• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trúc quán đúng thật là trúc quán, là một địa phương nhỏ nằm giữa một rừng trúc bạt ngàn, lưng giáp vào Nguyệt Mộng hồ, phối hợp giữa cái xanh của mặt nước và cái xanh của trúc, tạo thành một phong vị đặc biệt ưu nhã.

Trúc quán rất tĩnh lặng, không phải vì nó vắng khách, mà do thực khách khi vào đây dường như cũng bị cảm nhiễm bởi sự u tịch vốn có của quán, nên đều trở nên khẽ khàng hơn, lặng lẽ hơn, chừng như ai cũng đang chìm sâu vào một khoảng bình yên của riêng mình.

Đường Kiệt Tuấn chừng như là khách quen của Trúc quán, bước giữa rừng trúc bạt ngàn mà không hề dừng chân, chỉ lát sau đã dẫn cả nhóm 4 người tới một cái lán nhỏ được lợp bằng trúc, nằm tĩnh lặng kề bên Nguyệt Mộng hồ.

- Đây là một trong những nơi tốt nhất thuộc Trúc quán, cách xa hoàn toàn với những lán khác, nếu không phải khách quen, thậm chí sẽ không biết được nó nằm ở đâu giữa U Nhã Trúc Lâm này.

Đường Kiệt Tuấn chừng như đối với nơi này rất tâm đắc, vừa đưa tay mời mọi người ngồi xuống, vừa tự kiếm cho mình một chỗ càng xa càng tốt so với hai vị cô nương.

- Đường tiên sinh, không ngờ ngài lại trở lại sớm như vậy. Các vị khách quan, xin mời gọi món.

Khi câu nói ấy vang lên, Lệ Sa Nhã Trân và Thi Cầm mới biết hóa ra Đường Kiệt Tuấn không phải cùng đường với họ, chỉ vì tình cờ gặp gỡ mới phải quay trở lại Lạc Bình thành.

Người nói là một tiểu cô nương tuổi chừng mười một, mười hai, thân vận một bộ y phục màu xanh, xuất hiện từ phía rừng trúc. Chỉ thấy cô bé mắt cười khả ái, khuôn mặt bầu bĩnh, dáng vẻ hoạt bát, tuy chưa lớn đã tiến đoán về một mĩ nhân trong tương lai không xa, hẳn nhiên là người của Trúc quán. Chờ cho cô bé đưa ra mười mấy tấm thẻ trúc, mỗi tấm thẻ đều khắc tên một món ăn và vài lí giải cơ bản về mỗi món, Đường Kiệt Tuấn mới nói:

- Tiểu Vi, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, cứ gọi ta một tiếng Đường đại ca có phải dễ dàng hơn không ?

Xem ra, Đường Kiệt Tuấn không phải đối với cô nương nào cũng nhút nhát. Ít nhất, với nữ hài tử kém hắn gần chục cái xuân xanh này, hẳn vẫn có thể nói chuyện rất thoải mái.

Tiểu Vi chừng như đã quá quen với vị Đường công tử này, hoàn toàn không lí đến sự có mặt của khách lạ, le lưỡi nói:

- Gì chứ, gọi tiên sinh không phải là hay hơn sao ! Tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh…

Đường Kiệt Tuấn cũng chỉ cười trừ, đoạn cầm lấy một tấm trúc đưa cho Tiểu Vi, sau đó đưa mắt sang những người khác chờ đợi.

Lệ Sa Nhã Trân không hổ là nữ nhân Miêu tộc, nhìn thấy những món như “Trúc Ngư Vọng Nguyệt”, “Mộng Ảo Trầm Ngư” rồi “Song Ngư vượt Vũ Môn”…tức thì hai mắt sáng lên như hai vì sao đêm, không cần suy nghĩ lập tức chọn lấy.

Thi Cầm thì khác hẳn. Nàng lúc này dường như không lí đến món ăn, hai mắt cứ không ngừng nhìn qua hết Tử Vũ lại đến Đường Kiệt Tuấn, lúc thì lộ ra thần tình xấu hổ, lúc lại hoảng sợ, lúc lại lo âu, không có biểu tình gì là không có. Với tâm trạng như thế, nàng tất nhiên không hề chú ý đến món ăn, chỉ chọn bừa một cái rồi nhờ Lệ Sa Nhã Trân đưa cho Tiểu Vi, đoạn bản thân lại chìm vào giấc mộng của chính mình.

Chỉ có Tử Vũ mới thực sự là người đang chọn món ăn trong bốn người.

Hắn có không nhiều thói quen, không nhiều sở thích, nhưng ăn ngon lại là một trong những thứ hiếm hoi ấy. Cái này thì phải kể từ Trình Tưởng, cái lão đầu tử gần 200 tuổi đó chừng như đã nếm qua tất cả các món ăn ngon trong thiên hạ. Thành ra, bắt đầu từ khi Tử Vũ nhận thức được, lão đã không ngừng kể cho hắn nghe về thú vui ẩm thực của mình. Lớn lên trong những lời như thế, Tử Vũ có thể nuốt trôi những món không ra gì hay sao ?

- Tại sao lại gọi là “Mộng Ảo Trầm Ngư” ?

Tử Vũ đột ngột hỏi, trên tấm thẻ chỉ ghi đây là một trong những Mĩ thực nổi tiếng nhất Vô Tận giới, ngoài ra không giải thích thêm.

- “Mộng Ảo Trầm Ngư” là một món canh, dùng nước ở nơi sâu nhất tại Nguyệt Mộng hồ và loài Nguyệt Ngư chỉ sống ở đó làm nguyên liệu. Cá trước khi đem nấu canh không được đánh vẩy, chỉ mổ bụng lấy ruột, đoạn tẩm ướp gia vị trong suốt ba ngày, sau đó đem chiên sơ một lần, mới có thể coi như xong giai đoạn chuẩn bị. Bên cạnh đó, nước hồ sau khi lấy lên không được đun sôi, phải để ngoài trời ba ngày, sau đó hòa cùng với sương đêm đọng trên lá trúc, tạo thành một thứ nước vừa trong vừa tinh khiết. Gọi là “Mộng Ảo Trầm Ngư”, bởi vì khi đã hoàn thành, Nguyệt Ngư trong món canh như chìm như nổi, lúc ẩn lúc hiện, nhìn thấy thì vớt không lên, nhắm mắt gắp bừa thì lại được…

Tiểu Vi tuy tuổi còn nhỏ, không ngờ kiến thức về những món ăn lại đặc biệt sành sỏi, đối với những món Tử Vũ hỏi sau đó đều trả lời rất rành mạch. Cố nhiên không thể so sánh những gì cô bé nói hôm nay với những gì Trình Tưởng dạy cho tên đầu bếp ở Hưng Long khách điếm hôm đó, bởi lẽ một bên là chỉ dẫn tường tận, một bên thì tưởng như nói hết mà thực ra lại chẳng nói gì cả.

Còn phải hỏi sao, nếu như cái gì cũng nói ra, thì Trúc quán làm sao có thể kinh doanh được nữa.

Tử Vũ thì chừng như rất hài lòng, sau đó gọi liền năm món, đều là những thứ mĩ thực nổi tiếng của Trúc quán. Hắn, tất nhiên là không để ý đến ánh mắt kì quái của Đường Kiệt Tuấn và Lệ Sa Nhã Trân, thản nhiên nhắm mắt chờ đợi. Căn bản là, dựa vào bề ngoài của Tử Vũ, không ai có thể đoán hắn là một người sành ăn.

- Chủ nhân của Trúc quán không biết là ai ? Có thể kiến tạo ra một địa phương thế này, tuyệt đối không phải người tầm thường.

Lệ Sa Nhã Trân đột ngột lên tiếng, cặp mắt mèo tức thì xoáy sâu vào Đường Kiệt Tuấn khiến gã Lam Tiêu công tử này dựng hết cả mớ tóc gáy, húng hắng ho vài cái mới chậm rãi trả lời:

- E hèm…đây vốn dĩ cũng là chuyện ít người biết, nhưng cô nương đã hỏi thì tại hạ cũng chẳng dấu. Chủ của Trúc quán đích thực là Trúc Diệp Tiên Tử, là một trong Bát đại mĩ nhân, đồng thời cũng là Đông phương Võ giả đệ tam Kiếm thủ, bài danh mười năm trước trên Vô Tận bảng…

- Một vị tiên tử như vậy lại đi kinh doanh, đúng là chuyện kì lạ hiếm thấy…

Lệ Sa Nhã Trân đang lẩm bẩm đột nhiên dừng lại, khuôn mặt xinh đẹp tức thì quay lại, đoạn đôi mắt mèo long lên giận dữ, cao giọng quát lớn:

- Lũ Hung nhân các ngươi cầm tinh con đỉa hay sao mà theo ta hoài vậy ?!!!

Nàng vừa dứt lời, một bóng dáng cao lớn đột ngột xuất hiện từ trong rừng trúc, bước từng bước chắc nịch về phía lán trúc. Chỉ thấy đó là một đại hán nước da xanh sậm, khuôn mặt thô kệch, hai chiếc răng hàm nhọn hoắt còn chìa ra khỏi đôi môi tím tái, là hình dáng đặc trưng của Hung nhân. Hung nhân nam tử này mái tóc tết thành từng lọn, thả ngược về phía sau, mỗi một lọn tóc đều được thắt lại bởi một thứ huy hiệu màu trắng, tổng cộng có mười ba cái. Vừa nhìn thấy những huy hiệu đó, khuôn mặt Đường Kiệt Tuấn đã cau lại, nói:

- Hung nhân này địa vị cực cao, chỉ e đã thuộc cấp tướng trong Hung nhân tộc, không hiểu sao lại gây hấn với Nhã Trân cô nương. Tử Vũ huynh, nếu trận chiến xảy ra, xin huynh hãy chiếu cố cho Thi Cầm.

Hung nhân là dân tộc hung dữ cuồng bạo nhất trên Vô Tận giới, dù là nam hay nữ, đều có nước da xanh sậm và thể hình đặc biệt thô kệch. Hung nhân trọng sức mạnh, địa vị càng cao thì càng phải có thực lực, hoàn toàn không có chuyện chức tước cấp bậc cha truyền con nối như nhân loại. Lại nói Hung nhân bẩm sinh tàn bạo hiếu chiến, có mỗi quan hệ rất không tốt với các tộc khác, đặc biệt là nhân loại, thành ra trừ quê hương của họ ở phía Tây Tây Phương lục địa và Quyện Long thành rồng rắn lẫn lộn, kì dư rất ít thấy họ xuất hiện ở địa phương khác. Hung nhân tuy man rợ, nhưng lại có một truyền thống đặc biệt. Anh em trong tộc giết nhau thì không sao, chết trên chiến trường thì không sao, tử nạn trong một trận đánh công khai thì không sao, còn như nếu bị người tộc khác ám toán, thì cả tộc sẽ vì người bị giết mà đòi lại công đạo. Như Lệ Sa Nhã Trân, không biết thế nào lại trêu vào tộc người này, đã giết chết không ít Hung nhân truy sát trên đường, mới khiến cho Hung nhân tộc xuất ra một vị tướng đến để trả thù. Lần này, nếu Hung nhân tướng quân này bị giết, nói không chừng sẽ đến lượt đại vương lẫn trưởng lão của họ xuất mã.

Đấy là trong trường hợp Hung nhân tướng quân này bị giết.

- Ta là San Đà, là Đệ tam tướng quân của Hung Vương, đến để giết Miêu nữ kia. Những người khác, khoanh tay đứng yên thì toàn mạng, ngăn cản giết chết không tha.

San Đà Hung nhân gầm vang bằng chất giọng khàn khàn đặc trưng của dân tộc mình, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp huy động một cái rìu khổng lồ, hướng thẳng về phía lán trúc, tức thì nhấn chìm bầu không khí quanh đó vào trong một thứ chiến ý đáng sợ. Thứ chiến ý này chính là đặc trưng của Hung nhân, do bẩm sinh đã có, sau đó lại được tài bồi bởi hàng ngàn hàng vạn trận chiến sinh tử mà thành. Kẻ thiếu đảm lược, chỉ sợ vừa đối chọi với thứ chiến ý này đã vỡ tim mà chết.

ĐƯờng Kiệt Tuấn vừa cảm thấy thứ chiến ý đáng sợ đó, tức thì công lực toàn thân vận khởi, xuất ra một luồng quang hoa mờ mờ bao lấy cả lán trúc. Hành động này tất nhiên chủ yếu là vì Thi Cầm, bởi vì thứ chiến ý này tuy mạnh, nhưng vẫn chưa đù đánh gục ba người còn lại trong nhóm.

Ám Tuyển trong tay Tử Vũ vừa mới cảm nhận thứ chiến ý đó, tức thì đã rung lên bần bật, huyết sát chi khí theo đó cũng không ngừng tán phát, chẳng mấy chốc đã bao trùm cả căn lán trúc. Bất quá, Tử Vũ lần này lại không định ra tay, tâm niệm chuyển động, tức thì áp chế thứ vũ khí ngỗ nghịch của mình. Chủ tớ hai người vùng vằng vài lần, Ám Tuyển cuối cùng mới từ từ lặng xuống, sát thí thỉnh thoảng vẫn nháng lên như một tia điện, hệt như ấm ức chưa nguôi.

Trong khi Đường Kiệt Tuấn và Thi Cầm còn mải giật mình bởi thứ sát khí nặng nề tỏa ra từ người bạn đồng hành, Lệ Sa Nhã Trân đã bước ra đối diện với San Đà. Nói về chiến ý, Miêu tộc có thể không bằng Hung nhân, nhưng mỗi một cá nhân Miêu tộc cũng không phải ăn chay mà lớn, đều mang trong mình dòng máu hoang dã của những con mèo rừng, khi đối đầu với kẻ thù, làm sao có thể cụp đuôi chạy trốn, nanh vuốt tức thì dương ra đối địch.

- Hảo Miêu nữ !!!

San Đà không ngờ lại thốt ra một câu khen ngợi, thân hình tưởng như nặng nề đột nhiên di chuyển, bằng một cái chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Lệ Sa Nhã Trân, cong người bổ xuống một búa. Bất quá, so về tốc độ, thì dù y nhanh cách mấy vẫn làm sao bằng được Miêu tộc, đã bị nàng nhẹ nhàng tránh khỏi, cự li cũng cùng lúc bị kéo dãn.

- Miao !!!

Lệ Sa Nhã Trân lúc này đã hoàn toàn thú hóa, khuôn mặt mĩ nữ xinh đẹp giờ phảng phất năm phần giống mèo, còn có hai vệt lông vàng chạy dài quanh má, tiệp với màu tóc của nàng, thì ra là một nàng mèo vàng. Cùng với thanh âm đặc trưng của loài mèo, Lệ Sa Nhã Trân đã lao vút về phía sau San Đà, cây cung trên tay đồng thời kêu “tách” một cái, đã tặng hắn một mũi huyết tiễn phổ đầy nội lực.

“Cạch!!” một tiếng vang lên, mũi tên của Lệ Sa Nhã Trân không ngờ lại gãy làm đôi trước khi chạm vào San Đà, chính là vì loại hộ thân cương khí đặc biệt của y. Hung nhân không chỉ có nhục thể cường hãn vô bỉ, còn đi theo một đường lối tu luyện hoàn toàn khác với những tộc khác, không luyện nội công, chỉ luyện đấu khí, không chỉ có thể phòng thủ, khi tấn công còn có lực sát thương cực lớn.

San Đà sau khi công hụt một chiêu, còn bị phản đòn, không ngờ đã đứng lại không tiếp tục công kích. Leo lên được cấp tướng của Hung nhân tộc, San Đà cố nhiên không phải thằng ngu, so độ nhanh với Miêu tộc, chẳng thà so về sức bền, đã quyết định lấy tịnh chế động.

Chỉ thấy trận chiến sau đó diễn ra giống như một trận đấu tập. Một người không ngừng công kích, một người không ngừng phòng thủ, rất dễ khiến cho người khác tưởng rằng cả hai là bằng hữu. Bất quá, nếu mắt người quan sát còn chưa đui, thì khẳng định có thể nhận ra sự hung hiểm của trận đấu này. Lệ Sa Nhã Trân mỗi một mũi tên phát ra, đều quán chú toàn thân nội lực, chỉ một mũi tên bình thường nhưng lại chứa trong đó sức mạnh khủng bố, hoàn toàn có thể san bằng cả U Nhã Trúc Lâm. Ngược lại, San Đà lại không lúc nào được lơi lỏng, đấu khí toàn thân đã vận dụng đến mức cực hạn, dồn cả vào cây rìu trong tay, tạo thành một chiếc khiên không gì có thể phá vỡ bảo vệ quanh y. Nhìn qua, thì chỉ thấy San Đà chống đỡ vất vả, nhưng kẻ tinh mắt sẽ phát hiện ra, chỉ cần một mũi tên của Lệ Sa Nhã Trân thiếu lực, để đối phương sau khi chống đỡ vẫn còn dư lực, tức thì sinh mạng của nàng cũng theo đó mà chấm dứt.

Đây đơn giản là một trận chiến tỉ thí sức bền.

Ba người đứng ngoài quan chiến, trừ Tử Vũ không có biểu tình gì đặc biệt, còn cả Đường Kiệt Tuấn lẫn Thi Cầm đều ngấm ngầm lo sợ. Thi Cầm không hiểu võ công, chỉ biết lo lắng mà không biết sự tình bên trong, còn bản thân Đường Kiệt Tuấn thì hiểu rõ, thực lực chân chính của hai người kia chỉ mới đạt đến đỉnh phong Thượng vị cao cấp cao thủ, so với một Siêu cấp cao thủ như y vẫn còn có một khoảng cách nhất định. Bất quá, đấy là xét trên phương diện đẳng cấp thực lực, còn nếu như chân chính giao chiến, một người là Hung nhân, một người là Miêu tộc, sức mạnh thực chiến so với nhân loại như y không biết hơn đến bao nhiêu lần, thắng thua thế nào không thể biết rõ. Lại nói Đường Kiệt Tuấn là cao thủ đỉnh cấp trong đám thanh niên của Đông Phương lục địa, giờ đột ngột thấy hai người có thực lực ngang mình, tuổi tác cũng chẳng quá cao, làm sao mà không kinh ngạc cho được.

- Miaoooo !!!!

Trận đấu đột ngột có chuyển biến, Lệ Sa Nhã Trân không hiểu làm sao bỗng nhiên không tấn công nữa, cây cung trong tay cũng thu lại, miệng gào lên một tiếng, toàn thân lao đi như ánh chớp, phóng thẳng về phía San Đà. Nói thì chậm, diễn ra chỉ trong một nửa cái chớp mắt, chỉ thấy nàng Miêu nữ đã xuất hiện ngay trên đầu đối phương, cây cung khi nãy đã tách thành hai nửa, trở thành hai thanh dao găm sắc lẻm, lăng lệ chọc thẳng vào hai mắt của San Đà.

San Đà làm sao lại đứng yên chịu chết, hộ thân đấu khí vừa dao động vì hai mũi dao của Lệ Sa Nhã Trân, y đã cong mình thành một cây cung, vừa vặn né khỏi nhất kích tất sát của đối phương. Cùng lúc đó, cây rìu trong tay y cũng tức thì vung lên, nương theo đà cong của thân thể, bổ ra một nhát vừa nhanh vừa hiểm.

“Keng !!!”

Trong tình thế mất đà, Lệ Sa Nhã Trân buộc lòng phải thu mình lại, dùng hai con dao cản lấy nhát búa của đối phương trong vô vọng. Nguyên lai, khi nãy trong khi đấu lực với San Đà, nàng đã nhận ra mình không thể xuyên qua được sự phòng hộ của y, đã liều mạng tung ra một chiêu tối hậu, bỏ qua lợi thế tấn công tầm xa mà tiếp cận đối phương, hi vọng có thể nhất kích tất sát. Nào ngờ San Đà phản ứng quá nhanh, không những né khỏi một chiêu công vào chỗ nhược hai mắt của y, còn có thể phản đòn trong khi Lệ Sa Nhã Trân nội lực không đủ, khiến nàng bị hất tung đi như một cánh diều trước gió, đập xuống nền đất một cái nặng nề.

Trong khi Lệ Sa Nhã Trân còn chưa gượng dậy nổi, San Đà đã đứng thẳng người lên, lặng lẽ lê bước về phía đối thủ. Hai mắt của y lúc này chỉ còn độc một màu trắng dã, mồ hôi trên người cũng đã tuôn ra như suối. Trận này thật quá hiểm, nếu không phải y sở trường phòng thủ, lại phản ứng nhanh nhạy, chỉ sợ người nằm kia không phải là Lệ Sa Nhã Trân.

Vừa khi San Đà tiếp cận thân hình bé nhỏ của nàng Miêu nữ, một thanh âm cao vút bỗng nhiên cất lên, xé rách bầu không khí vốn đã đột ngột trở nên tĩnh lặng kể từ khi trận đấu ngưng lại.

- Dừng tay !!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK