Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chính văn đệ ngũ thập tứ chương – Trời ơi! Một trăm ức

"Xin chào xin chào, ngài chính là Trương tiên sinh phải không? Ta là người phụ trách ở nơi này, hãy gọi ta là lão Mã……"

Lão nam nhân thấy nữ nhân viên nọ đứng phía sau lập tức chạy tới cầm tay Trương Dương, như thể hắn là lão bằng hữu đã lâu không gặp.

"Ta đúng là họ Trương, Trương Dương, ngài có lầm hay không?" Trương Dương thật sự không nghĩ ra vì sao một giám đốc ngân hàng có sự đối đãi nhiệt tình như vậy đối với hắn.

Huống chi, đây không phải chỉ là nhiệt tình bình thường, nói là nịnh nọt tâng bốc để mô tả cũng không quá đáng.

"Là đúng là đúng, tư liệu của Trương tiên sinh chúng ta đều rất quen thuộc. Không lâu trước chúng ta còn ký kết một hiệp nghị qua điện thoại, giọng nói của ngài ta nghe ra được, là ngài, tuyệt đối là ngài, đúng là như vậy, a a …… Lại đây, Trương tiên sinh, chúng ta vào qúy tân thất từ từ nói chuyện ……"

Đối diện với hai bộ mặt ân cần, Trương Dương có một loại cảm giác vô lực. Dĩ nhiên, hắn cũng rất muốn biết tới cùng đã xảy ra sự tình gì.

Trương Dương bị kéo vào một cái phòng bên trong qúy tân thất. phòng này có vẻ phi thường sang trọng.

Nội thất trang trí bằng hồng mộc, sô pha lợp da to lớn, trên trần treo một chùm đèn thủy tinh mạ vàng, trên mặt đất phủ lớp lớp tấm thảm màu đỏ sậm, khiến người ta vừa bước vào thì có một loại cảm giác xa xỉ tráng lệ, phi thường nặng nề khó thở.

“Thật đáng chê cười, đáng chê cười.”

Giám đốc ngân hàng thấy Trương Dương nhìn xung quanh nội thất trang trí ở bên trong, vội vàng cười xấu hổ.

Tựa hồ những nội thất trang trí này vô cùng tồi tàn, đã khiến cho hắn có ý kiến không tốt .

"E hèm …… rốt cuộc đã có chuyện gì?" Trương Dương cảm thấy chính mình thái độ mình rất nông dân, xấu hổ cười cười ngồi vào sô pha lớn kia.

Mặc dù Trương Dương có chút tư duy của thượng vị giả (kẻ giàu sang), tuy nhiên, hắn thủy chung vẫn còn là một học sinh, loại phú lệ này ở địa phương của Trương Dương cho tới bây giờ chưa có thấy qua, tự nhiên, trong lòng sẽ có một chút cục xúc.

"Là như thế này, chúng ta hy vọng một trăm ức mỹ kim kia của Trương tiên sinh có thể được đặt với thời hạn lâu hơn……"

"A …… một trăm ức …… ta lúc nào có một trăm ức mỹ kim ……" Trương Dương cơ hồ nhảy dựng lên.

"Không có việc gì không có việc gì, ngươi đi ra ngoài trước……" Lão giám đốc đối bắt đầu đi cùng Trương Dương tới chỗ người phụ nữ kia.

"Yên tâm, chúng ta sẽ giữ bí mật. Lần trước Trương tiên sinh có nói cho ta biết, ngài kế thừa một mớ di sản của người thân bên Mỹ quốc, hơn nữa chúng ta cũng đã qua điện thoại ký kết hiệp nghị, có nói khoản tiền này sẽ đặt ở ngân hàng chúng ta thời hạn một năm.

Yên tâm, chúng ta ngân hàng có chế độ giữ bí mật nghiêm ngặt, tuyệt đối sẽ không tiết lộ tư liệu của khách hộ đích....."

Trương Dương vẻ mặt ngu ngốc, nhìn miệng lão nam nhân huyên thuyên, căn bản không có nghe hắn nói gì.

Hắn chỉ nghe hiểu được, sổ tiết kiệm của hắn bây giờ sở hữu một trăm ức mỹ kim. Hơn nữa, là chính hắn với lão nam nhân này gọi điện thoại, phỏng chừng còn ký thêm cái hiệp nghị điện tử gì đó vân vân.

Trương Dương cho dù có ngu ngốc, cũng nghĩ ra tiểu hòa thượng kia đã giở trò quỷ.

Dĩ nhiên, cuộc điện thoại kia cũng là do tiểu hòa thượng gọi, không chừng cũng là giả mạo giọng hắn. Đối với loại trí tuệ này trình tự mà nói, cũng không quá khó.

Rất nhanh, Trương Dương đã hiểu rõ, đại khái so với dự đoán của chính mình cũng không sai biệt lắm.

Tiểu hòa thượng giả mạo danh nghĩa của hắn nói chính mình tại mỹ quốc kế thừa một mớ di sản khổng lồ.

Rồi lại nói cái gì bởi vì còn đi học, không tiện, nên dùng điện thoại truyền chân cùng ngân hành ký kết hợp ước định kỳ một năm, cụ thể nội dung của hợp ước.

Trương Dương không được thấy, dám chắc có đặt ra đủ loại chướng ngại đề phòng rút vốn.

"Ta có thể rút một trăm ức mỹ kim ra không?" Trương Dương hỏi nhỏ, hắn bây giờ đã bị con số một trăm ức mỹ kim này làm cho mệt mỏi.

"A …… khục khục …… Trương tiên sinh, ngài không hài lòng với sự phục vụ củachúng ta sao? Chúng ta chính là đã ký kết hiệp nghị ……"

Lão nam nhân nhất thời kinh hãi thất sắc. Hắn vốn là đến vì công việc của Trương Dương, thấy đối phương bỗng dưng đề cập đến vấn đề rút tiền, nhất thời kinh hoảng đứng lên.

Có một trăm ức mỹ kim này, ngân hàng nghiệp vụ gửi tiền của bọn họ có thể nói đã bước lên một bậc mới, con đường thăng tiến của hắn đang ở rất gần (nguyên văn: chỉ nhật khả đãi) a ……

"Quên đi, nữa năm sau chúng ta hãy nói tiếp, ta sẽ cố gắng suy nghĩ lại."

Trương Dương đứng lên, hắn không muốn cùng lão mập này dài hơi. Đầu óc hắn không có khả năng có một trình tự trí tuệ thông minh.

Dám chắc, trình tự trí tuệ nọ đã đóng tất cả các nguồn rút tiền của hắn

Nếu có chút kẻ hở, trình tự trí tuệ kia dám chắc cũng có thể ở chổ hắn rút một trăm ức tiền chuyển đi sạch sẽ.

Đối với một thứ mà đã có thể bắt chước giọng nói loài người, theo thứ tự mà nói cũng có thể phá giải hệ thống an ninh ngân hàng, hẳn là rất dễ dàng.

"Vâng vâng ……" Lão giám đốc không dám nhiều lời, gật gật đứng lên cúi người mở cửa cho Trương Dương.

Phục vụ của quý tân thất quả nhiên không giống nhau, nữ nhân viên trước đó giờ đứng ở cửa cầm sổ tiết kiệm cùng năm trăm đồng bạc của Trương Dương.

Một đám nhân viên nhân viên ngân hàng nhìn chằm chằm vào hắn, Trương Dương cầm tờ bạc năm trăm đồng đáng thương và sổ tiết kiệm của hắn bước ra khỏi cửa ngân hàng.

Trời ạ!

Một trăm ức mỹ kim a!

Trương Dương nhìn bầu trời trong xanh xa thẳm, bỏ hết thảy mơ tưởng không biết một trăm ức mỹ kim nếu đặt lên cân sẽ nặng bao nhiêu …… dục khốc vô lệ (khóc không ra nước mắt).

Chính mình bỗng nhiên hoài nghi cái trình tự trí tuệ, thậm chí một trăm vạn nhân dân tệ cũng không lấy được, ô ô ……

Thống khổ a, nỗi thống khổ của nhân sinh cũng không được như thế, rõ ràng trong tài khoản của bản thân có một trăm ức mỹ kim, vậy mà mỗi ngày lại ăn cơm hộp, thật thống khổ a!

Trương Dương rất muốn khóc thật to phát tiết buồn bực trong lòng mình một trận.

Tiểu hoà thượng!

Tiểu hoà thượng!

Thần đèn Aladdin!

Trương Dương hận không thể băm vằm tiểu hòa thượng ghê tởm kia thành mảnh nhỏ. Cái gì thần đèn Aladdin chó má?

Nếu sớm biết trước tên gia hoả kia có nhiều tiền như vậy, hẳn là phải cả mấy trăm ức, thậm chí chỉ cần một ức hai ức cũng tốt a. Cũng không cần phải là mỹ kim, nhân dân tệ là được ……

Đột nhiên, Trương Dương cả người chấn động, chẳng lẻ hai bản võ công bí tịch nọ là thật?

Cái khả năng này thật rất lớn!

Nếu một trăm ức mỹ kim cũng có thể tuỳ tiện đặt ở ngân hàng một năm, vậy thì có sự tình gì còn không thể phát sinh?

Nghĩ đến đây, Trương Dương ước gì có thể chắp cánh bay đến tiệm Inte.

Rất mau, Trương Dương tìm thấy một quán Inte cà phê gần đó.

Tại thị trấn C, thứ gì cũng không có nhiều, riêng những tiệm Inte này cơ hồ ở mỗi góc phố đều có.

Giao tiền, cầm lấy số, khởi động máy, đăng nhập, mọi thứ suôn sẻ!

Trương Dương trong lòng lúc này vô cùng kích động. Bây giờ đánh chết hắn cũng không tin những thứ mà tiểu hòa thượng kia cho hắn là rác rưởi.

Cái này giống như đem tặng lễ vật cho một cự phú, dù bình thường cũng không phải thứ rẻ tiền.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK