nga Mi thì có gì không thỏa đáng!

Vô Trần cười lạnh một tiếng, nói:

- Nếu như thế, ta cũng có thể tự nhiên ra vào cung Bố Đạt Lạp rồi?

- Vô lượng thọ phật! Chưởng môn giá lâm cung Bố Đạt Lạp để luận bàn phật lý, ta đương nhiên là vô cùng hoan nghênh!

- Bớt sàm ngôn đi! Ngươi xông vào Nga Mi là có ý đồ gì?

Tát Già Diệp thu lại dáng cười, nói:

- Đã như vậy thì ta nói thẳng. Phật chủ đã chuẩn bị trở về Mật Tạng, chấp chưởng lại Tạng Địa!

- Hả!

Vô Trần kinh ngạc nói:

- Đát Lại muốn trở về Mật Tạng?

- Đúng vậy! Phật chủ thành khẩn mời Nga Mi niệm tình đều là đệ tử cửa Phật, xuất thủ tương trợ!

Vô Trần cười lạnh một tiếng:

- Buồn cười! Việc tranh đấu với Ban Thiền của Đát Lại Mật Tạng các ngươi thì có liên quan gì đến Nga Mi ta chứ?

Tát Già Diệp nói:

- Lời ấy của chưởng môn sai rồi! Ban Thiền phái ngông cuồng tự bóp méo phật ý, thu nhập tà đạo, thực sự đã làm nhục phật môn, lẽ nào Nga Mi không muốn thanh lý môn hộ cho phật môn hay sao?

Vô Trần nói:

- Các ngươi ai chính ai tà, Nga Mi ta không xen vào! Huống hồ Phật tổ có nói: Pháp vô định pháp, hết thẩy đều có thể là pháp. Đát Lại làm sao biết thế nào là chính, thế nào là tà?

- Nga Mi đã không đồng ý tương trợ, phật chủ cũng không cưỡng cầu. Nhưng phật chủ có uỷ thác ta hướng Nga Mi chứng thực một chuyện!

Vô Trần lặng lẽ nhìn Tát Già Diệp, Tát Già Diệp nói tiếp:

- Năm trăm năm trước, Nga Mi Linh Nữ sư tổ đã cất Tam Tinh quyền trượng ở đâu?

Vừa nói lời này, Sở Phong đang núp ở bên cạnh cảm thấy kinh ngạc, không ngờ Tát Già Diệp xông vào Nga Mi là vì tìm Tam Tinh Quyền Trượng. Nhưng vì sao Tứ đại pháp tướng lại nói quyền trượng đang ở trong Đường môn.

Chỉ nghe thấy Vô Trần lạnh lùng nói:

- Thì ra ngươi đến là vì quyền trượng à, hừ! Năm trăm năm trước, các ngươi không thể đoạt quyền trượng từ Nga Mi thì năm trăm năm sau, các ngươi cũng không thể đoạt đi quyền trượng từ Nga Mi được!

Tát Già Diệp nói:

- Chưởng môn không cần chối, nếu như ta không đoán sai, quyền trượng căn bản không ở Nga Mi, mà ở Đường môn!

Trong mắt Vô Trần hiện lên một tia sửng sốt, chợt khôi phục vẻ mặt lãnh ngạo, tuy nhiên cũng không thoát được hai mắt Tát Già Diệp, y nói:

- Quyền trượng quả nhiên tại Đường môn, cuối cùng cũng không uổng công ta lên Nga Mi một chuyến. Chưởng môn, cáo từ!

- Ngươi muốn đi như vậy ư?

- Chưởng môn muốn giữ ta lại hả?

Vô Trần giương phất trần lên:

- Nghe nói Kim Cương Thủ Ấn của Tạng mật phật hộ bác đại tinh thâm, Vô Trần ta hôm nay muốn lĩnh giáo một phen!

Hai tay Tát Già Diệp kết một khế ấn:

- Từ lâu ta cũng đã nghe Nhất Trần Phất Tâm của chưởng môn Nga Mi quan tuyệt thiên hạ, hiếm khi hôm nay có cơ hội ta phải luận bàn cùng chưởng môn!

- Được! Tiếp chiêu!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK