• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Vân Hi ra khỏi rừng Dạ Huyết quay về thành Tinh Diệu thì đã là ngày hôm sau rồi!

Hiện nay đã không phải như thời sau Công Nguyên, ma thú tràn lan khắp nơi, ở đâu cũng có thể bị vài ma thú tập kích, giữa thành phố này với thành phố kia cũng không có những chuyến bay cố định. Trừ một số thành phố nằm gần nhau ra thì những thành phố còn lại đều bị cô lập, chỉ có thể liên hệ với những nơi khác thông qua Nguyệt Thần giới. Kể cả những thương gia muốn vận chuyển hàng hóa sang những thành phố quanh đó, họ cũng cần phải thuê những đoàn dong binh mạnh mẽ đến bảo vệ.

Do chỉ đi bộ chứ không ngồi xe kéo hoặc máy bay nên thời gian trở về thành Tinh Diệu hơi lâu một chút.

Giờ phút này, trong thành Tinh Diệu vẫn nặng trĩu bầu không khí tang thương. Đợt thú triều bộc phát ở rừng Dạ Huyết vừa rồi khiến rất nhiều Võ giả cao cấp hi sinh. Chỉ tính riêng những Võ giả cao cấp ở trong phạm vi thành Tinh Diệu thôi cũng đã gần 300 người hy sinh rồi, đây cũng gần bằng với một phần hai mươi tổng số Võ giả cao cấp ở thành Tinh Diệu.

Võ giả cao cấp ở mỗi thành phố đều là những lực lượng trung kiên, đại biểu cho giai cấp thống trị ở mỗi thành phố. Bây giờ, bỗng chốc bọn họ lại chết nhiều như vậy, đối với thành Tinh Diệu mà nói đây là đả kích rất lớn. Lúc Vân Hi vào thành, hắn nghe nói có cả thành chủ thành Tinh Diệu và hai vị nguyên lão Tiên thiên mật cảnh đứng ra chủ trì tang lễ của những Võ giả đã chết trong đợt thú triều này tại nghĩa trang liệt sĩ.

"Cho dù hiện tại, thời đại Võ giả đang được khôi phục, các cao thủ liên tiếp xuất hiện, thậm chí còn có cả cao thủ Tiên thiên mật cảnh… Nhưng dẫu sao ma thú cũng đến từ vị diện cao cấp, có sức mạnh đáng sợ không phải những người trên Trái Đất hiện tại có khả năng ngăn cản..."

Khẽ thở dài một tiếng, Vân Hi lắc đầu rồi đi thẳng về phía hiệp hội thợ săn ma.

Vì thú triều bộc phát nên hiện tại, hiệp hội thợ săn ma cũng có chút gì đó vắng vẻ. Hầu như chẳng phải chờ đợi gì, Vân Hi đi tới chỗ bàn làm việc rồi lấy chứng minh thư của mình ra đưa cho cô gái

"Xin chờ một chút!"

Cô ta nhận lấy chứng minh thư từ tay Vân Hi, cầm nó quét qua một chiếc máy kiểm tra gì đó. Ngay lúc đó, một số thông tin cơ bản về hắn và nhiệm vụ mà hắn đã nhận tại đây hiện ra.

Vân Hi khẽ nhìn lướt qua những thông tin hiển thị trên chứng minh thư!

Họ và tên: Đông Phương.

Ngày snh: 11/09/401 Tân Nguyên.

Nghề nghiệp: học viên học viện Tinh Diệu, thợ săn ma thực tập, công dân thành Tinh Diệu.

Cấp bậc Võ giả: cấp ba.

Xếp hạng thực lực: không!

Danh hiệu vinh quang: không!

...

"Ngài đã nhận nhiệm vụ yêu cầu đánh chết Dạ Yểm thú cấp sáu, chúng tôi cần ngài lấy ra sừng Dạ Yểm thú để chứng minh!"

Vân Hi khẽ gật đầu, cỡi túi du lịch đang mang trên lưng xuống bàn làm việc rồi lấy ra ba mươi tư chiếc sừng Dạ Yểm thú có bên trong.

Pháo đài bay B-11 "Cộng Công" đã giết chết ngàn vạn ma thú, trong số đó đương nhiên cũng có rất nhiều Dạ Yểm thú. Vân Hi nhớ rõ hắn đã nhận nhiệm vụ này nên lúc đó cố ý nhặt một ít sừng Dạ Yểm thú. Giờ thì tôt rồi, hắn nhanh lấy hết số sừng nhặt được ra cho họ kiểm tra.

"A... xin... xin chờ một chút!"

Nhìn thấy nhiều sừng Dạ Yểm thú như vậy, cô ta kinh ngạc đến nỗi nói lắp bắp, sau rồi vội vàng kiểm tra số sừng đó, vừa kiểm tra vừa hâm mộ nhìn Vân Hi.

"Người này mới chỉ là Võ giả cấp ba sao lại có thể lấy ra nhiều sừng Dạ Yểm thú đến thế?! Chắc là nhặt được lúc pháo đài bay "Cộng Công" xử lí đợt thú triều vừa rồi cũng nên! Không thể tin nổi hắn lại may mắn đến thế!"

Mặc dù kinh ngạc nhưng với tố chất được rèn luyện lâu năm của một nhân viên hiệp hội thợ săn ma, cô mau chóng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu công việc kiểm tra sừng Dạ Yểm thú.

"Em... Ơ.. Tiên sinh, ba mươi tư chiếc sừng Dạ Yểm thú này có thể đổi được 40.800 Tân Nguyên tệ! 748 công huân! Bên cạnh đó, với số điểm cống hiến và công huân hiện có, tiên sinh được thăng chức thợ săn ma sơ cấp! Danh hiệu vinh quang thăng lên một sao! Tân Nguyên tệ cùng công huân đã được đưa vào trong chứng minh thư của tiên sinh rồi. Nếu tiên sinh cần huân chương Vinh Quang và muốn hưởng những quyền lợi đó thì hãy đến Sảnh Vinh Quang trong thành!"

Vân Hi khẽ gật đầu rồi rời khởi đại sảnh hiệp hội thợ săn ma dưới ánh mắt dõi theo đầy hâm mộ của cô nhân viên kia.

Đông gia đang sở hữu huân chương Vinh Quang ba sao, chỉ cần hắn có thể tiến vào tầng đầu tiên của Nguyệt Thần giới là có thể đến Sảnh Vinh Quang trong thành Tinh Diệu nhận lấy nó. Hiện tại, hắn hoàn toàn có thực lực đó!

Tuy hắn chiếm cứ thân thể Đông Phương, nhưng nếu nghiêm khắc mà nói thì hắn cũng không phải là người Đông gia. Vì vậy, huân chương Vinh Quang ba sao đó tốt nhất nên để cho Đông Nhược Tuyết kế thừa.

Nghĩ đến Đông Nhược Tuyết, Vân Hi không khỏi xuyến xao!

Giờ phút này, hắn thoạt nhớ đến sư phụ của hắn một cách kỳ lạ!

Lúc nhỏ, mỗi khi sư phụ xuống núi, hắn đều rất hi vọng. Hi vọng sau quay về, sư phụ có thể mang về một ít đồ chơi thú vị, vài món ăn ngon hay những thứ đồ quý hiếm kỳ lạ. Có lẽ những món đồ chơi ít ỏi kia hay những món ăn đó không thể khiến hắn vừa lòng, nhưng chỉ cần sư phụ quay về mang theo những thứ đó thôi thì hắn đã cảm hấy vui lắm rồi. Cảm giác mong đợi khó nói rõ thành lời, cái cảm giác chờ đợi để rồi nhận được phần thưởng ấy cho đến tận bây giờ vẫn còn in dấu trong đầu hắn, không thể nào xóa mờ!

Từng hình ảnh thuở bé lần lượt hiện về trong suy nghĩ, trên mặt Vân Hi thoáng chút vui vẻ!

Trước mắt, hắn rời khỏi thành Tinh Diệu cũng đã bốn ngày, hơn nữa lúc này cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ săn giết Dạ Yểm thú và nhận được 40.000 Tân Nguyên tệ, có lẽ...

Cũng nên mua một ít quà quay về...

Vừa đi vừa nghĩ nên chẳng mấy chốc hắn đã đến khu vực trung tâm thành, trước mặt hắn lúc này đang là một cửa tiệm bán quần áo lộng lẫy nhiều sắc màu.

Hắn bỗng nhớ lại những lời Đông Nhược Tuyết và Triệu Uyển Quân đã nói cách đây không lâu, khi cả ba đang đi trên đường từ học viện về nhà.

Có hai cô gái đang đứng trước cửa kính của tiệm bán quần áo đó nhìn bộ quần áo đang hot trên thị trường với tiếc nuối, ước ao, hâm mộ... dưới ánh mặt trời chói chang. Chỉ vì điều kiện kinh tế không cho phép nên không thể mua được bộ đồ đó, hai cô gái đành rời đi trong tiếc nuối.

Rất nhanh, Vân Hi đã bước tới cửa tiệm bán quần áo này!

"Chào mừng quý khách đã đến với cửa tiệm bán quần áo Nhã Các! Không biết chúng tôi có thể giúp gì cho ngài?"

Những ngày này Vân Hi bôn ba khắp nơi nên nhìn dáng vẻ có chút phong trần, trông giống như những thợ săn ma mới từ ngoài thành trở về. Mà đối với những thợ săn ma có thực lực ra khỏi thành săn giết ma thú này, các nhân viên phục vụ luôn tỏ ra kính trọng.

"Mua quần áo!"

"Vâng, mời ngài đi qua bên này!"

Nhân viên phục vụ cung kính ra dấu mời, dẫn Vân Hi đi vào trong cửa tiệm!

"Đồ nữ!"

Vân Hi nói xong, sau một lúc lại bổ sung thêm: Chiếc đầm công chúa ánh trăng kiểu mới nhất!"

"Vâng, mời ngài theo tôi lên trên lầu hai!"

Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, Vân Hi đã nhanh đi tới khu đồ nữ trên lầu hai!

Giờ phút này, ở đây đang có rất nhiều người chọn mua quần áo. Hầu hết những người ở đây đều là nữ, chỉ có một số ít thanh niên trẻ tuổi đi cùng bạn gái lên đây. Còn những thanh niên giống như Vân Hi hắn, đi một mình lên đây mua quần áo nữ là rất hiếm!

"Xin hỏi có phải ngài đến đây mua quần áo thay bạn gái không, nếu vậy có lẽ ngài..."

"Bạn gái?"

Vân Hi nghĩ đến Đông Nhược Tuyết, rồi lại nghĩ đến Triệu Uyển Quân, cuối cùng lắc đầu nói: "Tôi mua cho hai đứa em gái!"

"E hèm..."

Nhân viên phục vụ khẽ lúng túng. Bình thường, những người thân trong gia đình thường rất ít khi quan tâm đến quần áo của những cô gái từ mười lăm mười sáu tuổi trở lên, đặc biệt là với những anh em trong gia đình mười tám mười chín tuổi như Vân Hi.

Song, tố chất của cô nhân viêc phục vụ này cũng không tệ lắm, mới đó thôi đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại, bắt đầu giới thiệu những mẫu quần áo với Vân Hi! Cô nhân viên này nhìn qua cũng khoảng mười tám mười chín tuổi nên hiểu rất rõ các kiểu quần áo ưa thích của những thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, lựa ra được một số kiểu giúp Vân Hi tiết kiệm được một ít thời gian.

Vân Hi chỉ xem lướt qua rồi dựa heo tính cách của Triệu Uyển Quân và Đông Nhược Tuyết mà chọn ra được hai kiểu trong số đó.

Tuy nhiên, ngay lúc Vân Hi định trả tiền mua hai bộ quần áo này thì một giọng nói ngạc nhiên đầy vui mừng pha chút tức giận vang lên: “Đông Phương? Sao lại là ngươi!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK