Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Phong nhổ trường kiếm trên tay xuống, máu chảy nhỏ giọt hồi lâu mới ngừng. Gã lạnh lùng vung tay, Huyền thiết bổng đập xuống mặt đất với tiết tấu đặc biệt thành tiếng bùng bùng trầm trầm.

Hôi y nam tử và Lam tỷ đứng cùng nhau, đỡ đồng bạn thụ thương trên vai, hỏi: “Còn hành động được không?”

Đồng bạn gật đầu, hắn trọng thương ở vai, không ảnh hưởng đến động tác chân, muốn tránh né công kích của Diệp Phong không phải việc khó khăn gì.

“Ta thừa nhận uy lực công kích của ngươi mạnh mẽ, xem ra ngươi biết một môn võ kỹ siêu phàm.” Không hổ là dung binh quanh năm sống nơi mũi tên hòn đạn, nhãn quang cực kỳ sắc bén, không chỉ nhận ra Diệp Phong kém về tốc độ mà cả nguồn gốc uy lực công kích của gã từ thổ nguyên võ kỹ đặc biệt.

“Nhưng chỉ cần bọn ta không nghạnh tiếp, ngươi vị tất đả thương được bọn ta.” Hôi y nam tử mắt ánh lên âm lạnh, sắc mặt trở nên nanh ác, lạnh lẽo nói: “Ta chỉ cần dùng tốc độ cũng đủ dồn ngươi vào chỗ chết.”

“Vậy thử xem sao!” Diệp Phong máy môi, thản nhiên cười lạnh. Tay trái chỉ bị thương ngoài da, được nguyên nguyên lực chưa trị nên không ảnh hưởng đến chiến đấu, gã cầm Huyền thiết bổng chỉ vào ba người: “Muốn lấy đầu ta đổi tiền thưởng, thì các ngươi cũng nên chuẩn bị mất mạng là vừa.”

“Đừng ở đó mà hư trương thanh thế!” Hôi y nam tử quát khẽ, chân vận đủ kim nguyên lực, bộ pháp liên tục thi triển, thân hình như lưỡi kiếm sắc rời vỏ xạ vào Diệp Phong, tay hình thành lên một đại kình khí phá không sắc lẹm, là võ kỹ thành danh của hắn: Phá nham thích.

Diệp Phong tỏ vẻ ngưng trọng, cước bộ ổn ổn bước tới một bước, Huyền thiết bổng đập mạnh xuống đất.

Ầm! Mặt đất mềm mại đột nhiên rung lên, lớp cỏ xanh rì cuộn sóng tràn đến dưới chân hôi y nam tử. Hắn cả kinh điểm chân, thân thể nhảy xéo sang bên, đạp chân vào một thân cây, vòng lại bên sườn Diệp Phong.

Thân hình gã xoay đi vững vàng, tay phải cầm Huyền thiết bổng đập mạnh vào tay hôi y nam tử.

Đối diện với thổ nguyên lực hồn hậu, hôi y nam tử không hề sợ hãi, mũi chân dín chặt mặt đất, thân thể rạp xuống xoay vòng tránh khỏi thế công của Diệp Phong, Phá nham thích càng rực kim quang đâm vào sườn gã.

Đòn bổng của Diệp Phong đã cạn đà, muốn thu lại cũng không được, gã giơ tay trái vỗ mạnh vào Phá nham thích của đối phương.

Lục điệp chấn!

Tuy không có Huyền thiết bổng nặng trịch nhưng lực đạo hùng hồn này vẫn khiến ngực hôi y nam tử nghẹn lại, chấn động lớp lớp dồn lên tay buộc hắn lùi lại hơn mười thước mới đứng vững được.

Nếu y sử dụng nguyên lực của tam giai võ sĩ thi triển tứ phẩm võ kỹ e rằng khó đấu ngang với Diệp Phong được.

“Tuổi còn nhỏ nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú lắm.” Hôi y nam vẫy vẫy cánh tay tê cứng, mặt càng âm lạnh. Có vẻ Diệp Phong không phải hạng tầm thường, đòn bổng ban nãy chỉ là hư chiêu, đợi hắn biến chiêu rồi mới dốc toàn lực ngăn chặn đòn công kích của hắn.

Đồng bạn trọng thương ở vai không giúp được gì, thực lực của Lam tỷ còn kém hơn hắn, e rằng hai người hợp lực cũng vị tất làm gì được Diệp Phong.

“Tính mạng các ngươi, ta sẽ lấy.” Diệp Phong mỉm cười quỷ dị từ từ lùi lại mấy bước, thân thể hơi trầm xuống.

“Dù bọn ta không phải là đối thủ của ngươi thì cũng không để ngươi dễ dàng.” Hôi y nam tỏ rõ nét ác độc, cất giọng lạnh lẽo: “Bí mật ngươi có thể dịch dung thay đổi diện mạo, chắc mấy tiểu đội dung binh khác muốn đối phó ngươi rất hứng thú biết. Ta sẽ bán bí mật này cho họ, không chỉ kiếm được một món mà ngươi cũng sẽ không có cơ hội đánh lén cao giai võ sĩ như họ, tất sẽ mất mạng. Coi như báo thù cho lão đại của bọn ta.”

“Lam tỷ, chúng ta đi.” Hôi y nam liếc Diệp Phong như thể gây hấn, khoảng cách giữa song phương gần hai mươi thước, với tộc độ không bằng được cao giai võ đồ của gã thì không thể nào bắt kịp cả ba. Dù có dung binh thụ thương, tốc độ cũng tuyệt đối không chậm hơn gã.

Hắn nghĩ đến việc lão đại chết rồi, hắn sẽ là thủ lĩnh của Lam hồ dung binh đội, Lam tỷ cũng sẽ là người của hắn. Nghĩ đến đời sống “sung sướng” sau này, nỗi buồn không bắt được Diệp Phong tan đi nhiều, bụng dưới nóng bừng lên, mặt hiện rõ nụ cười dâm tà nhăn nhở.

Cả ba nhận rõ tình hình, không thể nào bắt được Diệp Phong, trừ phi lão đại sống lại. Đối phó con mồi không xong thì nên nhanh chóng triệt thoái, đó là kinh nghiệm sinh tồn của các dung binh.

Cả hai dồn nguyên lực xuống chân, lao như bay theo hướng ngược lại.

“Muốn chạy? Đâu có dễ thế.” Tiếng Diệp Phong quát vang lên lạnh lùng ở sau lưng, âm thanh ầm ầm đồng thời lọt vài tai. Hôi y nam tử hừ khẽ như muốn giễu cợt, nghiêng đầu định xem Diệp Phong đuổi theo vất vả thế nào.

Lúc y ngoái lại lập tức hồn phi phách tán.

Hai cân Diệp Phong đan nhau giẫm mạnh xuống đất, lao tới với tốc độ cực cao, tiếng ầm ầm là do chân gã liên tục ấn xuống đất.

Mỗi lần gã đặt chân xuống, thân thể như viên đạn bắn đi một quãng xa, thời gian giãn cách giữa mỗi lần chấn động dài thêm thì hắn kinh hãi nhận ra rằng bước chân của Diệp Phong cũng tăng theo, thân ảnh vốn kém xa hắn về tốc độ đang áp sát.

Sao có thể như vậy? Lẽ nào tiểu tử này có được một môn thổ hệ thân pháp võ kỹ? Không, tuyệt đối không phải.

Kim, mộc, thủy, hỏa tứ hệ nguyên lực đều có đặc điểm tốc độ riêng.

Kim nguyên lực như lưỡi kiếm sắc, nhanh nhẹ vô song.

Hỏa nguyên lực như viên tạc đạn, thần tốc mãnh liệt.

Thủy nguyên lực liên miên bất tuyệt, thiên về quỷ dị phiêu hốt.

Mộc nguyên lực linh hoạt đa biến, thiên về biến ảo đa đoan.

Nếu tu luyện tứ hệ khí hải này, không hề thiếu thân pháp võ kỹ, chỉ riêng bản thân nguyên lực cũng có thể hiệp trợ tu luyện giả đề cao một phần tốc độ.

Duy nhất thổ nguyên lực tại phương diện tốc độ không có gì đặc sắc, không nhưng không giúp tu luyện giả đề cao tốc độ mà lúc vận dụng còn tăng thêm gánh nặng cho thân thể, tốc độ giảm xuống.

So sánh một cách đơn giản, chân phát ra hỏa nguyên lực cũng như giẫm lên một quả hỏa cầu bùng nổ, thân thể có thể tá lực lao đi. Nếu là kim nguyên lực cũng như lưỡi dao trợn trượt trên mặt băng, cực kỳ linh hoạt. Nhưng chân vận thổ nguyên lực thì như đeo đá, còn mong gì được trợ lực nữa?

Đương nhiên đó chỉ là đặc tính vận dụng đơn giản của nguyên lực. Thực tế không hẳn không có thân pháp thổ nguyên lực tăng gia tốc độ, nhưng võ kỹ như thế cực hiếm, hơn nữa đều là cấp cao. Có thể dựa vào đặc điểm nặng nề mà phát huy ưu thế tốc độ thì huyền ảo phi phàm.

Một thiếu niên ít tuổi, biết được một môn võ kỹ cấp cao đã đủ khiến người ta chấn kinh rồi, sao có thể đồng công kích thời nắm vững cả một môn cao giai thân pháp võ kỹ?

Hôi y nam tử đương nhiên không nghĩ thông, bởi xét ra Diệp Phong không sử dụng võ kỹ, chỉ là thể kỹ do gã phát minh ra.

Trong phảng Hùng thế có một chiêu Hùng chi xung phong chứa uy thế vạn cân, lợi dụng tiết tấu đặt chân để tăng tốc, hình thành thế xung phong. Trước đây gã chỉ dùng thân thể phát huy, đạt đến cực hạn cũng chỉ ngang với võ đồ lục, thất giai, hơn nữa cần cự ly dài để khởi động. Nhưng khi gã cải tiến lại, dung hợp với thổ nguyên lực thì tạo thành một môn thân pháp thể kỹ cao siêu.

Muốn hình thành cao tốc xung phong, nhất định phải nắm bắt được tiết tấu dao động của bộ pháp, mỗi bước của Hùng thế đều cần hợp với tiết tấu của bước trước đó, mượn sức mạnh để đạt tới mục đích gia tốc.

Cũng như Thập bát điệp chấn, chấn động do mỗi lớp sóng sức mạnh dấy lên đều hợp lại với một lớp sóng kình lực.

Nếu nhìn xuống đất sẽ thấy mỗi lần Diệp Phong đặt chân là mặt đất lại hình thành một làn sóng liên tục nhấp nhô. Bước tiếp theo nếu dao động trung với bước trước thì sẽ hợp lại, tạo ta lớp sóng mạnh hơn, mặt đất như biến thành một lớp thảm đàn hồi, thân thể gã dựa vào lực chấn động liên tục này lao đi vun vút tựa như đang bay nhảy, hình thành tốc độ xung phong.

Xung phong của chấn động nhiều lớp, gã gọi là: Điệp động xung phong!

Tốc độ khởi động của Điệp động xung phong không cao nhưng cường độ dao động tăng lên, trợ lực cho chân tăng theo, nếu có đủ cự ly, e rằng trong khoảnh khắc nhanh nhất của hỏa nguyên lực thân pháp nổi danh lực bạo phát đứng đầu cũng không sánh được tốc độ xung phong.

Nhận ra biến hóa của hôi y nam tử, hai người còn lại kinh ngạc ngoái lại, thấy ngay khung cảnh khiến họ chấn kinh, há miệng ra không khép nổi.

Tốc độ của Diệp Phong lúc đó vượt cả hôi y nam tử, người nhanh nhất đội dung binh, Lam tỷ rớt lại sau cùng, dung binh thụ thương dù gì cũng có thực lực tam giai võ sĩ, chạy chính giữa.

Hôi y nam tử nghiến răng oán độc, dừng phắt lại, song chưởng vỗ mạnh vào ngực dung binh thụ thương trước ánh mắt kinh ngạc của đồng bạn.

Con ngươi đồng bạn hắn chứa đầy vẻ không tin nổi và bất cam, thân thể bắn ngược lại vào Diệp Phong. Gã hơi ngẩn người, đoạn hừ khẽ khinh miệt, Huyền thiết bổng vung lên đâm xuyên ngực dung binh xấu số.

Đánh bay đồng bạn chặn bước Diệp Phong, hôi y nam tử kéo Lam tỷ, toàn lực vận kim nguyên lực, điên cuồng bỏ chạy. Tiểu đó nhất định là quái vật! Thoát thân rồi sẽ không bao giờ quay lại Ngọa Lăng thành nữa. Hắn thề với lòng mình, ngay cả ý định bán bí mật gã có thể dịch dung cho các dung binh đội khác cũng tan biến, chỉ cần chạy thoát được, sau này hắn không muốn gặp lại thiếu niên đáng sợ này.

Tuy bị ngăn trở một chốc nhưng cước bộ gã không hề dừng lại, dung binh thụ thương độ nhiên bị đánh lén, ý niệm hoàn thủ thậm chí chưa hình thành đã bị Diệp Phong đập chết. Hoàn toàn không thu được tác dụng mong muốn, hôi y nam tử đã uổng phí một lần trở thành tiểu nhân.

Thân thể gã liên tục lướt đi, cự ly với hai đối thủ dần thu hẹp.

“Tên khốn đáng ghét! Ngươi không được chết yên lành đâu.” Hôi y nam cất giọng khàn khàn, nét oán độc hung hãn trên mặt khiến người khác rùng mình. Diệp Phong đến gần dần, sau cùng hắn cũng buông tay Lam tỷ ra. Sắp chết đến nơi, dù hắn luôn thèm muốn nàng ta thì cũng đành bỏ lại.

“A!” Hôi y nam tử thét lên thảm liệt, Lam tỷ xoay chủy thủ đâm vào bắp chân hắn, cả hai cùng ngã nhào.

“Đồ tiện nhân.” Hôi y nam kiểm mặt xám như tro tàn, mắt lóe lên hung quang tuyệt vọng, tay giơ lên chém vào cổ Lam tỷ, nhưng bị đối phương linh xảo tránh thoát.

“Ngươi đã bất nhân thì ta đành bất nghĩa.” Lam tỷ gằn giọng nói khẽ, nhanh chóng lách mình cách hôi y nam tử năm thước, quỳ một chân xuống đất, xé bớt tà áo vốn bó chặt khiến đôi bồng đảo màu mật ong cao vút gần như lộ hết ra ngoài, công thêm lớp áo che hờ càng mê hoặc hồn người.

Hoảng sợ trước cái chết, nét xấu xa của thành viên tiểu đội dung binh lập tức bại lộ.

Do cây cối che khuất, Diệp Phong không trông rõ sự việc xảy ra như điện quang hỏa thạch đó. Nhưng cả hai cùng lăn ra là việc gã không ngờ, nhảy bật lên rồi đáp xuống, dừng phắt lại.

“Không ngờ các ngươi lại tự xử.” Diệp Phong lạnh lùng thốt, tròng mắt lóe lên tia khinh thị, nhìn thấy chủy thủ trên chân hôi y nam tử là gã hiểu ngay chuyện gì.

“Diệp Phong tiểu huynh đệ, việc bắt huynh đệ lúc trước đều là chủ ý của lão đại và nam nhân này, tôi không có quan hệ gì.” Lam tỷ tỏ vẻ đáng thương, lau mấy giọt nước mắt không hề có, cố tình lắc lắc vạt áo trước ngực đã rách, hai ngọn núi thịt rung rung.

Nàng ta biết mình không chạy thoát, nên muốn lợi dụng mỹ sắc câu dẫn. “Chỉ cần huynh đệ chịu tha cho tôi. Muốn tôi làm gì cũng được, dù bảo tôi phục thị thì tôi cũng tâm cam tình nguyện. “

“À…” Diệp Phong cười nhạt đến gần, ánh mắt lướt khắp thân thể Lam tỷ, có vẻ hứng thú: “Tuy không thể coi là tuyệt sắc nhưng thân thể xứng đáng nhất lưu.”

Lam tỷ hoan hỉ, thân thể ngọ nguậy với tư thế cực kỳ hương diễm bò đến chân Diệp Phong. Chỉ cần gã có hứng thú tức là nàng ta có hy vọng sống. Hơn nữa khi nam nhâm làm chuyện đó đều không cảnh giác. Nàng ta rất có lòng tin với thân thể mình.

“Nhưng mỗ ghét nhất là nữ nhân lả lơi!” Ánh mắt gã lạnh buốt, thiết bổng giáng mạnh vào lưng Lam tỷ trong lúc nàng ta không phòng bị. Trước khi ý thức tiêu tan, nàng ta còn nghe được câu sau cùng: “Và kẻ bán đứng đồng bạn.”

Diệp Phong quay nhìn nam tử áo xám, mặt vẫn giữ nụ cười nhạt nhẽo, từ từ đến gần.

“Kỳ thật không hẳn ngươi không có cơ hội trốn thoát.” Gã nhạt nhẽo trào phúng: “Thân pháp của ta có khuyết điểm là không thể giữ tốc độ khi quẹo, ban nãy ngươi một mình chuyển hướng đào tẩu, có lẽ ta không bắt kịp. Nhưng ngươi chủ động giúp ta giải quyết phiền phức, hóa ra càng giúp ta dễ truy kích.”

Điệp động xung phong đích xác có khuyết điểm... Phương hướng chấn động trùng nhau không thể thay đổi, nếu bước tiếp theo dao động khác bước trước thì năng lượng của hai bước sẽ triệt tiêu lẫn nhau, sức mạnh dao động dưới mặt đất cùng giảm đi. Muốn quẹo thì phải khởi động lại, hết sức lãng phí thời gian.

Gã lạnh lùng nhìn hôi y nam tử mặt xám như tro tàn, vẻ mặt hắn cực độ hối hận bất cam. Gã hừ một tiếng khinh bỉ trước khi kết thúc sinh mạng bẩn thỉu của hắn.

Bạch Thủy Nham... để xem ngươi còn thủ đoạn gì!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK