Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ta cho ngươi xem quái thú!

Chung Sơn cười nói

Nhìn Thấy Chung Sơn vẻ mặt tự tin hận không thể đưa ra một cái tát.

- Hừ!

Băng Hiên một tiếng cười lạnh.

- Nhưng thứ này, có thể!

Bi Thanh Ti nhíu mày nói.

Bởi vì Bi Thanh Ti vừa rồi dùng thần thức để dò xét, căn bản không dùng chút pháp thuật nào, vật này có khả năng dò tìm quái thú?

- Này, ngươi cũng không biết hắc khí trong phong làm cách nào để thấu triệt sao?

Chung Sơn hỏi?

- Tu vi của ta còn chưa đạt tới.

Bi Thanh Ti lắc đầu nói.

- Đúng vậy, tu vi của ngươi còn chưa đạt tới, nhưng có thể chế ngự hắc ám trong phòng bằng cách trói buộc ánh sáng, chẳng phải hắc ám sẽ bị thấu triệt thành tro bụi sao?

Chung Sơn cười nói

Bên ngoài tất cả mọi người nhíu mày, hình như là vậy. Ánh mặt trời rọi vào trong phòng tối tro bụi trong không khí đều có thể nhìn thấy rõ, nhưng tại sao?

- Cái này gọi là ám tầm nhìn, cũng chính là khúc xạ ánh sáng. Dù sao các ngươi cũng phải biết, thứ này giúp cho các ngươi nhìn được khúc xạ ánh sáng, không, chúng ta đi xem quái thú!

Chung Sơn cười nói.

Mọi người đi xem quái thú.

Bi Thanh Ti cũng tỏ mò đi theo.

Trong tay Chung Sơn là cái gì? Là nguyệt võng luyện chế kính hiển vi, khi còn trẻ, tuy rằng ít tiếp xúc với kính hiển vi, chi được nhìn trong trường học, Chung Sơn cũng biết nguyên lý của kính hiển vi, cũng là một loại khúc xạ ánh sáng, hơn nữa cấu tạo cũng đơn giản, gồm một cái bàn thiết, mặt trên là gương đồng và thấu kính, chỉ cần hiểu nguyên lý, Chung Sơn có thể luyện chế ra, kính hiển vì rất đơn giản, chỉ có cách sử dụng là phức tạp, chế tạo ra nói phải vô cùng chính xác không được sai xót.

- Vậy gọi người là gì Băng Hiên tiền bối?

Chung Sơn hỏi.

- Băng Hiên.

Băng Hiên lạnh lùng nói

- Không sao cả, chỉ phiền người đặt một giọt nước đặt vào Lưu Ly phiến, cho chúng ta cùng xem.

Chung Sơn cười ha hả nói.

Nhìn Chung Sơn cười tươi, Băng Hiên căm hận, cảm giác chỉ muốn đánh hắn, thật muốn đi tới cho hắn một đấm, nhưng Bi Thanh Ti trước mặt Băng Hiên chỉ có thể duy trì cảm xúc.

Vung lên từ đỉnh, một giọt nước từ suối nguồn sinh mạng rơi vào Lưu Ly phiến, Băng Hiên lạnh lùng nhìn Chung Sơn, trong lòng quyết một hồi sẽ vạch trần Chung Sơn bịa đặt, xen hắn đối phó ra sao.

Mọi người cũng kì lạ nhìn về phía Chung Sơn.

Chung Sơn cẩn thận đem đặt kính hiển vi xuống, điều chỉnh tiêu cự kêu lên:

- Quá nhiều, vừa rồi ta nhìn chỉ còn một phần.

Mọi người nghi ngờ Chung Sơn.

Băng Hiên cũng nhíu mày.

- Xem ngươi làm thế nào.

Mặt Bi Thanh Ti hiện lên chút quái lạ, mắt dò xét trên kính đồng, vừa thấy thế, Bi Thanh Ti chau mày, mặt lộ ra một chút chán ghét.

Nhìn mặt Bi Thanh Ti, trong lòng Băng Hiên hồi hộp, tất cả mọi người hơi kinh ngạc, sự thật là nhìn thấy gì?

- Các ngươi đều có thể xem quái thú này.

Chung Sơn cười tủm tỉm nói.

Mọi người nhanh chóng vây quanh lại, Bi Thanh Ti lùi về sau.

- Trời!

Một đệ tử Trường Sinh giới kinh ngạc kêu lên.

Một người khác bước đến xem.

Người kia bước ra nhìn về phía Băng Hiên trong tay căm hộp ngọc.

- Sư thúc, thật sự có.

Một đệ tử của Trường Sinh giới kinh ngạc kêu lên.

- Tránh ra, để ta xem!

Quái thú hai chữ cuối cùng không nói ra.

- Tránh ra

Băng Hiên bước đến xem.

Vừa nhìn thấy, Băng Hiên mở trừng hai mắt, vẻ mặt không tin.

- Lưu Ly phiến không sạch sẽ, Băng Hiên lập tức nói.

- Ngươi có thể đem nó ra lau sạch.

Chung Sơn nói.

Lập tức Băng Hiên lau sạch Lưu Ly phiến, rồi đặt lại chỗ cũ, thực sự không có vấn đề, một giọt từ suối nguồn sinh mạng lại cho thấy được quái thú.

Băng Hiên cho là nhất tinh thuần thủy của Bi Thanh Ti dùng để lừa gạt, bên trong kia không ngờ mấy máy bóng của một quái vật ghê tởm, hắn làm xong việc thế nào?

Chung Sơn bên cạnh nói:

- Mọi người đều xem qua, đều thấy được.

Vì sao Chung Sơn lại tự tin, biết trong kia là quái thú? Ban đầu có hay không, Chung Sơn cũng không biết, Băng Hiên mở nấp hộp ngọc kia ra cho Bi Thanh Ti xem, kỳ lạ nó trong suốt, có vô số vi sinh vật, là viì sinh vật gì Chung Sơn cũng không biết, chi biết là vi sinh vật, vì có thuần thủy đặt trong hộp, nên khẳng định có vi sinh vật bên trong.

Băng Hiên cũng vì xui xẻo, suối nguồn sinh mạng đâu có vi sinh vật, là vì trong không khí rộng mở, có một chỗ tuyền đầy sinh lực, vi sinh vật còn không điên cuồng vào sinh sôi nẩy nở?

Chung Sơn tiếp mọi người xem vi sinh vật, liền nhìn về phía Băng Hiên.

- Cái này, gọi là gì hả Hiên tiền bối?

Chung Sơn lại quên mất hỏi.

Băng Hiên im lặng.

- Không sao cả, ngươi xem một giọt đã nhiều như vậy.

Băng Hiên cắn răng, hai mát gắt gao nhìn chằm chằm Chung Sơn, tức giận đến cả người run rẩy.

- Ôi, quên đi, thượng cổ mãnh thú cũng không có gì xem, chúng ta tiếp tục đi chơi cờ!

Chung Sơn cụt hứng, lắc đầu nói.

Nhìn thấy Băng Hiên biến mất Bi Thanh Ti nói toàn bộ các sư huynh đã được xem thượng cổ mạnh thú, sau đó, Bi Thanh Ti thu hồi lại, đi đến phía Chung Sơn thi lễ.

- Đa tạ tiên sinh vừa rồi cứu viện, xin hỏi xưng hô thế nào?

Bi Thanh Ti hỏi.

Bi Thanh Ti đã biết Chung Sơn, nhưng không rõ lắm.

- Ngươi có thể gọi là là Chung Sơn hoạc đại soái cũng được.

Chung Sơn cười nói.

- Không biết phải hậu tạ chuyện nãy thế nào?

Lúc nãy? Lúc nãy không tính, ta chỉ không quen nhìn ruồi bọ thôi, nếu ngươi có chuyện thì ngươi cứ đi.

Chung Sơn cười nói.

Nhìn thoáng qua Chung Sơn, Bi Thanh Ti gật đầu:

- Đa tạ!

Chung Sơn chưa hề quen biết Bi Thanh Ti, nhưng cũng cố chú ý Bi Thanh Ti.

Chung Sơn không nghĩ Bi Thanh Ti lại nhiều gánh nặng tâm lí, cũng không nghĩ mình tạo nên tâm lý, cứ đứng xa xa nhìn như vậy đủ rồi.

Đây là một phần làm thanh thản, như mưa phùn làm dịu lòng Chung Sơn, không cẩn biểu hiện ra, chỉ cẩn thản nhiên nhìn, như vậy là đủ rồi.

Lúc chạng vạng, Bi Thanh Ti một mình ngồi trên đỉnh núi, nhìn bầu trời đầy sao, một ánh trăng sáng, cứ như đang tưởng niệm về một người, vẻ mặt trầm tư, cười bắt chợt rồi bất chợt bi thương.

Chung Sơn vẫn ngồi trong đình nhìn phảng Phật lại vài thập niên trước, sau, đã cùng Bi Thanh Ti mở rộng cửa lòng tâm tình.

Nhìn vẻ mặt u thương của Bi Thanh Ti, lòng Chung Sơn không thể như bàn thạch kiên cường kia, mà lại yếu mềm, khe khẽ thở dài tìm kiếm trữ vật, tìm một hồi tìm được một tiểu bồn tối đen, một bước chân, bay thẳng lên núi.

Lúc Chung Sơn đến cũng là lúc Bi Thanh Ti lập tức quay về.

- Tiên sinh?

Bi Thanh Ti thoáng nghi ngờ hỏi.

- Ta có thể ngồi xuống không?

Chung Sơn hỏi.

- Vâng!

Bi Thanh Ti gật đầu.

Chung Sơn ngồi bên cạnh Bi Thanh Ti, thở dài nói:

- Lúc nãy ta nhìn ngươi giống đang suy nghĩ cái gig, nghĩ gì mà mê mẩm vậy?

- Không có gì!

Bi Thanh Ti lắc đầu, hiển nhiên không phải ai cũng dễ mở lòng.

- Hôm nay trời đầy sao đẹp thật.

Chung Sơn ngẩng nhìn bầu trời.

Bi Thanh Ti cũng ngửa mặt nhìn trời, gật đầu nói:

- Sao nhiều vô hạn, chỉ có điều rất xa xôi!

- Lúc sáng, ngươi bị tên Băng Hiên kia quấy rồi. Ở Trường Sinh giới có nhiêu người quấy rầy ngươi lắm sao?

Chung Sơn hỏi.

- Không có, vì có người che chở, chẳng ai dám quấy rầy, chỉ có điều ta có nhiều ngươi theo đuổi.

Bi Thanh Ti lắc đầu nói.

- Giống thuần thủy kia?

Chung Sơn cười hỏi.

- Ừ, tựa như thuần thủy kia.

Bi Thanh Ti gật đầu, nhưng bên trong càng miễn cưỡng tươi cười.

Chung Sơn nói:

- Lúc trước người nghe Băng Hiên nói rất đúng, ta biết ta bất tài, không thể tìm được nước cất, rất khó khăn, nhưng đầy sao trên trời ta có thể lấy cho ngươi.

- Hả?

Bi Thanh Ti hơi ngạc nhiên, lúc sáng, đúng như lời Băng Hiên nói.

Chung Sơn xoay mình lấy ra một cái bồn đen, đặt giữa hai người, Bi Thanh Ti nghi ngờ nhìn thẳng tấp, chậm rãi biến ra một chậu Thanh Thủy.

Chậm rãi đem Thanh Thủy vào bồn, ảnh ngược bên trong, lập tức hiện ra bầu trời đầy sao và một ánh trắng sáng rất lớn.

- Đây là trời đầy sao, ngươi có thể sờ thử!

Chung Sơn cười nói.

Sao trời ở giữa tiểu bồn lung linh dầy đặc, nhìn qua vô cùng xinh đẹp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK