Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Nhưng hiển nhiên Yến Nhị Quỷ không phải là một người thông minh

Yết hầu của y hơi cử động, y bịt vết thương trên tay, đứng dưới đài cao, nhìn Triệu Tử Nguyệt rồi quỳ xuống.

“Bệ hạ, thần muốn xin được cưới Tử Nguyệt công chúa!” Hoàng để gặp phải thần tử không hiểu chuyện, chắc cũng là một chuyện đau đầu

Trước mặt sứ thần và toàn thể văn võ bá quan trong triều, vị thần tử vừa mới “giành vinh dự cho quốc gia” như Yến Nhị Quỷ lại phật ý hoàng đế, quả thật không được hay cho lắm

Sắc mặt Triệu Miên Trạch tối sầm, nhưng bởi vì Yến Nhị Quỷ vừa mới cứu vãn mặt mũi cho Đại Yến, hắn ta cũng không tiện trút giận trước quần thần, chỉ đành nhẫn nhịn, phẫn nộ nhìn3lướt qua khuôn mặt của y, nụ cười không chạm đến đáy mắt.

“Tử Nguyệt công chúa hiền thục dịu dàng, Yến ái khanh anh dũng hơn người, nếu kết thành phu thê âu cũng là một chuyện đại hỷ

Nhưng hôn sự của Tử Nguyệt công chúa, trước đây trẫm đã nói muốn liên hôn với Bắc Địch, người Đại Yến ta xem trọng lời hứa, nếu đến kẻ làm vua cũng nuốt lời thì còn ra thể thống gì nữa?”

Hắn ngừng lại, nhìn lướt qua một vòng, rồi cười nhìn y: “Yến ái khanh, ngoại trừ chuyện xin cưới Tử Nguyệt công chúa ra, kim ngân châu báu, lụa là gấm vóc, nhà cửa ruộng vườn, thậm chí thăng quan tiến chức, trẫm đều có thể đồng ý.”

“Bệ hạ!” Yến Nhị Quỷ lại khấu đầu, “Kim ngân châu báu1có thể mua vạn vật nhưng lại không thể mua trái tim, lụa là gấm vóc hoa mỹ cao quý nhưng lại không bằng người, tuy thăng quan tiến chức là thứ nam nhi trên thế gian truy cầu, nhưng thần lại muốn ổn định thực tế.”

Y nói mạnh mẽ khí khách, Triệu Miên Trạch nghe mà mặt mày càng nặng nề hơn

Nhưng y cứ châm dầu vào lửa, khẩu đầu thêm lần nữa, cất cao giọng

“Vì thế, thần chỉ muốn xin được cưới Tử Nguyệt công chúa!”

Y khăng khăng đối đầu với hoàng đế thế kia, không xét đến tâm trạng của người khác, chỉ nói về Triệu Tử Nguyệt ngồi bên cạnh thôi

Lúc này nàng đỏ mặt tía tai, con tim loạn cào cào

Nàng từng giận y, hận y, oán y, cho dù là lúc này, tuy3nàng không muốn y chết, nhưng cũng chẳng thích blà bao nhiêu

Nhưng con người đều đang dần dần trưởng thành, thời gian cũng mài mòn dấu vết của năm tháng

Thời gian gần ba năm qua đã mài phẳng tính tình của nàng, cũng mài đi oán khí năm nào

Lúc này đây, trong sự kiên trì khi y không cần kim ngân, không cần gấm vóc, không cần trách viện, không cần quan tước, chỉ cần một mình mình, nàng lại nghĩ đến những hình ảnh mà mình đã từng cố tình muốn lờ đi.

Ngày hôm ấy, mái tóc đen của y xõa xuống, như hóa thành rắn quấn lấy chiếc cổ trơn bóng của nàng, thậm chí có một vài sợi tóc quấn lấy tóc nàng, hệt như cơ thể của họ, mồ hôi, ẩm ướt, mềm mại, ấm3áp, nam và nữ hoàn toàn khác nhau, nhưng lại quấn chặt vào nhau

Lần ấy, đã sinh ra được một Nha Nha, cũng quấn lấy trái tim nàng, rõ ràng nàng muốn quên đi, nhưng mỗi một chi tiết lại như bàn là, in thật sâu lên trái tim nàng.

Gả? Không gả? Gả? Không gả? Có thể gả, không thể gả? Cứ trăn trở qua lại giữa những vấn đề này, đầu nàng kêu ong ong, hoàn toàn không nghe được người khác đang nói gì, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt bất kì ai, chỉ biết mình sắp ép bản thân đến phát điên rồi

Trong lòng nàng, Yến Nhị Quỷ có hình tượng “dám nói thẳng”, nhưng trong mắt Triệu Miên Trạch thì lại là “không biết thức thời”

Đôi con người trước giờ vẫn luôn9dịu dàng của hắn dường như được phủ một lớp bằng vụn, ánh mắt trở nên rét lạnh, nhìn Yến Nhị Quỷ chằm chằm

“Yến ái khanh, trẫm biết khanh cô đơn lẻ bóng, ngoại trừ kim ngân ra, trẫm sẽ thưởng thêm cho khanh vài mỹ thiếp..

cho dù khanh muốn cưới hoàng muội của trẫm làm thế, cũng không phải không thể”

Ngoại trừ Triệu Như Na ra, Ích Đức thái tử vẫn còn hai nữ nhi nữa

Họ không cùng một mẹ với Triệu Miên Trạch

Một người năm nay mười bốn, một người mới mười hai, đều chưa có hồn phối

Đối với Triệu Miên Trạch mà nói, gả muội muội cho Yến Nhị Quỷ đồng nghĩa với việc có thêm một mối liên hôn, dùng người của mình trói buộc y lại, tất nhiên là bền chắc hơn so với tác thành cho y và Triệu Tử Nguyệt.

Hắn ta vừa dứt lời, ai nấy đều kinh ngạc

Mọi người nhìn nhau đầy ngơ ngác, nhưng không ai dám nói gì

Hai vị công chúa kia cũng ngồi trên đài, vừa nghe thấy hoàng huynh nói liền thẹn thùng cúi đầu xuống

Nhưng Hạ Sơ Thất thấy hắn ta giở trò phá hoại, không chịu tác thành cho Quỷ ca và Tử Nguyệt thì cuối cùng không nhịn được nữa.

Nàng cười nhạt.

“Bệ hạ, lúc nãy người đã nói ai thắng bắn liễu thì sẽ được làm phò mã của Tử Nguyệt công chúa

Trên có trời dưới có đất, trên sân có văn võ bá quan và sứ thần khắp nơi, người đây miệng vàng lời ngọc, lật lọng như thế không sợ bị rụng răng ư?”

Triệu Miên Trạch run lên, đè một vị ngọt tanh trong cổ họng xuống.

Nàng là hoàng hậu, hắn là hoàng đế, bọn họ là phu thê

Theo lý mà nói, mọi chuyện phải lấy hắn làm đầu mới đúng

Nhưng nữ tử này, không yêu hắn, không kính hắn, không tôn trọng hắn, không những làm trái ý mà còn cứ hay giúp đỡ người khác ép hắn rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Nếu có thể, hắn thật sự muốn bóp chết nàng! Bóp chết xem như xong chuyện

Không cần phải khó xử thế này

Nhưng hắn có thể bóp chết nàng ta ư? Không thể

Cho dù thấy nàng hơi cau mày thôi, hắn cũng đã thấy đau lòng rồi

Không làm khó được nàng nên chỉ có thể làm khổ chính bản thân mình

Sắc mặt của hắn u ám hệt như trời giông, liếc nhìn chiếc cằm hất cao và khuôn mặt không chịu khuất phục của Hạ Sơ Thất, khó khăn lắm mới kiềm chế được ngọn lửa tà ác trong lòng, cười nhẹ.

“Hoàng hậu đã xem kĩ chưa? Bắn liễu đã kết thúc, Yến ái khanh và thể tử Tổ Hợp chỉ là tỷ thí tài nghệ, không liên quan đến việc chọn phò mã

Nếu thật sự xét đến chuyện bắn liễu chọn phò mã, thì người đạt hạng nhất là thể tử Tổ Hợp.” Hạ Sơ Thất cười mỉa mai rồi lườm hắn ta, “Đúng, Yến tướng quân đã bỏ lỡ bắn liễu

Thế thì xin hỏi, rốt cuộc bệ hạ đã phái Yến tướng quân đi làm chuyện quan trọng" gì khiến y không kịp đến tham gia buổi tuyển phò mã của công chúa mày ái mộ đã lâu?”

Mặt Triệu Miên Trạch biến sắc, lồng ngực như bị nhét đầy bông vải.

Ngoại trừ Hạ Sơ Thất ra, thật sự không còn ai dám thốt lên những lời chất vấn đại nghịch bất đạo thế này

Nhưng bởi vì là nàng, hắn mới mắng không được, hận không xong, ngoại trừ cáu giận bản thân mình ra thì chỉ đành bất lực

Hai người rơi vào thế gượng gạo, không lâu sau bèn có những tiếng thì thầm to nhỏ vang lên trên sân.

Hạ Sơ Thất lạnh mắt liếc nhìn Triệu Miên Trạch, không thèm quan tâm người khác nói gì

Qua một lúc lâu sau, thấy hắn ta vô cùng tức giận nhưng lại không nói gì, nàng rũ mắt xuống, hơi tỏ vẻ “yếu thế”

Nhìn vào thì có vẻ như nể mặt hắn, nhưng thực chất lại lén nhìn Triệu Tử Nguyệt ngồi cách đó không xa.

Nàng muốn biết thái độ của nha đầu này ra sao, rốt cuộc có muốn đến với Quỷ ca hay không

Nhưng ai ngờ rằng, lúc nãy nàng ta còn gào thét cổ vũ cho Quỷ ca, bây giờ khi nói đến chuyện thành thân thì lại biến thành đà điểu, rũ mắt cụp tại, cúi đầu nhìn xuống đất, ngồi im bất động.

“Hoàng đế!” Một tiếng ho nhẹ, phá vỡ sự yên tĩnh trên thao trường.

Thái hoàng thái hậu nhìn lướt qua khuôn mặt Triệu Miên Trạch và Hạ Sơ Thất với ánh mắt quở trách, rồi cười khẽ, “Chuyện hôn sự của Tử Nguyệt quan trọng, tình cảm của hai con cũng quan trọng

Hiện tại hồn sự còn chưa bàn xong mà hai đứa đã cãi vã nhau trước, không sợ bị người khác chê cười à?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK