Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả quảng trường trở nên yên tĩnh. Ai cũng muốn biết Diệp Phong lãnh một đòn như thế thì còn chiến lực nữa không? Hoặc gã đã chết trong tiếng nổ vừa rồi?

Tô Chiến Thiên thở hồng hộc, liên tục giao đấu với cường độ cao hơn hai canh giờ, lại hai lần sử dụng thất phẩm võ kỹ, dù hắn là cao giai võ tông cũng cảm giác thể nội nguyên lực hao tổn. Hỏa nguyên lực tu luyện giả xưa nay chưa bao giờ dai sức.

“Diệp Phong. Không cần giả bộ nữa, ta biết ngươi không dễ chết thế đâu.” Tô Chiến Thiên đi thêm hai bước về phía đống đổ nát, nhưng không đến quá gần.

Trong đống đổ nát đầy yên tĩnh, không hề có động tĩnh gì.

“Muốn dọa ta? Để ta xem ngươi ẩn tàng trong đó được bao lâu.” Tô Chiến Thiên cũng hơi kiệt sức, cần nghỉ một chút, hắn đứng cách chừng mười thước, ngầm điều tức.

Tuy hắn rất tin vào Hỏa quyển long đằng nhưng nhận ra ngay tích tắc phát nổ thì gã đã thoát khỏi điểm trung tâm. Hắn đoán rằng gã không chết nhưng không dễ chịu tí nào.

Ta là võ tông, có thể sử dụng thiên địa chi lực để bổ sung nguyên lực, ngươi là thất giai võ sư, lại có hai khí hải, lẽ nào còn định so khả năng hồi phục với ta? Tô Chiến Thiên rất tự tin, không hề để tâm đến việc mất thời gian. Nhưng nếu thật sự so về khả năng hồi phục, hắn sao so được với người tu luyện nguyên nguyên lực như Diệp Phong? Sai lầm này, quả thật hắn không tài tính ra.

Trong đống đổ nát, Diệp Phong để Tiểu Hôi xuống dưới nách, dốc toàn lực thông động nguyên nguyên lực liệu thương. Đòn vừa rồi khiến gã thụ thương không nhẹ, cũng may nhờ có hai viên kim nguyên đơn cộng thêm Kinh cức thứ giáp và Thiết bì thuật nên miễn cưỡng chống được sức nổ.

Thể nội gã chấn động kịch liệt, khí huyết hỗn loạn. Bên ngoài cũng có mấy vết thương sâu đến xương, máu chảy dầm dề. Nếu Tô Chiến Thiên kiên quyết tấn công tiếp, có lẽ gã không còn sức lực chống đỡ.

Biểu hiện quá dũng mãnh của Diệp Phong lúc trước khiến hắn e dè, không dám xông lên ngay, mà sẵn sàng đợi gã chủ động xông ra. Đương nhiên, hắn cho rằng đối thủ không đủ nguyên lực, hơn nữa năng lực hồi phục của hắn cao hơn nhiều Diệp Phong. Đằng nào hôm nay Diệp Phong cũng chết ở đây, hà cớ hắn phải vội vàng làm gì?

Một khắc sau, Diệp Phong sau rốt cũng áp chế được khí huyết sôi trào, nội tức bình tĩnh lại, tuy thân thể còn mấy vết ngoại thương nhưng không ảnh hưởng nhiều đến chiến lực. Gã biết còn trốn tiếp tất Tô Chiến Thiên không nén được nữa, nên đẩy tảng đá trên đầu ra đứng dậy.

“Quả nhiên không ngoài dự tính.” Hắn cười âm u, cho rằng Diệp Phong giả chết để đánh lén nhưng giờ không nén được nữa nên chủ động xuất hiện.

Diệp Phong cười lạnh, khiêu khích với vẻ gây hấn: “Có dám tiếp một chiêu của ta không? Nếu ngươi tiếp được thì ta nhận thua, mặc ngươi xử trí.”

Sắc mặt Tô Chiến Thiên lạnh lại, sa vào trầm tư.

Hắn đã hiểu được bài tẩy của Diệp Phong, tuy cây cự bổng nặng trịch và kim mang sắc bén khá khó chơi nhưng vị tất uy hiếp được đến hắn. Giờ Diệp Phong tỏ vẻ chắc nịch như vậy thì tất đã nắm chắc, vạn nhất gã còn con bài tẩy lợi hại hơn chưa giở ra thì liệu hắn có cả kinh không?

“Thế nào, Tô bang chủ không dám hả?” Diệp Phong cười nhạo, gã không vội, trong lúc này cứ tận lực liệu thương.

“Bản bang chủ lĩnh giáo chiêu sau chót của ngươi thì đã sao?” Tô Chiến Thiên tâm niệm như điện, Diệp Phong không thi triển võ kỹ có thể uy hiếp được hắn, chắc trong khi thực chiến cũng khó có tuyệt chiêu gì đánh trúng được hắn. Hắn chỉ nói là sẽ lĩnh giáo chứ không bảo sẽ ngạnh tiếp, nếu phát giác có gì bất lợi thì tránh đi cũng không tính là nuốt lời.

“Nhìn rõ nhé.” Lưỡi Diệp Phong cuốn lấy lục phẩm thổ nguyên đơn, như ý bổng nắm chắc trong tay.

"Thập tứ điệp chấn!" Mộc bổng lắc lư, hiến thành khổng lồ giáng xuống đầu Tô Chiến Thiên.

“Trò vặt!” Tô Chiến Thiên hừ khinh miệt, cú đập này không có sức mạnh, lẽ nào Diệp Phong đến đường cùng, chỉ cố giãy giụa? Hắn vung tay, hỏa nguyên đao nhận vút lên chặn đứng đòn đánh của đối phương.

“Ngươi thua… rồi.” Chưa dứt lời, gã lại vung tay, cự bổng vẽ thành một vòng tròn quét ngang eo.

"Cự lực thuật! Thập tứ điệp chấn!" Vãi gã rung lách cách.

Tô Chiến Thiên đại hãi, không kịp chi trích Diệp Phong không giữ lời, nói là một chiêu cuối mà nuốt lời đánh lén, nguyên lực phun ra ào ào, hai tay hắn vỗ nhanh như điện vào như ý bổng.

“Chát!” Tô Chiến Thiên lùi nhanh, hóa giải luồng đại lực.

Diệp Phong cắn nát nguyên đơn, lao vút tới.

"Thập lục điệp chấn!" Cự bổng lại giáng tới, lực đạo kinh hồn khiến không khí rung lên xoàn xoạt, cuồng phong cuốn qua chỗ Tô Chiến Thiên đứng, thổi bay mọi vật.

Đó là liên hoàn tam thức gã từng sử dụng đối phó Âu Dương Ngột. Lực đạo bổng sau mạnh hơn bổng trước, như kinh đào hãi lãng khiến đối phủ khó lòng phòng ngự và đánh giá được. Nhát bổng sau cùng tích lũy khí lực đến đỉnh điểm, tập hợp toàn bộ sức mạnh.

Tô Chiến Thiên chợt dựng tóc gáy, tiếng chuông cảnh báo vang trong lòng khiến hàn ý thấu xương lan ra. Nhát bổng này khiến hắn hoảng sợ.

Hắn vừa bị ngọn bổng chấn lùi, khó lòng tụ đủ nguyên lực, định tránh né nhưng bị áp lực ngút trời giữ cứng, mắt hắn trừng lên đỏ ngầu, thân thể hơi run.

Hắn không thẹn là cao giai võ tông, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, thân thể chợt rùn xuống, cơ hồ dính sát mặt đất, châm giậm mạnh lướt về phía Diệp Phong, chui qua dưới chân gã vốn đang lơ lửng trên không. Đó cách thoát thân duy nhất và an toàn hơn hết, tuy hắn phải chịu mối nhục lòn trôn nhưng giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất.)

“Ầm!” Như ý bổng đánh hụt, mặt đất xuất hiện một vết nứt dài sâu hoắm, như chẻ quảng trường làm đôi.

Diệp Phong xoay mình đầy bất cam, lùi nhanh mấy thước, phòng bị Tô Chiến Thiên đánh lén sau lưng. Lúc này khí thế của gã đã giảm, thở hồng hộc như thoát lực, tay đau đớn như bị kiến cắn.

“Ngươi được… được lắm.” Tô Chiến Thiên mắt ánh lên sát ý ác độc, ban nãy phải lòn trôn gã thoát thân trước mặt bao nhiêu người khiến danh dự hắn mất sạch. Hắn nảy ra xung động muốn nuốt sống ăn tươi gã, không sao ngờ được hắn lại sa vào cảnh này.

Tuy Diệp Phong dùng lời lừa gạt khiến hắn không phòng bị nhưng đang giao đấu sinh tử, lẽ nào hắn còn chỉ trích gã là không giữ lời? Hắn đi tin vào lời nói dối của địch nhân mới là chuyện đáng cười. Hắn như phát cuồng, đường đường nhất bang chi chủ mà lại phải chịu mối nhục lòn trôn, nếu không giết Diệp Phong bằng phương thức tanh máu nhất, tàn nhẫn nhất, sao có thể rũ được sỉ nhục này.

Chát! Hắn phất tay, hỏa nguyên xung kích hất Diệp Phong chưa kịp lấy hơi văng thêm hơn chục thước, lăn lông lốc dưới đất.

“Ầm,” lại một dải lửa từ trên trời giáng xuống, ấn Diệp Phong xuống một hố sâu.

“Ta không để ngươi chết dễ dàng đâu.” Tô Chiến Thiên rít lên. Lần này Diệp Phong đã kiệt lực, tuy Thiết bì thuật còn chống cự được một chốc nhưng gần như đèn khô dầu cạn rồi.

“Quả nhiên... vẫn phải dùng Tru Thần cung sao?” Diệp Phong không muốn để lộ con bài sau chót, vì võ tông tại trường quá nhiều, dù gã giết được một người, e rằng khó lòng bị hai người khác giết. Hơn nữa còn hơn hai trăm võ sư ở vòng ngoài, gã không thể sát nhân diệt khẩu toàn bộ.

Nhưng hiện tại gã đã đến nước sơn cùng thủy tận rồi, nếu chết thì tất cả sẽ tan thành bọt nước. Nên gã không thể cả nghĩ nữa.

Tô Chiến Thiên! Ta giết ngươi trước, báo thù cho Hồng Diệp thư, cho tộc nhân Diệp gia đã chét, vì ngàn vạn võ giả Vân Châu bị ngươi tàn hại.

Gã lại bị đánh bay đi, bất quá phất tay lên, Tru Thần cung giơ lên, một viên lục phẩm nguyên đơn nhét vào miệng. Với tình trạng thân thể gã, tối đa chỉ chịu được một lần xung kích của lục phẩm nguyên đơn. Nhưng gã không thể cả nghĩ như thế, dù chết cũng phải buộc Tô Chiến Thiên bồi táng.

Thân thể hắn bật lùi trên không, Tru Thần cung lóe lên kim quang, kim tiễn sắc bén phát ra năng lượng dao động đáng sợ khiến người khác biến sắc.

“Đó là…” Hai võ tôn trên không lập tức trợn trừng mắt.

“Kim nguyên năng lượng ngưng tụ mạnh quá, năng lượng tiễn này ngay cả ta cũng e ngại đôi phần.” Một võ tôn lẩm bẩm.

“Vũ khí gì nhỉ? Thương gia chúng ta cũng chưa từng nghe nói đến linh khí cung nỏ nào có thể công kích đạt đến hiệu quả đáng sợ như thế?” Một võ tôn kinh ngạc, hơi thở cũng dồn dập: “Nếu thực lực như chúng ta mà sử dụng cây cung này, chỉ e võ hoàng cũng phải kiêng nể. Đúng là cực phẩm bảo bối, bảo bối đây rồi.”

Ông ta chính là võ tôn tu luyện kim nguyên khí hải, thấy Tru Thần cung cũng không khỏi có ý tham lam. Ông ta gần như nhận định cây cung không kém hơn đỉnh cấp thiên giai linh khí.

“Tốt nhất đừng mơ…” Võ tôn cạnh ông ta cười khổ: “Ngươi muốn lấy được cây cùng chỉ có hai khả năng: một là cưỡng đoạt, hai là Diệp Phong tự nguyện tặng.”

“Nếu cưỡng đoạt, cách tốt nhất là giết Diệp Phong. Y chỉ là phổ thông võ sư đã đành, nhưng y là ứng viên có thiên phú nhất mà Thương gia chúng ta tìm được trong mấy ngàn năm nay, nếu tương lai được thánh địa tuyển trúng thì lợi ích của Thương gia chúng ta không kể xiết. Ngươi giết y thì đừng nói những người cầm đầu gia tộc biết được sẽ không tha mà lọt vào tai thánh địa, ngươi vì tư lợi là giết một thiếu niên có thiên phú thành thánh, e rằng Thương gia sẽ diệt tộc mất.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK