Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm thấy đối phương chửi rủa thì trên mặt hiện lên một nụ cười mê người, hắn chậc chậc tán thưởng:

-Thật không ngờ Hứa công tử lại lợi hại như vậy, vừa mới bị tôi đánh cho một trận bây giờ lại có thể đứng lên mắng người, thật làm cho người ta bội phục vạn phần. Nếu đã như vậy thì tao đây sẽ cho mày thư giãn gân cốt.

Lâm Bắc Phàm vung hai tay lên phát ra những tiếng răng rắc cực kỳ trong trẻo.

-Mày, mày đừng tới đây.

Hứa Tuấn nghĩ đến tình cảnh đối phương vừa đánh đấm trong trường học thì lập tức kinh hoàng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sau lưng cũng đổ một lớp mồ hôi lạnh. Hắn thấy đối phương tiến từng bước về phía mình thì giống như một tiểu cô nương sắp bị cường bạo mà hét ầm lên.

Lâm Bắc Phàm đi đến trước mặt Hứa Tuấn, tay phải hắn nắm chặt lấy cổ áo Hứa Tuấn rồi chậm rãi giơ lên. Lâm Bắc Phàm ngửa đầu lên cười tủm tỉm nhìn chòng chọc vào Hứa Tuấn:

-Tao ghét nhất loại người không chịu nghe lời, hơn nữa người lại dám đến đây chêu chọc tao, mày nói xem tao phải làm sao đây?

-Tao, tao, tao... ....

Thân thể Hứa Tuấn bị xách bổng lên không làm hắn sinh ra cảm giác mê muội, thân thể lung lay giống như sắp đổ sập xuống, giống như đang bay bổng trên bầu trời. Như vậy sao có thể làm cho một con người được nuông chiều từ bé như hắn có thể chịu nổi? Thế nhưng trước mắt nhiều người như vậy, lòng tự tôn bắt buộc hắn không thể hướng về phía đối phương cầu xin tha thứ mà lại chửi ầm lên:

-Mày, mày mau thả ta ra, cha tao là Từ Nguyên Sơn, cha tao là Từ Nguyên Sơn, mày mau thả tao ra. Sáu tên khốn kiếp kia, mau cứu tao... ....

Sáu người đàn ông áo đen đưa mắt nhìn nhau rồi nhún vai, sau đó tất cả đều đi về phía trung tâm giải trí Hoàng Gia, cũng không thèm để ý đến sự an toàn của Hứa Tuấn.

Vất vả lắm mới có thể thoát khỏi trói buộc của tên khốn Hứu Tuấn kia, ngay cả sáu người đàn ông áo đen cũng muốn dạy bảo tên kia một trận.

Hứa Tuấn thấy sáu tên kia chẳng thèm để ý đến mình thì lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn dùng giọng tê thanh liệt phổi kêu ầm lên:

- Chúng mày, chúng mày mau tới cứu tao...Tao cho chúng mày tiền, mỗi người một ngàn. Ôi, không, mỗi người hai ngàn, mau tới cứu tao... ....

Hứa Tuấn nhìn thấy sáu người kia càng đi càng nhanh không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ sẽ ngừng lại, tình thế này bắt buộc hắn phải vứt bỏ những tức giận và mắng chửi vừa rồi, muốn dùng tiền tài để giữ đám người kia lại. Nhưng đáng tiếc, lúc này những đồng tiền của hắn giống như không thể tác động đến sáu người kia nữa rồi.

Tuy sáu người kia cũng không phải đối thủ của tên sát thần trước mặt nhưng dù sao cũng có thể giúp Hứa Tuấn ngăn cản Lâm Bắc Phàm được một lúc, ít nhất cũng có thể tạo cơ hội cho Hứa Tuấn chạy trốn. Nhưng bây giờ thì sao? Không có sự bảo vệ của bọn họ, Hứa Tuấn hắn làm sao có thể là đối thủ của Lâm Bắc Phàm được? Hứa Tuấn vừa nghĩ đến đây thì lập tức bị dọa mà lắp bắp nói:

-Anh, anh đừng làm bậy, tôi, tôi, tôi, tôi... ....

-Tôi cái gì?

Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm rồi đưa mặt đến trước mắt Hứa Tuấn, hắn khẽ hỏi.

-Tôi, tôi có thể cho anh tiền, đúng, coi như nhận lỗi trước mặt anh.

Hứa Tuấn dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, hắn liếm liếm cặp môi khô ráp của mình rồi dùng giọng run rẩy nói ra một câu.

Muốn Hứa Tuấn tự dưng vứt tiền ra ngoài quả thật giống như muốn chính tính mạng của hắn. Nhưng hiện nay vì để không bị đối phương đánh, cũng chỉ có thể ném tiền ra ngoài, ai bảo chính hắn vừa rồi coi thường đối phương, dám chọc giận loại sát thần này.

Trên mặt Lâm Bắc Phàm lộ ra một nụ cười:

-Tiền? Hình như cũng là thứ tốt, tao cũng có thể cân nhắc lại. Nhưng vấn đều là số lượng nhiều ít bao nhiêu? Nếu quá ít thì tao đây cũng chẳng thèm.

-Tôi cho anh hai ngàn!

Hứa Tuấn cắn chặt răng, cuối cùng cũng nói ra vài chữ.

Nếu đem tiền đắp lên người những cô gái xinh đẹp thì chắc chắn hắn cũng không để ý, nhưng nếu ném tiền cho tên đàn ông trước mặt này thì Hứa Tuấn lại cảm thấy da thịt đau nhức từng cơn, giống như không phải hắn ném tiền mà ném đi tất cả những gì của chính mình vậy.

-Hai ngàn? Hình như cũng không phải ít... ....

Lâm Bắc Phàm cố ý nói.

-Đúng vậy, đúng vậy, không phải ít!

Hứa Tuấn thấy đối phương bị tác động thì vội vàng gật đầu phụ họa, trong lòng hắn lại thầm khinh bỉ đối phương. Hai ngàn đồng nói chung cũng không phải ít, đúng là đồ nhà quê, cũng không biết Chu Tĩnh Hàm kia vì sao lại đem lòng yêu thương tên khốn này. Đối phương ăn mặc bình thường, thấy tiền thì sáng mắt, chẳng lẽ công phu trên giường của đối phương mạnh hơn mình sao? Hầu như mỗi lần mình khai hỏa đều dùng Viagra, có thể cầm cự liên tục hơn một giờ.

Lâm Bắc Phàm cũng không ngờ trong đầu tên khốn Hứa Tuấn lại có những suy nghĩ xấu xa như vậy, hắn chỉ âm thầm cười nói:

-Hai ngàn đồng quả thật không ít, không bằng tao ném ra hai vạn đồng để xin cặp chân của mày, thế nào?

Hắn vừa nói đến đây thì đá mạnh đùi phải lên nhanh như chớp, hướng về phía cẳng chân của đối phương.

-Rắc rắc!

Khi tiếng xương gãy vang lên trong trẻo thì Hứa Tuấn phát ra một tiếng kêu cực kỳ đau đớn và thảm thiết, trên trán liên tục đổ ra mồ hôi lạnh, đau đớn dữ dội làm cho cơ thịt trên mặt hắn vặn vẹo, khóe miệng liên tục run rẩy giống như sắp hôn mê bất tỉnh.

Lâm Bắc Phàm tiện tay quăng tên này ra, sau đó hắn dùng tay sờ sờ lên mũi, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ:

-Từ khi nào mình trở nên bạo lực như vậy nhỉ? Hình như vừa rồi mình cũng không dùng sức, chẳng lẽ xương của hắn quá dòn?

Tiểu Kim trong túi áo Lâm Bắc Phàm rên rỉ nói:

-Lão đại, hiện nay anh đã tu luyện đến tầng thứ hai Long Tu Bảo Điển, uy lực tất nhiên sẽ tăng mạnh. Hơn nữa thằng ranh này bình thường chỉ biết tán gái mà không biết tu luyện thân thể, tất nhiên sẽ gãy xương rất dễ. Đây là uy lực của Long Tu Bảo Điển, đừng mê luyến ca, ca chỉ là một truyền thuyết... ....

Trong giọng nói của Tiểu Kim tràn đầy vẻ đắc ý cực độ.

Lâm Bắc Phàm cũng không thèm để ý đến sự tự kỷ của Tiểu Kim, hắn sờ lên đầu, cũng không có ý tứ mà hướng về phía Hứa Tuấn đang ngồi trên mặt đất cười hì hì nói:

-Điều này quả thật không có ý tứ, vừa rồi dùng sức hơi mạnh, tao còn chút tiền mày cầm lấy mà đi xem chân cẳng nhé. Khụ khụ, tiền cũng không nhiều lắm, chỉ có mười tám đồng, hình như cũng đủ...Ôi, nếu không đủ thì mày tự mình đi đến cũng được, dù sao từ đây đến bệnh viện cũng không xa lắm, tao tin mày sẽ có ý chí để đi đến đó.

Lâm Bắc Phàm dốc hết túi của mình lấy ra hơn mười đồng ném đến trước mặt Hứa Tuấn.

-Cái này, phụt... ....

Hứa Tuấn thấy trước mặt mình vung vãi mười mấy đồng thì phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch không còn chút máu. Hắn đưa tay chỉ vào Lâm Bắc Phàm với vẻ mặt đau đớn, hận không thể lập tức hành hung đối phương ngay tại chỗ.

Lâm Bắc Phàm đã cảm giác được vẻ sợ hãi cùng cực trong ánh mắt của đám người xung quanh. Tuy Hứa Tuấn chỉ là loại người cặn bã nhưng mình ở trước mặt nhiều người đánh gãy chân của đối phương hình như cũng giống như một ác ma, hắn cười gượng hai tiếng rồi nói:

-Mày chạy xe, chúng tao đi ăn cơm, một lúc sau sẽ quay lại.

Hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Chu Tĩnh Hàm vốn vẫn còn trợn mắt há mồm rồi chạy thẳng qua đường cái.

-Con mẹ nó, lão đại quả nhiên lợi hại, chỉ cần một cước đã đá gãy chân một tên cháu nội sao? Con mẹ nó đúng là đáng tiếc, nếu một cước kia mà rơi lên đũng quần thì không phải là, hì hì... ....

Trương Minh Thắng cũng bắt buộc phải thầm than một tiếng sợ hãi, hắn phát ra những tiếng cười thô bỉ rồi chẳng thèm quan tâm đến xe của mình mà chạy về phía hai người Lâm Bắc Phàm.

-Chúng mày, chúng mày đứng đó cho tao, có ai không, mau cứu cứu tôi, chân tôi đã gãy, tôi sắp chết. Hu hu, có ai giúp tôi gọi điện được không? Hu hu, tôi sắp chết đến nơi rồi... ....

Hứa Tuấn nhìn thấy bóng dáng của ba người kia mà cảm thấy cực kỳ đau đớn, hắn lại khóc ồ lên muốn hướng về phía người đi đường cầu xin trợ giúp. Nhưng đáng tiếc là một lúc lâu sau chẳng có ai thèm để mắt đến hắn, điều này làm hắn tức giận đến mức thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ.

Đám người đi đường xung quanh đã sớm biết hắn chẳng phải loại người tốt đẹp gì, sao lại phải gọi 120 cho loại này được? Tuy cú điện thoại kia là miễn phí, nhưng lại phí pin, đứng đây làm gì cho mất thời gian, không bằng đi làm chuyện khác cho rồi.

-Chúng mày, chúng mày, tao muốn báo thù, tao muốn giết chết chúng mày... ....

Hứa Tuấn gầm rống cực kỳ tức giận, hầu như đám người trên cả đoạn đường chẳng ai thèm để ý đến hắn, nhưng tất cả lại liên tục nhìn về phía hắn giống như đang xem hài kịch.

Lâm Bắc Phàm cùng Trương Minh Thắng và Chu Tĩnh Hàm vào một quán ăn để giải quyết bữa trưa, Lâm Bắc Phàm cũng lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho Chu Tĩnh Hàm để cô dùng số tiền bên trong để trả phí chữa bệnh và giải phẫu cho mẹ.

Thời gian này Chu Tĩnh Hàm vì chi phí nằm viện của mẹ mà nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng không tiếc trực tiếp dùng cả phương pháp hữu hiệu nhất là bán cả thân thể, nhưng đáng tiếc là tất cả đều thất bại làm cô sinh ra cảm giác tuyệt vọng với xã hội. Nhưng chỉ sau có hai ngày, Lâm Bắc Phàm đã đưa cho cô những năm triệu.

Như vậy sao Chu Tĩnh Hàm không cảm động cho được?

Chu Tĩnh Hàm chủ động dùng hai tay ôm cổ đối phương, cô kiễng đôi chân nhỏ lên, đưa cặp môi thơm của mình áp lên môi của đối phương với tình cảm nồng nàn. Cô phát ra một tiếng rên như con mèo nhỏ, những hương thơm nhàn nhạt trên người cô lao thẳng vào lỗ mũi Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm cảm thấy tâm ý viên mãn, hai cánh tay hắn cũng thuận thế nắm chặt lấy vòng eo của đối phương, vươn đầu lưỡi vào trong miệng để phối hợp với đối phương. Lưỡi Lâm Bắc Phàm và Chu Tĩnh Hàm quấn lấy nhau, hắn tận tình hút lấy những mùi hương thanh tân của Chu Tĩnh Hàm.

Chu Tĩnh Hàm vốn chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình nhưng không ngờ tình cảnh lại phát triển như vậy. Nhưng trong lòng cô cũng chan chứa đầy hảo cảm và tình yêu đối với Lâm Bắc Phàm, cô biết rõ chính mình làm như vậy có chút gì đó không đúng nhưng vẫn không phản kháng. Cô hưởng thụ nụ hôn dịu dàng của đối phương, gò má tuyết trắng của cô đã trở nên đỏ hồng nhìn qua rất mê người.

Một lát sau Lâm Bắc Phàm mới nhẹ nhàng buông cô ra, hắn đưa gương mặt tràn đầy tình cảm dừng trước mặt Chu Tĩnh Hàm rồi dịu dàng nói:

-Tĩnh Hàm, anh vừa rồi, thật sự...Anh rất yêu em!

Chu Tĩnh Hàm nghe thấy lời nói của đối phương thì mặt đẹp nhanh chóng đỏ ửng tràn qua tận mang tai, cô dùng giọng ngại ngùng nói:

-Lâm đại ca, em, em hiểu mà!

Tiểu Kim đang ở trong túi quần lại truyền âm ra với giọng cực kỳ xấu xa:

-Lão đại, "làm việc" luôn đi, em nhớ ở bên cạnh đây có một nhà nghỉ rất tốt, trang trí bên trong cũng rất đẹp, lại cung cấp nước nóng 24/24. Hai người có thể đến đó "giải quyết" vấn đề... ....

Lâm Bắc Phàm không thèm chú ý đến sự xúi dục của Tiểu Kim, hắn nở ra một nụ cười khá đẹp:

-Buổi chiều em còn đi học phải không? Nếu không có gì thì anh đi với em!

Lâm Bắc Phàm ra vẻ cực kỳ tự nhiên nắm lấy bàn tay trắng nõn của đối phương, cũng không có ý muốn buông ra.

-Buổi chiều....Chiều nay là tự học, em không cần phải đi, em muốn đến xem mẹ thế nào!

Gương mặt nhỏ nhắn của Chu Tĩnh Hàm đỏ bừng lên giống như vợ bé vừa bước qua cửa, ngay cả nói chuyện cũng ấp a ấp úng, cũng không muốn vùng tay ra khỏi cái nắm của đối phương.

Lâm Bắc Phàm cũng khẽ gật đầu:

-Chiều nay anh cũng không có việc gì làm, anh sẽ đi với em.

Thật ra chiều nay Tiểu Lâm ca cũng có chuyện cần phải làm, nhưng bình thường đều ném thời gian trên bàn mạt chược, nói trắng ra là chẳng có chuyện gì để làm.

Chu Tĩnh Hàm khẽ gật đầu, cô cũng không nói lời nào.

-Con mẹ nó, cha mẹ nó, tức chết tôi!

Đúng lúc này, tên mập Trương Minh Thắng cũng hổn hển đuổi kịp bọn họ, vẻ mặt hắn đỏ bừng lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK