Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tinh Phong Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong một sơn cốc hoang vu mọc đầy cỏ dại, một hang sâu đường kính khoảng chừng một thước đột nhiên hiện ra. Hang động này từ trên mặt đất nhìn xuống sâu không thấy đáy, chỉ là một mảnh tối đen!

Bên dưới đáy hang sâu, Trương Tinh Phong lẳng lặng ngồi điều tức. Miễn cưỡng sử dụng thất kiếm hợp nhất khiến cho thân thể bị phản phệ rất lớn. Cũng may thân thể của hắn rất cường hãn, nếu không thì muốn khôi phục lại chắc cũng phải vài năm!

Không biết đã qua bao lâu, Trương Tinh Phong mở mắt ra. Thần quang trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, biểu hiện công lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Trương Tinh Phong chậm rãi đứng lên, nhìn Tử Nhận đang ở bên trong quang quyển, trong lòng cảm thấy bất lực.

- Ai, lần này điều tức xem ra cũng không mất nhiều gian. Nhưng có lẽ là đã thất hẹn với Hương Vũ rồi!

Trương Tinh Phong nhớ đến lời hứa với Hương Vũ. Không ngờ đã nhiều năm không gặp, lần đầu tiên hứa hẹn đã thất hứa như thế này. Hắn biết bình thường bị phản phệ như vậy cũng phải điều tức đến mấy tháng thậm chí hơn cả năm. Nhưng nhờ vào thân thể của mình có năng lực đề kháng cường hãn, có lẽ là chỉ mất vài ngày. Thất ước đã là chắc như đinh đóng cột rồi!

Trương Tinh Phong lắc đầu cười khổ. Bây giờ quan trọng nhất chính là phải lấy được thần khí trước mặt. Trương Tinh Phong vừa nghĩ đến thần khí thì lại phải nhíu mày.

Tại sao có lúc Tử Nhận lại va chạm với quang quyển, có lúc thì lại có thể xuyên qua?

Ngay từ đầu, viên đá không thể xuyên qua được.

Sau đó Tử Nhận công kích cũng không thể xuyên qua.

Vừa rồi thất kiếm hợp nhất lại có thể xuyên qua dễ dàng giống như chưa từng gặp phải quang quyển, nhưng quang quyển lại không hề bị tôn hại gì!

Tại sao trước sau hai lần Tử Nhận công kích lại có kết quả khác nhau?

Trương Tinh Phong đột nhiên nhớ lại lúc đầu một quyền của mình cũng là xuyên qua quang quyển không gặp trở ngại gì, lại nhớ đến vừa rồi hai lần Tử Nhận công kích không giống nhau, trong đầu hiên lên một tia sáng!

Trương Tinh Phong trong lòng kích động. Hắn vung tay lên, một đoàn hỗn độn khí thoát ra khỏi thân thể, trong nháy mắt đã bao phủ chung quanh một đám bùn đất, sau đó trực tiếp bay về hướng quang quyển!

- Ha ha ...... Ha ha ...... Quả nhiên không ngoài dự đoán ...... Ha ha ha ha ......

Trương Tinh Phong cười lớn nhìn đám bùn đất dễ dàng bay qua quang quyển!

Trương Tinh Phong trên người đột nhiên phát ra hỗn độn khí dày đặc, hình thành một chiếc lồng khí bảo vệ bên ngoài thân thể. Hắn dường như có vẻ rất tự tin tiến về phía quang quyển!

Khi tiếp xúc với quang quyển, Trương Tinh Phong bỗng nhiên có một cảm giác quen thuộc, sau đó dễ dàng đi xuyên qua quang quyển!

Trương Tinh Phong quay đầu lại cười cười nhìn nhìn quang quyển kia. Hắn xác định, quang quyển này đối với hỗn độn khí thì không hề có phòng ngự gì. Bất cứ vật gì được hỗn độn khí bao bọc tiến vào cũng sẽ không bị ngăn trở. Giống như lần thứ hai Tử Nhận công kích, bởi vì hỗn độn lực ở bên ngoài hình thành một cái lồng khí, mới có thể dễ dàng xuyên qua quang quyển. Còn lần đầu tiên chính là bởi vì không có hỗn độn khí nên mới không thể xuyên qua được!

Trương Tinh Phong vung tay lên, Tử Nhận trên mặt đất lập tức bay đến bên người, trong nháy mắt dung nhập vào thân thể.

Trương Tinh Phong nhìn quang cầu kia, trong lòng kích động. Thần khí! Cái này hắn có nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Đối với Khai Thiên Thần Phủ của Tiêu Lâm đích, Trương Tinh Phong không hề động lòng tham. Bởi vì hắn biết thần khí nếu đã nhận chủ, thì không thỉ nào để cho người khác thương tổn chủ nhân của mình, cũng không thể bị cướp lấy. Bởi vì tất cả thần khí đều có tư tưởng!

Đột nhiên quang cầu kia phát ra một luồng sáng. Ánh sáng bừng lên, trong nháy mắt bao trùm lấy Trương Tinh Phong. Trong chớp mắt cả ánh sáng và Trương Tinh Phong đồng thời biến mất!

Trương Tinh Phong chỉ cảm thấy mơ màng, khi hắn tỉnh táo lại, mới chú ý đến hoàn cảnh địa phương lúc này!

Trống trải!

Trống trải giống như bầu trời đêm!

Nơi này không có không khí, không có mặt đất, nhưng lại có vô số bảo vật lơ lửng trong hư không!

Vô số bảo vật lơ lửng trong hư không vô tận, đây là một bức tranh làm cho người ta kích động đến mức nào!

Trương Tinh Phong nhìn một vật gì đó trước mặt, lập tức kích động như muốn điên lên. Ở gần hắn nhất chính là Bí thiên thạch, hơn nữa còn là tinh hoa của Bí thiên thạch —— Bí thiên chi tinh. Cả một ngọn núi Bí thiên thạch có lẽ cũng chỉ có một khối nhỏ Bí thiên chi tinh mà thôi. Trương Tinh Phong cũng đã từng xem xét qua Bí Thiên thạch sơn vài lần, nhưng vẫn không hề tìm thấy Bí thiên chi tinh. Bí ngày thạch là nguyên liệu để chế tạo đỉnh cấp pháp khí, còn Bí thiên chi tinh chính là nguyên liệu quý hiếm để chế tạo tiên khí!

Hơn nữa khối Bí thiên chi tinh này độ lớn cũng thật sự làm cho người ta phải khiếp sợ. Lớn bằng cả một thân người!

- Cực Huyền hàn thiết!

Trương Tinh Phong nhìn một khối thép trông rất bình thường lơ lửng cách đó mười thước, tim hắn bỗng nhiên đập mạnh. Cực Huyền hàn thiết tại Tu chân giới cũng chỉ có Băng Chi Huyễn Cảnh mới có. Băng Chi Huyễn Cảnh là một trong ba tuyệt vực của Tu chân giới. Không có thực lực của Thiên Tiên căn bản không thể tiến vào được. Nhưng đó cũng chỉ là đi vào mà thôi, còn nếu muốn giữ được mạng mà đi ra, ít nhất cũng phải có thực lực của Cửu Thiên Huyền Tiên. Có thể tưởng tượng được giá trị của Cực Huyền hàn thiết này. Đương nhiên bảo vật tại Băng Chi Huyễn Cảnh không chỉ có Cực Huyền hàn thiết!

Trương Tinh Phong lại nhìn ra xa, hắn cảm thấy choáng váng!

Giống như những vì sao trên bầu trời, vô số bảo vật lơ lửng trong hư không vô tận. Chỉ có một số ít bảo vật là Trương Tinh Phong nhận ra được, đại bộ phận còn lại hắn đều chưa từng nghe nói đến. Nhưng Trương Tinh Phong cũng nhận thức được, những bảo vật đó giá trị có lẽ rất cao, có thể so với nhưng thứ mình đã biết còn cao hơn!

Vô số bảo vật, đều là bảo vật quý hiếm. Còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, luyện đan cũng là một chuyện dễ dàng. Mình có thể luyện ra rất nhiều đan dược trân quý, đề cao công lực cũng cũng là một chuyện đơn giản.

Không đúng. Ta không phải muốn tìm thần khí hay sao? Tại sao lại đi đến nơi này?

Trương Tinh Phong cuối cùng đã nhớ lại mục đích của mình. Nhìn thấy không gian trước mặt, hắn cũng cảm thấy một chút sợ hãi. Hắn biết không gian này không hề tồn tại sinh mệnh, nhưng lại có nhiều bảo vật như vậy, rõ ràng đây chính là nơi chứa bảo vật của một tuyệt thế cao thủ!

Hắn cũng không tin nhiều bảo vật đến từ các địa phương thần bí lại đồng thời tập trung lại một chỗ như thế này. Hơn nữa Trương Tinh Phong nhìn thấy Bí thiên chi tinh bên cạnh còn có dấu vết đã bị người ta đẽo gọt!

- Ha ha ...... Tiểu tử ngươi rốt cuộc cũng đã biết rồi!

Đột nhiên một đốm sáng xuất hiện trước mặt Trương Tinh Phong , một thanh âm truyền vào trong đầu hắn.

Trương Tinh Phong nhìn đốm sáng trước mặt, cũng không biết nên làm gì. Hắn từ trước đến giờ chưa từng gặp qua tràng diện quỷ dị như thế này, nhưng vẫn lên tiếng hỏi:

- Xin hỏi đây là nơi nào vậy?

Thanh âm của đốm sáng lại tiếp tục truyền đến:

- Ha ha, đây chính thân thể của ta. Thế nào, có lớn không?

Thanh âm kia có chút kiêu ngạo, Trương Tinh Phong hoàn toàn nghe thấy được.

- Ai, ta đợi ở nơi này đã lâu quá rồi. Cái lão già Bàn Cổ kia lại độc ác ném ta đến nơi này. Hắn cũng không phải không biết thần khí chỉ có thể tìm được ở thần giới. Đáng thương cho ta đường đường là thần khí lại phải chịu tịch mịch lâu như thế, cuối cùng cũng đợi được tiểu tử ngươi!

Thanh âm của đốm sáng lại truyền đến.

Trương Tinh Phong dường như đã hiểu rõ, nhưng vẫn lên tiếng hỏi:

- Xin hỏi ngài có phải là Thần chi tâm hay không?

- A, tiểu tử ngươi cũng thật thông minh, chuyện này cũng đoán ra được. Nhưng mà ngươi có biết bản thể của ta là gì không?

Trương Tinh Phong nhướng mày. Bản thể của nó là gì đây? Không gian bên trong lớn như vậy, lại có rất nhiều bảo vật. Hơn nữa bên trong không gian lại không có không khí, không có mặt đất!

- Tiểu tử, ta đề tỉnh ngươi một chút. Là ta đem ngươi từ bên ngoài vào đây. Có mấy cái thần khí có khả năng giống như ta chứ, có thể đưa người sống vào bên trong thân thể mình! Ha ha!

Thanh âm kiêu ngạo của đốm sáng đột nhiên vang lên.

Trương Tinh Phong nghe được, trong nháy mắt đã xác định được suy đoán của mình, nhìn đốm sáng tự tin nói:

- Ngươi chính là một vòng tay chứa đồ mạnh nhất của Bàn Cổ đại thần —— Thiên Vũ thủ trạc!

Đối với truyền thuyết về Thiên Vũ thủ trạc, Trương Tinh Phong kiếp trước đã nghe qua không ít. Thiên Vũ này đi theo bên người Bàn Cổ thời gian so thần khí Khai Thiên Thần Phủ cực mạnh còn lâu hơn rất nhiều!

Thiên Vũ thủ trạc này chính là đệ nhất thần khí của Bàn Cổ. Dựa vào nó Bàn Cổ đã từng xông qua rất nhiều tuyệt cảnh. Một khi sinh mệnh gặp phải nguy hiểm, lại không có sức lực phản kháng, chính là lúc Thiên Vũ phát huy công dụng lớn nhất của nó!

Thiên Vũ không chỉ có công năng chứa đựng những vật không có sinh mệnh, mà nó còn có thể chưa được con người. Bàn Cổ một khi gặp phải nguy hiểm không thể ngăn cản được, liền để cho Thiên Vũ thu vào bên trong. Nhưng Thiên Vũ cũng có điểm yếu của một thần khí. Nó không thể nào tự mình chuyển động được, chỉ có thể dưa vào ngoại lực bên ngoài!

Thân phận chỉ là một vòng tay chứa đồ, lại có thể trở thành thần khí, điểm đặc biệt của nó không chỉ có như vậy. Còn có một điểm quan trọng nhất, chính là Thiên Vũ không thể bị cướp lấy. Những vòng tay chứa đồ bình thường sau khi cướp được là là có thể sử dụng.

Thiên Vũ thủ trạc, trước mặt vô số bảo vật, chính là thành tựu của Bàn Cổ đại thần đã trải qua vô số mạo hiểm!

Trương Tinh Phong đột nhiên nhìn đốm sáng trước mặt lên tiếng hỏi:

- Thiên Vũ, Bàn Cổ đại thần tại sao lại để ngươi ở nơi này?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK