• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Gián

Beta: nhóm

Đêm tối đi qua.

Ánh nắng của buổi sớm cắt qua đường chân trời, khiến đá vàng để lại một cái bóng nhàn nhạt trên mặt đất.

Các đội viên thăm dò đều đã dậy. Họ bị tiếng ăn của lũ bọ cạp đuôi thương làm làm tỉnh giấc.

Lúc này Châm Kim không lộ rõ mảy may hỉ nộ, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng cậu dâng lên thật nhiều thất vọng.

Không giống như cậu mong đợi, mặt trời đã mọc rồi nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc.

Đàn thằn lằn không đến.

Có thể là đàn thằn lằn đã mất đi thủ lĩnh cấp Bạc, cũng có thể là lần trước bầy bọ cạp đồ sát khiến đám thằn lằn sợ hãi, chúng mất đi ý chí chiến đấu, không còn dám tới đây.

Cả bầy bọ cạp đang ăn.

Mặc dù Thương Tu đã nghe Châm Kim miêu tả trước đó, nhưng tận mắt thấy thì đây là lần đầu tiên. Lão không khỏi sợ hãi, thán phục: "Tự nhiên thật quá vĩ đại, đã sáng tạo ra loài động vật thần kỳ như thế. Lũ bọ cạp ăn những tảng đá này, nhưng thật ra là lấy kim loại làm thức ăn. Hệ tiêu hoá của bọn chúng vô cùng cường đại và đặc biệt, có thể tiêu hoá kim loại, rồi để những kim loại này bổ sung cho giáp xác của mình. Chính vì vậy mà lũ bọ cạp đuôi thương mới bền bỉ đến thế."

"Chờ một chút." Một đội viên thăm dò hoài nghi: "Trên hải đảo này không phải có một vị Ma Pháp sư rất mạnh sao? Những quái vật quỷ dị này không phải do vị Ma Pháp sư ấy sáng tạo ra à?"

Thương Tu cười cười, lắc đầu: "Trên thực tế thì điều đó không có khả năng. Cho dù vị chủ nhân hải đảo này lớn mạnh tới đâu thì cũng chỉ là mượn nhờ sinh mệnh trong tự nhiên, sau đó chắp vá nó lại. Giống các Ma Pháp sư chế tác hình nộm ma tượng vậy, bọn họ dùng kim loại chế tạo cơ thể ma tượng, lại khai thác linh hồn đưa vào trong ma tượng, hình thành trí năng. Nói cho dễ hình dung thì giống như cắt nát các tấm ảnh rồi ghép lại các mảnh vụn ấy thôi."

Dừng một chút, Thương Tu tiếp tục nói: "Nếu như chủ nhân hải đảo này thật sự có thể tạo vật như thế, thì ngài ấy chính là Tạo Vật Chủ, hoàn toàn áp đảo tất cả các đế vương, công tước trên thế giới. Theo ta được biết, có rất nhiều thần thánh đang tại thế, chẳng hạn như Thánh Minh Đại Đế, mấy vị công tước loài người, các đại tù trưởng tộc thú, các Đại Tát Mãn,... cũng không thể đạt tới trình độ trực tiếp sáng tạo sinh mệnh."

Tử Đế hiển nhiên là đồng ý với Thương Tu.

Cô cũng lên tiếng: "Sinh vật trên hải đảo này mặc dù hung hiểm quỷ dị, nhưng kỳ thật rất không hoàn mỹ. Ma lực trong cơ thể chúng cũng không cân đối. Nếu như chủ nhân hải đảo là Tạo Vật Giả, thì hoàn toàn có thể cân đối ổn định thứ ma lực ấy. Nghiêm túc mà nói thì trên hải đảo này, Ma thú cấp Vàng chỉ có thể coi là Chuẩn Vàng, không thể so sánh với Ma thú cấp Vàng thực sự. Bọn chúng không có pháp thuật của Ma thú cấp Vàng."

Không ai dị nghị.

Ma thú bình thường đều có nhiều loại pháp thuật.

Nhưng mọi người tại trên hải đảo này trước nay gặp rất nhiều hung thú không có pháp thuật.

Sóc bay phóng điện là bởi cấu tạo cơ thể giống cá chình điện.

Thằn lằn có thể phun ra dịch axit là bởi vì bọn chúng có túi dịch dự trữ axit. Rắn độc có thể phun ra nọc độc là bởi vì trong đầu rắn có tuyến độc.

Mà bản chất của pháp thuật là vận dụng ma tinh ma lực trong Ma thú, từ không thành có, vượt qua cấu tạo của bản thể. Cái này rất giống đấu khí, ma pháp, nó khiến bản thể đạt tới siêu việt, đạt tới uy năng cực hạn của chủng tộc!

Nhưng sự im lặng cũng không kéo dài bao lâu.

Một đội viên thăm dò lầm bầm: "Cho dù những quái thú này không có ma lực, thì chúng nó cũng mạnh vãi hòm rồi. Nếu không có cách thoát khỏi bầy bọ cạp thì chắc chắn là chết cả nút! Cứ coi như những con bọ cạp này không ăn thịt, thì chúng mình cũng sẽ bị nó đâm thành thịt nát. Tôi nguyền rủa chủ nhân hải đảo này! Mặc kệ thằng chả cường đại cỡ nào!

Thằng nào sáng tạo ra những vật này nhất định vô cùng ác độc, nguy hiểm. Đuôi những con bọ cạp này đều bị hắn chế thành mũi thương. Dịch axit của thằn lằn thì ăn mòn được cả sắt thép.

Kệ mẹ hắn là đại nhân vật gì, muốn làm nghiên cứu gì. Nếu như tôi chết ở chỗ này, tôi sẽ biến thành oan hồn bám dính hắn, để hắn cũng thưởng thức được sự khổ sở của tôi khi còn sống!"

Thương Tu nghe vậy, bỗng nhiên thở dài một tiếng, lão quay đầu nhìn Tử Đế: "Tử Đế tiểu thư, tôi dần dần tán thành suy đoán của cô rồi đấy."

Đám người nghi hoặc.

Tử Đế cũng hiểu ý Thương Tu, cười cười: "Ý ông là, ông cũng nghĩ chủ nhân hải đảo này đang chế tạo vũ khí sinh học?"

"Đúng thế." Thương Tu ngồi chồm hổm trên mặt đất, khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua mọi người chung quanh: "Chúng ta trước đó đã đoán rằng hải đảo này có nhiều vết tích của con người, và rằng chủ nhân hải đảo rất có thể là một vị Ma Pháp sư. Trước đó tôi cho rằng người này chế tạo ra những quái thú kia vì mục đích nghiên cứu ma pháp. Có lẽ là đang tìm kiếm áo nghĩa của sinh mệnh, tìm kiếm sự đột phá thuận tự nhiên."

"Nhưng đã trải qua nhiều thứ như vậy, nhìn thấy đủ loại Ma thú, tôi càng có khuynh hướng tin vào phỏng đoán của tiểu thư Tử Đế."

"Nếu như nghiên cứu lĩnh vực ma pháp nào đó để tìm kiếm áo nghĩa sinh mệnh, thì sinh mệnh cải tạo phải ổn định mới đúng. Nhưng sinh vật người này tạo ra đều hung mãnh, chiến đấu ác liệt. Bọ cạp to bằng con ngựa, đồng thời đuôi bọ cạp cải tạo thành mũi thương. Thằn lằn có thể phun ra dịch axit, ăn mòn đao kiếm. Sóc bay có thể phóng điện, dường như đang cố hết sức nhằm vào khôi giáp kim loại."

"Những sinh vật này bị chế tạo ra phần lớn là để truy cầu lực chiến đấu của chúng. Đại nhân Châm Kim, tôi nhớ ngài đã nói, ngài gặp nhện chân đao, gặp báo đen một sừng, gặp gấu ngựa có thể nuốt khoáng thạch tự trị thương cho mình, thậm chí còn gặp cả sói xanh xảo trá như con người. Những mãnh thú này nếu nói là do nghiên cứu chế tạo ra, thì càng giống chế tạo binh khí đặc thù!"

Châm Kim suy tư: "Chúng ta không chỉ gặp được những mãnh thú này, đừng quên, chúng ta còn gặp cả bầy dê. Những con dê kia đều rất nhỏ yếu."

Thương Tu lắc đầu, kiên trì giữ ý kiến: "Bầy dê mặc dù mềm yếu mặc cho chúng ta tàn sát, nhưng sinh vật như nó lại chiếm tỉ lệ quá thấp.

Càng quan trọng hơn là, tôi nghĩ… những bầy dê này còn lợi hại hơn đại đa số Ma thú!"

Đối với cách nhìn này của Thương Tu, tất cả mọi người đều nghi hoặc.

Thương Tu tiếp tục giải thích: "Chủ nhân hải đảo muốn chế tạo ra vũ khí sinh vật mạnh nhất, nhưng kỳ thật kỹ thuật của kẻ này cũng không thành thục. Có một cái thiếu hụt lớn nhất, đó chính là cải tạo ma lực không cân đối, không có khả năng hình thành ma tinh. Cho nên, chủ nhân hải đảo cải tạo hoàn cảnh, cấm nguyên tố, ma lực vận chuyển. Chúng ta đặt mình vào trong đó, liền không cách nào sử dụng đấu khí và ma pháp."

Từ điểm này có thể nhìn ra chỗ lợi hại của bầy dê.

Các Ma thú khác, ma lực trong cơ thể hỗn loạn tưng bừng, sau khi chết liền nhanh chóng tiêu tán. Nhưng ma lực trong cơ thể bầy dê lại có xu hướng ổn định. Mặc dù ở nhiệt độ cao ma lực vẫn hỗn loạn, đồng thời sẽ nhanh chóng tiêu tán. Nhưng ở nhiệt độ thấp thì ma lực của chúng đều thu liễm tiềm ẩn, thậm chí khiến chúng ta không phát hiện được."

Chính là vì không phát hiện được, cho nên mới có chuyện cả đội trúng độc.

"Bởi vậy có thể nhìn ra, chủ nhân hải đảo đang nghĩ trăm phương ngàn kế nghiên cứu chế tạo ma tinh. Người này mặc dù không có khả năng trực tiếp chế tạo, nhưng có vẻ như đang lợi dụng chuỗi thức ăn tự nhiên, gián tiếp thúc đẩy ma tinh sinh ra."

"Vì mau chóng thúc đẩy ma tinh sinh ra, kiểm tra đo lường cùng huấn luyện sức chiến đấu cho những binh khí sinh vật này, nên chủ nhân hải đảo lại bố trí pháp trận truyền tống. Thường cách một đoạn thời gian, pháp trận hoạt động, các Ma thú bị truyền tống qua, bắt đầu chém giết lẫn nhau, không ngừng tranh đấu để tìm ra người thắng, cũng chính là binh khí sinh vật tốt nhất."

Thương Tu đương nhiên biết ma lực của bầy dê là do ăn cỏ. Nhưng bí mật này phải cần tiếp tục giữ lại, giờ phút này lão cố ý giảng giải như thế trước mặt mọi người.

Cái này không gây trở ngại cho lão biểu đạt phỏng đoán.

Nói thâtj ra, Châm Kim lập tức bị suy đoán này làm giật mình.

"Trong tim mình có ma tinh."

"Người làm sao có ma tinh được? Viên ma tinh này rất có thể là của con gấu ngựa đuôi khỉ lúc trước trong hang động, Tử Đế vì cứu mình nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

"Cho nên… mình đã giải quyết được nan đề của chủ nhân hải đảo?"

"Viên ma tinh trong tim mình kỳ thật cũng là mượn lực lượng của chủ nhân hòn đảo, gián tiếp chế tạo ra ma tinh sao?"

"Nếu như bị chủ đảo phát hiện, mình sẽ có kết cục gì?"

Suy đoán của Thương Tu cũng làm cho những người khác lạnh cả người.

"Vậy chúng ta nên làm cái gì?"

"Có lẽ chủ hòn đảo đã phát hiện chúng ta, chỉ là mặc cho chúng ta giãy dụa ở chỗ này."

"Không sai, có lẽ bây giờ người này đang quan sát chúng ta, dùng chúng ta để đo lường uy năng của những thứ hắn tạo ra."

"Vậy chẳng phải chúng ta chết chắc sao? Cần gì giãy dụa nữa?"

"Đầu hàng? Đúng, chúng ta có thể đầu hàng!"

"Được rồi." Châm Kim bỗng nhiên mở miệng, cố gắng tự trấn định, vẻ mặt nghiêm túc: "Bây giờ nói những lời này là quá sớm, hết thảy cũng chỉ là suy đoán. Chúng ta nên xuất phát thôi."

Thần sắc mọi người lại bối rối mờ mịt như cũ.

Châm Kim thở dài: "Các anh đã gặp được chủ hòn đảo chưa? Có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh cho suy đoán của Thương Tu không?

Nếu như các anh muốn từ bỏ, cho là mình chết chắc, hoặc là muốn đi đầu hàng, vậy làm ngay đi!

Nhưng nếu như các anh muốn tiếp tục đi theo ta, vậy thì đi ngay thôi."

Lần này, tất cả mọi người không còn do dự, đều lựa chọn theo sau Châm Kim.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK