Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghĩa phụ, người nói chúng ta hiện tại không thể nào giúp Đại Vũ đế triều, thì cũng có thể xâm lược Đại La thiên triều chứ.

Tiêu Nguyên Phong nói.

- Không thể, chiến trường Đại vũ tuy thành trì nhiều nhưng mà sự biến hóa cũng rất nhanh, cho nên chúng ta phải tùy thời quan sát chiến trường ở đó.

Tiêu Vong nói.

- Dạ.

Tiêu Nguyên Phong lập tức đáp.

一一一一一一一一一一一一一“一一 一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一

Hỏng bét, chiến trường Đại Vũ chỉ có thể dùng một lời này để hình dung.

Thủy Vô Ngân mang theo quân đánh chiếm tòa thành lần thứ nhất, chỉ trong vòng gần hai mươi lăm ngày đã hạ được thật là quá nhanh.

Tổn thất chỉ hai vạn nhưng mà chỉ mất một thơi gian không đầy hai tháng.

Thủy Vô Ngân vô cùng kích động, hắn học phương pháp mà ngày xưa Chung Sơn dạy cho, trấn an một thành sau đó phái người bẩm báo với chủ soái Đại Huyền vương.

Thành trì thứ nhất không chỉ có Thủy Vô Ngân thông thuận mà bốn lộ quân khác cũng đều vô cùng thuận lợi, tất cả đều mất không đầy một tháng đã hạ được.

Một tháng đã hạ được mười lăm tòa thành trì.

Tòa thành trì thứ hai thì khó hơn một chút, quân coi thành phòng thủ mạnh hơn.

Tuy nhiên cũng vô dụng, chỉ trong vòng ba tháng, tòa thành thứ hai đã bị hạ.

Mà Thủy Vô Ngân làm theo lời nói của Chung Sơn, đã lấy được hai thành.

Thủy Vô Ngân đại thắng, mười bốn lộ đại quân còn lại cũng đại thắng, cho tới bây giờ chưa từng có cuộc tấn công nào thuận lợi như vậy, đánh phá thành trì quá dễ dàng.

Lại mười lăm tòa thành trì bị hạ.

Đại Huyền vương thỏa mãn nhìn chiến báo, cái này đã năm sẵn trong dự tính của y.

Đồng thời, nửa tháng trước, Đại Huyền vương đã hạ lệnh công thành, tiếp tục công thành.

Lại một tháng sau, Thủy Vô Ngân lại hạ tòa thành trì thứ ba.

Tòa thành trì thứ nhất Thủy Vô Ngân dùng hai mươi lăm ngày, tòa thứ hai bảy mươi lăm ngày, tổng cộng là một trăm ngày tròn.

Quá không tầm thường, tòa thành thứ ba này sao không có ai phòng thủ vậy?

Thủy Vô Ngân cẩn thận, sợ rằng bị đối phương mai phục.

Nghĩ như vậy, Thủy Vô Ngân quyết định được ăn cả ngã về không, toàn lực công thành.

Hai ngày, sau Thủy Vô Ngân đã ở trong phủ thành chủ, tòa thành này trống không, không có ai phòng thủ.

Thủy Vô Ngân bắt lấy một tướng lãnh để hỏi.

- Ngươi, tại sao các ngươi lại không phòng thủ như vậy?

Thủy Vô Ngân mở to mắt hỏi.

- Tướng quân, một tháng trước quân phòng thủ trong thành đã bị điều đi.

Hàng tướng nói.

- Ai điều đi?

Thủy Vô Ngân hỏi.

Nghe nói là đại đô đốc điều đi.

Hàng tướng lập tức trả lời.

- Dịch Diễn?

Thủy Vô Ngân nhíu mày laị.

Bất kể thế nào y cũng nghe theo phương pháp của Chung Sơn dạy bảo, nhanh chóng trấn ân, phái binh báo chiến công về cho Đại Huyền vương.

- Tòa thành thứ ba, không có quân coi thành?

Không chừng mười bốn lộ khác cũng như vậy.

Lại một tháng sau, tòa thành thứ tư cũng không có ai canh giữ, chỉ có một lượng binh lực yếu ớt.

Trong doanh trướng Đại Huyền vương nhìn tin chiến thắng báo về bốn phương tuy nhiên trên khuôn mặt không có vẻ vui sướng mà là ngưng trọng.

Phạm Nhất Phẩm đứng ở bên cạnh nói:

- Thật là thủ bút lớn, Dịch Diễn này không thể dò xét được.

- Sáu mươi tòa thành, Dịch Diễn co không chúng ta sao?

Đại huyền vương cũng cảm thán nói.

- Bỏ sáu mươi thành trì, cũng giống như tráng sĩ tự chặt tay của mình vậy.

Phạm Nhất Phẩm nói.

- Càng về sau càng khó khăn.

Đại Huyền vương nhăn mày nói.

Quả nhiên, tòa thành thứ năm, Thủy Vô Ngân đã phải đối mặt với khó khăn.

Dịch Diễn?

Nhìn thấy lá cờ này, Thủy Vô Ngân lập tức rớt từng giọt mồ hôi lạnh.

Dịch Diễn, là Dịch Diễn thủ thành?

Không chỉ có Thủy Vô Ngân mà mười bốn lộ đại quân khác cũng đối mặt với thành trì có treo một chữ dịch thật to.

Mười lăm lộ đại quân này nhìn thấy soái kỳ của Dịch Diễn thì đều ngưng lại.

Đây là Dịch Diễn, chỉ cần một cái tên cũng khiến co người ta phải sợ hãi.

Dịch Diễn tọa trấn tại Đại Úc thành, thống quan của ba mươi tòa thành xung quanh đều có thể điều quân tiếp viện.

Thủy Vô Ngân công thành tuy nhiên bóng người trên tòa thành đều bất động, bỗng nhiên lượng quân tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn sẵn sàng đón tiếp quân địch.

Nhìn thấy soái kỳ của Dịch Diễn, Thủy Vô Ngân thở ra một hơi, không hề có vẻ gì là tự cao tự đại.

Mười lăm lộ đại quân khác cũng có một cảm giác kỳ lạ, trước mặt có vô số binh lính, bốn phía đều hoang dã, đều đồng dạng có một số binh lực vô cùng lớn mai phục.

Ba tháng sau, mười lăm lộ đại quân đã không thể nào tiến thêm một bước nào nữa.

Mười lộ đại quân của Đại Huyền vương cũng trì trệ.

Dịch Diễn làm được, chỉ là phải trả một cái giá tàn khốc, sáu mươi tòa thành trì.

一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一

Trong đại điện trung quân của Đại Huyền vương.

Trong lúc này, Đại Huyền vương đang ngồi ở trên suất án, bên cạnh là Chung Sơn, A Đại, A Nhị cùng với Thiên U công chúa .

- Làm thế nào mà hôm nay Thiên U công chúa lại đến đây thăm ta vậy?

Đại Huyền vương nhìn về phía Thiên U công chúa cười nói.

- Thiên U công chúa đi lịch lãm bốn phía, đi tới nơi này gặp nhị thúc, chẳng lẽ lại không tới ra mắt hay sao?

Thiên U công chúa cười nói.

- Nha đầu này, ha ha.

Đại huyền vương lắc lắc đầu nói.

- Chỉ là , Chung Sơn sao ngươi lại tới đây?

Đại Huyền vương nhìn Chung Sơn nói.

- Để cùng với vương gia nhìn thấy Đại Vũ đế triều bị tiêu diệt.

Chung Sơn cười nói.

Đại huyền vương nhìn chằm chằm về phía Chung Sơn, trong đôi mắt hiện ra một vẻ thận trọng.

- Đông phương hầu, kế hoạch Thiên Băng đã có thể bước sang bước thứ năm chưa?

Phạm Nhất Phẩm ở phía đối diện hỏi.

- Ta đã truyền lại tin tức, một tháng sau, kế hoạch Thiên Băng sẽ chính thức bước sang bước thứ năm.

Chung Sơn nói.

Chung Sơn sau đó nhìn Đại Huyền vương mà khẽ mỉm cười nói:

- Vương gia, mạt tướng nhớ là vương gia có thể thông tri với Thủy Kính và Hạng bố, chuẩn bị tấn công chiến trường Đại Quang phải không?

- Ngươi chắc chắn rằng Tiêu Vong tấn công

- Nhất định sẽ là vậy.

Chung Sơn vô cùng khẳng định nói.

- Được.

Đại Huyền vương cười nói.

Sau đó, lại nói chuyện một lúc nữa, sau đó Chung Sơn cùng với Thiên U công chúa được sắp xếp vào một đình viện tao nhã.

Trong đình viện.

- Tiên sinh, chúng ta vì sao mà lại tới đây?

Thiên U công chúa nhìn chằm chằm về phía Chung Sơn mà hỏi.

- Ta vì sao tới đây, công chúa không biết sao?

Chung Sơn nhìn về phía Thiên U công chúa nghi hoặc hỏi.

- Ta không biết.

Thiên U công chúa lắc lắc đầu nói.

- A? Xem ra có nhiều thứ mà cả thánh thượng và thái tử đều không nói cho công chúa.

Chung Sơn nhíu mày nói.

- Cái gì?

Thiên U công chúa nhìn về phía Chung Sơn hỏi.

- Khí vận.

Chung Sơn nói.

- Khí vận, tranh đoạt khí vận?

Thiên U công chúa kinh ngạc nhìn Chung Sơn.

- Không sai, thật giống như là chủ soái hai quân vậy, hiện tại với thực lực của Đại huyền vương hoàn toàn có thể hành tẩu trong đại quân chém Dịch Diễn nhưng tại sao hắn lại không làm, vì sao vậy?

Chung Sơn nhìn chằm chằm về phía Thiên U công chúa hỏi.

Bởi vì đây là chiến tranh giữa các triều, khí vận năm giữ không phải là người, muốn cướp lấy khí vận của Đại Vũ đế triều thì phải dùng triều chiến với nhau. Nếu như mà trực tiếp ra tay thì cho dù giết đước Dịch Diễn thì cũng bị khí vận tiết tán, không được thổ địa, không có khí vận.

Thiên U công chúa nói.

- Không sai, Đại La chúng ta dùng cái này, ngoại trừ vì Đại La lấy khí vận thì chúng ta trong quân cũng có thể thu được.

Chung Sơn khẳng định nói.

Đứng trong đình giữa mặt hồ mênh mông, trước tình thế nguy cấp. Thiết huyết vẻ mặt phấn khởi từ xa chạy đến:

- Đại đô đốc, cơn hồng thủy lần này của đại La Thiên rốt cục đã rút hết!

Thiết huyết mừng rỡ báo tin.

- Làm sao vậy?-Dịch diễn cau mày nhìn về phía thiết huyết

- Không công mà lui, đúng theo sự sắp xếp của Đại Đô Đốc, bày binh bố trận, Đại La Thiên triều mười lăm lộ đại quân. Không còn sự lựa chọn, toàn bộ quay về, nay đã hơn ba tháng. Theo như lời Đại Đô Đốc, vào đêm trăng tròn, tiêu vong quả khẳng định xuất binh tương trợ chúng ta. – Thiết Huyết hồ hởi nói.

Dịch Diễn dùng khăn lau một bên má, rồi nhẹ nhàng lau lau bàn tay, nhíu mày lắc đầu.

- Làm sao vậy?- Thiết Huyết nghi ngờ hỏi

Dịch diễn cau mày: “Không đúng, không thể nào”

Thiết huyết: “ Không đúng chỗ nào?”

-Mười lăm lộ đại quân. Ngươi xem những kia chủ soái, Chung Sơn không thấy, Cổ Lâm không thấy, còn có hai cái đại la quân đoàn trường không thấy, lãnh binh đều là bọn phó tướng.- Dịch diễn nheo mắt nói

- Ách, hình như là, nhưng do Đại Đô Đốc an bài, cho dù bọn họ như thế nào, hiện tại cả hai mươi tòa thành coi như hợp thành một. Bọn họ cơ bản không thể tấn công.- Thiết huyết nói ra.

-Không, không đúng, có bọn họ, ít nhất vài lộ quân không bị thua quá thảm hại như thế, đặc biệt là Chung Sơn, trên chiến trường khó lòng trông thấy thân ảnh của hắn, ta lo bọn họ sẽ đánh lén từ phía sau hòng gây sự, ta lập tức viết một mật hàm cho bệ hạ, khẩn xin bệ hạ chớ nên khi xuất.

Tiêu vong đại doanh, tiêu vong ngồi trên suất án , tướng lĩnh đứng ở hai bên. Tiêu vong trong tay cầm lấy một phong thơ, sau khi xem xong thì cho tiêu nguyên phong cho chúng tướng truyền xem.

- Nghĩa phụ, dịch diễn đã ngăn cản. Tiêu Nguyên Phong kinh ngạc nói:

- Đúng vậy, đây quả là một cái giá quá đắt, sáu mươi tòa thành trì, cơ hồ dùng đến một nửa thành trì của Đại Vũ đế triều.- Tiêu Nguyên Phong lắc đầu nói.

- Có thể cuối cùng là khởi tử hồi sinh đó.- Tiêu Nguyên Phong nói ra

- Khời tử hồi sinh? Ha ha, nhìn lại đi- Tiêu Vong lắc đầu nói

- Nghĩa phụ, chúng ta hiện tại còn không xuất binh sao? – Tiêu Nguyên Phong cau mày nói.

-Chờ một tháng nữa, nếu Dịch Diễn ngăn chặn mười lăm lộ đại quân, chúng ta quả đi cứu viện! – Tiêu Vong trầm trọng nói

Chúng tướng ứng tiếng:

Thiên Không Chi Thành! Tại triều đình, Nạp Lan Phiêu huyết nhìn xem tin chiến thắng truyền đến. Trên mặt lộ rõ sự nôn nóng

- Thiên hữu đại vũ, bệ hạ, Đại Đô Đốc rốt cục đã ngừng chiến thành Đại La. -Một viên đại thần chúc mừng nói.

-Bệ hạ, tất cả tàng bảo đồ có tu di thạch. Bị dân chúng và quân ta thu tóm toàn bộ, thị trường tu di thạch mang ra trao đổi, toàn bộ được khôi phục, dân chúng không hề ra khỏi thành, hết thảy đều mong đợi sự khôi phục, đại vũ khôi phục! Chúc mừng bệ hạ! – Lại một viên đại thần chúc mừng nói.

-Chúc mừng bệ hạ! – Chúng thần đều phụ họa nói.

Đúng vậy, hiện tại Đại Vũ Đế thoạt nhìn, ngoài mất đi sáu mươi tòa thành trì, tình huống không một mảnh tốt, Dịch Diễn đã đẩy lùi trận Đại La mà còn lại hơn chín mươi tòa thành trì, toàn bộ khôi phục, dân chúng không hề hoảng loạn, quân đội chỉnh chu. Hết thảy đều bố cáo thiên hạ, Đại Vũ đã trở lại, cường thịnh Đại Vũ đã trở lại!

-Hảo, chu ái khanh nói không sai, lập tức khởi thảo công văn, chiêu cáo đại vũ thiên hạ, cùng chung mối thù, chung ngự kẻ thù bên ngoài. –Nạp Lan phiêu huyết nói.

Đại Vũ đế triều tình huống thật sự tốt sao? Cũng chỉ có Nạp Lan phiêu huyết cảm thấy như vậy, Đại Vũ đế triều tuy rằng tu di thạch tìm được rồi, nhưng còn linh thạch? Mất linh thạch có thể mượn, đó là Nhân tâm? Bảo tàng đã tìm được trong gang tấc, không có bảo tàng có thể tìm Nhân tâm khôi phục, Nhân tâm một khi loạn lạc, chết chóc rất khó thu nạp lại lần nữa.

Tựa như nói những tướng lãnh thủ thành kia, trước kia đều là trung quân ái quốc, về sau loạn lạc chết chóc, dám can đảm cãi lại quân lệnh, tự ý tạm rời cương vị phòng thủ, cãi lời đế mệnh đi tìm bảo tàng, giờ không có bảo tàng, trở về thủ thành, tình thế nguy cấp, không chống trả nổi, có thể lại một lần nữa đào binh?

Công văn của Nạp Lan đại đế nhanh chóng chiếu cáo thiên hạ.

Trong lúc Thiên Không chi thành còn đang chúc mừng nhau thì kế hoạch Thiên băng bước thứ năm đã dần bắt đầu.

Chu Tôn Lễ!

Nạp Lan Phiêu Huyết trừng mắt nhìn Chu ái khanh, thượng thư lễ bộ Chu Tôn Lễ.

Không phải là bị Nạp Lan Phiêu Huyết gọi tên mà bị dân chúng gọi tên.

Chẳng biết từ lúc nào, dân chúng đột nhiên có được một bản danh sách.

Gia tộc họ chu hiện đang cùng với một số thương hộ hợp mưu khiến cho giá hàng tăng lên ào ào, đệ tử của Chu gia phần lớn đều tham dự vào trong đó, kiếm một đại lượng linh thạch, điều mấu chốt chính là Chu gia đã làm rối loạn thị trường đá tu di.

Thậm chí gia tộc của Chu Tôn Lễ trong lúc này còn cho rất nhiều dân chúng vay nặng lãi.

Sâu mọt quốc gia? Tất cả mọi người đều điên cuồng, bọn họ há có thể tha cho Chu gia trong một cơ hội tốt như vậy?

Lúc đại vũ đế triều nguy nan nhất, những quan viên của Đại Vũ đã khiến co kinh tế quốc gia suy sụp, nếu nhu Chu Tôn Lễ sớm báo với bệ hạ thì thị trường Đại Vũ há có thể suy sụp như vậy?

Tai họa, tai họa của Thiên Không chi thành, tai họa của Đại Vũ đế triều.

Chu Tôn Lễ.

Trong lúc nhất thời, vô số người đều cảm thấy đầy căm phẫn.

Hai ngày sau, đột nhiên xuất hiện một thư vạn dân khẩn cầu Nạp Lan Phiêu Huyết bãi miễn cho Chu Tôn Lễ, thậm chí còn đòi công đạo cho dân chúng, đòi công đạo cho Thiên Không chi thành.

Trong lúc nhất thời, Chu gia đã trở thành một nhân vật bình thường.

Thư vạn dân không biết là do ai đặt ở trước hoàng cung, sau đó có một số người quỳ trước nghiễm tràng, mong Nạp Lan đại đế xem xét lại.

Không bao lâu sau, đã có rất nhiều người điền tên mình lên trên lá thư đó.

Những người này đa số là những người thiếu nợ tiền của Chu gia.

Còn những bằng hữu thiếu nợ linh thạch của Chu gia.

Càng ngày càng nhiều.

Không bao lâu, thư vạn dân này đã có năm vạn người điền tên vào.

Chu Tôn Lễ thật là lớn mật.

Nạp Lan Phiêu Huyết gầm lên một tiếng.

Trong đai điện, bá quan đều im lặng.

- Bệ hạ, thần biết tội rồi. chỉ là lúc đó khuyển tử khẩn cầu cho nên thần mới đáp ứng, thần cũng không có tham dự.

Chu Tôn Lễ quỳ dưới đất nói.

Hừ, Chu Tôn Lễ ngươi đường đường là lễ bộ thượng thư mà dám cấu kết với gian thương, làm nhiễu loạn thị trường đại vũ, khiến cho dân chúng oán thán khắp nơi. Rõ ràng là không biết hối cải, Đại Vũ đế triều suýt chút nữa là bị hủy hoại trong tay các ngươi.

Nạp Lan Phiêu Huyết phẫn nộ nói.

Nạp Lan Phiêu Huyết nhìn ra, Chu Tôn Lễ bẩm báo chân tướng thị trường không đúng cho nên mới xảy ra tai nạn, phải hy sinh sáu mươi tòa thành trì.

Dịch Diễn trước khi đi đã nói, trước sự phẫn nộ của dân chúng, thật không thể nào không xoa dịu.

- Người đâu, mau bắt lấy Chu Tôn Lễ.

Nạp Lan Phiêu Huyết phẫn nộ quát lớn.

- Dạ.

Một đám thị vệ lập tức xông tới.

- Bệ hạ, thần biết sai rồi, cầu xin bệ hạ khai ân.

Chu Tôn Lễ khẩn thiết kêu xin tha.

Tuy nhiên, Nạp Lan Phiêu Huyết đang vô cùng tức giận.

- Hừ, khai ân sao? Ta chẳng những muốn chém ngươi mà còn muốn tru di cửu tộc, bố cáo thiên hạ.

Nạp Lan Phiêu Huyết phẫn nộ nói.

- Không.

Chu Tôn Lễ hoảng sợ.

Tuy nhiên sau đó hắn đã lập tức bị thị vệ kéo ra ngoài.

- Hừ.

Nạp Lan Phiêu Huyết phất tay, bãi triều!

- Trên triều đình, chúng triều thần ngay cả thở mạnh cũng không dám, bọn họ chỉ có thể chờ đợi Nạp Lan Phiêu Huyết rời đi.

Chu Tôn Lễ bị chém tru di cửu tộc của Chu Tôn Lễ, tổng cộng bốn trăm người đều bị giết sạch.

Những người thiếu nợ Chu Tôn Lễ đều vỗ tay khen hay, còn có người do Chung Sơn sắp xếp nữa.

Chu Tôn Lễ chết, tru di cửu tộc, tiếp đó là ai?

Trong triều thần, đại bộ phận đều có người tham gia cuộc gây nhiễu loạn giá cả đá tu di kia, nếu muốn người ta không biết trừ khi mình không làm. Dân chúng biết không nhiều lắm, nhưng từ sau khi kế hoạch Thiên Băng được hé lộ, Chung Sơn đã phái người chú ý đến.

Chu Tôn Lễ chỉ là một người, đằng sau còn có rất nhiều các quan viên khác tham gia.

Cửu tộc của Chu Tôn Lễ, toàn bộ đều bị tru diệt.

Dập tắt sự phẫn nộ của dân chúng tuy nhiên sự tức giận của dân chúng có bao nhiêu, Chung Sơn có thể mang ra bấy nhiêu.

Trong nhà của hộ bộ thượng thư, ở nghị sự điện lớn nhất.

- Gia chủ, gia chủ không hay rồi, trên thị trường bỗng nhiên xuất hiện một số tài liệu.

Một hạ nhân đem một số tài liệu đưa cho hộ bộ thượng thư.

Nhìn qua hết trang giấy, đôi mắt của hộ bộ thượng thư liền trừng lên.

- Phụ thân, làm sao vậy?

- Đúng thế, Lai phúc, rốt cuộc là có chuyện gì?

Trong đại điện, mọi người đều không ngừng nghi hoặc, gia chủ nhẹ nhàng đem những trang giấy kia cho mọi người xem.

Mọi người nhìn xem thì đều cảm thấy hoảng hốt, vô cùng lo lắng.

- Vậy phải làm sao bây giờ?

- Vậy phải làm sao bây giờ? Nhất định là có người muốn làm hại chút ta, giống như là gia tộc Chu gia vậy.

Chuyện của Chu gia khiến cho mọi người phải rùng mình.

Gia chủ thở sâu một hơi rổi cuối cùng cũng mở mắt ra.

- Phụ thân, phải làm sao đây?

Một trong những người ở đây lo lắng nói.

Gia chủ nhìn mọi người rồi nói:

- Thiên Không chi thành xem ra không thể nào chờ đợi nổi nữa, chúng ta chuẩn bị ra khỏi thành.

- Ra khỏi thành sao phụ thân?

Người kia lo lắng nói.

- Hừ, không ra khỏi thành thì muốn bị diệt tộc sao?

- Dạ.

Mọi người đều trầm thống nói.

- Trốn sao? Một đám phế vật, các ngươi là một đám sâu mọt.

Trong hoàng cung, Nạp Lan đại đễ phẫn nộ quát.

Các triều thần không dám xen vào nhưng bọn họ đều cảm thấy mọi chuyện không tốt, Nạp Lan đại **** hi tức giận khiến cho chúng triều thần cũng phải run sợ.

Nạp Lan đại đế đi đến tẩm cung, sau đó bỗng nhiên hướng về phía một thái giám mà nói:

-Những người trốn chạy đều bị khép tội tư thông với địch, phải bị truy nã toàn bộ.

- Dạ.

Thái giám sau lưng lập tức đáp.

Trong triều đình, có rất nhiều triều thần lo lắng, bọn họ không nghĩ ra quyết sách nào.

Tuy nhiên, Nạp lan đại đế quên mất một điểm, chính là ở chỗ này, những người đức cao vọng trọng trong mắt người ngoài thì chính thức nắm thực quyền ở Đại Vũ.

Mà những người này thì đều vứt bở Đại Vũ đế triều mà đi, cho dù không cần Chung Sơn châm ngòi thì cũng bị mọi người suy đoán.

Làm sao vậy? Thiên Không chi thành làm sao vậy? Bệ hạ làm sao vậy? Tại sao lại càng ngày càng có nhiều triều thần bỏ chạy như vậy? Đây chính là những trụ cột của Đại Vũ đế triều đó.

Mà không chỉ một người mà cả một đám.

Chuyện gì đã xảy ra, Thiên Không chi thành đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bệ hạ cho rằng nhất định sẽ thua cho nên giết triều thần hay sao?

Đương nhiên những người trốn đi không dám nói sự thật, bọn họ tự dát vàng lên trên mặt của mình,

Đại Vũ đế triều sẽ thất bại?

Mọi người đã đoán như thé, huống chi còn có người của Chung Sơn sắp xếp xen vào.

Lại ba tháng sau.

Ở trong phủ thành chủ của Đại Úc thành.

Thiết Huyết hưng phân đi vào trong đại điện.

- Đại đô đốc có tin tức tốt vừa rồi Tiêu Vong, Tiêu Vong đã phái sứ giả tới.

Vẻ mặt kích động của Thiết Huyết cuối cùng cũng nhịn được, Đại Vũ đế triều đã được cứu rồi.

Vừa vào trong đại điện, Thiết Huyết đã nhìn thấy Đại Đô đốc đang toát mồ hôi lạnh khi đọc được phong thư tới từ Thiên Không chi thành.

Đối với sự hưng phân của Thiết Huyết, Dịch Diễn không để ý tới.

- Đại đô đốc.

Thiết Huyết kêu lên.

Xong rồi, thiên băng!

Dịch Diễn chán nản cầm phong thư ném qua một bên.

- Đại đô đốc người làm sao vậy?

Thiết Huyết lộ ra vẻ kinh dị.

Thiết Huyết cầm phong thư trong tay mà xem xét.

- Không có gì, bệ hạ làm rất tốt giết rất tốt, bọn này là phế vật, nên giết đi.

Thiết Huyết nhìn phong thư hưng phấn nói.

Dịch Diễn nhìn Thiết Huyết, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười khó coi.

- Đại đô đốc, người làm sao vậy?

Thiết Huyết nghi hoặc hỏi.

- Phế, nên sớm phế đi, nhưng không thể là hiện tại.

Dịch Diễn nói.

- Vì sao?

Thiết Huyết nghi hoặc hỏi.

- Bởi vì những người này đều không phải là những triều thần đơn giản mà chính là những quân cờ của Đại la thiên triều, bọn họ đi đâu cũng là tuyên truyền cho thiên hạ biết là Thiên Không chi thành đã bị chiếm đóng.

- Không thể nào, bọn họ sẽ không nói như vậy.

Thiết Huyết không tin nói.

- Bọn họ không nói nhưng Chung Sơn sẽ làm.

Dịch Diễn tức giận hét lớn nói.

- Chung Sơn, không, không thể nào. Chúng ta lúc này không thể có chuyện gì.

Thiết Huyết không tin nói.

- Không có chuyện gì? Ha ha, chúng ta nơi này không có chuyện gì nhưng mà lời đồn đãi rồi sáu mươi tòa thành trì bị chôn vùi, các thành chủ bốn phía rồi sẽ nhìn thấy những triều thần đi ngang qua chỗ họ, Chung Sơn lại liên tục tuyên truyền rằng Thiên Không chi thành bị chiếm đóng, Đại Vũ đế triều không còn tồn tại nưa, thì các thành chủ kia phải làm sao bây giờ? Có những triều thần này làm “chứng cớ” bọn họ sẽ càng thêm tin.

Dịch Diễn càng nói càng thêm dáng sợ.

Thiết Huyết nghe thấy lời nói của Dịch Diễn thì há hốc mồm, ngơ ngác nói:

- Không thể, không thể có sự trùng hợp như vậy được.

- Sẽ có thể, vì tất cả đã được sắp đặt rồi.

- Tiên đế, thần không thể dạy bảo bệ hạ cho thật tốt.

Thần thái của Dịch Diễn hơi điên cuồng nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK