• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lục Yên Đinh cũng không có đoàn đội cụ thể của riêng mình.

Cậu vẫn là một nghệ sỹ nhỏ, đối đãi gì cũng là nửa vời. Hiện tại ánh mắt cậu hướng về trời xanh biển rộng kia, tâm lý chỉ có loại thất vọng mất mác không nói ra được.

Trạng thái quay cả ngày hôm nay của cậu không tốt lắm, mặc dù đã rất nỗ lực đi theo nhịp tiết tấu, thế nhưng cậu vẫn như cũ cảm thấy được khả năng che giấu nỗi buồn của chính mình không được tốt.

Cậu là kiểu người có trí nhớ tốt, nhất là trong những chuyện buồn thì lại càng nhớ lâu. Tối hôm qua phải đến sau nửa đêm cậu mới ngủ được, còn ngủ không được sâu, nghe thấy được tiếng gió bên ngoài, cũng mơ hồ thấy được nước biển dâng lên cuộn sóng, cái cảm giác này cũng không tốt đẹp lắm, ác ý trên mạng thường xuất hiện chớp nhoáng trong đầu cậu, rồi cứ như thế dần dà mất đi ý thức, sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua.

Cậu mặc quần bơi màu đen, mang kính râm che lại quầng mắt đen của chính mình, đầu rũ xuống, phờ phạc đứng trên bờ cát, cậu cũng không biết được hôm nay làm sao mà vẫn quay được, hiện tại đúng lúc thấy người quay phim điều chỉnh camera, cậu mới có thể biểu lộ ra tình trạng của chính mình kỳ thực không tốt.

Lục Yên Đinh nhìn thấy ở phía xa có mấy người đang nô đùa dưới biển, Nam Mộng Nhất, Sở Nghiêm Thư, Quan Nguyệt, Lâm Khách, còn có Khúc Như Bình. Mấy người này, bọn họ đều so với mình vui vẻ hơn, tối thiểu, là vào giờ phút này.

Cậu không có gì cả, cậu đã nghĩ như vậy.

Không muốn quay nữa, cậu ngồi chồm hỗm xuống, phủi cát, cậu thật sự không muốn quay nữa. Cậu cảm thấy được chính mình lúc nãy rất muốn khóc, là kiểu khóc oan ức rất nhu nhược rất vô dụng kia, cậu không muốn che giấu, bản thân là rất khó vượt qua.

Người quay phim đem camera điều chỉnh xong, lúc này mới nhìn đến cậu đang ngồi xổm ở đó, liền hỏi: “Làm sao vậy?”

Đôi mắt cậu kỳ thực đã đỏ, thế nhưng mang kính râm nên không thấy được, Lục Yên Đinh lắc lắc đầu, kìm nén tiếng khóc nói: “Không có chuyện gì, có chút buồn nôn, có lẽ tại nắng quá.”

Người quay phim nói: “Nếu không thì ngồi một lát đi.”

Cậu gật đầu, đi đến ghế nằm có ô lớn che mát giữa bãi cát mềm mại bãi cát cùng ánh dương quang nhỏ vụn ngồi xuống. Lục Yên Đinh mới vừa ngồi xuống, lại thấy Lâm Khách hướng cậu đi tới, Lâm Khách trên người đều ướt, anh ấy mới vừa xuống nước, lúc này đang hô lên: “Cậu sao rồi!”

Lục Yên Đinh lắc đầu một cái: “Không có chuyện gì, em giống như có chút say nắng.”

Lâm Khách ngồi xuống cùng cậu: “Tôi thấy cậu cứ luôn không chơi cái gì, Nghiêm Thư bọn họ đang trở lại lấy champagne, đợi lát nữa uống chút đồ lạnh xem có khá hơn chút nào không?”

Nói xong, anh lại hỏi người quay phim: “Say nắng có phải là không thể uống đồ lạnh không?”

Lục Yên Đinh nở nụ cười: “Không có chuyện gì, em ngồi một chút là khỏe thôi.”

Cậu rõ ràng là không quá cao hứng, vì vậy Lâm Khách liền tìm chút đề tài cùng cậu nói chuyện: “Tối hôm nay ở trong phòng trên mặt nước, trước đây cậu đã từng ở qua chưa?”

Lục Yên Đinh buồn buồn nói: “Chưa ạ.”

Lâm Khách cười nói: “Cậu có phải là thời điểm ngồi thủy phi cơ bị say máy bay không?”

Lục Yên Đinh vẫn như cũ không có tinh thần gì, tựa hồ miễn cưỡng vui cười nói: “Khả năng có một chút.”

Lâm Khách cũng không cười nữa, nói: “Nếu không cậu đi về trước nằm một lát, tôi cảm giác trạng thái của cậu rất không tốt.”

Lục Yên Đinh nằm xuống ghế nói: “Không có chuyện gì, em nằm ở chỗ này một lát là được rồi, anh Lâm không cần phải để ý đến em đâu.”

Cậu nhắm mắt lại, giơ cánh tay lên đặt ở trên trán, không dự định tiếp tục nói chuyện, Lâm Khách liền ngồi một lát rồi mới đi, Lục Yên Đinh nghe thấy loáng thoáng anh cùng nhân viên công tác nói cái gì đó.

Nhưng cậu đều không muốn quản.

Cậu không hiểu tại sao mình khăng khăng muốn bước tiếp trên con đường làm nghệ sỹ này.

Cậu nhớ tới trước đây không lâu cùng mẹ nói chuyện điện thoại, mà ngay tối hôm qua, mẹ cũng gọi điện thoại qua quan tâm cậu, đồng thời nói với Lục Yên Đinh: “Con không cần quá lưu ý chuyện này, mẹ lúc lớn cỡ con, đều không có nghĩ nhiều như vậy.”

Cậu nghe thấy giọng nói của mẹ, rất buồn, trầm thấp nói: “Có lẽ con không có phúc khí như mẹ.”

Cậu  cảm thấy tâm tình của mình sắp  nát bét hết cả.

Lúc này, Lục Yên Đinh lại từ từ mở mắt ra, thấy được trời xanh, và còn có thể nhìn thấy san hô ở chỗ nước cạn, trời xanh biển rộng như vậy, cùng Khúc Như Bình đang nhìn cậu.

Cậu buông cánh tay ra, đổi lại cái tư thế ngồi cho lịch sự rồi nói: “Anh Khúc.”

Tóc Khúc Như Bình mang theo hạt nước, anh giơ tay lên đem tóc mái ướt vuốt ra sau, lộ ra gương mặt đẹp đẽ, rồi ngồi xuống, đối Lục Yên Đinh nói: “Tôi mang theo vài cuốn sách đến.”

Lục Yên Đinh nhìn thấy người quay phim của Khúc Như Bình cũng theo đến quay hai người, rất nhanh tầm mắt của cậu lại trở về trên người Khúc Như Bình, nhất thời không biết nói tiếp cái gì. Nếu như Khúc Như Bình đến quan tâm cậu, cậu còn có thể như đối xử như với Lâm Khách mà đối với Khúc Như Bình. Mà vào lúc này, cậu  không biết nên làm sao mới thoát khỏi cảm giác bị bắt bí.

Cậu hỏi Khúc Như Bình: “Anh định đọc ở đây sao?”

Khúc Như Bình cúi người xuống, hai khửu tay chống trên đầu gối, anh nhìn ra biển rộng nói: “Lần trước tôi đến Maldives, đã đọc hết 《Tam Thể》 .”

Lục Yên Đinh đang ngây người đột nhiên huyệt thái dương giật giật nói: “Ừm… Tôi là lần đầu nghe thấy có người đến chỗ này đọc sách.”

Cậu lại hỏi: “Đọc sách giấy sao?”

Khúc Như Bình hơi nghiêng mặt sang nhìn cậu: “Lần trước mang kindle, lần này tới quay chương trình thời gian hẳn là không tự do như vậy, thời gian xem sách ít, nên mang theo sách giấy.”

Có cơn gió nhẹ phả vào mặt hai người, mang theo hơi thở của biển, Lục Yên Đinh hỏi anh: “Lần này anh mang sách gì theo?”

Khúc Như Bình nói: “Còn chưa nghĩ ra tên.”

Lục Yên Đinh có chút kinh ngạc: “Anh tự viết sao?”

Khúc Như Bình gật đầu, “Là những suy nghĩ trong quãng thời gian trước, thời điểm còn đang quay phim, mới viết được một nửa, dự định lần này sửa cho tốt một chút, mà phải đọc lại từ đầu mới có thể sửa được.”

Lục Yên Đinh ngồi thẳng người dậy, không kìm lòng được bị hấp dẫn: “Thầy Khúc còn có thể viết sách ư? Dự định xuất bản à.”

Khúc Như Bình nói: “Xem vận khí, tôi viết không tốt, kiểu tùy bút, trước đã từng đưa cho Lâm Khách xem qua, anh ta nói loại sách này không có thị trường.”

Lục Yên Đinh nói: “Anh mới nói là tùy bút mà, có phải là viết cảm thụ của mình không? Kỳ thực anh chỉ cần đặt tên sách thành 《Khúc Như Bình tự truyện》, tuyệt đối không cần lo không có thị trường mà.”

Nói xong cậu liền nhìn về phía camera: “Cái này có thể phát sao?”

Khúc Như Bình nở nụ cười: “Không sao đâu.”

Anh nói: “Bán như vậy cũng không có ý nghĩa, hẳn là sẽ không xuất bản. Có chút hứng thú có thể khiến cho bản thân vui vẻ như vậy là đủ rồi. Tôi còn mang theo những quyển sách khác, tối hôm qua có đọc một quyển.”

Lục Yên Đinh hỏi anh: “Là sách gì?”

Khúc Như Bình nói: “《Ngôi nhà nhỏ trên biển》, nói về một cô gái là con của một ngư phu, gả cho một người đánh cá, xây một ngôi nhà nhỏ trên bờ biển gọi là Ngôi nhà nhỏ trên bờ biển.”

Lục Yên Đinh: “Đây là tình tiết?”

Khúc Như Bình gật đầu: “Ừ, tình tiết.”

Lục Yên Đinh nói: “Vậy quyển sách này cách hành văn nhất định rất tốt.”

Khúc Như Bình: “Hành văn rất giản dị, sách bán không tốt, tương đối ít được lưu ý.”

Lục Yên Đinh: “Có thể là bởi vì nội dung không quá nhiều khúc mắc, tôi rất ít khi đọc vào những quyển sách như vậy.”

Khúc Như Bình nhìn về phía biển, nước biển trong đôi mắt của anh hiện rõ sóng nước lấp loáng.

Anh nở nụ cười, Lục Yên Đinh cho là anh muốn nói chút đạo lý, nhưng mà Khúc Như Bình chỉ nói: “Đó là quyển sách hay.”

Lúc này, Sở Nghiêm Thư cùng Nam Mộng Nhất đi tới, Quan Nguyệt cũng đi theo phía sau của bọn họ lớn tiếng cười, bọn họ tựa hồ trò chuyện rất vui vẻ. Sở Nghiêm Thư đưa cho Lục Yên Đinh một ly champagne, hỏi: “Cậu thấy không thoải mái à?”

Cơn đau đầu của Lục Yên Đinh quả thật đã đỡ ít nhiều, cậu lúc này mới nhớ tới chính mình còn có cảm giác khó chịu: “Anh Khúc cùng tôi hàn huyên một lát, hiện tại tôi cảm thấy khá nhiều rồi.”

Nam Mộng Nhất Nói: “Chờ một lát sẽ đến căn phòng trên mặt nước ăn cơm, ngày hôm nay sắp kết thúc rồi.”

Quan Nguyệt vẫn còn đang cười: “Các cậu biết vừa rồi Sở Nghiêm Thư nói cái gì không…”

Sở Nghiêm Thư chạy đến cùng cô đùa đùa nói: “Này này, em nói lung tung đấy!”

Lục Yên Đinh nhìn bọn họ, tâm lý có chút không ủng hộ, cậu cảm thấy được Sở Nghiêm Thư tâm quá lớn, cùng người có vợ có chồng đi lại quá gần, sau khi chương trình phát sóng nhất định sẽ có người nghị luận, lại là Alpha cùng Omega hai kiểu thân phận nhạy cảm như vậy.

Lúc này trợ lý Khúc Như Bình đi đến, đưa cho anh hai quyển sách.

Khúc Như Bình nhận lấy, nói tiếng cảm ơn.

Trong tiếng cười nói của mọi người, tiếng nói của anh càng trở nên đặc biệt xa xôi, điều này làm cho Lục Yên Đinh không nhịn được nhìn về phía anh.

Khúc Như Bình nhìn quyển sách trong tay, anh rút ra một quyển, sau đó đem quyển còn lại đưa cho Lục Yên Đinh.

Lục Yên Đinh nhận lấy, là 《Ngôi nhà nhỏ trên biển》.

Cậu nói tiếng “Cảm ơn”, nhưng không biết tại sao, cậu cảm thấy được chính mình cũng sẽ không đọc quyển sách này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK