Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ở trên bàn ăn lúc này, bên trái bên phải đều là thuộc hạ của Cự Lộc vương, Cự Lộc vương ngồi ở giữa, còn đối diện y chính là Dịch Diễn.

Hia người nắm thực quyền của Đại Vũ đế triều ngồi ở đây, nam tử mặc kim long bào kia lộ ra một vẻ ngạo khí, trong mắt hiện ra một vẻ sắc lạnh.

Đại vũ đại đế, Nạp Lan Phiêu Huyết.

- Sau đại yến, hai vị ái khanh có thu hoạch gì không?

Nạp Lan Phiêu Huyết nhìn hai người rồi hỏi.

- Bệ hạ, ở tiểu trúc của thần hôm nay đã tổ chức đại yến, phát hiện ra Thủy Kính tiên sinh đúng là một kỳ tài.

Dịch Diễn cất tiếng nói trước.

Thủy Kính, chính là thủ hạ của Đại Huyền Thiếp trước kia không được trọng dụng sao?

Nạp Lan Phiêu Huyết cau mày nói.

- Dạ. Đại Huyền vương may mà không dùng, nếu như mà dùng thì không biết hậu quả như thế nào.

Dịch Diễn cau mày thở dài nói.

- Quả nhiên là kỳ tài, so với đại đô đốc thì thế nào?

Nạp Lan Phiêu Huyết nhìn về phía Dịch Diễn nói.

- Không thua gì tại hạ, Thủy Kính tiên sinh mà còn tồn tại thì không phải là phúc của Đại Vũ.

Dịch Diễn tỏ ra cảm thán nói.

- Ừ.

Nạp Lan Phiêu Huyết nhíu mày gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Cự Lộc vương.

- Cự Lộc vương, nghe nói đại điện của ngươi bị Thiên U công chúa làm cho nổ mất.

Nạp Lan Phiêu Huyết đột nhiên hướng về phía Cự Lộc vương rồi cười nói.

- Khởi bẩm bệ hạ, lần này Đại La thiên triều đúng là có hai mối họa,một mưu sĩ của Thiên U công chúa tên là Chung Sơn tiên sinh, có sở học vô cùng cổ quái.

Cự Lộc vương cất tiếng nói.

- Như thế nào?

Nạp Lan Phiêu Huyết nhìn về phía Cự Lộc vương rồi hỏi.

Cự Lộc vương liền đem chuyện phát sinh trước kia kể lại hết mốt lượt.

Trong lúc Cự Lộc vương nói chuyện, Nạp Lan Phiêu Huyết khẽ mỉm cười, còn Dịch Diễn thì lại cau mày lắng nghe.

- Vương gia, Chung Sơn tiên sinh theo lời nói của vương gia có phải là một cường giả Kim Đan kỳ bình thường, luôn đứng bên cạnh Thiên U công chúa không?

Dịch Diễn nhíu mày hỏi.

- Đúng thế, là đệ tử Kim Đan kỳ tầng thứ tư.

-Ngươi lần này cần phải chú ý, có thể đi ở bên cạnh Thiên U công chúa thì người này xem ra không thể khinh thường được. Đúng rồi, người này đi theo công chúa từ khi nào?

Dịch Diễn hỏi.

- Không rõ lắm, chỉ là theo như lời của Niệm Du Du thì hắn chính là người được trưởng lão thất tinh đường tiến cử. Người này vận khí vô cùng tốt, không hiểu sao lại đọc được sách cổ, đem nước chuyển thành lửa.

Cự Lộc vương suy nghĩ một chút rồi nói.

- Trưởng lão Khai Dương tông?

Thiết Huyết nói, hai năm trước hắn gặp Tử Huân tiên tử của Thất tinh đường, lúc ấy hắn mang theo mấy người vô trong Vô Song thành làm quan, khia ấy thành chủa Vô Song thành tổng tuyển cử, cuối cùng Nam Thành Thủy Thiên Nhai đã chiến thắng. Chuyện này tựa như là kinh thiên đại chuyển, bắc thành có sự trợ giúp của Thủy Kính tiên sinh mà cũng phải thất bại, mà lần đó, liệu có bàn tay của Chung Sơn không?

Dịch Diễn đột nhiên kinh ngạc nói, trong mắt hiện ra một vẻ bất ngờ.

- Chung Sơn?

Nạp Lan Phiêu Huyết cau mày nói.

- Tất cả vẫn chưa rõ ràng là có phải hắn hay không. Ta phải trông thấy ngươi này mới được.

Dịch Diễn nheo mắt lại, không ngừng tỏ ra một vẻ trầm tư.

- Bệ hạ, thần thật là hổ thẹn.

Cự Lộc vương nói ra ,hiển nhiên là nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành.

- Chuyện đó không có quan hệ tới ngươi.

Nạp Lan Phiêu Huyết thản nhiên nói.

- Bệ hạ, thần xin chờ lệnh.

Dịch Diễn hướng về phía Nạp Lan Phiêu Huyết trịnh trọng nói.

- Dịch DIễn, có chuyện gì vậy?

Nạp Lan Phiêu Huyết nghi hoặc hỏi.

- Thần xin chờ lệnh, Đại La triều, Đại Quang triều, người của hai triều đình này đều đang ở Thiên Không chi thành, thần xin tru sát Thiên U công chúa, giá họa cho Hàn Tuyệt thái tử.

Dịch Diễn cung kính nói.

- Choang.

Nạp Lan Phiêu Huyết kinh ngạc đến nỗi làm rơi cả chén rượu.

Giờ phút này, Cự Lộc vương cũng kinh hãi nhìn về phía Dịch Diễn.

- Đại đô đốc, hai triều đã ký hiệp nghị ngưng chiến, bây giờ làm sao có thể như vậy được?

Cự Lộc vương mở to hai mắt ra nói.

- Đại La, Đại Vũ vì sao ký hiệp nghị ngưng chiến? Đại Vũ ở bên này là do Đại Quang đế triều và hai hoàng triều không ngừng phái binh tiến công, cho nên nếu tiến hành chiến tranh với Đại La thì sẽ đứng trước thế cục bị bốn phía bao vây, vô cùng nguy nan. Cho nên hiện tại chúng ta mới chỉ ký hiệp ước tạm ngừng nhất thời chiến tranh với Đại La mà thôi. Chỉ là hiện tại thì không giống như vậy.

Dịch Diễn lập tức nói.

- Có gì khác nhau? Một khi chiến tranh xảy ra, Đại quang đế triều cùng với hai hoàng triều kia cũng sẽ lâm binh tới Đại Vũ.

Cự Lộc vương cau mày nói.

Dịch Diễn lướt qua nhìn Cự Lộc vương rồi nói:

Hai năm qua ta đã đánh lui binh của hai hoàng triều. Về phần Đại Quang đế tr, chỉ cần công chúa Đại La thiên triều chết ở trong tay Hàn Tuyệt thái tử, như vậy không cần phải lo lắng việc Đại Quang đế triều xuất binh nữa, thậm chí hoàng dế Đại Quang còn có thể liên minh với chúng ta.

- Hoàng đường, Thiên U công chúa có rất nhiều binh lính bảo vệ, ngươi cũng phái binh bảo vệ cho công chúa, bây giều lại muốn giết họ, lúc đó Đại Vũ đế triều khó mà chối bỏ được trách nhiệm.

Cự Lộc vương bác bỏ nói.

- Cự Lộc vương nói có lý.

Nạp Lan Phiêu Huyết gật gật đầu nói.

Nhìn thấy Nạp Lan Phiêu Huyết như vậy, trong lòng Dịch Diễn liền cảm thấy khẩn trương.

- khụ khụ.

Dịch Diễn ho khan một hồi, Nạp Lan Phiêu Huyết thấy vậy thì nhíu mày rồi khẽ thở dài.

Dịch Diễn ho khan một hồi sau đó mới mở miệng nói:

- Bệ hạ, bây giờ ba đế triều khác đang toàn lực giao chiến với Đại La thiên triều, giờ phút này, đối với Đại Vũ đế triều chúng ta là một cơ hội tuyệt hảo. Ngưng chiến chỉ khiến cho dưỡng hổ gây hoạ, chúng ta phải mượn cơ hội này để ném đá xuống giếng, cùng vớ tam đại đế triều tấn công Đại La thiên triều, chỉ có tiêu diệt Đại La chúng ta mới có thể tránh hậu họa về sau. Bệ hạ, người cứ giao cho thần, thần tuyệt đối vô thanh vô tức, sau đó ngay cả Hàn Tuyệt thái tử cũng tin là mình giết chết Thiên U công chúa.

Dịch Diễn tỏ ra một vẻ chờ mong nhìn về phía Nạp Lan Phiêu Huyết. Nạp Lan Phiêu Huyết liền cau mày, thầm nghĩ trong lòng.

- Không thể, tuyệt đối không thể, giết Thiên U công chúa là có thể nhưng tuyệt đối không thể giết ở thiên không chi thành. Không thể giết ở Đại Vũ đế triều chúng ta.

Cự Lộc vương lập tức nói.

Nghe thấy lời nói của Cự Lộc vương, Nạp Lan Phiêu Huyết khẽ gật gật đầu, nếu như là Thiên U công chúa chết ở Thiên Không chi thành thì cho dù bất kể là ai giết, Đại La thiên triều cũng sẽ trách cứ Đại Vũ đế triều.

- Khụ khụ khụ.

Dịch Diễn lại ho khan thêm vài cái, hiển nhiên, y đã bị lời nói của Cự Lộc vương làm cho tức giận.

Sau khi ho xong, Dịch Diễn lại lập tức nói:

- Bệ hạ, Đại La thiên triều hiện đang không ngừng phải chống đỡ với sự liên kết của tam đại đế triều. Một khi Đại La dọn dẹp ba đế triều kia , Đại Vũ chúng ta nhất định sẽ bị vong quốc, lúc đó sẽ phải hối hận. Không bằng hiện giờ chúng ta đánh một đòn, tiêu diệt Đại La thiên triều, thiên hạ to lớn, Đại Vũ hùng cứ một phương này, ngàn năm sau cũng không phải lo lắng nữa.

- Đại đô đốc, ông khi nào trở nên nóng nảy như vậy? Giết chết Thiên U công chúa, một khi Thiên U công chúa bịa giết chết, chắc chắn Đại Vũ đế triều chuúg ta sẽ bị đoạn tuyệt đường lui.

Cự Lộc vương lập tức phản đối nói.

- Cự Lộc vương nói có lý, kế sách này của Dịch Diễn không được.

Nạp Lan Phiêu Huyết lập tức quyết định nói.

Nghe thấy lời nói của Nạp Lan Phiêu Huyết, đột nhiên hai mắt của Dịch Diễn nhìn chằm chằm về phái Cự Lộc vương, căm giận chỉ vào Cự Lộc vương nói:

- Thất phu, thất phu, ngươi làm cho quốc gia lâm nguy đó!

Dịch Diễn tức giận hét to. Khuôn mặt của Cự Lộc vương trở nên âm trầm, Nạp Lan Phiêu Huyết cũng biến sắc.

- Khụ.

Dịch Diễn lại một lần nữa ho mạnh lên, thậm chí còn lấy ra một chiếc khăn gấm mà lau miệng, sau khi ho thêm một hồi nữa, trên chiếc khăn gấm liền tràn đầy máu tươi.

Nhìn thấy máu tươi trên đó, Nạp Lan Phiêu Huyết lúc nãy hơi tức giận thì bây giờ đã chuyển sang thở dài mà nhìn Dịch Diễn.

一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一

Tây Uyển cung.

Giờ phút này chỉ có Thiên U công chúa, Cổ Lâm Thủy Kính tiên sinh, Chung Sơn, A Đại A Nhị ở đây.

Trước mắt mọi người là một cái ngọc đài, ở trên có biểu tượng của Cự Lộc vương phủ.

- Thiên U có chuyện gì mà nàng thần thần bí bí vậy?

Cổ Lâm kỳ quái hỏi.

- Ta muốn báo cho mọi người một chuyện, thánh thượng trước kia đã ban cho chúng ta một đạo mật chỉ, ngoại trừ sáu chúng ta bất luận là ai cũng không được biết.

Thiên U công chúa trịnh trọng nói.

- Dạ.

Mọi người đều gật gật đầu, mà Cổ Lâm cũng tỏ ra nghiêm túc.

Thánh thượng có mật chỉ?

Thiên U công chúa nhìn mọi người rồi nói:

- Lần này đến Thiên Không chi thành chúc thọ và xem cuộc chiến chỉ là giả, mục đích lần này của chúng ta là cứu một người trở về, thu hồi một bảo vật của Đại La thiên triều.

- Cứu người đoạt bảo? Cứu ai? Đoạt bảo vật gì vậy?

Cổ Lâm cau mày nói.

- Chính là đô đốc của Đại La thiên triều trước kia, Ngô Vạn Lý, còn có Vạn thành bảo giám.

Thiên U công chúa trịnh trọng nói.

- Ngô Vạn Lý? Vạn Thành bảo giám? Ở Thiên Không chi thành?

Cổ Lâm trừng to mắt nói, Thủy Kính tiên sinh cũng nhíu mày, A Đại và A Nhị trước đó cũng biết, chỉ có Chung Sơn hiện tại là không hiểu rõ những bảo vật này có giá trị như thế nào.

- Không sai, nhiệm vụ lần này của chúng ta ở Thiên Không chi thành chính là mang một người một vật này trở về Đại La Thiên triều.

Thiên U công chúa khẳng định nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK